Bạn Gái Giấu Tên Của Tôi

Chương 57: Tuỳ cô vậy



Ra nước ngoài du học là con đường tương lai đã được định sẵn từ nhỏ đến lớn của Kiều Mộ Dương, cho nên anh học môn tiếng Anh tốt như vậy từ lâu. Những năm đó, mẹ anh – Dương Phàm – đóng vai trò là hình mẫu và thước đo trở thành cánh buồm cho anh phấn đầu về phía trước thay cho những năm tháng đồng hành cùng anh.

Ví dụ như, anh luôn nghe ông bà ngoại nói, mẹ lấy được offer của trường nổi tiếng nào, đạt được vinh dự trong cuộc thi lớn quốc tế hạng mục nào. Hoặc là nghe Zoe nói, mấy năm nay ngoài tiếng Anh và tiếng Pháp ra, cô Dương còn nghiên cứu học tiếng Tây Ban Nha và tiếng Ý, đã ở mức khá thành thạo trong những năm đó.

Những thông tin đó quả thực là thật, nhưng cái đó đều là huân chương Dương Phàm nhận được khi mới đến châu Âu. Dương Phàm của sau này, bởi vì gặp phải một người đàn ông như ác ma mà rớt xuống khỏi đàn thần, sống trong vũng lầy.

Mà tất thảy chân tướng, đều là sau khi Kiều Mộ Dương đến London mới biết được.

Người chồng thứ hai của Dương Phàm là người đàn ông Pháp hơn năm mươi tuổi, là giáo sư của bà ấy khi bà ấy là nghiên cứu sinh ở Paris, ngoại hình và nguồn tài chính xem như là người nổi bật.

Lúc Kiều Mộ Dương mới đến London, ông ta đích thân từ Nice chạy đến để chiêu đãi vợ và con của chồng cũ tại một nhà hàng ba sao Michelin ở London.

(Nice: nằm ở vùng duyên hải Pháp, thành phố còn được gọi là Nice la Belle để chỉ vẻ đẹp lôi cuốn, quyến rũ, riêng biệt mà hiếm có thành phố nào sánh bằng.)

Kiều Mộ Dương ăn bữa cơm đó với vẻ không được tự nhiên.

Mặc dù người đàn ông thân sĩ, chu đáo, thỉnh thoảng còn pha vài câu nói đùa lịch sự, nhưng cả người ông ta toát ra hơi thở của một kẻ lão luyện trong tình yêu. Thái độ của ông ta đối với Dương Phàm cũng không giống như chồng đối với vợ, mà giống như một kim chủ thông thạo thủ đoạn nuôi dưỡng con chim hoàng yến cực kỳ dễ điều khiển.

Sự thật chứng mình, cảm giác của Kiều Mộ Dương là chính xác.

Đó là một ngày nào đó của hai tháng sau, Kiều Mộ Dương và Dương Phàm kết thúc chuyến du lịch ngắn và trở về nhà trước khi mặt trời lặn. Ai ngờ, bọn họ vừa mở cửa ra là cảnh tượng ướt át, chồng của Dương Phàm đang phóng đãng với một cô gái trẻ tuổi trên sofa…

Đây là ký ức không chịu nổi mà Kiều Mộ Dương liều mạng muốn quên đi.

Đang lúc Dương Phàm lấy bình hoa mà Kiều Mộ Dương mới mua ném qua, run rẩy mắng chửi người đàn ông bằng tiếng Pháp lộn xộn xen lẫn tiếng Anh tục tĩu, Kiều Mộ Dương nhìn thấy dáng vẻ suy sụp của mẹ nên cũng mất đi lý trí…

Thiếu niên sức khoẻ cường tráng muốn dạy dỗ người đàn ông hơn năm mươi tuổi, dễ như trở bàn tay. Nhưng sau khi kích động, là sự căm hận trả thù đến từ người đàn ông.

Sau khi đến đồn cảnh sát xong, người đàn ông lại đâm đơn khiếu nại đến trường học của Kiều Mộ Dương, thân là người từng là giáo sư nên ông ta biết cách lợi dung danh tiếng của trường để uy hiếp nhà trường áp dụng các biện pháp kỷ luật Kiều Mộ Dương.

Cuối cùng, Kiều Mộ Dương – thiếu niên từ nhỏ đến lớn đều là học sinh loại ưu – lại bị gắn cho cái tội danh học sinh hư và bị quản chế. Những ngày làm chậm trễ chương trình học đấy khiến việc học của anh cũng bị ảnh hưởng rất lớn.

Sau đó nữa, dưới sự khích lệ của Kiều Mộ Dương, Dương Phàm dấn thân vào con đường đệ đơn ly hôn khó khăn. Nào ngờ kẻ ác khó đối phó, cuối cùng sau một cuộc đối đầu gay gắt, Dương Phàm đã chọn con đường không thể quay đầu lại.

Ngày đó London tuyết rơi rất lớn, cả người Kiều Mộ Dương đầy gió tuyết từ trường học về nhà. Lúc mở cửa căn hộ ra cũng cảm thấy không thích hợp, không thấy chậu hoa mà Dương Phàm đặt ở trước cửa đâu mà thay vào đó là lá hoa nát vụn và bùn đất.

Anh đi vào nhà, phòng ngủ của Dương Phàm đóng chặt, sau khi gõ cửa không ai trả lời, anh bèn mở cửa đi vào. Nhìn thấy Dương Phàm ngã trên sàn nhà, bên cạnh rải rác ống tiêm và một dung dịch tiêm không rõ thuộc tính.

Sau khi xác nhận Dương Phàm dùng thuốc tiêm quá liều lượng, Kiều Mộ Dương lập tức gọi xe cứu thương. Đến bệnh viện, Dương Phàm được đưa vào phòng phẫu thuật. Nhưng mà chỉ mới có nửa tiếng, bác sĩ đã lắc đầu ra khỏi cửa…

…………

Thời gian cách quá lâu, lời kể thẳng thắn của Lục Tự khiến cho đoạn chuyện cũ này thiếu đi sự chấn động lòng người lúc đó. Nhưng nó vẫn như một dấu chấm than nổi bật trong lòng Lê Nhất.

Thậm chí cô cảm thấy đau đớn của trái tim vỡ ra. Nhưng mặc cho cô có đau lòng hơn nữa, cô cũng hiểu được một đạo lý, năm tháng tối tăm này của thiếu niên, cô đã không có mặt. Vậy cho dù cô có thể cảm động hơn nữa, đối với thiếu niên mà nói đều không có bất cứ tác dụng gì.

Nhưng mà, cô không có mặt trong sự khổ đau của anh, nhưng anh quay về với sự ngọt ngào khắp người, tự tay dâng cho cô. Rõ ràng là cô lưu luyến nhưng lại không chịu nhận.

Thanh Xuyên trời xanh quang đãng, sự nóng nực giữa hè phủ kín khắp thành phố.

Máy bay hạ cánh, để lại câu chuyện cũ và nỗi sầu tràn ngập trên độ cao 30.000 feet.

Sau khi Lê Nhất chào tạm biệt Lục Tự bèn gọi xe quay về tiệm cơm nhỏ của Lê Lãng, đang là giờ cơm nên bên trong không còn chỗ ngồi. Nhân viên phục vụ mới tuyển nhận ra cô, nhiệt tình tiếp đón cô ngồi phòng thu ngân, lại vội vàng đi thông báo cho Lê Lãng.

Cửa tiệm kinh doanh tốt khiến Lê Nhất rất vui, kiểm tra hệ thống thu ngân cập nhật trong cửa hàng vào đầu năm một chút rồi lại thu dọn mặt bàn lộn xộn.

Ảnh chụp cả nhà bọn họ được Lê Lãng đặt lên trên mặt bàn, là chụp trước cửa tiệm hôm khai trương tiệm. Lê Lãng còn muốn đóng mộc treo giấy thông báo trúng tuyển năm đó của Lê Nhất ở trong tiệm nhưng bị Lê Nhất ngăn cản, Lê Lãng bèn đặt bức ảnh Lê Nhất chụp trước cổng Thanh Hoa khi cô tốt nghiệp ở nơi dễ thấy trong tiệm.

Láng giềng xung quanh đều biết, con gái của ông chủ tiệm cơm nhỏ là sinh viên tài năng tuyệt vời của Thanh Hoa. Lê Lãng nói đây là chuyện hãnh diện nhất trong cuộc đời này của ông.

Lê Mạn biết Lê Nhất quay về Thanh Xuyên, buổi tối bèn dẫn bạn trai du học đến nhà ăn cơm. Cả nhà vui vẻ hoà thuận, vì cho Lê Nhất thể diện nên Lê Lãng có sắc mặt tốt với bạn trai của Lê Mạn.

“Dự án mới mà con phụ trách này là về phương diện nào vậy?” Lúc nói chuyện phiếm, Lê Mạn hỏi Lê Nhất.

“Liên quan đến kỹ thuật sinh y ạ.”

Hồi đó Kiều Mộ Dương chọn chuyên ngành đã trưng cầu ý kiến của Lê Mạn, cho nên cô ấy không có xa lạ gì với ngành học kỹ thuật sinh vật này, đánh giá Lê Nhất một phen, nói: “Hạng mục này có thể khiến con chạy về Thanh Xuyên công tác, còn rất trùng hợp.”

Dự án một khi ổn định, sau này Lê Nhất khó tránh khỏi thường xuyên lui tới hai nơi, người trong nhà sớm muộn gì cũng biết cô và Kiều Mộ Dương trở thành đối tác. Cô không định giấu diếm bèn nói: “Kiều Mộ Dương là thành viên chính của đoàn đội này.”

Lê Mạn bừng tỉnh, liếc mắt nhìn Lê Lãng một cái theo bản năng. Rõ ràng sắc mặt Lê Lãng trầm xuống, nhưng ông cũng không hỏi cái gì.

Khi chỉ còn hai cô cháu, Lê Mạn nói bóng nói gió hỏi Lê Nhất: “Nhiều năm trôi qua, con gặp lại Tiểu Kiều là cảm giác gì?”

Lê Nhất mím môi: “Rất tốt ạ, mấy năm nay tất cả mọi người đều phát triển không tệ. Cậu ấy có thể đi đến bước này, con rất vui thay cậu ấy.”

Cô đè nén chút cảm xúc buồn khác vào đáy lòng. Anh vượt qua sự đau khổ làm lại cuộc đời, cô càng vui cho anh hơn.

Ký ức của Lê Mạn quay trở lại khoảng thời gian hai đứa nhỏ cùng sống dưới một mái nhà kia.

Đêm hôm đó, Kiều Tụng Văn gọi Kiều Mộ Dương đi chơi bóng. Sau khi hai bố con quay về, Lê Mạn hỏi Kiều Tụng Văn bọn họ nói chuyện gì. Kiều Tụng Văn bất đắc dĩ cười cười, nói thằng bé này đã có mối tình đầu, quả thực thích Lê Nhất.

Lúc đó Lê Lãng vẫn còn chưa gặp chuyện không may, lý do ông cụ Kiều phản đối là —— Lê Nhất là em gái của Kiều Mộ Dương. Kiều Mộ Dương trả lời lại với ông nội là, anh không cần em gái, anh sắp trưởng thành rồi, có thể yêu đương, đúng lúc cần một bạn gái.

Khi đó, Lê Mạn cũng từng rung động vì tình cảm thuần tuý giữa hai đứa nhỏ. Cô và Kiều Tụng Văn còn cùng đạt chung nhận thức, bọn họ sẽ không can thiệp vào mối tình đầu tốt đẹp này.

Chỉ tiếc, hiện thực quá mức tàn khốc. Tình cảm giữa hai đứa nhỏ mới vừa nảy mầm, một trận mưa to đã phá huỷ đi thổ nhưỡng lớn lên.

Lê Mạn lại hỏi: “Hiện tại thằng bé có bạn gái chưa?”

Lê Nhất định nói “không có” nhưng lời đến bên miệng lại sửa thành: “Hình như cậu ấy đang xem mắt.”

“Xem mắt?” Lê Mạn có hơi không tưởng tượng ra được dáng vẻ lúc xem mắt của người này, “Ngàn vạn lần con đừng nói cho cô biết, Tiểu Kiều cũng biến thành chàng trai bình thường như mọi người nha. Trời đất ơi, cái dáng vẻ kiêu ngạo đó của nó, vậy mà sẽ đi xem mắt…”

Lê Nhất nhắc Kiều Mộ Dương xem mắt là không muốn để Lê Mạn nghĩ nhiều về mối quan hệ hiện tại của cô và Kiều Mộ Dương. Xa cách tám năm, vừa hay đúng lúc thành đối tác, cuộc trùng phùng hoá kịch vui như vậy thật sự rất khó không khiến người ta nghĩ sai.

Cô lại đánh trống lảng, “Sếp con quay về New York báo cáo công việc, cuối tuần quay lại. Con nhờ ông ấy mang theo cái túi mà trước kia cô thích cho cô.”

“Cái ông sếp cay nghiệt này của con bây giờ lại dễ gần như vậy hả? Có phải bắt được quan hệ của con và Tiểu Kiều, nên lấy con làm mồi câu có phải không?”

Lê Mạn lúc nào cũng nhạy bén.

Lê Nhất tự biết năng lực đối phó với cô ấy không đủ bèn tìm cớ chuồn đi.

Cao Phi bây giờ sống một mình, căn nhà trang hoàng đẹp đẽ quạnh quẽ như phòng mẫu. Lê Nhất đi tới đi lui tham quan, Cao Phi đột nhiên nói với cô: “Cô tiên, tớ sắp kết hôn rồi.”

“Kết hôn?” Lê Nhất kinh ngạc.

“Mọi người không ở cùng địa phương, cũng không nói chuyện cuộc sống cá nhân với nhau lắm nên tớ cũng lười nói. Tớ và cô gái ở đơn vị bọn tớ sống với nhau gần nửa năm rồi, bọn tớ rất hợp ý nên muốn ổn định sớm một chút.” Cao Phi giải thích.

Lê Nhất nửa ngày không nói chuyện, vốn dĩ định nhắc tên của “Thiệu Tinh Tuyền” một chút, ngẫm lại cái người này nói sắp kết hôn, tình cảm với bạn gái cũng rất tốt. Vậy nếu như nhắc đến, cũng chỉ có thể thổn thức một hồi.

Thôi bỏ đi, bao nhiêu chuyện cũ của thanh xuân cất vào trong ba chữ này.

Câu chuyện của Thiệu Tinh Tuyền và Cao Phi vì sau này ở hai nơi khác nhau nên chỉ dừng lại mối quan hệ “bạn tồi”. Nhưng mà trong lòng Lê Nhất và Phí Nhã rõ ràng, cả hai từng thích nhau, chỉ thiếu một lời tỏ tình chọc thủng lớp cửa sổ giấy này.

Cao Phi thích Thiệu Tinh Tuyền, nhưng phần thích này rốt cuộc không nói thẳng ra như khi cậu ta ái mộ Hứa Gia Thời. Mà trong lòng Thiệu Tinh Tuyền, cô ấy đã chứng kiến sự say đắm Cao Phi dành cho Hứa Gia Thời. Cái này như nút thắt không tháo ra được, trở thành nguyên nhân sợ bóng sợ gió sau này.

Lê Nhất nhớ đến một cặp “oan gia” khác, nhiều năm sau, Giang Sùng ngoảnh lại nhìn thấy Tùng Lam, cuối cùng đã yêu cô ấy, muốn thay đổi mối quan hệ nhưng Tùng Lam lại tỉnh táo, kiềm chế. Tùng Lam không quan tâm Giang Sùng từng có một Cam Đường.

Kiều Mộ Dương nói anh thích tình cảm từ đầu đến cuối. Từ đầu đến cuối, bản chất là một câu chuyện cổ tích. Không phải tất cả mọi người đều may mắn có được tình cảm từ đầu đến cuối.

Tùng Lam tiếc nuối bản thân không trở thành người duy nhất của Giang Sùng, Thiệu Tinh Tuyền bởi vì bản thân không phải cái “nhất” kia mà canh cánh trong lòng rất nhiều năm, cuối cùng bỏ lỡ.

Vậy còn Lê Nhất?

Kịch bản mà mày lấy được là cái gì?

Lê Nhất lấy lại tinh thần, chân thành nói câu “chúc mừng” với Cao Phi.

Cao Phi “hừ” một tiếng nói: “Anh đây tráng niên kết hôn sớm rồi, còn cậu thì sao?”

“Tớ có thể có chuyện gì.” Lê Nhất cười thở dài.

“Có Phí Nhã ở đây, chút chuyện này cậu và Tiểu Kiều không giấu được tớ đâu.” Cao Phi gọi Wechat của Kiều Mộ Dương, “Cậu đừng lên tiếng, anh đây thăm dò ý tứ cho cậu.”

Lê Nhất vừa định lên tiếng ngăn cản, trong ống nghe vang lên giọng nói mệt mỏi của Kiều Mộ Dương: Alo?”

Trong lòng Lê Nhất hơi chấn động.

Cao Phi lập tức tiếp lời: “Tiểu Kiều, cô tiên uống rượu ở nhà tớ nè, cậu qua đây không?”

Đại khái qua hơn mười giây, Kiều Mộ Dương mới cúi đầu cười một tiếng: “Hai cậu tụ tập đi. Hôm nay muộn quá, tớ vừa mới từ bệnh viện về, có hơi mệt.”

“Sao lại đi bệnh viện? Bị ốm hả?”

“Không, đi thăm một họ hàng bị bệnh.”

“Vậy cậu nghỉ ngơi cho tốt.

Cao Phi cũng chưa thăm dò được ý tứ gì, Kiều Mộ Dương căn bản không nhắc Lê Nhất một chữ.

Lê Nhất nghe trong giọng điệu mệt mỏi của Kiều Mộ Dương có hơi phiền muộn, cũng nghe được sự suy sụp của anh. Cô không nghĩ anh sẽ phiền muộn vì cô từ chối, cô nghĩ, có lẽ anh thật sự mệt mỏi.

Sự hăng hái của anh đã kiệt quệ.

Kiều Mộ Dương không xuất hiện trong lịch trình làm việc của ngày thứ hai, thay mặt anh, Lục Tự và Lê Nhất đã đến tham quan cơ sở khoa học và công nghệ suốt cả ngày.

Anh không đến, Lê Nhất theo công việc thường ngày, tất cả chi tiết đều nghiêm túc xác nhận với Lục Tự. Thỉnh thoảng Lục Tự cần trưng cầu ý kiến của anh sẽ gọi điện thoại qua. Anh bơ phờ nghe máy, không còn hăng hái mà đáp lại.

Từ đầu đến cuối Lê Nhất không có cơ hội nói chuyện trực tiếp với anh.

Lịch trình một ngày kết thúc, lúc Lê Nhất viết tóm tắt công việc thì Tùng Lam gửi Wechat, nói cô ấy cũng về Thanh Xuyên.

Lê Nhất: [Sao đột nhiên về vậy chị?]

Tùng Lam: [Em gái của Giang Sùng phải phẫu thuật.]

Lúc này Lê Nhất mới biết được, họ hàng bị bệnh trong miệng Kiều Mộ Dương, là Giang Sầm.

Bóng cây lắc lư, ve kêu từng tiếng. Giữa đêm hè náo nhiệt như vậy, trong khung bệnh viện mất đi sự náo nhiệt lẽ ra phải có, lại thêm nhiều tiếng ồn ào không thể nguôi ngoai.

Kiều Mộ Dương ngồi ngẩn người ở ghế dài dưới tầng phòng phẫu thuật, bên cạnh có một người nhưng anh lại không hề nhận ra.

Lê Nhất ngồi bên cạnh anh, đưa cho anh chai nước khoáng nhiệt độ bình thường. Anh ngẩng đầu lên, khách sáo gật đầu rồi nhận lấy nước, không uống, đầu ngón tay miết đi miết lại nắp chai, một câu cũng không nói.

Hai người cứ ngồi im lặng như vậy.

Chỉ chốc lát sau, phía sau bồn hoa có tiếng bước chân vang lên. Là Giang Sùng và Tùng Lam.

Mở đầu tựa như phim thần tượng, Giang Sùng bỗng nhiên ôm Tùng Lam vào lòng…

Lê Nhất và Kiều Mộ Dương cùng thu hồi ánh mắt nhìn trộm.

Giọng nói của Giang Sùng càng rõ ràng hơn trong màn đêm yên tĩnh, “Cảm ơn em đã quay về với anh.”

Tùng Lam không nói gì, cũng không đẩy anh ấy ra. Hai người dịu dàng ôm lấy nhau, truyền cho nhau sự an ủi và sức mạnh.

Một lát sau, Tùng Lam giống như đọc mệnh lệnh, mà không phải thỉnh cầu, nói: “Giang Sùng, chúng ta ở bên nhau đi.”

Nghe đến câu nói này, sống mũi Lê Nhất chua xót. Cô rủ mắt, lặng lẽ nở nụ cười mãn nguyện.

Mười năm, từ khi Tùng Lam mua hobby của Giang Sùng trong tay cô, cô đã chứng kiến toàn bộ quá trình Tùng Lam từ yêu thầm đến chủ động trong mối quan hệ này.

Cô dường như xem một bộ phim điện ảnh tình yêu cổ tích với chủ đề hiện thực.

Sau khi cảm động, Lê Nhất duỗi tay, dùng sức nắm lấy cái tay đang nghịch nắp chai kia.

Kiều Mộ Dương trầm giọng nói: “Em làm gì vậy?” Nói xong rụt ngón tay mình lại.

Lê Nhất nhìn vào đôi mắt anh, kiên quyết nắm tay anh lại lần nữa, nắm chặt, đặt lên băng ghế dài.

Sự giao thoa làn da ấm áp, Kiều Mộ Dương sau khi yếu ớt không có sức ngọ ngoạy vài cái thì từ bỏ, tuỳ cô vậy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.