Sáng hôm sau Uyển An vẫn đến công ty như bình thường. Cô ngồi nhìn vào văn phòng của Mặc Khanh mà hai mắt như vô hồn. Trong phòng trống trải vì Mặc Khanh vẫn chưa đến. Cô hết đi qua đi lại rồi lại nằm ra bàn làm việc mà nhìn vào phòng anh. Thư ký Triệu đã để ý rất lâu thấy cô như vậy anh đi đến chỗ cô. Cô thấy vậy tưởng rằng Mặc Khanh có gì muốn nói với mình thì mặt mày hớn hở.
“Phu nhân, hôm nay giám đốc không có đến công ty. Cô đừng đợi nữa”
Uyển An nghe thấy thì vừa ngạc nhiên vừa thất vọng, khuôn mặt hớn hở ban nãy đã biến mất
“Sao anh ấy lại không đến chứ?”
“Hôm nay mẹ của giám đốc từ nước ngoài trở về nên anh ấy phải ra sân bay đón”
Mẹ Mặc Khanh sao? Trước kia cô có nghe nói bố mẹ Mặc Khanh đúng là ở nước ngoài nhưng cô chưa thấy mặt hai người họ bao giờ. Bây giờ họ về rồi sao? Liệu họ có chấp nhận người con dâu như cô không? Hay họ sẽ giống Mặc Khanh bây giờ không thích cô chút nào. Chẳng biết tại sao nhưng khi nghe tin này lòng Uyển An lại cảm thấy đôi chút bất an.
…—————-…
Lúc này ở Mặc gia bà nội Mặc đang nổi giận không thôi. Bà cầm ché trà đang uống dở trên tay mà nén thẳng xuống. Từng mảnh vỡ nhỏ bắt lên rồi lại rơi xuống. Bầu không khí nơi đây trở lên căng thẳng, cả nhà chẳng ai dám nhúc nhích cho đến khi giọng nói tức giận của bà nội vang lên:
“Ta chỉ coi Uyển An là cháu dâu cả duy nhất trong nhà này. Ta tuyệt đối không để bất cứ người phụ nữ nào bước chân vào Mặc gia nửa bước “
Mẹ Mặc Khanh thấy nét mặt của bà nội cũng cảm thấy sợ hãi. Vừa run run vừa cất giọng nhẹ nhàng
“Mẹ….mẹ bình tĩnh lại đi. Mẹ nghe con nói đã “
“Nghe cô nói sao?”
“Cái lúc nhà này rước Uyển An vào nhà thì cô không có mặt đâu. Bây giờ cô còn dám kêu cháu trai tôi bỏ vợ sao?”
“Cô nói xem. Đây là cái lí lẽ gì hả?”
“Mẹ…. bây giờ Lâm Khanh thằng bé có nhớ được Uyển An là ai đâu. Nêu đã như vậy thì cứ coi như không có đứa con dâu như vậy đi”
“Đúng. Cô không có đứa con dâu là Uyển An vì nó không có bà mẹ chồng nào như cô hết ý. Cô không xứng làm mẹ chồng con bé”
Bố Mặc Khanh ở bên nghe thấy vợ mình bị mắng như vậy cũng tiếp lời
“Mẹ….con biết mẹ quý con bé Uyển An nhưng mà mẹ nói xem. Bây giờ Lâm Khanh không nhớ được con bé là ai nữa với lại nếu không lấy Ninh Kiều thì mẹ bảo làm sao cứu vớt được công ty của con đây”
“Việc anh chị làm thì anh chị tự đi mà giải quyết. Sao anh chị lại bắt thằng cháu tôi trở thành đứa bội bạc để cứu cái công ty kia của anh chị hả?”
“Vậy hay mẹ gọi con bé Uyển An đến đây đi. Nếu như Lâm Khanh và con bé nói chuyện xong mà con bé đồng ý ly hôn thì mới tính đến chuyện để Lâm Khanh cưới Ninh Kiều. Mẹ nói như vậy có được không?”
Bà nội Mặc nghe vậy cũng nguôi đi phần nào vì bà biết chắc chắn Uyển An sẽ không đồng ý li hôn. Bà tin vào con người Uyển An, tin vào mắt nhìn người của mình cũng như tin vào tình yêu của Uyển An dành cho Mặc Khanh.
Uyển An ở công ty thì cũng biết chuyện từ Mặc Hạo. Cô nghe xong thì rất đau lòng, cuối cùng nỗi sợ trong lòng cô đã thành sự thật. Bố mẹ Mặc Khanh không những không thích cô còn muốn Mặc Khanh lấy người khác. Hai mắt cô bắt đầu đỏ dần lên, cô bây giờ như bất lực chẳng làm được gì cả. Nước mắt cô chảy dài trên hai má mà ngồi sụp xuống sàn trong nhà vệ sinh. Bỗng cô nhận được điện thoại của bà nội. Cô nhìn vào tên danh bạ mà do dự một hồi, cuốI cùng vẫn là ấn trả lời. Đầu giây bên kia cất lên giọng chậm rãi nhẹ nhàng mà gọi cô
“Uyển An, cháu….. cháu có đang bận cái gì không?”
Uyển An biết bà định nói gì nhưng vẫn cô giả vờ như chẳng có chuyện gì mà nghẹn ngào trả lời bà
“Bà ạ, giờ cháu không bận. Sao vậy bà?”
“Bà thay mặt Lâm Khanh xin lỗi cháu chuyện tối qua. Chỉ tại thằng bé nó nóng nảy quá đã làm cháu với tiểu Phong phải buồn rồi”
“Không sao đâu bà. Không trách anh ấy được. Nói ra thì cũng tại cháu mà anh ấy mới không nhớ được”
“Có lẽ đấy là những gì ông trời đang trừng phạt cháu vì đã bỏ anh ấy là mà đi không nói tiếng nào”
“Uyển An, cháu đừng nói vậy. Tại cháu trai bà nó khiến cháu tổn thương trước nên không trách cháu được”
“Uyển An, bà có chuyện muốn nói với cháu. Bây giờ cháu qua Mặc gia một chuyến có được không?”
“Dạ được. Để bây giờ cháu qua luôn ạ”
Uyển An cúp máy của bà xong thì liền lấy hai tay quệt đi hai hàng nước mắt vừa khóc xong. Cô đứng dậy mà rứt khoát bước ra ngoài. Nếu ông trời đã muốn trừng phạt cô thì cô sẽ chấp nhận đối mặt với nó mà không một lời than vãn.