“Tang tiểu thư chưa nghe qua mảnh đất này?”
“Ngại quá Trương tổng, tôi không phải người Đông Bắc, mảnh đất này có lịch sử gì sao?”
Tang Đồng đưa mắt nhìn Mục Dung, người này lại chỉ khoan hai tay, mặt nhàn nhạt như kiểu người dưng. Trương Giai Giai cười cười, nhận lại sấp văn kiện đưa cho trợ lý: “Chúng ta ăn cơm trước đã, ăn xong lại nói tiếp.”
“Được.”
Địa điểm ăn cơm chính là khách sạn năm sao thuộc tập đoàn Giai Giai, số lượng món ăn không nhiều nhưng mỗi món đều rất tinh xảo.
Mới ăn được một nửa Tang Du nhìn thấy Hách Giải Phóng hấp tấp chạy đến, nàng còn chưa kịp gọi Mục Dung, Hách Giải Phóng liền dán lá bùa màu vàng lên trán Mục Dung.
Thân thể Mục Dung ngã về phía trước, Tang Du vươn tay ôm vào lòng, để cô gối đầu lên vai nàng.
“Hách Giải Phóng? Sao cậu ở đây?”
Hách Giải Phóng dáo dát nhìn một vòng, trông thấy Tang Đồng, hắn nhíu mày lôi Mục Dung ra ngoài. Trương Giai Giai giật mình hỏi: “Mục tiểu thư sao vậy?”
Tang Đồng thừa dịp nhỏ ngưu nhãn vào mắt, nhưng Hách Giải Phóng và Mục Dung đã sớm đi mất.
“Trương tổng thông cảm, người bạn này của tôi cứ đến giờ này là lại như vậy, không sao, mau dùng bữa đi…”
Ra khỏi khách sạn, Hách Giải Phóng buông Mục Dung ra: “Có chuyện rồi!”
“Sao?”
“Có nhớ nữ quỷ thế thân ở toà nhà nhảy lầu không?”
“Cậu tìm được ả?”
“Ừm, hôm nay lúc đi làm thấy được, nhưng ả cảnh giác vô cùng, vừa nhìn thấy tôi liền nhập vào người sống.”
“Ở đâu? Mau đưa tôi đi!”
“Mục Dung…”
“Sao?”
“Nữ quỷ đó..”
“Làm sao?”
“Có bầu!”
“Không thể!”
“Thật, là tôi tận mắt nhìn thấy, nữ quỷ đó có cái bụng lớn!”
“Chúng ta đi qua đó, vừa đi vừa nói.”
“Được.”
Trên đường Hách Giải Phóng nói: có một người phụ nữ mang thai bởi vì sinh khó mà chết, Hách Giải Phóng nhận lệnh đi câu hồn phách của người ta, kết quả lại là nhìn thấy nữ quỷ lớn bụng, nhìn kỹ lại thì chính là nữ quỷ từng biến mất trong tay Mục Dung, Hách Giải Phóng bị doạ chết khiếp, nữ quỷ này hắn cũng từng gặp qua, hơn ba tháng trước rõ ràng không có bầu nha!”
Nhìn thấy hắn nữ quỷ liền chui vào thân thể người phụ nữ đang mang thai kia, người kia có bầu cũng được sáu bảy tháng, thai nhi đã thành hình nhưng cực kỳ yếu ớt. Hách Giải Phóng không dám mạo hiểm dùng toả hồn liên, sợ lôi kéo một hồi lôi ra luôn hồn phách thai nhi trong bụng người ta, hắn vội vàng tìm người thay hắn hoàn thành công việc, tìm gặp Mục Dung. Điện thoại Mục Dung khoá máy, Hách Giải Phóng trực tiếp đến nhà, A Miêu nói các nàng đi ra ngoài ăn cơm, phải dùng truy tung phù mới tìm được Mục Dung.
“Hách Giải Phóng, cậu từng gặp tình huống vậy chưa?”
“Chưa, nhưng tôi từng nghe mấy lão già ở Địa Phủ nhắc đến, mấy trăm năm trước từng có trường hợp giống vậy.”
“Sau đó thế nào?”
“Nữ quỷ năm đó sinh hạ xong, thai nhi biến thành Hạn Bạt, Hạn Bạt xuất thế nơi nào, nơi đó hạn hán triền miên, không thu được một hạt gạo, khắp nơi đều là người chết đói…”
Tay chân Mục Dung lạnh buốt, cổ họng như bị nghẹn lại.
….
Tang Du đẩy ghế Mục Dung ra một chút, vòng tay qua, để Mục Dung có thể ‘ngủ’ dễ chịu hơn xíu. Trương Giai Giai đề nghị bảo an đỡ Mục Dung đi nghỉ, bị Tang Du từ chối.
Thân thể Mục Dung mềm nhũn tựa vào ngực Tang Du, Tang Du đột nhiên nhớ tới, nàng và Mục Dung quen biết lâu như vậy, còn chưa từng phát sinh bất kỳ hành động thân thiết nào. Ánh mắt nàng đặt lên mặt Mục Dung, Mục Dung bây giờ và Mục Dung lúc bình thường như hai người xa lạ, khí tức ‘người sống đừng đến gần’ không còn hùng hổ toát ra, càng nhìn lại càng dễ chịu, càng nhìn lại càng ghiền.
Trương Giai Giai ngồi đối diện dường như hiểu được, cô nhoẻn miệng cười, lại đẩy sấp văn kiện lên trước mặt Tang Đồng: “Tang tiểu thư, tôi muốn nhờ cô giúp một tay, chỉ cần cô xử lý mảnh đất này, điều kiện gì cũng được.”
“Hỗ trợ thì được, nhưng tôi muốn biết bối cảnh của mảnh đất đã.”
Trương Giai Giai mười ngón đan xen đặt lên bàn: “Hoàng Sa mạc lĩnh, là một trong những bãi tha ma lớn nhất Đông Bắc, những người già ở Sơn Dương ai cũng biết, cho nên nhiều năm như vậy không một ai dám mở đường.”
Tang Đồng tắt ngủm nụ cười trên mặt, nghiêm túc nhìn Trương Giai Giai: “Trương tổng, tôi thấy, ngài vẫn là nên bỏ đi, nhiều năm không ai đụng đến chắc chắn có lý do, ngược lại nói, nơi này đã là hung địa cửa thành phố Sơn Dương, coi như ngài mua được, hiệu quả lẫn lợi ích cũng sẽ rất kém.”
Tang Đồng nghĩ đến gì đó, cười cười nói: “Ngài muốn mở sân golf, ngài không sợ khách của ngài vung gậy đánh xuống lại lòi ra một cái sọ người sao?”
“Tang tiểu thư là không có ý tiếp nhận?”
Tang Đồng gật đầu: “Nói thật, điều kiện Trương tổng đưa ra rất mê người, hơn nữa trước khi tôi đến thành phố Sơn Dương đã được người ta nói qua: ‘Trương tổng nổi tiếng là nhà từ thiện hảo tâm, nếu gặp phiền phức thì toàn lực hỗ trợ’, tôi đây cũng nói thật với ngài, mảnh đất này tôi không nắm chắc, ngài mời cao minh khác đi.”
“Tôi rất thích sự thẳng thắn của Tang tiểu thư, nhưng cô cũng đừng từ chối tôi nhanh như vậy, dù sao trước khi đấu thầu vẫn còn thời gian, cô trở về suy nghĩ một chút, được không?”
“Được.”
Trương Giai Giai nghĩ nghĩ nói tiếp: “Mấy năm nay kinh tế Đông Bắc đình trệ, quốc gia vì muốn nâng đỡ kinh tế địa phương, công khai mở đấu thấu cho các doanh nghiệp tư nhân, nếu là đấu thầu đất đai, sau khi thành công tiến hành quy hoạch nhà nước cũng sẽ giúp đỡ tài chính, hơn nữa còn miễn thuế năm năm, Hoàng Sa mạc lĩnh là hưởng những đãi ngộ như vậy, cho nên ngoại trừ tập đoàn của tôi, còn có mấy tập đoàn khác nhắm đến, nghe nói còn có hai tập đoàn lớn ở Nhật Bản nhìn trúng.”
Tang Đồng nối mạch câu chuyện rất nhanh, khó trách vị Trương tổng này không tiếc bất kỳ cái gì muốn thu mua hung địa, hoá ra là như vậy…
Một khi quy hoạch mảnh đất này, liền có thể đem tất cả sổ sách sản nghiệp tương quan nhập vào mảnh đất, dùng chính sách đãi ngộ, hợp lý hợp tình trốn thuế thu. Tập đoàn Giai Giai trải rộng khắp Đông Bắc, năm năm miễn thuế quả thật là đếm không hết số!
Tang Đồng cười lành: Hoá ra cái gọi là cảm động quốc gia vì công dân mà đãi ngộ, chính là giở trò mèo.
“Xin lỗi Trương tổng, lực bất tòng tâm, rất cám ơn Trương tổng đã chiêu đãi, chúng tôi về trước.”
Trương Giai Giai mỉm cười gật đầu: “Tôn quản lý, cậu đưa ba vị quay về đi.” Tựa như không thèm để ý sự lãnh đạm của Tang Đồng.
….
Lúc Mục Dung và Hách Giải Phóng bay đến bệnh viện, nữ quỷ đã không còn, Hách Giải Phóng bấm điện thoại: “Nữ quỷ đâu? Tôi không phải kêu cậu giúp tôi coi chừng ả à?”
“Đại ca, tôi một mình làm việc hai người, thời gian đâu mà coi, tự cậu đi kiếm đi!”
Mục Dung không nói gì, lật sổ trong tay, nhưng tra không ra tin tức gì, Hách Giải Phóng hít sâu: “Vô dụng thôi, loại bị kéo làm thế thân không hiện trong sổ đâu, thiên đạo có bộ luật riêng để xử lý mấy tình huống này.”
Mục Dung ngồi trên ghế bệnh viện, bóp bóp trán, một vẻ mệt mỏi.
“Hách Giải Phóng.”
“Hả?”
“Hàn Bạt về sau ra sao?”
“Làm nhiều người uổng mạng như vậy đương nhiên sẽ làm thiên nộ thần phạt, thiên đạo lệnh cho đại năng giả thu phục Hàn Bạt chớ sao.”
“Âm sai có liên quan đến Hạn Bạt cuối cùng ra sao?”
Hách Giải Phóng im lặng một hồi mới trả lời: “Không còn ở đây nữa.”
Không còn ở đây?
Là bị tước thân phận âm sai, quẳng vào luân hồi, hay bị Hạn Bạt nuốt chửng? Hay là bị hồn tiêu phách tán?
Mục Dung không tiếp tục hỏi, chuyện liên quan đến thế thân nữ quỷ, là cô nhất thời nóng não nhúng tay vào, còn kéo Hách Giải Phóng theo. Sau khi nữ quỷ trốn đi, hình phạt của mẹ cô tăng thêm ba trăm năm, hiện tại không những có thể làm mẹ cô vĩnh thế không được siêu sinh, còn lôi Hách Giải Phóng xuống nước.
“Có lỗi với cậu.”
“Được rồi, sẽ có cách giải quyết thôi, tôi nhìn cái bụng của nữ quỷ không chừng mới năm sáu tháng thôi, chúng ta còn thời gian mà.”
“Nói vậy, lúc nữ quỷ này bị kéo làm thế thân đã mang thai 3 tháng?”
“Hẳn là vậy đó.”
“Hèn chi ngay cả ‘kỳ mông lung’ ả cũng không trải qua, trực tiếp hoá thành váy đỏ, truớc tôi còn nghĩ chắc là do hung địa, hoá ra là một xác hai mạng, sai sót của tôi ủ thành mối hoạ lớn rồi.”
Hách Giải Phóng vỗ vỗ vai Mục Dung: “Cũng không thể trách cô, nữ quỷ này quá xảo quyệt, chuyên môn chọn thai phụ sinh kỳ giống ả mà nhập vào, đem con của mình để trong bụng người sống nhờ nuôi hộ, dùng dương khí của người sống tẩm bổ thai nhi, nhưng mà..”
“Sao nữa?”
” theo Tôi được biết, loại thế thân nữ quỷ sẽ bị thiên đạo buộc phải ở gần nơi mình chết, hơn nữa tất cả thế thân sẽ không thanh tĩnh như người sống, ý niệm duy nhất là tìm thế thân tiếp theo, nữ quỷ này lại không giống vậy.”
Mục Dung chôn mặt vào lòng bàn tay: “Hay là bởi vì tôi cưỡng ép đem ả ra khỏi đường, cho nên vì vậy mà thiên đạo tăng thêm ba trăm năm hình phạt cho mẹ tôi.”
“Mục Dung, tôi luôn cảm thấy chúng ta hình như bỏ quên cái gì đó ấy.”
“Ừm?”
” Nữ quỷ đó làm sao chạy thoát được? Cô từng nghĩ qua chưa?”
….
Trên xe, Mục Dung an tĩnh tựa vào vai Tang Du. Tang Du cúi đầu, nhìn bàn tay Mục Dung đang đặt lên chân nàng, ngón tay trắng noãn thon dài, đến ngay cả đốt tay lẫn độ cong cũng đẹp đến vậy.
Nàng lén lút nắm lấy ngón tay Mục Dung, vừa chạm vào đã cảm thấy hết sức mềm mại, không muốn buông ra. Nàng không phát giác người gối lên vai nàng đã mở mắt, đang giương mắt nhìn ngón tay mình bị ‘quấy phá.’
Tang Du cười, quay đầu lại, đối mặt với con ngươi đen nhánh của Mục Dung, tim nàng ngừng đập, sau đó lại đập liền hồi.
Khoảng cách hai người rất gần, gần đến mức có thể thấy lẫn nhau trong đôi mắt của nhau.
~~~~
Tác giả có lời muốn nói: Ta cảm thấty, viết cái bộ này vắt khô trí tưởng tượng của ta rồiiiiii~
Mị: ==~ nào trả Phương sư phó cho mị?