Bạn Gái Giấu Tên Của Tôi

Chương 7: Thanh niên Harajuku



“Phải.” Kiều Mộ Dương lui về sau một bước nhường đường cho cho phụ huynh nào đó chạy xe đạp điện. Cậu nói: “Muốn hỏi cậu chút chuyện.”

Cách khoảng cách một người, Lê Nhất nâng mắt nhìn cậu: “Vốn dĩ tớ cũng phải đến trường bọn cậu, cậu cần gì chạy qua đây.”

Kiều Mộ Dương giải thích: “Tớ từ chỗ khác qua.”

Chiều này, đội bóng rổ của Nhất Trung Thành phố cùng với một trường khác đấu giao hữu. Thân là đội trưởng và đội viên chủ lực, cậu thể hiện rất tốt.

“Vậy à.” Lê Nhất nói xong thì thấy Tiết Quy đuổi qua đây.

“Đi mau.” Cô nhanh tay lẹ mắt kéo lấy tay áo Kiều Mộ Dương chạy nhanh qua ngã tư.

Hai người rất may mắn đi qua một cái đèn xanh.

Đến đường cái đối diện, Lê Nhất lặng lẽ buông tay áo Kiều Mộ Dương ra, thở hồng hộc nói: “Lúc thầy Quy ở trường các cậu cũng không dữ dội như vậy.”

Hô hấp Kiều Mộ Dương vững vàng, chút sức vận động đó với cậu mà nói không đáng kể chút nào. Cậu liếc mắt nhìn vết nhăn bị Lê Nhất nắm lấy trên cổ tay áo, hỏi: “Tiết Quy đuổi cậu làm gì?”

Lê Nhất: “Không phải thầy ấy đuổi mình, thầy ấy đang bắt yêu sớm.”

Nói xong cảm thấy câu này hình như không ổn, lại bổ sung một câu: “Dù sao cũng không phải đến bắt mình.”

Kiều Mộ Dương “à” một tiếng, đưa ra kết luận: “Cho nên cậu không yêu sớm.”

Lê Nhất: “……..”

Trạm xe bus cách chỗ bọn họ đứng chỉ có hơn mười mét, xe bus đến Nhất Trung Thành phố cũng sắp đến.

Kiều Mộ Dương: “Lên xe đi, trên đường nói chuyện.”

Lê Nhất hỏi cậu: “Cậu còn phải quay về trường?”

Kiều Mộ Dương nói: “Tớ có thể không quay về trường nhưng cậu phải đi tìm cô cậu, mà tớ lại có chuyện tìm cậu.”

Giọng Lê Nhất yếu đi mấy phần, “Tớ cũng có thể tự về nhà.”

Cô có chút tâm tư.

Kiều Mộ Dương: “Một mình có thể sẽ không an toàn không?”

“Cũng bình thường.”

Lúc này xe đến, Kiều Mộ Dương lại trưng cầu ý của Lê Nhất, hỏi cô: “Có muốn đi tìm cô cậu không?”

Đô thị bận rộn, ngựa xe như nước.

Dưới ánh đèn neon rực rỡ, trong ánh mắt thiếu niên có thêm chút hơi thở khói lửa.

Lê Nhất yên lặng tính toán trong lòng ——

Cộng thêm đoạn đường đến Nhất Trung Thành phố này, ít nhất cũng mất mười phút.

Mà cậu hỏi chuyện, nói không chừng ba phút là hỏi xong.

“Lên xe đi.” Giọng điệu Lê Nhất có hơi xả thân hy sinh.

Kiều Mộ Dương làm động tác “mời”, thân sĩ để Lê Nhất lên trước.

Lên xe, Lê Nhất chuẩn bị quẹt thẻ thì người đằng sau duỗi tay ra, thả hai đồng xu trước mặt cô.

Lê Nhất quay đầu lại, ánh mắt quá mức đứng đắn. Kiều Mộ Dương cao hơn cô một cái đầu lưu loát gật đầu với cô một cái, chỉ chỉ vào chỗ ngồi sát cửa sổ: “Ngồi đó được không?”

Sau khi ngồi ổn định, Lê Nhất hỏi: “Tìm tớ có chuyện gì vậy?” Trong lòng cô đoán một trong hai nguyên nhân dưới đây ——

Một, Kiều Mộ Dương muốn nghe ngóng thư giấu tên.

Hai, tìm cô tính sổ chuyện cô lấy cậu kinh doanh hobby.

Kiều Mộ Dương người cao, chân dài, chỉ có ngồi thẳng tắp mới có thể tránh cho đầu ngồi không đụng vào ghế phía trước.

Cậu tuỳ ý đặt balo lên đầu gối, cánh tay vắt lên balo, ngón tay thon dài nghịch quai cặp, rất tự nhiên duy trì khoảng cách nhất định với Lê Nhất bên cạnh, tránh cho đụng vào.

Cậu nói: “Về Hứa Gia Thời, cậu biết bao nhiêu?”

Hoá ra là có liên quan đến Hứa Gia Thời, không có liên quan đến cô.

Lê Nhất nghiêng mặt về phía cửa kính xe trong chớp mắt rồi nhanh chóng quay lại, nói không hụt hẫng là giả.

Dừng một chút, Lê Nhất kiên nhẫn nói: “Cô ấy là cô gái rất tuyệt, đáng yêu, khiêm tốn, dễ ở chung, bọn tớ đều rất thích cô ấy.”

Hứa Gia Thời mà Kiều Mộ Dương muốn biết không phải ở mặt này.

“Cô ấy là người dễ suy sụp sao?” Cậu tiếp tục hỏi.

Vấn đề này quá sâu. Cậu hỏi như vậy, là giữa cậu và Hứa Gia Thời gần thêm một bước rồi sao?

Lê Nhất chậm rãi nhìn ra ngoài cửa sổ: “Tớ và cô ấy không thân thiết đến mức đấy, hơn nữa cậu nói cô ấy suy sụp là sao?”

Kiều Mộ Dương: “Bệnh tâm thần.”

Lê Nhất nhíu mày, lắc đầu: “Chắc không có.”

Cô không thể nào tưởng tượng đến dáng vẻ cuồng loạn của Hứa Gia Thời.

Kiều Mộ Dương nói thẳng: “Rất khuya hôm qua, cô ấy gọi điện thoại cho tớ…”

Trong điện thoại Hứa Gia Thời suy sụp, cảm xúc đến rất đột ngột, nói xong rồi bật khóc, cuối cùng gào to nói không bao giờ thích Kiều Mộ Dương nữa.

“Sau đó thì sao?” Lê Nhất hỏi.

Lúc đó Kiều Mộ Dương không có đào sâu. Cậu không hiểu con gái, lo lắng bản thân mình nhiều chuyện. Sau đó nghĩ lại, trạng thái của Hứa Gia Thời rất kỳ quái nên cậu sinh ra dự cảm không tốt.

Cậu nói với Lê Nhất: “Tớ muốn biết cô ấy có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không.”

Lê Nhất: “Vậy cậu qua hỏi cô ấy chưa?”

Kiều Mộ Dương: “Cô ấy chặn số tớ rồi.”

“Vậy à.” Cuối cùng Lê Nhất cũng đã rõ nguyên nhân Kiều Mộ Dương đến tìm mình, bắt đầu lo lắng cho Hứa Gia Thời. Cô lấy điện thoại ra lập tức, “Hôm nay cô ấy xin nghỉ không đi học, tớ hỏi cô ấy giúp cậu.”

“Được.”

Người nhận điện thoại là cậu của Hứa Gia Thời, nghe nói là cuộc gọi của bạn học cô ấy nên lại hỏi Lê Nhất mấy câu.

Sau khi cúp máy, Lê Nhất nhíu chặt mày nhìn về phía Kiều Mộ Dương: “Cậu đoán đúng, Hứa Gia Thời xảy ra chuyện rồi, cậu cô ấy nói cô ấy bị người ta đánh.”

Thiếu niên hơi nghiêng đầu, che giấu biểu cảm trên mặt, ngón tay đang nghịch quai cặp cũng ngừng lại, lúng ta lúng túng ở giữa không trung.

Lê Nhất nhìn sườn mặt yên tĩnh của Kiều Mộ Dương, nghiêm túc hỏi cậu chuyện khác: “Chuyện này, chắc là có liên quan đến cậu phải không?”

Kiều Mộ Dương bất đắc dĩ nhún bả vai một chút, “Chắc vậy.”

Ngồi trong phòng khách nhà họ Thời được mười phút, Lê Nhất vẫn không nhìn thấy Hứa Gia Thời. Cậu của cô ấy nói, Hứa Gia Thời không muốn gặp bất cứ ai.

Lê Nhất hỏi: “Chuyện đó đã điều tra rõ ràng chưa ạ? Là ai đánh cô ấy?”

“Gia Thời chẳng chịu nói lấy một chữ.”

Lê Nhất có hơi sốt ruột, “Cô ấy đang ở trong phòng sao ạ?”

Cậu của Hứa Gia Thời gật đầu.

Lê Nhất đi đến trước cửa phòng ngủ của Hứa Gia Thời, nhẹ nhàng gõ cửa nhưng không nhận được câu trả lời. Cô đứng im lặng một lúc rồi hỏi cô gái trong phòng: “Có phải buổi tối hôm đó có một đàn em không lịch sự phải không? Nếu cậu không nói chuyện, tớ xem như là cậu ngầm thừa nhận.”

Về chuyện của đàn em, là Kiều Mộ Dương nói cho Lê Nhất biết.

Kiều Mộ Dương đoán, nguyên nhân chuyện này vẫn là do khúc nhạc đệm trước cổng trường vào tối hôm đó gây nên.

Mọi người ở Nhất Trung Thành phố đều biết, cô đàn em này có quan hệ rất tốt với nhóm côn đồ bên ngoài trường, cho nên cô ta mới càn rỡ trong trường học như vậy.

Đương nhiên, Lê Nhất hỏi như vậy cũng chỉ là lời nói suông. Dù sao bọn họ chỉ là suy đoán, không có chứng cứ gì.

Lê Nhất hỏi đến mức này, quả nhiên Hứa Gia Thời đi đến mở cửa.

Sắc mặt cô ấy rất kém, ngoài vết thương trên mặt ra, đôi mắt cũng vì bị nước mắt ngâm mà sưng phù.

Cô ấy chỉ mở nửa cánh cửa, che nửa mình bên trong. Giọng cô ấy rất khàn: “Sao cậu lại biết những chuyện này?”

Lê Nhất kéo tay Hứa Gia Thời: “Là Kiều Mộ Dương đoán ra, cậu ấy rất lo lắng cho cậu. Cậu không cần trừng phạt bản thân, chúng ta cần phải khiến cho những kẻ bạo lực trả giá.”

Hứa Gia Thời rút tay về, giọng lạnh đi, “Không cần, không cần mấy cậu quản chuyện của tớ.”

Nói xong, cô ấy đóng cửa lại.

Lê Nhất thở dài, rất kiên nhẫn lại chân thành nói với cô ấy: “Hứa Gia Thời, cậu thật sự là một cô gái rất tuyệt, tất cả các bạn học và giáo viên trường mình đều đặc biệt thích cậu. Chuyện này từ đầu đến cuối cậu không hề sai một chút nào. Không phải cậu không tốt, là vì cậu quá tốt cho nên bọn họ mới ghen ghét cậu. Cậu rất dũng cảm, thậm chí tớ rất hâm mộ cậu có thể dũng cảm như vậy.”

Có phụ huynh ở đây, Lê Nhất rất có chừng mực không nói lộ ra chuyện Hứa Gia Thời dũng cảm là chuyện gì.

Lê Nhất cảm thấy Hứa Gia Thời có thể nghe hiểu.

Dũng cảm thích một người, là tự tin nói ra. Cô gái tự tin mãi mãi toả ra sức hấp dẫn.

Kiều Mộ Dương đợi ở dưới lầu. Lúc Lê Nhất xuống lầu, thiếu niên anh tuấn đang làm bạn với mèo hoang ở trong tiểu khu.

Thiếu niên ngồi một đầu ở ghế dài, sườn mặt nhìn sang chỗ khác, mèo quýt mập mạp cũng dùng tư thế giống vậy nhìn cậu.

Đêm tối, trời lạnh nhiều sương.

Thiếu niên và mèo.

Giống như một bức tranh.

Lê Nhất đến gần ghế dài, mèo quýt hoảng sợ nhảy vào trong bụi cỏ phía sau.

Kiều Mộ Dương đứng dậy, dụi dụi đôi mắt buồn ngủ, yên lặng đợi Lê Nhất mở miệng.

Một lúc lâu Lê Nhất mới nói: “Cậu lại đoán đúng rồi, là cô gái đó làm.”

Kiều Mộ Dương vẫn chưa lên tiếng trả lời, Lê Nhất lại nói: “Muộn quá rồi, tớ phải mau về nhà.”

Hai người không tiện đường, Lê Nhất bắt xe ở trước cổng tiểu khu. Kiều Mộ Dương nhìn theo cô lên xe xong mới đi về hướng khác.

Trận đấu buổi chiều diễn ra rất gay cấn, tối nay Kiều Mộ Dương vẫn luôn che giấu sự mệt mỏi. Nhìn bóng lưng vội vàng rời đi của cô gái, có một loại hờ hững không liên quan đến mình. Nhưng cậu không suy nghĩ quá nhiều, bởi vì cậu còn có rất nhiều chuyện quan trọng phải làm.

Lê Nhất vừa lên xe thì trong nhóm biệt đội ăn kem gửi tin nhắn ——

[Người Nhất Trung Thành phố tìm xã hội đen bắt nạt hoa khôi chúng ta, thù này có báo không?]

Cao Phi nhảy ra nói chuyện đầu tiên, thốt ra ba câu chửi bậy trước sau đó mới hỏi nguyên nhân. Tiếp theo là Phí Nhã và Thiệu Tinh Tuyền, hai cô gái này cũng đồng ý tham gia hành động chính nghĩa này.

Kế hoạch của Lê Nhất đã được suy nghĩ xong từ lúc cô ra khỏi nhà họ Hứa. Cũng bởi vì suy nghĩ chuyện này mà cô mới không có sức lực để đối phó với Kiều Mộ Dương mà cô không thể rời mắt.

Khoảng hai mươi phút, Kiều Mộ Dương bị cô lơ là gửi cho cô cái tin nhắn ——

[Về đến nhà chưa?]

Lê Nhất: [Đến rồi.]

Kiều Mộ Dương: [Được.]

Phương thức liên lạc của hai người là trao đổi trong lúc đến nhà họ Hứa. Lê Nhất đi tắm xong, nghiêm túc nghiên cứu nickname, avatar và vòng bạn bè của Kiều Mộ Dương một chút.

Vô cùng đơn giản đến nhàm chán.

Nickname: Q

Avatar: Kobe

Vòng bạn bè: trống không

Vậy mà lại y như đúc với Lê Nhất

Của Lê Nhất ——

Nickname: LY

Avatar: Kudo Shinichi

Vòng bạn bè: trống không

Lê Nhất nghĩ nghĩ rồi thay đổi nickname của Kiều Mộ Dương —— Bạn trai tương lai của tôi.

Đương nhiên, nickname này cô chỉ định giữ một đêm.

Sáng hôm sau, Lê Nhất tập hợp đội viên biệt đội ăn kem, mở một cuộc họp huy động ở quán mì bên ngoài cổng trường. Cô lấy một cây bút ghi âm trong balo ra, nói với mấy người họ: “Lấy bằng chứng về việc bọn họ đánh người là chuyện quan trọng nhất.”

Cao Phi lấy bút ghi âm qua: “Đệt, chuyên nghiệp vậy.”

Đây là toàn bộ đồ của Lê Mạn, Lê Nhất nhõng nhẽo năn nỉ hồi lâu mới có được.

Phí Nhã hỏi: “Chúng ta có cần cải trang ăn mặc một chút không?”

Thiệu Tinh Tuyền gật đầu: “Đúng vậy, không thể để cho bọn họ nhìn ra được chúng ta là học sinh của Minh Thành.”

“Phải.” Lê Nhất nói, “Đồng phục cũng đừng mặc, con gái chúng ta trang điểm đi, còn Cao Phi cậu đội mũ gì đó.”

Phí Nhã kích động không thôi: “Vậy tớ có thể cosplay tạo hình tớ thích không?”

Cao Phi cạn lời: “Cậu tưởng đi đóng phim à.”

Nhưng Lê Nhất nói: “Có thể, cậu phấn chấn vui vẻ, khoa trương chút càng tốt.”

Lê Nhất nhờ bạn bè thân quen ở Nhất Trung Thành phố nghe ngóng được hành tung sau khi tan học của đàn em kia. Biết được mỗi tối sau khi tan học cô ta đều sẽ cùng các chị em bên ngoài trường đi lăn lộn ở quán bar trong thành phố. Địa điểm hành động tối nay đã định ở chỗ đó.

Sau khi tan học, biệt đội ăn kem lập tức chạy đến chiến trường.

Nhưng mà trên đường lại bị kẹt xe, thời gian bọn họ đến chậm hơn mười lăm phút so với mong muốn.

Tối nay, bọn họ hoá thân là chính nghĩa.

Bọn họ là người trẻ tuổi “hung ác” hơn nhóm côn đồ bên ngoài trường học.

Đàn em ngang ngược kia đang cùng với nhóm chị em cô ta vui đùa ầm ĩ ở trước cửa quán bar.

Giả trang thành “những kẻ suy đồi của xã hội” xong —— Lê Nhất, Thiệu Tinh Tuyền, Phí Nhã và Cao Phi công khai đến gần.

Nhưng mà ngay lúc Lê Nhất sắp mở miệng bắt chuyện thì tình tiết vở kịch đột ngột thay đổi.

Lê Nhất bị một chàng trai cao lớn đeo khẩu trang đen đội mũ lưỡi trai trắng túm cánh tay lại kéo đi.

Mấy người Thiệu Tinh Tuyền mù mịt rồi nhanh chóng đuổi theo.

Nhóm người đến quảng trường mênh mông, cậu bạn kéo Lê Nhất kia kéo khẩu trang của mình xuống, cho mọi người thấy rõ mình.

“Kiều… Kiều Mộ Dương?” Ngoài Lê Nhất ra, Cao Phi là người duy nhất đã gặp Kiều Mộ Dương.

Kiều Mộ Dương cúi đầu xoa xoa chóp mũi, đánh giá mấy người này từ trên xuống dưới sau đó nhìn về phía Lê Nhất: “Chơi cosplay à?”

Sự xấu hổ của Lê Nhất gần như sắp lan đến ngón chân cô.

Sáng nay, biệt đội ăn kem lại mở một cuộc họp nhỏ lần nữa, quyết định hình ảnh mà tối nay bọn họ phải cải trang —— thanh niên Harajuku.

Bọn họ cho rằng như vậy mới có phong độ gần với đàn em và các chị em kia của cô ta hơn.

Cho nên Lê Nhất đứng trước mặt Kiều Mộ Dương đang buộc tóc hai sừng khoa trương, đánh phấn mắt màu tím và xanh biếc đan xen, mặc áo khoác jean rách và đôi boot Martin không vừa chân.

Hoang đường đến cực điểm.

Tối hôm đó, Lê Nhất trong mắt Kiều Mộ Dương chỉ một lòng muốn về nhà, dường như chẳng hề để tâm đến chuyện này. Cậu không ngờ, cô gái này lại có dũng có mưu như thế, tràn ngập tấm lòng hiệp nghĩa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.