Bạn Gái Giấu Tên Của Tôi

Chương 14: Cô lén lấy ba phút của cậu...



Đinh ——

Thang máy đến nơi, Kiều Mộ Dương thân sĩ làm động tác “mời” để Lê Nhất ra ngoài trước.

Đỉnh đầu Lê Nhất ong ong, dáng vẻ gắng gượng giả vờ như không có chuyện gì, thẳng lưng, tao nhã bước ra khỏi thang máy.

Sắc trời vẫn chưa tối, đại sảnh tầng một đã đèn đuốc sáng trưng. Hai nhân viên lễ tân khách sáo, lịch sự chào Lê Nhất: “Chào buổi tối.”

Lê Nhất cười đáp lại, sải bước đi đến trước cửa kéo ra khỏi toà nhà. Trong khoảnh khắc mở cửa, cô buông tay kéo cửa ra, quay đầu lại, tự nhiên cười một cái với Kiều Mộ Dương: “Tớ đi trước, bái bai.”

“Đợi tớ một chút.” Giọng điệu Kiều Mộ Dương không cho nói chen vào.

Lê Nhất không biết cậu còn có chuyện gì, lúc đợi bèn giả vờ chơi điện thoại giết thời gian. Màn hình sáng lên, ngón tay cô lướt tới lướt lui, nửa ngày vẫn còn dừng lại ở giao diện chính.

Hai tay Kiều Mộ Dương chống lên trên mặt bàn đá cẩm thạch ở quầy lễ tân, hơi hơi khom lưng, khách sáo chào hai nhân viên lễ tân rồi nói: “Tôi đến lấy thư.”

Một nhân viên trong đó hỏi cậu: “Bây giờ còn thịnh hành viết thư sao?”

Cậu mím môi cười cười, không nói một từ.

Một người phụ nữ nói: “Chúng ta già rồi, nhưng tuổi trẻ bọn họ ấy à, Tiểu Kiều đẹp trai như vậy, con gái viết thư tình cho cậu ấy rất bình thường.”

“À ——” Người nói chuyện cố ý kéo dài âm, “Hoá ra là thư tình.”

“Cảm ơn.” Kiều Mộ Dương không giải thích cái gì cả, cười cười khách sáo lại không mất lịch sự.

Lúc Lê Nhất nghe những lời này đều luôn cúi đầu, cô lướt đi lướt lại mấy phần mềm thường dùng trên giao diện chính của điện thoại, toàn bộ đều là thao tác quán tính, không có bất cứ mục đích và suy nghĩ gì.

Cô là vai diễn trong cuộc trò chuyện này của bọn họ, nghe bọn họ nghị luận như bị lột da.

Cũng may là thư của cô giấu tên, cô trốn trong khu vực thoải mái của mình, còn có thể dùng dáng vẻ người bên ngoài đến nghe trộm suy nghĩ của đương sự.

Chỉ là, Kiều Mộ Dương dường như không có ý kiến.

Sau này Lê Nhất không hề viết Kobe và bóng rổ nữa, cậu cũng sẽ không tiếp tục dò la chữ viết của Lê Nhất nữa.

Thư giấu tên đã gửi đến bức thứ bảy, cậu thật sự không hề hiếu kỳ gì về người gửi thư là ai sao?

Cậu dường như được sinh ra với dáng vẻ không quan tâm đến bất cứ điều gì, không hoảng sợ và điềm tĩnh là kỹ năng bẩm sinh của cậu.

Lê Nhất thoáng nhìn Kiều Mộ Dương đi về phía bên này, cánh tay đẩy cửa thuỷ tinh ra rồi đi ra khỏi toà nhà này trước.

Dự báo thời tiết nói tối nay có mưa, không khí oi bức ập đến, hoàng hôn hôm nay rơi vào trong lồng hấp màu xám khổng lồ.

Tiểu khu với kiến trúc kiểu Mỹ, toà nhà chính chủ yếu là gạch đỏ và trắng, trước mỗi toà nhà đều có một khu vườn nhỏ. Ở trung tâm đô thị đắt đỏ từng tấc đất, bố cục như vậy đúng là xa xỉ.

Dưới hơi mù bao phủ, cái gọi là khu người giàu có mất đi sự tráng lệ trong trời quang, sắc thái tẻ nhạt không khác gì những tiểu khu bình thường trong thành phố.

Kiều Mộ Dương nhanh chóng đi đến bên cạnh Lê Nhất. Sau khi hai người xuống bậc thềm, cậu giơ ngón tay chỉ về khu vườn nhỏ phía trước, nói: “Đến đó ngồi một lát đi.”

Lê Nhất hỏi: “Có chuyện gì quan trọng sao?”

Kiều Mộ Dương thấy cô dừng bước bèn hỏi: “Cậu vội về nhà hả?”

Lê Nhất duỗi tay chỉ chỉ lên trời: “Cậu nhìn trời đi.”

Thiếu niên trước mặt mím môi, tay nhét vào trong túi quần, nghiêm túc nhìn hoàng hôn chồng chất mây đen mấy giây, “Vừa đi vừa nói.”

Từ toà nhà này đến trước cổng tiểu khu, hai hôm trước Lê Nhất đi khoảng sáu phút. Sáu phút này cũng đủ Kiều Mộ Dương biểu đạt rõ ràng đầy đủ câu chuyện.

Nhưng Lê Nhất lại cảm thấy quá ngắn.

Vì thế bước chân của cô càng lúc càng nhỏ, may mà thiếu niên bên cạnh coi tốc độ của cô là tiêu chuẩn.

“Mấy món đồ có liên quan đến tớ mà trước kia cậu làm, có còn đang làm không?” Giọng điệu Kiều Mộ Dương có chút ngập ngừng, như là tuỳ ý tìm câu mở đầu gượng ép vậy.

Lê Nhất nhạy bén bắt lấy sự ngập ngừng của cậu, lạnh nhạt đáp: “Tớ đã hứa trước mặt cậu rồi, tớ sẽ không làm nữa.”

Kiều Mộ Dương yên lặng gật gật đầu, lại hỏi: “Vậy mấy món đồ trước đó có còn ở chỗ cậu không?”

“Có một chút hàng tồn, nhưng mà cậu yên tâm, tớ sẽ không bán nữa.”

“Xem ra tớ không bán chạy lắm.” Kiều Mộ Dương bĩu môi, nghiêng đầu nhìn Lê Nhất, “Vậy bán hết mấy món còn lại cho tớ đi.”

Lê Nhất hơi giật mình, cô thật sự không rõ động cơ của người này, đành hỏi: “Còn có mấy bộ lận, cậu mua hết là định…?”

“Tặng người.”

Lê Nhất và thiếu niên tự luyến nhìn nhau bằng ánh mắt kỳ diệu, cô mỉm cười ngọt ngào kết thúc sự giao tiếp bằng ánh mắt, “Tinh mắt đấy.”

Kiều Mộ Dương bị câu nói dí dỏm này của Lê Nhất chọc cười.

Lúc cậu cười thật lòng, đôi mắt sâu thẳm sẽ bao phủ một lớp dịu dàng. Nụ cười tươi như vậy hiếm khi xuất hiện trên gương mặt cậu.

Sắc trời mờ tối, bởi vì nụ cười của thiếu niên trước mắt mà không hề ảm đạm nữa.

Lê Nhất rủ mắt, khoé miệng cũng treo mảnh trăng lưỡi liềm.

“Vậy ngày mai cậu mang đồ qua đây đi.” Kiều Mộ Dương nói xong lại hỏi: “Có nặng không?”

“Không nặng.”

“Vất vả rồi. Cần tớ đặt cọc trước không?”

“Không cần đâu.”

“Ok.”

Chuyện chính đến đây là xong nhưng chặng đường chỉ đi được một nửa.

Cuối cùng Lê Nhất chỉ còn có ba phút.

Rõ ràng tham lam nhưng lại tỉnh táo. Lê Nhất chủ động dừng bước: “Sắp mưa rồi, cậu mau về đi.”

“Tớ đến cổng mua chút đồ.” Thiếu niên đón ý nói hùa với nhịp bước của cô gái, bước đi với đôi chân dài kiềm chế, dáng vẻ lười biếng.

Lê Nhất lặng lẽ bước nhanh hơn. Cô cảm thấy bản thân như là người trộm thời gian.

Cô lén lấy ba phút của cậu.

Đi ra cổng tiểu khu, Lê Nhất cần phải quẹo trái đi đến ga tàu điện ngầm nên cô dừng lại nói tạm biệt với Kiều Mộ Dương.

“Đợi tớ một chút.” Kiều Mộ Dương lại nói câu này.

Sau lưng bọn họ là cửa hàng tiện lợi, thiếu niên chạy chậm vào đó rồi nhanh chóng cầm ra một cây dù.

Cũng không biết hình ảnh này rốt cuộc kích thích dây thần kinh nào của Lê Nhất mà lúc cô nhận lấy cây dù, bắt đầu sinh ra cảm giác rất sợ ——

Nếu bạn gái tương lai của thiếu niên này không phải là cô, cả đời này của cô có lẽ sẽ cảm thấy tiếc nuối.

Tỉnh tỉnh lại đi Lê Nhất!

Lúc ngẩng đầu lên, cô ép cảm xúc chua ngọt đan xen này xuống, chân thành nói tiếng cảm ơn với Kiều Mộ Dương.

“Đi đây.” Thiếu niên vẫn không nói nhiều lời, giây phút phất tay tạm biệt rồi xoay người sang chỗ khác.

Lê Nhất cũng xoay người, tay cầm chiếc dù cán dài trong suốt này, bước chân vô cùng nhẹ nhàng.

Lúc sắp xếp hobby của Kiều Mộ Dương, Lê Nhất đều giữ lại một bản, định cất làm riêng.

Hôm đó cô nói câu “Cảm thấy cậu đẹp cho nên mới lấy cậu làm thành sản phẩm” với Kiều Mộ Dương là thật lòng. Mục đích ban đầu khi cô làm chuyện này mang theo tâm tư.

Lê Mạn cũng không biết Lê Nhất lén làm những chuyện này, vừa vào phòng cô nhìn thấy những món đồ chơi này thì rất tò mò.

Lê Nhất ngại ngùng giấu đồ vào trong ngăn kéo.

Lê Mạn cầm tay cô: “Hình in trên đó là ai?”

“Một idol ạ.” Lê Nhất bịa chuyện.

“Con đu idol?”

“Dạ.”

“Được đấy, có sở thích ngoài học ra cũng không tệ.” Lê Mạn nói.

Lê Nhất lảng sang chuyện khác: “Có chuyện gì không cô?”

Lê Mạn hắng hắng giọng: “Đến nói cho con biết một tiếng, cô của con thoát ế rồi.”

“Chúc mừng cô, cô lại thoát ế rồi.” Lê Nhất vỗ tay nói.

“Không tò mò là ai sao?”

Lê Nhất lắc đầu: “Sớm muộn gì con cũng biết.”

“Được rồi, vậy cô nhắc nhở một chút, đến lúc đó mọi người gặp mặt, con đừng kinh ngạc quá.”

“Sao ạ? Là người rất lố sao?”

“Cũng không tính là vậy, anh ấy lớn hơn cô không ít.”

“Lớn bao nhiêu ạ?”

“Mười hai tuổi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.