“Du nhi, em sợ thì về phòng đi.”
“Dạ.”
Tang Du đi về phòng, nhưng lại vô cùng tò mò nên liền vịn lấy khung cửa nhô đầu ra nhìn.
“Chuẩn bị xong chưa?”
Mục Dung gật đầu, đảo cổ tay, toả hồn liên xuất hiện. Tang Đồng mở túi, làn khói xanh bay ra nữ quỷ theo đó mà xuất hiện, cũng đồng thời xích sắt quấn quanh nữ quỷ.
Nhìn thấy nữ nhân, Tang Du lập tức lấy tay che mắt, giữ kẽ tay mở ra một đường nhỏ vừa đủ thấy Mục Dung.
Tô Tứ Phương nhìn nhìn nữ quỷ, chấp tay trước ngực, cúi đầu, miệng niệm phật. Nàng hất lên tăng bào, ngồi trên mặt đất, hai mắt hơi khép, khoé miệng nhấp nháy ngâm tụng Phật kinh bằng tiếng Phạn.
Trong phòng khách mọi người không ai nói gì, chỉ còn lại tiếng phật kinh du dương. Tang Đồng nhỏ hai giọt ngưu nhãn lên mắt nhìn Tô Tứ Phương, nhưng cái gì cũng không nhìn được. Tang Du cũng đồng dạng, nàng nhìn chầm chầm Tô Tứ Phương nhưng cũng không thấy điều gì khác thường.
Nữ quỷ yên tĩnh lạ thường, vẻ mặt ngu dại hoá thanh minh khi nghe kinh văn. Mục Dung nhận được phong âm* nên thấy được: cả người Tô Tứ Phương kim quang toả sáng, trên đỉnh đầu còn có phật ấn chữ Vạn, mỗi một chữ nàng đọc đều hoá thành chữ vàng bay vào trong thân thể nữ quỷ.
(Phong âm*: giống như sắc phong quan lại trong triều đình ý, này mình giới nên gọi phong âm.)
Mục Dung đầu óc trống rỗng, cảm giác những gì đang diễn ra trước mắt vô cùng thân thiết…giống như là đã từng nhìn thấy qua.
Cốt thép xuyên qua nữ quỷ biến mất! Hoá thành vô số đốm sáng bay khắp không gian. Mục Dung vận lực cổ tay, nữ quỷ liền đứng thẳng lưng. Quần áo nhuộm máu của nữ quỷ cũng thay đổi, kể cả vết bẩn trên mặt cũng không còn.
Nữ quỷ doạ người trước đó biến thành bộ dạng cô gái nhà bên, ăn bận gọn gàng, dung nhan sạch sẽ. Tô Tứ Phương không ngừng lại, niệm kinh văn đủ bốn mươi bảy lần mới chậm rãi mở mắt.
Tang Đồng hình như hiểu Tô Tứ Phương muốn làm gì liền kêu: “Chờ chút.”
Nhưng Tô Tứ Phương không để ý cô, trên miệng nhẹ nhàng cười, dùng ánh mắt trong suốt đầy thiện ý nhìn nữ quỷ.
‘soạt’ một tiếng, xích sắt bay về yên vị trên tay Mục Dung. Tang Đồng vội vàng hỏi: “Là ai hại ngươi? ai giam ngươi ở toilet? A Úc là ai?”
Nhưng nữ quỷ trong mắt chỉ thấy Tô Tứ Phương, giọng nói mờ mịt: “Cám ơn.”
Tô Tứ Phương chấp tay trước ngực, nhắm lại hai mắt, nói: “A Di Đà Phật.”
Tiếng nói vừa dứt, nữ quỷ liền hoá thành vệt sáng, vòng quanh Tô Tứ Phương một vòng, sau đó tụ thành một làn khói xanh, bay về hướng tây.
Tang Đồng giận đến nghiến răng nghiến lợi, cầm miếng đệm trên sofa nện vào đầu Tô Tứ Phương, Tô Tứ Phương bất động, cam tâm tình nguyện chịu đòn.
“Tôi còn có lời muốn hỏi! Ai kêu mấy người nhanh tay vậy hả!”
Tô Tứ Phương mở to mắt, ngu ngơ cười: “Nhưng sư tỷ kêu em làm siêu độ cho người ta mà.”
Tang Đồng lại tiếp tục nện thêm hai lần Tô Tứ Phương vẫn không tránh không né, vẫn cười. Tận cho đến khi Tang Đồng không đánh nữa, nàng mới đứng lên, chấp tay trước ngực khom người với Tang Đồng, chậm rãi nói: “Sư tỷ, đương sự đã buông bỏ, chị cần gì phải chấp nhất không tha?”
Tang Đồng thở hổn hển: Nói nhảm hả? Đạo giáo có thuyết, cứu nhân độ thế. Rõ ràng cái này là án oan, hơn nữa dựa vào bốn cái quan tài đào lên suy đoán, rất có thể là người trong nghề nối giáo cho giặc, nếu không bắt người này thì kiểu gì cũng sẽ tiếp tục hại người.
Lần này thì tốt rồi, tiễn nữ quỷ đó đi, mạnh mối cũng không còn!
Tang Đồng trừng mắt nhìn Tô Tứ Phương, khí lực của cô và người kia bất hoà, bát tự xung khắc, chỉ cần gặp mặt là đều chọc cô tức hộc máu, chưa từng có ngoại lệ! Nhẹ thì giảm công lực, nặng thì mất hết pháp lực vài ngày. Nếu không phải nhiệm vụ lần này quan trọng, cô nhất định không kêu người này đến!
Tang Đồng tức giận dẫm về phòng, nắm lấy tay Tang Du kéo vào trong. Mục Dung đi đến trước mặt Tô Tứ Phương, hai người nhìn nhau thật lâu Mục Dung mới mở miệng hỏi: “Nữ quỷ đi đâu?”
“Đi nơi cần đi.”
“Sư phó đưa cô ấy đi luân hồi sao?”
“A Di Đà Phật, không phải công của tôi, mọi chuyện đều có nhân quả, là cơ duyên của nữ thí chủ đó.”
Mục Dung buông lõng đôi mắt, Tô Tứ Phương hình như biết Mục Dung chưa hỏi xong nên kiên nhẫn đợi tiếp.
“Người sống vì cái gì?”
Tô Tứ Phương nhìn Mục Dung, cười nói: “Vì có nơi cần về.”
“Vì sao có người không thể về?”
“Vì chưa tìm được thứ người muốn.”
“Cám ơn.”
“A Di Đà Phật.”
A Miêu tựa như đang nghe thiên thư, kinh ngạc nhìn hai người không chen miệng vào. Mục Dung về phòng, Tô Tứ Phương quay đầu nhìn A Miêu, thân thiết tươi cười. A Miêu xoa xoa hai tay, trong lòng có chút ngỗn ngang.
“Thí chủ có điều muốn hỏi?”
A Miêu vốn không định trả lời, nhưng cảm thấy người trước mắt quá thân thiết, không muốn kết thúc đối thoại như vây liền thuận theo hỏi: “Sẽ có một ngày tôi đi nơi cần đi chứ?”
“Sẽ”
“Vậy sao tôi còn ở đây?”
“Vì thí chủ đánh mất một thứ rất quan trọng.”
“Là gì?”
“A Di Đà Phật.”
“Vậy tìm được là phải đi sao?”
“Đúng vậy.”
A Miêu nói thầm: “Vậy mình không thèm tìm, như bây giờ là tốt rồi…”
Tô Tứ Phương tán dương nhìn A Miêu: “Thí chủ có chút tuệ căn.”
“Hả?”
“A Di Đà Phật.”
Cửa mở Tang Đồng và Tang Du cùng nhau đi ra, Tang Du gõ cửa phòng ngủ: “Mục Dung~”
Cửa mở Mục Dung đứng đó không nói gì nhìn Tang Du. Ánh mắt Tang Du mềm mại, nhẹ nhàng nói: “Trương tổng tập đoàn Giai Giai gọi điện mời chúng ta đi ăn, xe cũng ở dưới lầu rồi.”
“Tôi nghĩ không…”
Tang Đồng chen vào: “Cùng đi chứ, mấy ngày hôm nay tôi tạm mất hết pháp lực, Trương tổng hình như có việc nhờ chúng ta hỗ trợ.”
Mục Dung chậm rãi trả lời: “Cũng được.”
Không biết vì sao, rõ ràng cô muốn từ chối, lại nghĩ đến vị Lưu Học kia trước khi đi còn nói lời cám ơn, còn có Tô Tứ Phương vừa rồi siêu độ nữ quỷ, lòng dân lên chút cảm giác kỳ lạ liền đổi thành đồng ý.
A Miêu bay qua: “Tôi cũng muốn điiii~”
Tang Đồng liếc mắt: “Đi cái gì? Ngươi ở đây nghe xú hoà thượng giảng kinh đi.”
A Miêu run run, đưa mắt cầu cứu nhìn Mục Dung, người đó lại không biểu hiện gì, giống như không nhìn thấy cô. Nuốt vào ủy khuất, mất mát “a” một tiếng liền bay tới một góc.
“Tô…đại sư, có muốn đi cùng không?”
“Nhỏ này bằng tuổi với em, còn nhỏ hơn em vài tháng, hơn nữa em không phải đệ tử Phật môn, gọi nhỏ ‘tiểu Phương’, được rồi!”
“Với nữa, vất vả lắm mới có một bữa cơm no, mang theo nhỏ hả? Hừ, đến lúc đó đừng nói là thịt, ngay cả hành gừng tỏi ớt cũng không có đâu, tiểu Phương cũng ở nhà giữ nhà đi.”
“Chị~”
Tang Du áy náy này nhìn Tô Tứ Phương: “Xin lỗi, chị của tôi tính tình mấy nay không tốt, ngài đừng để ý nha.”
“Không sao, sư phụ đã đặc biệt dặn dò, phải bao dung Đồng sư tỷ.”
Trước khi lần nữa mất lực, Tang Đồng lôi kéo hai người còn lại đi ra. Trước tiểu khu đỗ ba chiếc xe đen, Cadillac ở giữ và hai Hummer hai bên, Tôn quản lý người phụ trách cao ốc Giai Giai đứng trước cửa xe, nhìn thấy đám người Tang Đồng đi đến liền tươi cười, mở cửa xe: “Ba vị, mời. Trương tổng ở trong xe chờ ba vị.”
Ngồi trên xe là người phụ nữ nhìn qua tuổi tác tương tự các nàng, tây phục màu đen cắt may vừa vặn, tóc dài xoã vai đang cúi đầu đọc văn kiện.
Trương Giai Giai ngẩng đầu, mỉm cười: “Mời ngồi.”
Tang Đồng ngồi đối diện Trương Giai Giai, nắm lấy tay cảm thán: “Trương tổng da dẻ thiệt tốt~ nếu không biết còn tưởng ngài là sinh viên đó.”
“Tang tiểu thư thật biết nói chuyện, qua năm nay tôi ba mươi sáu rồi.”
“Trương tổng đúng là kỳ tái trong giới doanh nhân, mới nhiêu đây tuổi đã đạt được thành tựu như vậy, còn tận sức làm tự thiện, khiến người khâm phục, à giới thiệu một chút, đây là em gái cưng của tôi Tang Du, năm nay vừa tốt nghiệp đại học, vị này là…”
“Mục Dung.”
“Xin chào.”
Mục Dung gật đầu coi như đáp lại, ôm tay nhìn ra cửa sổ, Tang Du và Trương Giai Giai bắt tay.
“Tiểu Tang tiểu thư, tốt nghiệp đại học nào?”
“Dạ là học viện mỹ thuật XX.”
Trương Giai Giai giật mình: “Hoá ra là tiểu học muội.”
“Trương tổng cũng tốt nghiệp đại học XX sao?”
“Ừm.”
Trương Giai Giai nhìn Tang Du, cảm khái nói: “Thời gian trôi qua nhanh thật.”
Nói xong liền thở dài, đóng lại văn kiện trong tay chuyền đến Tang Đồng: “Tang tiểu thư mời nhìn qua một chút.”
Bên trong văn kiện là kế hoạch đấu thầu, địa điểm ở ngay tại thành phố Sơn Dương, Tang Đồng nhìn qua diện tích hoảng sợ nói: “Hai ngàn năm trăm mẫu à! Vậy tương đương bao nhiêu hecta?”
“16,5 hecta.” Trương Giai Giai trả lời.
“Diện tích lớn quá, Trương tổng muốn xây chung cư phức hợp à?”
Trương Giai Giai lắc đầu: “Tôi dự định xây sân golf.”
“Ở Đông Bắc, phí giữ gìn sân Golf vào mùa đông cao ngất đấy.”
“Tang tiểu thư, cô nhìn địa điểm đi, nếu tập đoàn tôi thu mua, cô có thể xử lý mảnh đất này không?”
Tang Đồng lại nhìn: “Hoàng Sa mạc lĩnh?”
Nghe tên địa danh, Mục Dung liền nheo mắt, lạnh lùng quét đến Trương Giai Giai: Hoàng Sa mạc lĩnh, bãi tha ma lớn nhất Đông Bắc.
~~~~
Tính Đồng chị đại xấu vl~ nhưng mà mình thích:))~