Uyển An đứng trước cổng Mặc gia mà do dự, khí thế rứt khoát ban nãy của cô không còn nữa. Cô lại sợ hãi rồi, cô sợ nếu buớc vào trong thì ngay cả việc là vợ của Mặc Khanh cũng sẽ không còn nữa. Bỗng có một người phụ nữ trung niên tầm 50 tuổi chạy ra. Thấy cô bà ấy nhìn với ánh mắt soi xét từ đầu đến chân rồi cất giọng hỏi
“Cô là Uyển An sao?”
Uyển An thấy người lớn cũng chào lại
“Dạ. Con là Uyển An ạ”
“Sao cô không vào nhà đi. Còn phải để tôi mời cô vào nữa à?”
Uyển An thấy bà ấy không mấy vui vẻ nên cũng không dám nói nhiều mà nhanh chóng cười gượng một cái rồi bước vào.
Vừa vào cửa bà nội đã vui vẻ chạy ra ôm lấy cô
“Cháu dâu của bà đây rồi. Bà đợi cháu mãi”
“Bà, cháu đến rồi ạ”
Mặc Khanh đứng ở một bên cũng nhìn về hướng cô. Có vẻ anh cũng đang không biết đối mặt với cô như thế nào. Anh biết rằng tối qua là anh đã quá nóng nảy mà đã nói ra những lời quá đáng với cô. Cô nhìn anh với ánh mắt mong ngóng. Cô muốn anh giới thiệu mình với bố mẹ của anh nhưng đợi mãi anh vẫn im lặng đứng đấy. Chỉ có bà nội cất tiếng đắc ý mà nói lớn
“Đây chính là Uyển An, cháu dâu cả của tôi”
Bà nhìn về phía bố mẹ Mặc Khanh với ánh mắt tức giận
“Mặc Thời Quân, Thẩm Vy Nhu. Hai anh chị nhìn cho rõ vào”
“Nó là cháu dâu tôi đấy. Con bé nó xinh đẹp như thế này mấy người có thấy rõ không?”
Hai người họ nghe thấy giọng khí thế của bà nội thì cũng chỉ im lặng không dám lên tiếng. Đợi một lúc mẹ Mặc Khanh chợt nhìn thẳng vào mặt Uyển An mà nói to với giọng bình thản
“Cô li hôn với con trai tôi đi”
Bà ấy vừa nói xong tất cả mọi người trong nhà đều nhìn vào chằm chằm mà nghĩ bụng bà ấy điên rồi sao? Không sợ bà nội nữa sao? Bà nội vẫn ở đây mà lại nói thẳng ra như vậy sao? Quả thật khi con người ta vào đường cùng thì chẳng còn sợ gì nữa. Nếu không nói thẳng ra thì định vòng vo đến bao giờ. Họ phải nhanh chóng giải quyết để Mặc Khanh con trai họ có thể lấy Ninh Kiều cơ chứ . Uyển An biết họ sẽ nói chuyện này nhưng không nghĩ sẽ thẳng thắn như vậy. Bà nội Mặc nghe xong thì tức giận quá độ đến nỗi ngất đi phải nhập viện. Cả nhà nháo nhào hết cả lên, ai lấy đều lo cho sức khỏe của bà.
Tất cả mọi người đứng trước phòng bệnh mà cầu nguyện. Bố Mặc Khanh tức giận không thôi quát vợ mình
“Bà bị điên rồi sao? Sao có thể nói thẳng ra như vậy hả?”
“Chứ ông muốn làm sao? Nói thẳng ra để cô gái kia phải biết điều mà kết thúc nhanh chóng đi chứ. Đâu thể để mãi như thế được “
“Biết là vậy nhưng bà cũng không cần nói trước mặt mẹ như vậy “
“Tôi làm mẹ tức giận là tôi sai. Nhưng mà ông không nghĩ thử xem. Ninh gia người ta đã nhân nhượng lắm rồi, chuyện này không thể chậm trễ được nữa “
Vừa nói xong thì bà ấy quay người lại nhìn về phía Uyển An đang chắp tay cầu nguyện cho bà nội trong phòng bệnh. Mẹ Mặc Khanh nổi nóng mà quát lên
“Tại cô, tất cả là tại cô. Nếu cô không dây dưa không rứt với Lâm Khanh thì bà nội đã không tức đến nỗi này”
Uyển An nghe xong cũng tự trách mình. Cô tủi thân mà ngẫm nghĩ. Đúng vậy, tất cả đều tại cô. Mặc Khanh mất trí cũng vì đi tìm cô. Bây giờ bà nhập viện cũng vì sự cố chấp của cô. Trong đầu cô không ngừng xuất hiện những suy nghĩ tự trách. Rồi lại nghĩ nếu như không có cô thì Mặc gia sẽ không gặp phải những rắc rối như vậy . Liệu bây giờ cô buông tay mà từ bỏ Mặc Khanh có phải đều tốt hơn với tất cả mọi người?