Bạn Gái Giấu Tên Của Tôi

Chương 56: Lôi kéo và bước ngoặt



Ngồi đối diện với Kiều Mộ Dương là một cô gái trẻ tự nhiên hào phóng, ăn mặc có gu, khí chất rất đặc biệt. Mà ngồi giữa anh và cô gái này, là anh rể họ của Kiều Mộ Dương, chồng của Kiều Thanh Dao.

Sau khi hai nhà rạn nứt, Lê Nhất và Kiều Thanh Dao không liên lạc nhiều lắm, thành người xa lạ khó xử lại thổn thức.

Trong khoảng thời gian Kiều Tụng Văn và Lê Mạn tình cảm ổn định, Lê Nhất theo Kiều Mộ Dương gọi cô ấy một tiếng chị, cô ấy cũng từng xem Lê Nhất là em gái.

Mà lúc thái độ của người nhà họ Kiều đối với Lê Lãng xuống dốc không phanh, hai nhà không qua lại với nhau nữa, mối quan hệ giữa hai cô cũng xảy ra thay đổi.

Đoạn kết của mối quan hệ này, trở thành sự tham khảo để Lê Nhất phán đoán mối quan hệ tương lai của mình và Kiều Mộ Dương.

Anh rể muốn làm ông mai, chị gái lại không ngừng trợ giúp, Kiều Mộ Dương không trâu bắt chó đi cày* vào thế khó xử, cuối cùng bị lời nói dối của anh rể lừa gạt đến đây. Sau khi anh phát hiện đây là cuộc xem mắt bèn kêu Lê Nhất – từng là bạn học nữ – đến, hành vi này thật sự khiến người ta khó hiểu.

(*Ngụ ý buộc người khác làm việc không hợp khả năng, gây khó dễ cho người ta.)

Kiều Mộ Dương giới thiệu Lê Nhất với bọn họ: “Lê Nhất, là bạn học cấp 3 của tôi, chị cũng biết. Cũng là sinh viên tốt nghiệp Thanh Hoa, ngành Kinh tế, hiện tại đang làm ở Tư bản Nghi Tín.”

Cũng là…

Ồ, cô gái xem mắt này là sinh viên của Thanh Hoa.

Lê Nhất có bộ lọc khi nhìn người cùng trường, cảm thấy cô gái này không tệ, rất khiến người ta thích. Sau khi hàn huyên xong, hai người bắt đầu gọi đàn em đàn chị.

Mọi người khách sáo trải qua mấy lần chào hỏi lẫn nhau xong, anh rể của Kiều Mộ Dương dẫn chủ đề quay về sự yêu đương của người trẻ.

“Tiểu Kiều, vậy anh cảm thấy vừa gặp đã yêu khá tin cậy hơn, hay là lâu ngày sinh tình bền chắc hơn?” Câu hỏi này từ đàn em Thanh Hoa siêu phàm, một tiếng “Tiểu Kiều” kéo mối quan hệ lại gần hơn, câu hỏi mập mờ mơ hồ biểu đạt cô ta vừa ý với Kiều Mộ Dương.

Kiều Mộ Dương đang cầm tách trà, lười biếng lại không hứng thú dựa vào lưng ghế. Vốn dĩ anh đợi làm khán giả của Lê Nhất, nào ngờ Lê Nhất nghiễm nhiên thành quần chúng, không chỉ không vào vai, không giúp đỡ anh mà còn trò chuyện vui vẻ với đối tượng xem mắt của anh nữa.

Sự buồn bực không ngừng tăng lên trong lòng anh.

Rainbow nghe đến nỗi đầu óc choáng váng, cô ấy là tuyển thủ thẳng, cũng không há miệng nói chuyện tình yêu. Cô ấy không hiểu được người trẻ tốt như Kiều Mộ Dương và đàn em Thanh Hoa đây, sao lại đồng ý chuyện xem mắt này được.

Cô ấy rỉ tai thì thầm với Lê Nhất: “Lần đầu tiên tôi tham gia cái cảnh ngược đời như này.”

Lê Nhất sao lại không biết, cô trấn an cô ấy, bảo cô ấy nhẫn nại thêm mấy phút nữa, nói đợi mình tìm cớ rồi chuồn đi.

Kiều Mộ Dương lườm hai cô gái đang thì thầm với nhau kia một cái, trạng thái của hai cô y hệt hai cô gái cấp 3 sốt ruột đợi tan học vậy.

Mi tâm nhíu chặt lại rồi giãn ra, anh ngồi nghiêm chỉnh, tầm mắt dừng trên gương mặt Lê Nhất, nhìn cô rồi trả lời câu hỏi của đàn em Thanh Hoa: “Tôi chưa từng nghiên cứu vấn đề này, cá nhân tôi khá thích tình cảm từ đầu đến cuối.”

“Từ đầu đến cuối? Nghe nói trước kia anh chưa từng yêu đương.”

Kiều Mộ Dương cười nhạt, không định trả lời câu hỏi này.

Eden đúng lúc gọi điện tới, Lê Nhất đứng dậy đi ra một bên nghe máy. Rainbow thầm thở phào nhẹ nhõm, cái cớ không phải đến rồi sao.

Quả nhiên, sau khi Lê Nhất trở lại bèn xin lỗi với mọi người: “Tạm thời có việc phải xử lý, tôi và Rainbow đi trước. Tạm biệt đàn em, tạm biệt anh Ngô, Tiểu Kiều, cậu cố lên nha.”

Cố lên?

Trên gương mặt trắng sáng của Kiều Mộ Dương tản ra sắc đen như mực.

Đứng dậy tiễn họ, anh sải bước đi ở đằng trước.

Ba người ra khỏi nhà hàng, hơi nóng buổi tối giữa hè phả vào mặt. Rốt cuộc không đè ép được cơn nóng, người nào đó bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn thẳng vào đôi mắt hoàn toàn thả lỏng của Lê Nhất: “Mục đích anh gọi em tới là gì?”

Lê Nhất biết rõ còn cố nói: “Lúc tớ tới cậu bảo tớ ngàn vạn lần đừng làm hỏng, vậy tớ đoán, cậu là muốn bảo tớ kiểm định giúp cậu?”

“Kiểm định?” Kiều Mộ Dương không quan tâm đồng nghiệp của cô vẫn còn ở bên cạnh, lạnh lùng nói: “Em cảm thấy anh sẽ xem mắt với người khác?”

Lê Nhất ra hiệu cho Rainbow rồi kéo Kiều Mộ Dương sang bên cạnh. Cô nhìn Kiều Mộ Dương nhưng anh lại ngoảnh mặt nhìn sang chỗ khác.

“Kiều Mộ Dương, cậu cảm thấy tớ không nhìn ra suy nghĩ của cậu sao? Cậu lừa tớ qua đây, không chỉ vì phá hư buổi xem mắt lần này, cậu còn muốn cho chị gái cậu và người nhà họ Kiều các cậu biết, cậu vẫn còn làm bạn với tớ, thậm chí mối quan hệ của chúng ta rất thân thiết.” Lê Nhất khoanh tay, cúi đầu nhìn hình chiếu của bọn họ dưới đất.

Bọn họ đứng gần nhau như vậy, trong cái bóng dường như hợp thành một thể, nhưng hai trái tim, một bên tới gần một bên xa cách.

Kiều Mộ Dương nhìn trời thở dài: “Anh không nghĩ nhiều như em, anh không quan tâm người nhà anh nhìn mối quan hệ của anh và em thế nào. Anh cho rằng em còn rất hiểu anh.”

Câu nói sau khiến Lê Nhất bối rối, trong lòng cô dâng lên cảm giác thất bại thoang thoảng, nhưng rất nhanh lại cảnh cáo mình, không hiểu thì không hiểu thôi, không hiểu có lẽ cũng không phải chuyện xấu.

“Cậu vào đi, bọn họ vẫn đang đợi đấy.” Lê Nhất nhắc nhở anh.

Tâm trạng của Kiều Mộ Dương vẫn còn trì trệ: “Gọi em đến, là muốn cho em biết anh đang bị ép đi xem mắt. Hy vọng em giải vây cho anh, cũng muốn ở ngay tại chỗ cho em thấy thái độ của anh, sẽ không để chuyện xem mắt này của anh thành nút thắt trong lòng em. Bây giờ xem ra, anh hoàn toàn lo lắng nhiều rồi, em căn bản không quan tâm. Lê Nhất, nếu hôm nay người xem mắt với người khác là em, anh sẽ vô cùng không vui, anh sẽ dẫn em đi ngay lập tức.”

Lê Nhất quay lưng đi, chỉ thiếu điều viết chữ “bất đắc dĩ” vào trong mắt. Cô không để ý sao? Không phải, là cô để ý cũng vô dụng.

“Cậu đi vào trước đi, đừng để anh rể cậu khó xử.” Cô đẩy đẩy tay Kiều Mộ Dương, nói: “Lát nữa, tớ lại đến tìm cậu.”

“Nếu như em muốn nói với anh chuyện mà ban sáng đã nói, vậy thì không cần.” Trong giọng nói của Kiều Mộ Dương tràn đầy ý lạnh.

Lê Nhất bình tĩnh nói: “Tớ muốn nói chút chuyện khác với cậu.”

“Cái khác…” Kiều Mộ Dương vẫn còn đang đắm chìm trong cảm xúc của mình, “Anh hiểu em hơn em nghĩ, anh biết em muốn nói cái gì, nhưng anh không muốn nghe. Tám năm trước, bởi vì anh bị em thuyết phục, anh không đành lòng để em đánh mắt lòng tự trọng của mình cho nên mới bị động chấp nhận kết cục của chúng ta. Nhưng hiện tại anh đã hai mươi sáu tuổi, anh tự cho rằng mình có năng lực giải quyết tất cả khó khăn giữa hai chúng ta, anh không muốn bị em đẩy ra xa thêm một lần nữa.”

Cảm giác của Lê Nhất bỗng chốc quay về giây phút mình khóc nức nở trong túi rác kia, trái tim giống như thiếu mất một góc. Mấy năm nay, lúc cô ngoảnh lại nhìn cô gái ấy, thực ra cũng không cảm thấy cô bi ai, cô yếu đuối, trái lại cô ngưỡng mộ sự sự dũng khí và quyết đoán của cô năm đó.

Bởi vì cho dù cô không có đẩy thiếu niên ra xa, hiện thực cũng sẽ mài mòn tình cảm của bọn họ trở nên tan nát cõi lòng.

Cô gái dùng hai từ “từ bỏ” để đóng băng tình bạn ban sơ nhất thuần khiết nhất của cô và thiếu niên vào mùa hè năm ấy.

Kiều Mộ Dương đỡ lấy hai vai Lê Nhất: “Nếu em để tâm đến cái nhìn của người nhà họ Kiều với em, vậy anh nói ở đây, anh muốn ở bên ai, anh có thể tự quyết định.”

“Không, tớ không quan tâm cái nhìn của bất cứ ai với tớ.” Lê Nhất ngẩng đầu, nhìn vào mắt Kiều Mộ Dương, “Nhưng tớ chỉ muốn cuộc sống thoải mái, sống không có bất cứ gánh nặng tâm lý. Tớ không muốn đi con đường đã định trước sẽ rất mệt. Cậu cũng biết, từ nhỏ tớ đã có tính cách tìm lợi tránh hại. Cậu có quyền xem tớ ích kỷ.”

“Tìm lợi tránh hại.” Kiều Mộ Dương nghiêm túc lặp lại bốn chữ này một lần nữa, hỏi cô: “Cho nên anh là thứ không tốt mà em muốn trốn tránh?”

“Cậu rất tốt.” Lê Nhất hít sâu một hơi, có một số lời phải nói ra, cô nhẹ nhàng nói với anh: “Cậu thật sự rất tốt, tốt đến mức tớ luôn hoài nghi bản thân mình. Tớ có đức có tài gì mà có thể có được một người bạn tốt như cậu, có thể có được tấm lòng mà cậu dành cho tớ. Nhưng mà cuộc sống luôn không hoàn mỹ, tớ không thể muốn cái này lại muốn cái kia, rất nhiều mối quan hệ nếu đã không vẹn toàn đôi bên, vậy tớ thà rằng giữ phần quý giá ấy vào trong ký ức. Kiều Mộ Dương, tớ đã nói, tớ hy vọng cậu mãi mãi là thiếu niên, tớ không hy vọng cậu bị thế tục quấy nhiễu. Cậu có thế giới rất rộng lớn, sải bước đi về phía trước đi, không cần thiết cứ chìm đắm vào quá khứ.”

“Anh không muốn nghe những lý do đường hoàng này của em. Anh hỏi em một câu, Lê Nhất, bây giờ em có muốn ở bên anh không?”

“Xin lỗi.”

Ánh sáng trong mắt người đàn ông tản đi khắp nơi, anh buông tay, suy sụp xoay người, “Anh sẽ không hỏi lần thứ hai. Nếu hai chúng ta còn có tương lai có thể mong đợi, vậy chỉ có thể là em chủ động. Lê Nhất, em nhớ kỹ.”

Đợi lúc Lê Nhất lấy lại tinh thần, Kiều Mộ Dương đã đi xa. Cô yên lặng đứng yên tại chỗ một lúc rồi quay lại chỗ ban nãy đi tìm Rainbow.

Rainbow đã đi trước, cô ấy để lại tin nhắn cho Lê Nhất: [Anh ấy rõ ràng là thích cô đó, nếu tôi là cô, tối nay tôi sẽ làm anh ấy gục!!!]

Lê Nhất cất điện thoại, kéo tâm trạng bị giảm xuống về lại một chút, lại nhớ đến câu nói cuối cùng của Kiều Mộ Dương, không hiểu sao vậy mà cảm thấy đây là điềm báo.

Có lẽ cô thật sự dùng sai một từ rồi, cái đó không gọi là tìm lợi tránh hại, phải gọi là, lo trước tính sau.

Cô tự cho rằng lần từ chối đầu tiên là đúng đắn, cô cũng không hối hận. Nhưng lần này, cô mất đi sự tự tin.

Cho dù trong lòng cô rõ ràng, có hơi lo lắng nhất định là đúng. Nhưng chỉ cần nhớ đến ánh mắt thất vọng của Kiều Mộ Dương, cô sẽ cảm thấy bản thân mình quá mức lý trí và lạnh lùng.

Cô lại nhận ra, thiếu niên dường như vẫn là thiếu niên ấy, nhưng cô gái không quay về là cô gái nữa.

Năm tháng mang đến cho cô sự trưởng thành và khen thưởng, nhưng cũng làm hao mòn đi dũng khí và không sợ của cô. Lời từ chối đầu tiên là tỉnh táo và dũng cảm, mà ban nãy, là yếu đuối và nhát gan.

Gần tối hôm sau, lúc Lê Nhất và Eden làm việc mới biết được, sáng sớm Kiều Mộ Dương đã bay về Thanh Xuyên trước.

Anh thay đổi lịch trình, nhưng không thông báo cho cô.

Cả ngày hôm nay, cô gửi những tin nhắn có liên quan đến công việc cho anh, anh đều chỉ trả lời ba chữ —— Hỏi Lục Tự.

Đến buổi tối, lúc Lê Nhất sửa chữa một chỗ dự toán, Lục Tự không thể cung cấp số liệu chính xác cho cô. Vì thế cô đành phải gọi cho Kiều Mộ Dương, nói rất xin lỗi muộn như vậy còn làm phiền anh, giọng điệu khách sáo đến kỳ cục.

Đầu dây bên kia, Kiều Mộ Dương giải quyết việc chung quẳng cho cô một số liệu, không nói nhiều thêm một chữ.

“Vậy ngủ ngon.” Lê Nhất muốn cúp máy.

Kiều Mộ Dương không lên tiếng, nhưng cũng không cúp máy trước.

Lê Nhất đợi một lúc lâu, hỏi: “Vậy tớ cúp máy?”

Vẫn không lên tiếng.

Lê Nhất liền cúp máy.

Dựa theo kế hoạch trước đó, buổi chiều hôm sau, Lê Nhất và Lục Tự cùng nhau quay về Thanh Xuyên. Bị ảnh hưởng của mưa lớn, chuyến bay bị hoãn năm tiếng.

Quá trình chờ đợi thật sự buồn phiền lại nhàm chán, cuối cùng Lục Tự không nhịn được bèn nói thời gian Kiều Mộ Dương sống ở London với Lê Nhất.

Chuyện riêng tư của Kiều Mộ Dương, Lục Tự tóm lược lại.

Lê Nhất cũng không hiểu bản thân muốn biết hay là không muốn biết, không nghe được trọng điểm, cảm thấy có hơi tẻ nhạt vô vị, thầm nghĩ cái người Lục Tự này có lẽ đang cố ý gãi không đúng chỗ ngứa.

Cô nghĩ đi nghĩ lại, sau khi rối rắm một lúc rốt cuộc mới hỏi ra: “Mẹ của Tiểu Kiều…”

Cô còn chưa nói xong, Lục Tự thở dài một tiếng: “Đây là nút thắt trong lòng Tiểu Kiều, cả đời này cậu ấy có thể không bước qua được. Layla, ngàn vạn lần cô đừng để ý đến chuyện cậu ấy không nói cho cô biết, tôi nghĩ chắc cậu ấy không nói nên lời. Hồi trước cậu ấy từng đến bác sĩ tâm lý và được chẩn đoán mắc chứng rối loạn căng thẳng…”

Từng khám bác sĩ tâm lý…

Rối loạn căng thẳng…

Trái tim Lê Nhất co rút lại, tại cửa lên máy bay – nơi đám đông nóng nảy sau khi thay đổi hai lần – nó lại tiếp tục rơi xuống theo lời kể của Lục Tự.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.