23. “Không biết, đem cho người khác đi.”
Đào Mộng Trúc cảm nhận được ác ý đến từ bạn cùng phòng, nhưng ác ý này lại đến từ ‘sự hiểu chuyện’ của bạn cùng phòng, điều này làm cho nàng hoàn toàn không có cách nào lẽ thẳng khí hùng lựa chọn từ chối!
“Thân với nhau như vậy, nói chuyện này để làm gì…” Nàng cảm thấy lời mình nói một xíu cũng không có sức lực.
Chân Sảng đăm chiêu gật gật đầu, nói: “Vậy chị gõ chữ đi, em stream…”
“Ừ.” Đào Mộng Trúc nhẹ giọng đáp lời, vẫn duy trì nụ cười mỉm, nhìn theo Chân Sảng ôm tiểu Nhật Thiên đi ra phòng mình.
Giây tiếp theo, nàng một lần nữa trở lại trạng thái sinh không thể luyến.
Có bài ca hát như nào?
Anh làm tổn thương em, còn cười cho qua chuyện, với anh thật dễ dàng, còn em thì cay đắng nhịn!
Vào đêm, quả thật Đào Mộng Trúc không biết mình viết xong chương mới như thế nào.
Nàng chỉ biết, mỗi khi giương mắt nhìn vào WC, nàng đều có một nỗi bốc đồng muốn vọt qua phòng bên cạnh hung hăng đẩy ngã bạn cùng phòng xuống giường.
Thế nhưng nàng không thể.
Nàng rất sợ một khi bất cẩn, bạn cùng phòng sẽ hoảng sợ bỏ chạy, triệt triệt để để chạy trốn khỏi thế giới của nàng.
Đêm khuya, Đào Mộng Trúc tâm loạn như ma hai tay cầm lấy điện thoại di động, muốn tìm người giúp đỡ, rồi lại không biết rốt cuộc có thể tìm ai.
Cuối cùng, nàng mở khung chat Vu Hiểu Thu lên.
Mộng cho Trúc 00:21:33
Cầu à, tôi cảm thấy gần đây tôi suy nhược tinh thần.
Ô cầu (乛▽乛) 00:21:49
Sao vậy?
Mộng cho Trúc 00:21:54
Tôi vậy mà lại thật sự thích bạn cùng phòng rồi, nhưng tôi không dám nói
Dạy tôi đi, thích phải thẳng, nên làm sao bây giờ?
Ô cầu (乛▽乛) 00:22:01
Cô hỏi tôi, tôi hỏi ai?
Tôi còn rất rầu đây [ bye-bye ]
Cũng đúng, Vu Hiểu Thu cũng yêu đơn phương… hỏi nàng, không phải là đi xin kinh nghiệm thất bại sao?
Đúng là, đầu óc bị trêu choáng váng rồi sao? Cả ngày toàn nghĩ gì đâu không…
Mộng cho Trúc 00:22:17
[ đậu xanh rau má lòng ta đau quá ] (. _.)
Ô cầu (乛▽乛) 00:22:43
Lúc trước cô cong như thế nào?
Đào Mộng Trúc nhìn câu hỏi của Vu Hiểu Thu, nhắm mắt nhớ lại một chút.
Nàng cũng không biết sao mình cong, hình như sinh ra thì đã chưa từng thẳng bao giờ, vẫn giữ gìn thân phận chó độc thân hơn 20 năm, mãi đến khi Khinh Nguyệt đề cập chuyện yêu đương…
Nghĩ đến đây, Đào Mộng Trúc vội vã bấm mở khung chat với bạn cùng phòng, hỏi: Cô yêu đương bao giờ chưa?
Bạn cùng phòng đáp lại thập phần thẳng thắn: [ tiếng cười như chuông ] ai để ý em a, vừa trạch vừa hủ vừa ồn.
Chưa yêu bao giờ, có nghĩa là chưa từng thích đàn ông! Có hy vọng, còn hy vọng!
Trong lòng Đào Mộng Trúc mừng rỡ như điên, ngoài mặt lại bình tĩnh trả lời Chân Sảng một meme.
Mộng cho Trúc 00:29:32
[ cái dạng này của ngươi không có con trai nào thích ]
Bạn cùng phòng (凸一 _ 一) 凸 00:29:41
[ đương nhiên cũng không có con gái ]
Chờ một chút… bạn cùng phòng à tự giác bổ sung đủ bộ meme như vậy là muốn thế nào a! Có tôi để ý cô a!
Đào Mộng Trúc đang dở khóc dở cười, giây tiếp theo bạn cùng phòng lại nói thêm.
Bạn cùng phòng (凸一 _ 一) 凸 00:29:44
[ tiếng cười như chuông ] sao đột nhiên hỏi cái này vậy?
Mộng cho Trúc 00:29:51
Không gì, chỉ tùy tiện hỏi thôi, muộn rồi, cô nghỉ ngơi sớm một chút (づ  ̄3 ̄)づ
Bạn cùng phòng (凸一 _ 一) 凸 00:30:01
Vâng vâng vâng, ngủ ngon ╰(*°▽°*)╯
Bạn cùng phòng a, chính là dễ lừa gạt như vậy… nói thế cũng tin, Đào Mộng Trúc cảm thấy có chút ngại rồi.
Nàng nghĩ, nếu có người hỏi nàng vấn đề này, sợ là nàng đã sớm truy hỏi đến tận cùng, không ra chân tướng chết cũng không ngừng.
***
Đào Mộng Trúc tuyệt không hoan nghênh tiểu Nhật Thiên, ở trong mắt nàng tiểu Nhật Thiên chính là một con chó điên không biết nghe lời.
Đầu tiên, tên gia hỏa này đi tè nhất định phải giấu, chỉ cần có thể đại tiểu tiện dưới bàn sofa, vậy thì tuyệt đối sẽ không đại tiểu tiện ở chỗ trống trải dễ dọn dẹp!
Thứ hai, tên gia hỏa này không có việc gì thì gâu gâu gâu ra ngoài cửa sổ, có việc gì thì gâu gâu gâu với Đào Mộng Trúc, có việc hay không có việc thì cũng gâu gâu gâu với các loại đồ trang trí trong nhà!
Cuối cùng, cái gối nằm cố ý lấy ra cho nó ngủ, vậy mà lại bị nó cắn đến thủng lỗ chỗ, khiến cho chung quanh phòng khách và phòng bếp đều là bông gòn!
Quả thật nó hội tủ đầy đủ toàn bộ khuyết điểm của một con chó nên có, nếu không thích thì đại tiểu tiện chỗ nào cũng được, gặp ai cũng sủa, tóm được gì cũng cắn!
Nhưng chẳng biết vì sao, sau khi các loại khoái đệ giao đến nhà, Đào Mộng Trúc lại bất ngờ cảm thấy thập phần vui vẻ.
Nàng hiếm khi bỏ máy vi tính, ngồi xổm ở cửa nhà phá bao bì cùng Chân Sảng.
Quần áo buồn cười của tiểu Nhật Thiên, gối lót mềm cho tiểu Nhật Thiên ngủ, vòng cổ và xích chó có chuông của tiểu Nhật Thiên, thức ăn của tiểu Nhật Thiên, gậy mài răng, còn có các loại đồ chơi nhỏ nhỏ…
Thậm chí nàng không thể nói rõ rốt cuộc tâm tình đang ở trong lòng là cái gì, ôm từng kiện từng kiện hàng về nhà, lại cầm kéo mở từng cái từng cái ra, chỉ đơn giản là cảm thấy rất vui vẻ.
Đầu tiên, Chân Sảng mặc quần áo cho tiểu Nhật Thiên, tiểu Nhật Thiên như trúng thuốc chết sống không chịu nghe, nàng vừa la vừa dỗ, cuối cùng nhận được giúp đỡ từ Đào Mộng Trúc thành công đạt được thành tựu mặc quần áo cho tiểu Nhật Thiên, nhất thời tâm trạng vui vẻ, đổ khoái đệ khác ra.
Đào Mộng Trúc ngồi một bên trên sofa yên lặng nhìn, trong ánh mắt, như một trái tim sắp bị ý cười ngọt ngào trong đôi mắt nàng làm cho tan chảy.
Chân Sảng cầm lấy một con sóc có đuôi bông, tự mình chơi với đuôi con sóc một hồi, sau đó mới quay người lại chơi với tiểu Nhật Thiên: “Nhật Nhật~ đây là đồ chơi của em! Nè nè nè, nhìn bên này!”
Tiểu Nhật Thiên vẫy vẫy đuôi, hớn ha hớn hở vọt về phía Chân Sảng, sau khi tới gần duỗi chân nhảy cao, nháy mắt Chân Sảng giơ con sóc nhỏ lên cao hơn mấy phần, tiểu Nhật Thiên bắt phải không khí, xoay người rớt xuống đất, lăn một vòng lại đứng lên.
“Gâu! Gâu gâu gâu!”
“Muốn chơi không?”
“Gâu gâu!”
“Không cho chơi!” Chân Sảng nói, vứt con sóc tới tay Đào Mộng Trúc, ngồi xổm xuống vỗ vỗ tay với tiểu Nhật Thiên, sau đó xòe tay trái ra, nói: “Tới đây tiểu Nhật Nhật trí tuệ tuyệt luân của chị! Bắt tay, học được bắt tay, cái gì cũng cho em chơi!”
“…” Tiểu Nhật Nhật vẻ mặt ghét bỏ nhìn chủ nhân mắc bệnh ảo tưởng của mình.
Chân Sảng bĩu môi, tự bản thân đem tay trái tay phải đặt chung một chỗ, sau đó lại tách ra, nói: “Cho chút mặt mũi đi! Bắt tay một cái!”
“…” Tiểu Nhật Nhật quay đầu bắt đầu cắn đuôi mình, vù vù vù xoay thành vòng.
Chân Sảng liếc mắt khinh thường, Đào Mộng Trúc ở bên cạnh truyền cho nàng một cây xúc xích.
“Cái này được! Quá được quá được!” Chân Sảng trực tiếp bạo lực xé giấy gói ra, ngồi chồm hổm xuống, đưa một đầu tới mũi tiểu Nhật Thiên.
Tiểu Nhật Thiên há miệng muốn cắn, cắn một cái lại cắn vào không khí, bất mãn gấu gấu kêu lên.
“Bắt tay đi rồi chị cho ăn.” Chân Sảng vươn tay trái ra, tiểu Nhật Nhật hất đầu đi khinh thường, sau đó ngưỡng cổ, gâu gâu kêu với bàn tay còn lại cầm xúc xích.
“Em bắt tay chị, em bắt tay chị a, em bắt tay chị a!” Chân Sảng dở khóc dở cười nắm lấy một chân trước của tiểu Nhật Nhật, đung đưa lên xuống: “Bắt tay bắt tay bắt tay a bảo bối ngoan!”
Đào Mộng Trúc ở một bên càng xem càng càng cảm thấy người không bằng chó.
“Từ từ sẽ được, đừng nóng vội.” Nàng đứng dậy đi đến bên cạnh Chân Sảng.
“Thật khó dạy a…” Chân Sảng buông chân tiểu Nhật Nhật ra, nhìn về phía Đào Mộng Trúc, hỏi: “Minh Chủ chị biết dạy chó không?”
“Không biết, đem cho người khác đi.” Đào Mộng Trúc buột miệng.
Vừa dứt liền, nàng liền nhìn thấy ánh mắt xin giúp đỡ của Chân Sảng từng chút từng chút biến thành khinh bỉ.