Bạn Gái Giấu Tên Của Tôi

Chương 15: Làm sao quên đi bạn trai cũ



Năm giờ sáng, mặt trời thức dậy phía chân trời. Một hồi gõ cửa khiến cho Lê Nhất đột nhiên bừng tỉnh trong giấc mơ.

Cô mở cửa phòng ngủ ra, Lê Mạn cũng bị đánh thức đang cáu kỉnh đi về phía cửa, “Ai đấy!”

Cửa vừa mở ra, Lê Mạn thốt ra một câu “Đờ mờ”, quẳng vinh quang vĩ đại của nhà giáo nhân dân đến tận nhà bà ngoại.

Lê Nhất nghe tiếng, trong mắt buồn vui đan xen. Cô lười biếng đi đón, tựa đầu lên khung cửa, yên tĩnh đợi người bên ngoài cửa đi vào.

Buổi sáng giữa hè, ông chú mặc bộ tây trang kẻ sọc đậm chất retro khoe “vẻ đẹp” trái mùa. Đôi giày da sáng bóng của ông ấy phát ra âm thanh the thé trên nền nhà cũ của nhà họ Lê, lúc ông đi đến trước mặt Lê Nhất, ông ấy ra vẻ tiêu sái tháo kính râm hiện đại xuống, giang rộng vòng tay thật lớn: “Con gái ngoan, bố về rồi đây.”

Lê Nhất nhíu mày, khom xưng lách qua cánh tay Lê Lãng. Đi vào trong phòng khách, cô lạnh nhạt nói với Lê Mạn: “Con xém quên mất mình còn có một người bố.”

Lê Mạn nhún vai, ngáp một cái đi vào phòng ngủ, “Cảm ơn sáng sớm tốt đẹp này khiến em nhớ ra mình còn có một ông anh.”

Lê Lãng lang thang nửa đời, chưa bao giờ được em gái và con gái để vào trong mắt. Ông ấy đối với sự hờ hững của hai người cũng tập mãi thành thói quen.

Nhưng mà lần này, ông thật sự phát tài.

Ông nhấc mấy cái túi quà ở trước cửa đi vào, trên đó có logo thể hiện đây đều là nhãn hiệu xa xỉ của nước ngoài. Ông gọi Lê Mạn đang quay về đi ngủ, lại vẫy vẫy tay với Lê Nhất, “Đều qua đây cho anh.”

Đến giờ phát quà rồi.

Lê Mạn nhận được cái túi mà cô ấy cần phải mất ba tháng tiền lương mới có thể mua được, cùng với rất nhiều sản phẩm chăm sóc da, đồ trang điểm cao cấp mà cô ấy đã nhắm lâu lắm rồi nhưng không mua được vì nhiều lý do.

Lê Nhất nhận được ipad bản mới nhất, ba đôi giày thể thao phiên bản giới hạn gần đây đã xuất hiện trên các tạp chí thời trang và hai chiếc váy đẹp đẽ.

“Mua vé số trúng thưởng à?” Lê Mạn tìm thấy biên lai chính thức do trung tâm mua sắm phát hành trong túi và xác nhận rằng những món đồ này là hàng thật.

Lê Nhất khoanh tay ngồi trên bàn cơm, vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm vào Lê Lãng đang bắt chéo chân ngồi đối diện cô, “Những số tiền này bố lấy ở đâu vậy?”

Lê Lãng không trực tiếp trả lời câu hỏi mà ông lấy cái chìa khoá xe trong túi quần ra đập lên mặt bàn thuỷ tinh, duỗi ngón trỏ nhẹ nhàng ấn một cái mở chìa khoá. Nhà họ Lê ở tầng hai nên tiếng xe vang ở dưới lầu vô cùng rõ ràng.

“Khai Tâm, sau này mỗi ngày bố đều lái xe chở con đi học.”

Nhũ danh của Lê Nhất là “Khai Tâm”, là mẹ của cô đặt cho. Tên này là tương lai của mẹ Lê đối với cô, chỉ mong cô cả đời vui vẻ là được.

Rất lâu rồi cô không được gọi nhũ danh này, cổ họng hơi nghẹn lại, lúc mở miệng, giọng điệu nhẹ nhàng hơn trước đó rất nhiều, “Bố, rốt cuộc bố đang kinh doanh gì vậy?”

Lê Mạn yên lặng cất những hoá đơn của những món đồ đi, nghe thấy Lê Lãng thoải mái nói: “Hai người không cần quan tâm cái này, nói rồi hai người cũng không hiểu. Dù sao số tiền này của bố là trong sạch, hai người cứ việc tiêu xài là được. Mấy năm nay không phải hai người chê bố không quan tâm gia đình sao, bây giờ bố nghiêm túc tuyên bố, Lê Lãng bố từ hôm nay trở đi đã quay về gia đình.”

Lê Nhất và Lê Mạn nhìn nhau, trong ánh mắt chứa nhiều sự nghi ngờ.

Lê Nhất và Giang Sầm hẹn gặp nhau ở quảng trường gần nhà họ Giang. Kiều Mộ Dương thân làm người tiếp khách không có phát biểu bất cứ ý kiến gì.

Lúc sắp đến nơi, Lê Nhất hết lần này đến lần khác yêu cầu Lê Lãng thả cô xuống ngã tư. Nhưng Lê Lãng nóng lòng muốn chiều con gái vẫn dừng xe Benz mới mua ở vị trí dễ thấy nhất trên quảng trường.

Lê Nhất buồn bực xuống xe, đang nghĩ thật may lúc cô xuống xe chắc là sẽ không bị bọn Giang Sầm nhìn thấy. Vừa ngước mắt lên thì hai anh em nhà họ Giang và Kiều Mộ Dương đứng song song với nhau, đúng lúc đợi cô ở đằng trước.

Hai thiếu niên tuấn tú cùng cô bé xinh đẹp ăn mặc cùng tông màu, rõ ràng như người mẫu xinh đẹp bước ra từ tạp chí thời trang.

Kiều Mộ Dương mặc chiếc áo T-shirt đồng thương hiệu màu đen của một nhãn hiệu lớn và quần thể thao rộng màu trắng, hình vẽ trên chiếc áo đến từ hoạ sĩ nổi tiếng Nhật Bản, nhìn từ xa như một con hạc trắng. Giang Sùng mặc áo Polo trắng đơn giản và quần thoải mái màu đen, logo thương hiệu khiêm tốn ẩn trong lớp vải thể hiện trọn vẹn khí chất của một người khiêm tốn. Bạn nhỏ Giang Sầm mặc áo sơmi cổ búp bê trắng, kết hợp với chiếc váy jean hai dây màu đen, thắt bím tóc xinh đẹp, là một trong ba người có tạo hình dễ thương nhất.

Trùng hợp là, hôm nay Lê Nhất cũng mặc trắng kết hợp đen. Áo sơmi ngắn tay màu trắng, váy đen dài thêm giày thể thao mới mà Lê Lãng tặng.

Trước khi ra ngoài, Lê Lãng nhân lúc Lê Mạn chưa chuẩn bị cắt hết mác của những món quà mà ông tặng, tuyên bố nếu Lê Mạn lén đi trả hàng, vậy bọn họ liền cắt đứt mối quan hệ anh em.

Lê Lãng ép Lê Nhất mặc chiếc váy mà ông mua. Lê Nhất thề sống thề chết không mặc, ông lại nhõng nhẽo năn nỉ, nói vậy ít nhất cô phải đi đôi giày mới.

Bình thường Lê Nhất mặc đồng phục đều đi giày thể thao. Lê Lãng tặng giày thể thao trái lại thể hiện một mặt tinh tế của ông. Lê Nhất chọn một đôi giày thể thao trắng có kiểu dáng đơn giản nhất trong ba đôi, kết hợp với áo sơmi và váy, vừa trang nhã lại có sức sống.

“Chị Lê Nhất, đó là anh chị sao?” Giang Sầm chỉ vào Lê lãng đang tựa vào cửa xe nghe điện thoại, hỏi Lê Nhất.

Lê Nhất đứng bên cạnh ba người, nói: “Đó là bố chị.”

“Chú trẻ quá.” Giang Sùng đánh giá.

Lê Nhất ngượng cười. Hai mươi mốt tuổi Lê Lãng đã có cô, bây giờ còn chưa đến bốn mươi tuổi, thêm gương mặt lạnh lùng trông có vẻ trẻ.

“Đi thôi.” Cô nóng lòng muốn thoát khỏi tầm mắt của Lê Lãng.

Hôm nay trong balo Lê Nhất nhét không ít đồ, nặng trịch ở sau lưng. Ban nãy chạy đến có hơi gấp nên sau gáy đổ chút mồ hôi. Cô buông một bên quai cặp xuống lấy khăn ướt trong balo ra, hobby tranh minh hoạ Kiều Mộ Dương phồng lên trong đó như muốn rơi ra ngoài.

Lúc cô lấy tay đỡ đáy cặp thì có một bàn tay duỗi qua nhấc quai cặp cô lên, “Để anh.”

Giọng của Giang Sùng và giọng của Kiều Mộ Dương có mấy phần giống nhau, trong nháy mắt, Lê Nhất tưởng là Kiều Mộ Dương, trái tim đập trật một nhịp.

Cô đứng thẳng người nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của Giang Sùng, tầm mắt hơi loạng choạng, thiếu niên trong lòng cô đã cách xa cô mấy mét.

Lê Nhất hỏi Giang Sùng: “Đàn anh là lo lắng cho A Sầm sao? Vẫn phải đi cùng ạ.”

“Phải, sức khoẻ A Sầm không tốt lắm, bình thường bọn anh rất hiếm khi cho con bé ra ngoài.”

“Là tim không tốt sao?” Lê Nhất thử hỏi.

Giang Sùng ngẩn ra, sau đó gật gật đầu.

Lê Nhất không hỏi nữa. Sở dĩ cô đoán được là bởi vì cô vô cùng hiểu rõ triệu chứng của người mắc bệnh này. Mẹ cô vì tim không tốt mà qua đời từ lâu.

“Đôi giày này của em, gần đây Tiểu Kiều cũng đang định mua đấy. Cậu ấy có niềm đam mê với giày thể thao.” Giang Sùng bỗng nhiên chuyển chủ đề đến giày của Lê Nhất.

Lê Nhất quay đầu nhìn Kiều Mộ Dương ở đằng sau một cái, vạt áo cậu bị Giang Sầm nắm lấy một góc. Trên lưng đeo cái túi đeo chéo con vịt nhỏ màu vàng của Giang Sầm, có loại khí chất thiếu niên ngoan ngoãn không tương xứng với ngày thường.

Kiều Mộ Dương nhạy bén ngẩng đầu lên, đúng lúc nhìn thấy ánh mắt của Lê Nhất, cô gái liền dời mắt. Áo cậu bị Giang Sầm kéo kéo, cô bé hỏi: “Lát nữa dì có thể ăn kem ly không?”

Cậu chỉ chỉ Giang Sùng, “Anh dì định đoạt.”

Giang Sầm lại từ bỏ lời đề nghị này: “Không ăn cũng không sao, hôm nay Zoe không ở đây, dù sao tâm trạng dì cũng tốt.”

“Tại sao dì lại ghét Zoe?”

“Bởi vì chị ấy ngang ngược! Chị ấy tuỳ tiện chơi điện thoại của cháu, còn lấy ảnh chị ấy làm hình nền trong điện thoại của cháu nữa, rất tự luyến! Chị ấy còn yêu cầu cháu đi xem phim với chị ấy, cháu không muốn đi thì chơi xấu… Chị ấy còn sai anh dì đi mua đồ cho chị ấy…”

Giọng của bạn nhỏ Giang Sầm không hề nhẹ, Lê Nhất chỉ đi trước cô bé ba bước thôi nên mỗi câu đều nghe vô cùng rõ ràng. Sau khi biết nguyên nhân chuyện hình nền rõ ràng, Lê Nhất sáng tỏ thông suốt, tâm trạng ngắm nhìn phong cảnh xung quanh bỗng chốc thoải mái.

Giang Sầm lại làm nũng với Kiều Mộ Dương: “Tiểu Kiều, cháu đừng thích Zoe được không. Trên đời này nhiều chị gái xinh đẹp như vậy, cháu đi xem nhiều hơn chút nha.”

Giang Sùng cười “xì” một tiếng.

Nhưng Lê Nhất lại không cười nổi với câu nói đùa này của bạn nhỏ, cô nghe vậy thì get một cái trọng điểm —— Kiều Mộ Dương thích Zoe.

Thích mới nuông chiều. Đây dường như là quy luật vững chắc của tình yêu.

Lê Nhất vừa mới có được sự thoải mái khi lên tàu lượn siêu tốc, lúc xuống lại biến thành sự chán nản.

Kiều Mộ Dương không nói một lời mà giơ tay kéo kéo bím tóc của Giang Sầm, tiếp tục im lặng đi bên cạnh.

Bốn người vào nhà sách đặc trưng nhất và lớn nhất trong thành phố, Lê Nhất tìm một góc yên tĩnh dạy học cho Giang Sầm. Giang Sùng đọc sách ở bàn kế bên còn Kiều Mộ Dương ngủ trên sofa đối diện Giang Sùng.

Thiếu niên luôn luôn có dáng vẻ mệt mỏi rã rời đúng lúc xuất hiện trong tầm mắt của Lê Nhất.

Dáng vẻ thiếu niên lười biếng, sắc mặt yên tĩnh, tư thế ngủ ngoan ngoãn mê người. Hình dáng môi của cậu rất đẹp, môi hơi đỏ, lúc ngủ say hơi hơi vểnh lên khiến cho gương mặt trong sáng có thêm chút ngoài lạnh trong nóng.

Điện thoại Lê Nhất ở ngay bên tay, cô rất muốn ghi lại khoảnh khắc này. Tay vừa mới đặt qua đó thì ý nghĩ cậu thích Zoe nhảy lên trong đầu. Cô lập tức kiềm chế sự xúc động muốn lén chụp ảnh lại, liều mạng kéo sự chú ý quay trở lại.

Nói muốn làm bạn gái tương lai của cậu thì sao?

Điều kiện tiên quyết để chuyện này thành công dường như đã không có, nếu cậu thật sự thích Zoe.

Dạy kèm xong, Lê Nhất lật ngược điện thoại lại, Lê Lãng gửi mấy tin nhắn cho cô.

“Bố em vẫn đang ở bên ngoài đợi em, em đi trước nhé, ngày mai gặp.” Lê Nhất chào tạm biệt với bọn họ.

Đi được mấy bước thì nhớ ra một chuyện, cô quay đầu lại nhìn Kiều Mộ Dương.

Người ấy đang khoanh tay tựa lên bàn học, đang nghiền ngẫm nhìn lại cô. Lê Nhất hiểu ý, đi đến trước mặt Kiều Mộ Dương hỏi: “Bây giờ tớ đưa đồ cho cậu?”

“Được.”

Lê Nhất quay đầu tìm balo nhưng bây giờ mới phát hiện balo không ở trên người. Cô lại đi đến chỗ ngồi tìm, vẫn trống không.

“Cậu mất hồn à?” Giọng thiếu niên xem náo nhiệt trầm thấp, kéo quai cặp bên bả vai trái của mình đưa balo nặng trịch của Lê Nhất đến trước mặt cô: “Đeo được rồi.”

Lê Nhất nói tiếng cảm ơn, nhận lấy balo rồi lấy túi giấy bên trong ra, “Đều ở trong này.”

“Tổng cộng bao nhiêu tiền?” Kiều Mộ Dương hỏi.

“Không cần đâu.”

“Bao nhiêu?”

“Thật sự không cần.”

“Như vậy không có ý nghĩa.” Thiếu niên lấy điện thoại trực tiếp chuyển tiền vào trong Wechat của Lê Nhất, lại nói: “Đưa điện thoại cho tớ.”

Đương nhiên Lê Nhất không đưa. Cô cũng ngang, dựa theo cách của Kiều Mộ Dương cũng chuyển tiền cho cậu.

“Ý gì?” Kiều Mộ Dương nhíu mày.

Lê Nhất: “Tiền dù.”

Kiều Mộ Dương: “……..”

Giang Sùng không rõ hai người này đang làm gì bèn đi đến nhìn đồ trong tay Kiều Mộ Dương, hỏi cậu: “Cháu muốn hobby của mình làm gì vậy?”

Kiều Mộ Dương hiếm khi nghiêm túc trả lời câu hỏi, cậu nói: “Cho Zoe mang về.”

Lê Nhất tựa như nghe thấy tiếng lòng mình trầm xuống.

Cô mỉm cười tạm biệt bọn họ, vừa xoay người thì nụ cười đọng lại bên khoé miệng.

Lúc Lê Nhất đi qua giá phân loại sách self-help tình cảm, cô nhìn thấy một cuốn sách tên《Làm sao để quên đi bạn trai cũ》, cô không hề nghĩ ngợi mà cầm lấy một cuốn đến quầy tiếp tân trả tiền.

Nhà sách nổi tiếng có một hàng dài người xếp hàng thanh toán. Lê Nhất đứng ở hàng cuối cùng, vừa xếp hàng vừa gửi Wechat cho Lê Lãng, nói ông đừng giục nữa.

Gõ chữ xong, cô phiền lòng nhét điện thoại vào trong balo. Mu bàn tay chạm phải bao lì xì lạnh lẽo bèn lấy ra xem, là bao lì xì mà lần trước cô nhờ bạn học của Kiều Mộ Dương nhét vào trong ngăn bàn của cậu.

Lê Nhất vòng lại ngay lập tức.

Giang Sầm đang chọn sách ở khu sách ảnh, hai vệ sĩ đẹp trai của cô bé đứng ở bên trái bên phải.

Lê Nhất nhìn thấy bóng lưng của bọn họ thì đi lên đằng trước. Kết quả nghe thấy Giang Sùng nói với Kiều Mộ Dương: “Lê Nhất là một trong những cô gái đặc biệt nhất mà cậu quen biết, nhưng mà cậu vẫn luôn cảm thấy cô ấy thần thần bí bí.”

Lê Nhất dừng lại, nín thở tập trung.

Cô đang đợi một cái đánh giá rất quan trọng.

Kiều Mộ Dương lười biếng dựa vào giá sách, nói qua loa: “Cháu không hiểu cô ấy, nên không có bất cứ đánh giá nào.”

Sự chua xót ngầm dâng lên trong không khí, ngón tay Lê Nhất trở nên tê dại, đột nhiên cảm giác cuốn sách trong tay nặng trịch.

Cách một lúc lâu, cô điều chỉnh tâm trạng xong thì vung vẩy tóc đuôi ngựa đi qua trả bao lì xì. Cô không nói một câu nào, chỉ cười ngọt ngào nhét bao lì xì vào trong lòng Kiều Mộ Dương.

Kiều Mộ Dương rõ ràng sửng sốt nhưng sự chú ý rất nhanh bị tên sách trong lòng Lê Nhất thu hút. Sau đó cậu khẽ cười một tiếng, nói với Lê Nhất: “Thảo nào hôm nay cậu không vui, sao vậy? Chia tay với bạn trai xuất sắc kia của cậu rồi à?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.