Bạn Gái Giấu Tên Của Tôi

Chương 8: Tớ còn tưởng cậu yêu thầm tớ đấy



Ngón tay Lê Nhất túm lấy vạt áo khoác jean, đầu ngón tay cọ qua cọ lại mép áo, cô rất muốn tìm một cái lỗ.

Cái áo này bị Lê Mạn bỏ đi, chỗ rách trên đó là do cô tự phát huy cắt vớ vẩn, lúc đó cô cảm thấy còn rất “phong cách.” Nhưng những cái này không phải quan trọng nhất, quan trọng nhất là gương mặt trang điểm của cô ——

Cô thực hiện từng bước một theo phong cách trang điểm club phổ biến trên mạng.

Bỏ đi… Chuyện đã đến nước này, xấu hổ cũng vô dụng, cùng lắm thì sau này đẹp rồi quay lại. Năng lực thuyết phục bản thân mình của Lê Nhất từ trước đến nay đều rất mạnh.

Cô ngẩng đầu lên nhìn Kiều Mộ Dươn, nhếch môi, nặn ra nụ cười tự tin, “Như vậy mà cậu còn nhận ra, lợi hại.”

Khoé môi Kiều Mộ Dương khẽ giật, không quay đầu đi mà kéo khẩu trang lên.

Cậu đang nhịn cười?

Lê Nhất nhanh chóng quay lại chủ đề chính, hỏi cậu: “Cậu túm tớ đi làm gì vậy?”

Cao Phi cũng xen miệng vào, “Đúng vậy, làm gì vậy?”

Kiều Mộ Dương không nói nhiều mà lấy một cây bút ghi âm trong túi áo ra, “Cái này tớ đã làm xong rồi, các cậu đừng phí công sức.”

Cao Phi: “Sao cậu biết bọn tớ đến làm gì?”

Kiều Mộ Dương không để ý đến Cao Phi mà chỉ yên lặng nhìn Lê Nhất, lắc cây bút ghi âm trong tay, “Cậu cũng muốn cái này, đúng không.”

Lê Nhất gật đầu.

Kiều Mộ Dương lập tức duỗi tay qua đưa bút ghi âm đến trước mặt Lê Nhất, “Chuyện này tiếp theo giao cho Minh Thành các cậu.”

Giọng cậu rất thấp giống như đang nói một câu không quan trọng vậy.

Cậu căn bản không cần phần công lao này.

Dáng vẻ lạnh nhạt hờ hững tỏ vẻ đây là chuyện nhỏ không đáng kể.

Lê Nhất không đoán được Kiều Mộ Dương sẽ hành động đầu tiên, cô tưởng cậu sẽ không nhúng tay vào chuyện này.

Bây giờ cô nghe hiểu được ý của Kiều Mộ Dương, chuyện này cậu ra mặt chưa chắc đã tiện, cậu cũng không muốn lộ diện trước mặt Hứa Gia Thời.

Giao cho cô là thích hợp nhất.

Lê Nhất nghĩ, chàng trai này không thờ ơ như vẻ bề ngoài.

Cậu có chính nghĩa và sự lương thiện vẫn luôn giữ vững trong lòng cậu.

Cậu không làm được chuyện thờ ơ trước sự bạo lực tàn nhẫn xảy ra với một cô gái.

Không chỉ bởi vì chuyện này xảy ra vì cậu.

Hôm nay Kiều Mộ Dương hoá trang cực đơn giản lại phong cách. Ngoài mũ và giày thể thao là màu trắng ra, toàn bộ quần áo đều là màu tối. Trên chiếc áo T-shirt màu đen có một dòng chữ tiếng Anh nho nhỏ màu trắng ——

I only want to be Kobe Bryant.

Nếu Lê Nhất nhớ không nhầm, câu nói đầy đủ là ——

I don’t want to be the next Michael Jordan, I only want to be Kobe Bryant.

(Tôi không muốn trở thành Michael Jordan tiếp theo, tôi chỉ muốn trở thành Kobe Bryant.)

Đây là một trong những trích dẫn kinh điển của Kobe.

Ý là, cậu chỉ muốn là chính mình.

Sau khi Kiều Mộ Dương đưa bút ghi âm cho Lê Nhất, Thiệu Tinh Tuyền và Phí Nhã ở bên cạnh nhỏ giọng thầm thì mấy câu. Cao Phi trừng mắt liếc hai cô bạn một cái, ý bảo hai người đừng mê trai trước mặt ông đây.

Lê Nhất trịnh trọng nhận lấy bút ghi âm, hỏi câu rất hợp thời: “Sao cậu lại làm cái này?”

Kiều Mộ Dương đứng thẳng người lên một chút: “Làm được là được rồi.”

Nói xong cậu muốn đi, đảo mắt qua bốn “Harajuku” của Minh Thành này thì gật đầu một cái mang tính tượng trưng với bọn họ, “Đi đây.”

Nhưng lúc này Cao Phi lại quăng ra một câu không hợp thời ——

“Chắc không phải bán sắc đâu nhỉ?”

Phí Nhã: “……….”

Thiệu Tinh Tuyền: “………”

Lê Nhất ngừng thở. Chuyện cô hối hận là bản thân không giải thích rõ ràng nguyên nhân hậu quả của chuyện này cho Cao Phi trước.

Ba bạn nữ muốn tìm một kẽ hở chui vào.

Nhưng các cô không ngờ, người bị hỏi không hề cảm thấy xấu hổ chút nào.

Kiều Mộ Dương thấp giọng cười, quay đầu lại nhìn Cao Phi. Ánh mắt đứng đắn đến mức không chân thật, cậu thấp giọng nói: “Đúng vậy.”

Phí Nhã: “………” Ánh mắt trợn to như tượng chuông đồng.

Thiệu Tinh Tuyền: “……….” Miệng thành hình chữ “O.”

Lại nhìn Lê Nhất, cô bình thản hơn so với Phí Nhã và Thiệu Tinh Tuyền. Nhưng chỉ bình tĩnh được bảy tám giây, cô không nhịn được mà mở miệng nói: “Vậy đúng là vất vả cho cậu rồi.”

Câu nói này quả thực “nét vẽ thiên tài”, não của Lê Nhất quả thực chập mạch rồi.

“Không vất vả.” Kiều Mộ Dương vậy mà tiếp lời khôi hài này của Lê Nhất.

Dứt lời, thiếu niên mặc đồ đen đẹp trai sải bước rời đi.

Bóng dáng cao ngất rơi vào trong đêm tối giống như hiệp khách làm chuyện tốt không lưu tên.

Cao Phi la to một câu với bóng lưng của cậu, “Hôm nào hẹn chơi bóng nha.”

Kiều Mộ Dương giơ tay lên ra hiệu.

Cao Phi thấy vậy thì đắc ý nói với ba cô bạn mình: “Người này rất dễ nói chuyện.”

Lúc này Phí Nhã mới không rụt rè mà hô: “Moá ơi, đẹp trai quá.”

Thiệu Tinh Tuyền phụ hoạ: “Thảo nào có nhiều bạn nữ thích cậu ấy.”

Lê Nhất không tham gia phát biểu ý kiến. Cô đang nắm chặt cây bút ghi âm của Kiều Mộ Dương trong lòng bàn tay.

Ban nãy lúc Kiều Mộ Dương đưa bút ghi âm qua, cô duỗi tay nhận lấy, ngón tay chạm vào lòng bàn tay cậu.

Sự tiếp xúc thân mật nhỏ bé này, mang đến rung động đủ để triệt tiêu sự ngại ngùng khi cô xuất hiện trước mặt cậu với tạo hình khoa trương này.

Hôm sau Lê Nhất đi thăm Hứa Gia Thời, lại kiên nhẫn khuyên bảo.

Tâm trạng của Hứa Gia Thời đã ổn định hơn rất nhiều, cô ấy đồng ý với Lê Nhất, sẽ vì chính mình mà lấy lại công bằng.

Lê Nhất không che che giấu giấu mà thẳng thắn nói cho Hứa Gia Thời biết, chứng cứ là Kiều Mộ Dương lấy được. Cô nói với Hứa Gia Thời: “Mặc dù người cậu thích không động tâm với cậu nhưng cậu ấy là một chàng trai tốt, khoảng thời gian yêu đơn phương kia là đáng giá.”

Hứa Gia Thời cười yếu ớt: “Thực ra tớ không hận chuyện tớ thích cậu ấy, tớ chỉ hận bản thân mình không thoát ra được.”

Lê Nhất bắt chước giọng điệu bình thường của Kiều Mộ Dương, lười biếng nói: “Làm gì phải cưỡng ép bản thân mình thoát ra, thích một người, không hẳn không thể biến thành động lực.”

Hứa Gia Thời cười khổ: “Tớ không đạt được đến cảnh giới này. Nhưng trải qua chuyện này, tớ sẽ phấn chấn.”

Lê Nhất: “Nhất định phải phấn chấn, thích cậu ấy, càng phải thích bản thân cậu hơn nữa.”

“Cậu có chàng trai mình thích không?” Hứa Gia Thời đột nhiên hỏi Lê Nhất.

Lê Nhất không muốn nói dối vào lúc này, cô thẳng thắn thành khẩn nói: “Có.”

May mà Hứa Gia Thời không hỏi người này là ai, cô ấy chỉ hỏi: “Cậu thích cậu ta bao lâu rồi?”

Lê Nhất hỏi lại: “Cậu thích Kiều Mộ Dương bao lâu?”

Hứa Gia Thời: “Hơn một tháng.”

Lê Nhất: “Tớ lâu hơn cậu.”

Cuộc thi tiếng Anh vào tháng tư, Minh Thành chuyển cơ sở mới vào tháng năm, bây giờ là đầu tháng sáu ve kêu.

Từ tháng tư đến tháng sáu, cuộc tình vừa gặp đã yêu và tạm biệt sự cảm mến của Lê Nhất đã qua hai mùa.

Sắp đến kỳ thi cuối kỳ, thời gian ra chơi của Minh Thành không hề ồn ào náo nhiệt giống như trước kia. Ngay cả Cao Phi lúc nào cũng ham chơi cũng phải thu hồi tâm tư, mặt dày mày dạn chạy đến tìm Lê Nhất nhờ cô giảng đề.

Lê Nhất quá rõ nền tảng của Cao Phi nên khoanh vài câu ví dụ trong sách giáo khoa để cậu ta tự nghiền ngẫm trước.

Cao Phi tưởng nhầm Lê Nhất đang xua đuổi mình thì quái lạ nói với cô: “Nếu như cậu không giúp tớ bổ túc cho tốt, tớ sẽ nói chuyện cậu lấy Kiều Mộ Dương kinh doanh cho cậu ấy biết. Hôm trước tớ đã hẹn với cậu ấy chơi một trận bóng, bây giờ quan hệ của bọn tớ tốt lắm đấy.”

Lê Nhất liếc mắt nhìn Cao Phi một cái: “Nếu cậu dám nói bậy, tớ vặn đầu chó của cậu xuống.”

Phí Nhã ở bên cạnh tiếp lời: “Cao Phi, cậu cảm thấy Kiều Mộ Dương sẽ để ý sao?”

Cao Phi: “Mấy cậu không hiểu cậu ấy rồi, nếu như cậu ấy biết Lê Nhất in mặt cậu ấy thành đồ chơi bán cho con gái, cậu ấy nhất định sẽ tìm Lê Nhất tính sổ.”

Thiệu Tinh Tuyền hỏi: “Tại sao? Cậu ấy không thích bản thân được chào đón như vậy hả?”

Cao Phi: “Đây là hai chuyện khác nhau, cậu ấy ghét người khác lợi dụng cậu ấy.”

Phí Nhã: “Cái này mà xem như lợi dụng hả?”

Lê Nhất thở dài: “Tính.”

Đối với đối tượng cô xâm phạm quyền hình ảnh mà nói, chuyện này chắc không đến mức độ pháp luật. Nhưng dù sao đây cũng là chuyện vụng trộm, cho nên cô đã biết sẽ có một ngày như vậy từ lâu.

Cao Phi vỗ tay một cái rồi ném cuốn sách giáo khoa lên trên bàn học của Lê Nhất lần nữa, “Bắt đầu giảng đi học sinh xuất sắc.”

Lê Nhất dữ dằn trừng mắt liếc cậu ta một cái: “Có biết hàm nào là hàm của hàm số lượng giác không học sinh kém.”

Cao Phi vò đầu: “Đệt, không phải giảng Toán sao? Ngữ văn là điểm mạnh của tớ, không cần cậu bổ túc.”

Hai người đang đấu võ miệng thì Kỷ Tư Viễn xuất hiện ở trước cửa phòng học lớp 6, cậu ta đến tìm Lê Nhất.

Trước đó Kỷ Tư Viễn đã từng đề nghị với Lê Nhất, để cô làm bài thi đại học năm nay một lần sau đó báo điểm cho cậu ta.

Bài thi Lê Nhất đã làm xong rồi, là bản thân cô muốn làm, không cần Kỷ Tư Viễn đốc thúc. Nhưng điểm số cô không nói cho Kỷ Tư Viễn biết, cô cảm thấy cái này căn bản không cần thiết.

Lê Nhất tưởng bây giờ Kỷ Tư Viễn đến tìm cô là vì bảo cô báo cáo điểm.

Nhưng Kỷ Tư Viễn lại nói: “Thi cuối kỳ sắp đến rồi, đặt sức lực lên người mình đi, ít quản mấy chuyện không đâu của các bạn khác.”

“Chuyện không đâu?” Lê Nhất mơ hồ.

Kỷ Tư Viễn nói: “Hứa Gia Thời.”

Hôm qua mới giải quyết xong chuyện của Hứa Gia Thời.

Mấy cô gái bên ngoài trường đánh người kia đã nhận được sự trừng phạt thích đáng, đàn em cũng bắt đầu bị Nhất Trung Thành phố quản chế.

Vết thương của Hứa Gia Thời đã lành, cô ấy giống như mọi khi, tự tin quay lại trường đi học.

Biệt đội ăn kem giữ kín như bưng, chuyện này cũng không lan truyền trong Minh Thành.

Lê Nhất không biết tại sao Kỷ Tư Viễn lại biết được chuyện này.

Kỷ Tư Viễn lại nói: “Mặc dù ba mẹ Hứa Gia Thời không ở bên cạnh cô ấy nhưng cô ấy có người cậu có quyền có thể chăm sóc, cô ấy hạnh phúc hơn chúng ta. Giống như cô ấy, giống Kiều Mộ Dương, thậm chí là Phí Nhã lớp các cậu, nhà bọn họ đều có điều kiện rất tốt cho nên cho dù bọn họ không học tập cũng sẽ có tương lai không tệ. Nhưng mà hai chúng ta, chỉ có học tập mới có thể đi…”

“Stop!” Lê Nhất thật sự không nghe nổi nữa. Cô không đâm chọc Kỷ Tư Viễn cái gì, kiềm chế cảm xúc rồi cười nói: “Được, bây giờ tớ quay về học tập thật tốt.

Quay người lại, trong lòng Lê Nhất thở dài bất đắc dĩ.

Cô cũng không biết cô là đang thở dài cho hiện thực và sự tỉnh táo quá đáng của Kỷ Tư Viễn, hay là thở dài cho cuộc đời của cô lại một lần nữa bị người khác định nghĩa.

Thực ra cô có hơi muốn phản bác. Ví dụ như mặc dù cô sống với cô mình, không có ba mẹ yêu thương, mỗi ngày của hai cô cháu bọn cô cũng không tính là đặc biệt giàu có nhưng cô vẫn luôn cảm thấy hạnh phúc.

Mọi thứ ổn định, Lê Nhất trả lại bút ghi âm cho Kiều Mộ Dương.

Dường như Kiều Mộ Dương biết Lê Nhất sẽ đến tìm cậu nên cố ý không rời đi sớm.

Vẫn như trước đây, hai người vẫn đứng trên hành lang nói chuyện.

Hôm sau là ngày công bố kết quả thi đại học, Nhất Trung Thành phố treo băng rôn —— Chúc các thí sinh lớp 12 thành công rực rỡ một lần nữa.

Lê Nhất nhìn thấy câu nói này, trong đầu chợt loé lên tỷ lệ cạnh tranh nhập học của hai trường sắp tới.

Kiều Mộ Dương nhận lấy bút ghi âm nhưng không có ý muốn đi. Cậu lấy cây quạt nhỏ trong balo ra, thảnh thơi quạt một cái, gió phả vào mặt vốn đang thoải mái của cậu.

Lê Nhất nhìn lướt qua thì cảm thấy hành động của người này có hơi kỳ lạ.

Nhìn kỹ, đệt, cây quạt này là cái quạt cô rất quen thuộc. Nó không phải là sản phẩm của cô sao?

Trên cây quạt được in rõ ràng phiên bản minh hoạ gương mặt đẹp trai của Kiều Mộ Dương!

Lê Nhất xấu hổ, miệng đã mở định nói nhưng âm thanh lại lặng yên.

Kiều Mộ Dương tiếp tục lắc ngón tay thon dài của cậu, lần này, cậu đưa gió đến bên sườn mặt Lê Nhất, hờ hững bâng quơ hỏi Lê Nhất: “Lấy được những món này, nếu không phải biết cậu kinh doanh, tớ còn tưởng cậu yêu thầm tớ đấy.”

Hai chữ yêu thầm này thật sự rất đau lòng.

Tâm trạng Lê Nhất nghiêng hơn phân nửa vào câu nói này, lý trí lạc đường trong thời gian ngắn ngủi.

Cô nói: “Chỉ là buôn bán.”

“Vậy buôn bán thế nào?” Giọng điệu của Kiều Mộ Dương rất nhẹ nhàng, dịu dàng đến mức giống như đang thực sự quan tâm Lê Nhất có kiếm được tiền hay không.

“Chẳng thế nào cả.” Lê Nhất ăn ngay nói thật.

“Vậy đừng làm.” Giọng điệu thay đổi bất thường, Kiều Mộ Dương ngừng động tác trong tay, lạnh lùng nhét cây quạt vào trong lòng Lê Nhất.

Lê Nhất ngẩn ra, lập tức lấy một bao lì xì trong balo ra đưa đến trước mặt Kiều Mộ Dương, vội vàng giải thích: “Tớ không muốn ăn mảnh, tớ để lại một phần cho cậu.”

Kiều Mộ Dương: “……..”

Lê Nhất lại chân thành nhận lỗi: “Chưa nhận được sự đồng ý của cậu, thật sự rất xin lỗi.”

Cô gái nghiêm túc quá mức khiến Kiều Mộ Dương bỗng nhiên có hơi bực dọc, cậu đành phải hỏi vấn đề khác: “Cậu đưa thư thay bọn họ cũng là một trong những nghiệp vụ nhỉ. Lê Nhất, cậu rất thiếu tiền sao?”

Đây là lần đầu tiên Lê Nhất nghe thấy cậu gọi tên mình.

Giọng của cậu vẫn êm tai như thế, hai chữ đơn giản được nói ra từ miệng cậu dễ nghe biết bao. Nhưng tại sao đằng sau tên cô phải đi cùng với câu hỏi chói tai như vậy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.