Bạn Gái Quái Vật

Chương 155: Ngoại truyện: Cô dâu của thần (3)



Không ngờ lúc Cục Dân Chính còn tồn tại thì vì pháp luật trong nước không công nhận, cộng thêm thành kiến của xã hội mà cô và Tang Lộ chưa tính đến chuyện kết hôn. Tới khi Cục Dân Chính đóng cửa rồi thì lại có người muốn tổ chức đám cưới cho các cô.

Thật châm chọc.

Đường Linh Linh thấy Hạ Vị Sương không nói lời nào, mà Tang Lộ thì rõ ràng là không dễ nói chuyện, bèn cất giọng cầu khẩn: “Thật xin lỗi! Nhưng mà làm ơn, tôi không biết các cô là ai nhưng cầu xin hai người, giúp tôi lần này được không? Hai người cứ giả làm Sơn Thần, giúp tôi qua được ải này đi. Tôi có thể trả thù lao cho hai người. Đồ đạc trong nhà tôi, hai người muốn lấy cái gì thì cứ việc lấy!”

“Nhưng dù làm thế thì cô có chắc khi chúng tôi đi rồi, cô sẽ không bị ép buộc nữa không?”

Đường Linh Linh không nói nên lời. Thật ra cô có rất nhiều ý tưởng, nhưng đối mặt với cô gái như thuộc thế giới hoàn toàn khác mình này, cô không dám nói ra.

Hạ Vị Sương nói: “Thôi. Tự giới thiệu một chút, tôi tên Hạ Vị Sương, chị ấy tên Tang Lộ.”

Tang Lộ khép lỗ mũi lại, đưa đầu sang: “Ừm ừm, Hạ Vị Sương là của Tang Lộ, Tang Lộ là của Hạ Vị Sương.”

Hạ Vị Sương cười tủm tỉm vuốt mũi Tang Lộ, bảo chị bình thường một chút, đừng làm cô bé này sợ.

Đường Linh Linh đã nhắm tịt hai mắt, vờ như mình không thấy gì cả: “Tôi tên Đường Linh Linh. Linh trong thời Đường, Đường trong linh đang*.”

*Con nhỏ hốt quá nên nói ngược:v

“Cô muốn đi theo chúng tôi không?” Hạ Vị Sương nín cười hỏi.

Đường Linh Linh choàng mở mắt: “Cái gì? Thật sao? Tôi không nghe lầm chứ?!”

Hạ Vị Sương nói: “Trên đường đến đây chúng tôi có đi ngang một căn cứ người sống sót. Tôi có thể đưa cô đến đó. Ở đó có khá đông người, rất thích hợp với cô.”

Sẽ đi ra ngoài, đến nơi có rất nhiều người. Cảm giác này giống như sắp lên thành phố lớn vậy… Đường Linh Linh hơi sợ hãi và do dự. Đời này, nơi xa nhất mà cô từng đi chính là trường học ở trấn trên.

Hạ Vị Sương nhỏ giọng an ủi: “Đừng sợ. Cô là dị nhân, đến đó sẽ rất được hoan nghênh.”

Chuyện này vẫn là nhờ Tang Lộ nói cho cô biết trên đường lên núi, bằng không lấy bộ dáng chật vật của cô nàng này, cô thật sự không nhìn ra được.

Tang Lộ nói dị năng của Đường Linh Linh rất yếu ớt, hẳn là trước giờ chưa từng hấp thụ tinh thạch, cũng không sử dụng dị năng được mấy lần. Nghĩ đến việc cô nàng vẫn luôn sống trong hoàn cảnh khép kín, không ai dạy, thế thì không biết làm sao nâng cấp dị năng cũng rất bình thường.

Đường Linh Linh không hiểu: “Dị nhân là cái gì?”

Cũng phải, có lẽ cô nàng còn chưa có khái niệm gì về chuyện này.

Mọi người chung quanh ai cũng tất bật. Mấy thôn dân ở lại trông chừng, chuẩn bị hầu hạ cũng nhìn các cô bằng ánh mắt đầy kính sợ. Hạ Vị Sương mặc kệ những người đó, chậm rãi phổ cập cho Đường Linh Linh một số kiến thức nên biết thời tận thế.

Mèo vàng Xíu Xiu không có hứng thú. Nó meo meo ngó trái ngó phải, nhân lúc Hạ Vị Sương không chú ý lại lao ra vồ sâu chơi.

Suốt quãng đường Xíu Xiu theo Hạ Vị Sương và Tang Lộ vào nam ra bắc, thi thoảng nó cũng sẽ chạy lung tung khắp nơi khi xuống xe nghỉ ngơi, nhưng trước nay chưa bao giờ đi lạc. Hạ Vị Sương thấy nó tự biết nên cũng không quản. Dù sao thì Xíu Xiu thật sự rất sợ chết.

Bép.

Bép bép.

Bép bép bép.

Đường Linh Linh lắng nghe, rồi lại không nhịn được mà thất thần, bởi vì lâu lâu Tang Lộ lại vỗ râu một cái, có khi ở phía trước, có khi ở phía sau, có khi gần sát bên người, khi thì lại cách khá xa.

Đường Linh Linh không hiểu người này vỗ không khí làm gì. Vốn định vờ như không nhìn thấy, nhưng cái râu kia thậm chí đã chen vào giữa cô và Hạ Vị Sương mà vỗ!

“Tôi có thể hỏi chút không? Cô ấy đang làm gì vậy…”

Hạ Vị Sương bình tĩnh đáp lời mà chẳng thèm quay đầu: “Đập muỗi.”

Đường Linh Linh: “…”

Được Hạ Vị Sương phổ cập kiến thức, Đường Linh Linh mừng rỡ không thôi, tập trung hết sự chú ý vào mặt này. Cô vừa kích động vừa muốn khóc, cảm thấy ông Trời đối xử với mình cũng không phải quá tệ.

“Hẳn là cô cũng cảm nhận được cảm giác ấy. Còn về dị năng của bản thân nên sử dụng thế nào, đến lúc đó lấy một viên tinh thạch, thử hấp thu thì sẽ tiến bộ nhanh hơn…”

Hạ Vị Sương không tiếc truyền thụ kinh nghiệm của mình cho người khác. Cô và Tang Lộ vốn đã rời xa đám đông, căn bản không có ý định tranh cường háo thắng.

Bên này thong thả chuyện trò, Đường Linh Linh nghe đến mê mẩn. Tang Lộ lại từ từ nhắm mắt, tựa lên lưng Hạ Vị Sương.

Hơi buồn ngủ.

Mùa đông trời rất lạnh, cô buồn ngủ. Mùa hè trời nóng, lúc khô ráo, oi bức thì cũng ỉu xìu.

Cô muốn ngâm mình dưới nước, hoặc là đứng yên trong mưa.

Đích đến tiếp theo của các cô là một khu suối nước nóng, Tang Lộ rất mong chờ. Tiếc là đi lộn đường nên đêm nay không ngâm suối được. Tang Lộ tựa vào Hạ Vị Sương, mắt hơi nheo lại, vẻ ngoài lạnh lùng thoạt trông không thể xâm phạm, nhưng chẳng ai ngờ đầu óc cô lúc này đã chạy đến chỗ ngâm suối nước nóng.

Tang Lộ không nhịn được mà ngước mắt nhìn ra trước. Rất đông người, không thích. Đặc biệt là khi nhóm người này còn nhìn cô và Sương Sương bằng ánh mắt kì quái. Nhưng chuyện mà họ sắp làm, Tang Lộ lại rất thích.

Tuy không hiểu ngôn ngữ của họ nhưng vừa rồi nhỏ bốc mùi đã nói bọn họ muốn làm đám cưới cho các cô!

Chuyện kết hôn với Sương Sương, Tang Lộ đương nhiên sẽ không từ chối. Nếu không phải ly hôn có ý nghĩa không được tốt thì cô thật sự muốn cùng Sương Sương trải nghiệm hết một loạt những chuyện sẽ xảy ra của các cặp yêu nhau như kết hôn, ly hôn, yêu thắm thiết, chia tay các thứ các thứ!

Tang Lộ chọt chọt Hạ Vị Sương, cười toe toét. Hạ Vị Sương quay đầu nhìn Tang Lộ, biểu cảm có phần quái dị: “Vậy mà làm thật luôn à…”

Dưới tình huống bất đồng ngôn ngữ, các thôn dân căn bản không cho hai cô quyền được từ chối mà lôi kéo các hộ nhà gom hết vải đỏ, đậu phộng, hạt dưa cùng với thịt đầu heo phơi khô quý giá không nỡ ăn lại, cùng nhau bao quanh Tang Lộ và Hạ Vị Sương.

Đường Linh Linh chột dạ lặng lẽ bò ra khỏi vòng vây, đứng sau đám đông mà chắp tay với hai người: làm ơn, làm ơn!

Ấy từ từ đã, hai người họ nói muốn đưa mình đi mà… Vậy còn cần quản nhiều vậy làm gì?

Đường Linh Linh thấy Hạ Vị Sương và Tang Lộ cũng không có vẻ gì là mâu thuẫn thì lại bắt đầu rối rắm. Rốt cuộc thái độ của họ là thế nào? Cơ mà thôi, nếu họ không nói gì thì cứ câm miệng, vờ như không biết gì hết vậy.

Giữ im lặng thì người ta mới thích, như vậy xác suất hai người họ dẫn cô đi cũng sẽ cao hơn!

Đứng sau đám đông, trong ánh đuốc sáng ngời, Đường Linh Linh đã bắt đầu ảo tưởng về cuộc sống vui vẻ sau khi rời khỏi nơi này.

Kèn xô-na thổi khúc hỉ nhạc lảnh lót. Hồ lô tơ, trống cơm cùng chiêng vòng quanh phụ họa. Trong thôn đã chết không ít người, thật sự không gom đủ một dàn nhạc cưới hoàn chỉnh. Hôm nay chỉ có mấy người lớn tuổi diễn tấu, mong Sơn Thần Bồ Tát đừng chê!

Âm này nối tiếp âm khác, tiếng nhạc vui tươi như muốn xuyên thấu linh hồn!

Những phụ nữ trong thôn đội hoa kết từ lụa đỏ trên đầu quây thành một vòng tròn, bắt đầu nhảy điệu bái thần. Vừa nhảy, họ vừa vẩy đậu phộng, hạt dưa trong rổ mang theo về phía Sơn Thần và cô dâu của Sơn Thần.

Vòng ngoài cùng chính là một đám những người đàn ông giơ đuốc chiếu sáng. Bọn họ không nhảy múa, cũng không tấu nhạc, miệng hát vang nhạc khúc cổ xưa.

Blah blah blah blah!

Sơn Thần đón dâu, mưa thuận gió hòa! À không không, giờ nên đổi lại thành Sơn Thần đón dâu, diệt tà tị húy!

Cầu vạn phúc, đồ hiến tế, mọi người đâu, dâng đầu heo!

Hạ Vị Sương và Tang Lộ không cần làm gì cả, chỉ cần đứng giữa đám đông nhìn bọn họ nhảy múa là được. Những phong tục tập quán lạ lẫm này khiến Hạ Vị Sương thấy thú vị. Nào ngờ nguyên một cái đầu heo cứ thế chìa ra trước mặt cô.

Cái này thì thôi, cô không hứng thú gì với cái đầu heo không biết đã để bao lâu này. Vì thế, Hạ Vị Sương liên tục xua tay.

Các thôn dân không biết hiểu thành cái gì mà lại tấu nhạc, nhảy múa càng vui mừng hơn nữa.

Hạ Vị Sương còn định tiếp tục từ chối, kết quả những người đang nhảy múa chung quanh đột nhiên đổi đội hình, thoăn thoắt qua lại, kéo vải lụa quấn quanh Hạ Vị Sương!

Đây là định làm gì?

Hạ Vị Sương thắc mắc nhìn về phía Đường Linh Linh. Đường Linh Linh chỉ lo nấp đằng sau mà cười ngây ngô, tiếng nói chuyện căn bản không thể nào xuyên qua tiếng kèn xô-na truyền đến tai.

Như một món quà được gói thật cẩn thận, những dải lụa đỏ to rộng quấn quanh eo Hạ Vị Sương, hai đầu lại kéo dài ra ngoài, được người ta giữ chặt. Những người kéo vải lụa chia làm hai bên, đồng loạt chạy về phía Tang Lộ. Ngay lập tức, Hạ Vị Sương buộc phải lảo đảo tiến về phía trước, như con bướm phượng đuôi đỏ vỗ cánh, bay thẳng vào lòng bàn tay Tang Lộ.

Người được xem là Sơn Thần trong truyền thuyết kia ôm lấy phần eo thon thả được lụa đỏ quấn quanh. Cô cúi mặt nhìn xuống cô dâu, mở miệng kết luận: “Sương Sương… là của chị.”

Tựa vào lòng Tang Lộ, Hạ Vị Sương thở nhẹ, ngẩng mặt, chìm vào xoáy nước trong mắt đối phương.

Những con người sinh sống giữa núi rừng lạc hậu nhiệt liệt hoan hô, chúc mừng nghi thức kết thân của thần minh đã thành công. Cảnh nguyện hạnh phúc mà bọn họ mơ ước đã đến, vì thế mà họ cố chấp, ngang ngược, không tiếc khiến người khác đổ máu.

Giây phút này, Hạ Vị Sương và Tang Lộ lại không rảnh bận tâm đến suy nghĩ của người khác. Không biết là lụa đỏ quấn quá chặt hay Tang Lộ ôm quá mạnh mà con người hơi thở dốc như hít thở không thuận.

Cô mê muội vì chị, cũng cam nguyện hiến tế bản thân. Có lẽ đó cũng chính là nguyên nhân vì sao cô chưa bao giờ cảm thấy mâu thuẫn.

Chỉ là con người vẫn còn giữ lại đôi phần thẹn thùng. Hạ Vị Sương giãy giụa hòng thoát khỏi ánh mắt Tang Lộ: “Chơi đủ chưa? Nên kết thúc rồi.”

Khóe môi Tang Lộ chậm rãi giương cao, mê hoặc mà kiên quyết: “Không!”

Có trò chơi cô không bao giờ muốn kết thúc.

Tối hôm nay, thôn nhỏ trong núi sâu tổ chức hôn lễ cho Sơn Thần. Dưới màn đêm u tối, ánh lửa bập bùng, lụa đỏ như máu.

Hình như Thần rất hài lòng, thả ra khí thế ngợp trời. Chỉ khí thế mãnh liệt ấy thôi đã dọa chạy hết đám thú dữ khát máu và thây ma sa đọa nghe tiếng ồn ào mò đến.

Thôn nhỏ trong núi sâu rưng rưng nước mắt, vừa sợ hãi hơi thở khiến người ta run rẩy kia, vừa hô to Sơn Thần từ bi.

Đâu ngờ Sơn Thần quá huyền bí, không hề giáo hóa điều gì, chỉ mang theo cô dâu nhảy lên bầu trời đêm biến mất tăm.

Trước khi đi, chỉ có cô dâu của Thần để lại một câu thiện ngôn. Được Thần ban ơn, Đường Linh Linh mồ côi trở thành người được lựa chọn, chuyển thay lời này. Đường nữ ngập ngừng mấy phen, cuối cùng cất giọng hô lớn:

“Kẻ vì tín ngưỡng mà làm hại đồng bào, không xứng được Thần phù hộ!”

Blah blah blah, thôn dân tan nát cõi lòng.

Mùa hè trời sáng quá nhanh, còn chưa đến năm giờ sáng thì Hạ Vị Sương đã bị tia nắng sớm trong trẻo len qua kẽ hở bức màn đánh thức.

Mấy bận cô muốn rời giường, nhưng rồi lại quá mệt mỏi. Huống hồ đêm qua ngủ cũng trễ, lăn lộn đến nửa đêm mới ngủ được vài ba tiếng đồng hồ. Vì thế, Hạ Vị Sương lại thiếp đi.

Nhưng mặt trời dần lên cao thì thời tiết cũng lúc càng oi bức. Căn nhà di động hết xăng, không mở được điều hòa. Cho dù kề sát Tang Lộ thì Hạ Vị Sương cũng không ngủ được.

Cô đành phải dậy, đẩy đẩy Tang Lộ còn đang quấn lấy mình rồi nhặt quần áo bên mép giường mặc vào.

“Oáp –” Tang Lộ ngáp một cái, mắt buồn ngủ mơ màng, rồi đột nhiên kề sát vào cổ Hạ Vị Sương, “Không xong, tối qua quên đập muỗi.”

Hạ Vị Sương nhìn Tang Lộ bằng ánh mắt ba chấm.

Tang Lộ tỉnh táo lại, yên lặng cúi đầu, cọ gương mặt trên đầu vai mượt mà của Hạ Vị Sương.

Hạ Vị Sương mặc quần áo xong lại chuyển sang mặc cho Tang Lộ. Tang Lộ không hợp tác, còn muốn kéo Hạ Vị Sương ngủ nướng tiếp.

Hạ Vị Sương nói: “Muộn lắm rồi. Chị quên à? Tụi mình có hẹn với Đường Linh Linh.”

Nếu cô nàng muốn đi thì hai người không ngại đưa một đoạn. Căn cứ kia cách đây không xa, đổ xăng xong chạy hai ba hôm là đến.

Ọt ọt ọt…

Bụng Hạ Vị Sương réo vang.

Tang Lộ trượt xuống, áp lên bụng Hạ Vị Sương. Mái tóc dài nghịch ngợm xõa khắp bụng người trong lòng. Cô khen: “Dễ nghe. Sương Sương đáng yêu.”

Khóe môi Hạ Vị Sương giật giật, thấy đói nên không nhịn được mà oán giận: “Tối qua tự dưng chị phát uy làm gì? Hại tụi mình không đi săn được.”

Có đôi khi mạnh quá cũng không phải chuyện tốt. Bất luận là động vật biến dị mạnh mẽ, xác sống cao cấp hay là sinh vật nhỏ yếu chỉ có một chút trực giác của thú dữ thì đều nhạy bén nhận ra được sức mạnh có thể dễ dàng tiêu diệt sinh mệnh kia.

Tang Lộ không kiềm lại bớt thì đảm bảo trong vòng mười dặm sẽ im lìm. Mà nếu Tang Lộ cố tình đe dọa thì đảm bảo chị đi đến đâu, chỗ đó sẽ như chỗ chết.

Đành chịu. Sơn Thần Bồ Tát đột nhiên phát uy, Hạ Vị Sương chỉ có thể trở lại xe ăn chút lương khô lót dạ.

Tang Lộ không hề thấy mình làm sai: “Không muốn chúng nó quấy rầy. Ai cũng không được.”

Chỉ thế thôi. Còn tác dụng phụ mà hành động đó đem lại đều không quan trọng — không đúng, có một thứ vẫn rất quan trọng, đó chính là phản ứng của Sương Sương.

“Không sao. Chị qua núi bên kia, hù chúng nó chạy về.” Tang Lộ hết sức thông minh.

“…” Hạ Vị Sương đưa tay véo mặt Tang Lộ lắc lắc, cam chịu nói, “Thôi khỏi đi!”

Xíu Xiu tối qua suýt chút nữa đã bị bỏ lại trong thôn ấm ức ngoảnh mặt đi: “Meo~”

Hạ Vị Sương lại phải đi dỗ nó.

Ầm ĩ suốt cả buổi sáng, hết dỗ Xíu Xiu lại tới dỗ Tang Lộ, đến lúc Hạ Vị Sương được rảnh tay nhìn lên thì đã là giữa trưa.

Nhiệt độ trong xe càng lúc càng cao, một người, một quái, một mèo lại chạy xuống dưới bóng râm tránh nóng. Hạ Vị Sương cầm trong tay một miếng thịt đi trêu Xíu Xiu, muốn nó hoạt động nhiều một chút để giảm béo.

Xíu Xiu ỉu xìu không muốn chơi, to gan đi cọ Tang Lộ.

Tang Lộ tiếp nhận trọng trách trêu Xíu Xiu từ Hạ Vị Sương. Khẩu vị của Xíu Xiu sụt giảm nghiêm trọng, hai mươi tư giờ sau thành công giảm được 0.01kg.

Cuối cùng, rừng cây ven đường lại vang tiếng xào xạc. Một cô gái sạch sẽ hơn lần gặp trước đó nhiều, khiêng một cái bao tải xuất hiện.

Hạ Vị Sương nhìn bao tải, lại nhìn sang cô nàng: “Đây là hành lí của cô à? Không cần đựng trong rương sao? Được rồi, để lên xe đi.”

Đường Linh Linh đặt bao tải xuống rồi vội lắc đầu: “Không, không, đây không phải hành lí của tôi, là tặng cho hai người.”

Ý thức được điều gì đó, Hạ Vị Sương không khỏi nhướng mày: “Cô quyết định rồi?”

Đường Linh Linh kiên quyết gật đầu: “Tôi quyết định rồi, lần này sẽ không đi cùng hai người.”

Tang Lộ hài lòng vì sự thức thời của Đường Linh Linh, Hạ Vị Sương lại có hơi tò mò về lí do của cô nàng: “Tại sao?”

“Bởi vì hiện giờ đã khác với trước kia.” Đường Linh Linh siết chặt tay, “Hiện giờ mọi người đều cảm thấy tôi có thể nói chuyện với Sơn Thần, rất tôn kính tôi, thái độ khác hẳn trước đó. Đương nhiên, tôi sẽ không tha thứ cho bọn họ! Tôi là muốn cảm ơn hai người đã nói cho tôi biết, thì ra tôi là một dị nhân, tôi cũng có sức mạnh! Nếu tôi đi thì chắc sẽ không bao giờ trở về, nhưng tôi muốn ở lại, muốn dựa vào sức mạnh của bản thân mà đòi lại hết những gì họ nợ tôi!”

Dù rằng hiện tại cô chỉ có thể bắn ra một dòng nước nhỏ từ lòng bàn tay nhưng học kinh nghiệm từ Hạ Vị Sương, luyện tập thêm, kết hợp với hấp thu tinh thạch thì sớm muộn gì cũng có ngày cô tạo ra được vòi rồng!

Rất tốt, có chí khí, Hạ Vị Sương vỗ tay khen ngợi: “Có đôi khi, kết quả từ một lựa chọn sẽ biến đổi khôn lường. Nếu cô đã suy nghĩ kĩ thì tôi cũng không nhiều lời nữa. Chúc cô thành công.”

Cô không thích miễn cưỡng người khác, cũng không cảm thấy nên dùng lí do “tốt cho đối phương” mà lải nhải dông dài. Vốn chính là bèo nước gặp nhau, cần gì phải ép buộc? Mỗi người có vận mệnh riêng, giờ Hạ Vị Sương đã nghĩ rất thoáng.

Đường Linh Linh xả một phen lại cảm thấy ngại ngùng, vội lảng sang chuyện khác: “Có nói sao thì cũng phải cảm ơn hai người đã cứu tôi. Đây là quà đưa tiễn cho hai người.”

Cô hồng hộc vác nửa bao tải xuống núi, đều là thứ tốt chọn ra từ cái nhà trơ trọi kia. Hạ Vị Sương chỉ mở bao tải ngó qua là biết chắc Đường Linh Linh lúc này đang rất đau lòng. Cô lấy từ trong bao ra một mớ rau tươi đã được gói sẵn, còn lại trả cho Đường Linh Linh.

“Mấy cái khác chúng tôi không thiếu, không lấy đâu. Đúng lúc rau tươi ăn hết rồi, có thể bổ sung một chút.”

Đường Linh Linh đuổi theo nói: “Vậy cô lấy mớ nấm mèo, nấm hương khô này đi. Mấy thứ này bây giờ không dễ kiếm đâu!”

Hạ Vị Sương lắc đầu: “Đã nói là không dễ kiếm rồi thì đừng có tặng hết cho người khác.”

Thái độ của Hạ Vị Sương hết sức kiên quyết. Tang Lộ lại càng trực tiếp hơn, cô không cho Đường Linh Linh cơ hội khách khí thêm nữa, chỉ ngoắc ngón tay đã chọt cái bao tải trở vào lòng Đường Linh Linh.

Tang Lộ cười toe toét: “…” Lúc này im lặng tốt hơn là nhiều lời.

Hạ Vị Sương rất thân thiện, Tang Lộ lại vô cùng đáng sợ. Đường Linh Linh không dám đưa nữa.

Thấy hai người một mèo lên xe, chuẩn bị đi, Đường Linh Linh vẫy tay với bọn họ rồi cũng quay người trở về thôn.

Chiếc xe kia đẹp quá chừng. Lần đầu tiên cô thấy chiếc xe đẹp như vậy! Mặt ngoài xe là màu xanh nước biển tươi mát, sạch bóng, chỉ có phần dưới được vẽ hình vỏ sò, sao biển và ốc biển. Cửa sổ xe treo bức màn vẽ hình hải âu, còn có mấy dây đèn ngôi sao. Trên nóc xe có một hàng lan can, đằng sau treo một tấm pin năng lượng mặt trời, chỗ còn lại trong lan can là một loạt những chậu hoa. Chúng sắp hàng ngay ngắn, trong đó trồng những loại rau củ và hoa cỏ khác nhau.

Lúc cô xuống núi đến đây, màn xe vén lên, cô may mắn thấy được một phần khung cảnh bên trong. Có giường, có tủ, có bàn ghế, thậm chí còn có một căn bếp nhỏ!

Lái chiếc xe như thế chắc chắn là rất thoải mái. Muốn đi đâu thì đi đó, không ai cản được bước chân của họ.

Thật tốt nha. Đường Linh Linh mơ ước có một ngày mình trở nên vô cùng mạnh mẽ, cô cũng muốn kiếm một chiếc xe xinh đẹp như thế, đi đó đi đây, ngắm nhìn phong cảnh mà trước kia mình chưa được thấy…

Khoan đã…

Không phải Hạ Vị Sương nói xe hết xăng rồi sao? Vậy họ đi kiểu gì?

Đường Linh Linh quay đầu, lại thấy cửa sổ hai bên hông xe mở ra hết, một cái râu to tướng vươn ra chống trên mặt đất… cứ thế đẩy xe đi!

Đường Linh Linh: “…”

Cái xe đang yên lành lại mọc chân, vững vàng lăn bánh tiến lên phía trước. Hạ Vị Sương ôm Xíu Xiu, dở khóc dở cười nhìn Tang Lộ đang ngồi ngay giữa xe.

“Tang Lộ, đi ngược rồi.”

Tang Lộ bình chân như vại, quả quyết: “Không ngược.”

Hạ Vị Sương nghiêng nghiêng đầu, cười nhìn Tang Lộ: “Không phải đi đổ xăng à? Vậy chị muốn đi đâu?”

Tang Lộ quay đầu, cười bí ẩn. Đôi con ngươi tím thẫm phản chiếu hình bóng Hạ Vị Sương: “Đi tắm suối nước nóng. Go!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.