Bạn Cùng Phòng Có Độc

Chương 22: Phi lễ vật thị cái đầu mày



22. “Cái này gọi là ‘gangdon’ à?”

Đúng vậy, là một con chó, một con chó bẩn vô cùng.

Đào Mộng Trúc vẻ mặt cạn lời nhìn Chân Sảng, lại nhìn con chó dường như không quá thân thiện trong lòng Chân Sảng.

Nhìn kỹ, con chó này không chỉ không thân thiện, đôi mắt đen bóng, đồng tử rõ ràng, tròn vo đang thập phần lẽ thẳng khí hùng mà khinh thường, coi rẻ, và liếc xéo nàng, quả thật nó đang châm biếm nàng dốt đặc ngay cả chó cũng không nhận ra.

Trời đất chứng giám, Đào Mộng Trúc không có mù đến nhận không ra một con chó, thật ra nàng muốn hỏi: Về thì về, cô đưa con chó thối này về rốt cuộc là muốn thế nào!

Không đợi nàng mở miệng, Chân Sảng liền giành trước: “Con chó này đáng thương lắm! Trên đường em trở về thấy nó bị đặt trong một cái hộp giấy, đói tới bụng dẹp lép luôn…”

Đào Mộng Trúc không nói một lời, chỉ yên lặng nhìn Chân Sảng.

“Em liền lấy bánh mì đem từ máy bay xuống cho nó ăn.” Chân Sảng nói, rụt rụt cổ, dè dè dặt dặt kéo rương hành lý vào nhà, đóng cửa lại.

“Sau đó thì?”

“Sau đó em thấy nó rất ngoan, nên ôm về.”

Rốt cuộc bạn cùng phòng làm sao thấy được con chó này ngoan? Dựa vào cặp mắt này của nó, nhìn thế nào cũng không giống nghe lời có được không!

“Cô ôm con chó về làm gì?” Đào Mộng Trúc nhíu mày, thái độ quyết liệt nói: “Đây là nhà của tôi, không thể nuôi chó.”

Chân Sảng ngẩn người, đưa tay xoa xoa đầu chó, nói: “Chị ngại nó hơi xấu hả? Tắm một cái là nhìn được ngay, trước đây nhà của em cũng từng nhặt một con chó, bẩn bẩn dúm dó, sau khi tắm rồi có tinh thần hơn!”

“Đây không phải vấn đề xấu hay không xấu!” Đào Mộng Trúc nhìn lướt qua con chó đang hết nhìn đông tới nhìn tây, bĩu môi nói: “Dù sao tôi không thích, tôi không phải là người có ái tâm.”

“Haiz, không sao a, bây giờ còn kịp!” Chân Sảng nói, buông rương hành lý trong tay, hai chân vung trái vung phải, rất nhanh đã đổi xong dép, dưới ánh mắt ghét bỏ lại kinh ngạc của Đào Mộng Trúc, ôm con chó kia chạy vào toilet.

“Này! Này này này!”

Đào Mộng Trúc dở khóc dở cười đuổi theo đến toilet, chân trái vừa bước vào cửa, đã thấy Chân Sảng bưng chậu rửa chân ra, kéo vòi sen xuống, xoắn tay áo lên, bày ra bộ dạng chuẩn bị liều mạng một phen.

“Minh Chủ, tìm giúp em một cái khăn mặt chưa dùng qua trong phòng em đi, và cả máy sấy…” Chân Sảng nói, thử độ ấm của nước trong bồn rửa tay.

Đào Mộng Trúc bĩu môi, vẻ mặt sinh không thể luyến đứng tại chỗ, hoàn toàn không muốn nhúc nhích.

Rất nhanh, Chân Sảng đã thử xong nhiệt độ, ngồi chồm hổm xuống, một tay cầm vòi sen, một tay đè lưng chó.

Giây tiếp theo chỉ thấy con chó kia đụng nước thì giống như Popeye ăn rau chân vịt, trước một giây còn trầm lặng, sau một giây lập tức mạnh mẽ hữu lực nhảy lên bàn tay nho nhỏ của Chân Sảng, phóng ra cửa toilet.

Đào Mộng Trúc vội vã trốn qua một bên, tay vịn khung cửa chân kẹp khung cửa, mắt mở trừng trừng nhìn tiểu tử ướt chèm nhẹp kia vọt qua hai chân mình.

“Cái quỷ gì!”

“Bắt nó a!”

Chân Sảng quẳng vòi sen trong tay, mang theo một trận gió xoẹt qua người Đào Mộng Trúc, bọt nước trong toilet văng khắp nơi, rất có tư thế của một trận mưa rào.

Đào Mộng Trúc nhíu mày, “đội mưa” tiến vào tắt vòi nước.

Một lần nửa ra cửa thì, trên mặt đất đã tràn đầy một vũng lại một vũng nước tích cùng một dấu lại một dấu chân đầy bùn.

Giương mắt nhìn ra, sofa, băng ghế, bàn trà, không một cái nào may mắn tránh khỏi.

Một người một chó, trong vài phút ngắn, nhảy lên nhảy xuống, trong nhà chỗ nào cũng giẫm lên một lần, cuối cùng lâm vào một trận giằng co làm cho người khác dở khóc dở cười.

Con chó kia chui xuống gầm sofa.

Chân Sảng khom người chắn bên ngoài, ánh mắt tràn đầy kiên định: “Đi ra, chị tắm cho em a!”

“Không tắm, chủ nhà sẽ đuổi em đi đó!”

“Gâu!”

“Không có đồ để ăn, không có chỗ để ngủ!”

“Gâu gâu!”

“Nhìn chị giống người xấu sao?”

“Gâu gâu gâu…”

“Ngoan, đi ra tắm rửa sạch sẽ đi!”

Đào Mộng Trúc vốn định nổi giận, nhưng thấy dáng vẻ bạn cùng phòng như vậy, một bụng tức kia quả là không biết nên bộc phát từ đâu, chỉ yên lặng lấy giẻ lau ra, dọn dẹp tàn cục.

Con chó kia được tắm rửa sạch sẽ, đã là chuyện của một giờ sau.

Đào Mộng Trúc bắt chéo chân ngồi trên sofa vừa mới lau khô, gương mặt rõ ràng tràn đầy vẻ không vui.

Chân Sảng đang ngồi xổm trên đất, nhìn con chó kia ăn xúc xích trộn cơm đến say sưa, nỗi hạnh phúc trong mắt đó, giống như chính bản thân nàng đang ăn tiệc.

Không khó để tưởng tượng, nếu như đuổi con chó này đi, bạn cùng phòng sẽ buồn bã bao nhiêu.

Đào Mộng Trúc vẻ mặt sinh không thể luyến mà nhìn Chân Sảng, thầm nghĩ: Không phải là một con chó thôi sao? Ngày nào cũng có người ăn cơm với nàng, nghe nàng stream còn chưa đủ hay sao, nhất định phải nuôi thêm một con chó…

Đào Mộng Trúc không có nghiên cứu gì với thú nuôi, nhìn không ra con chó kia là giống gì, nhưng cảm thấy sau khi nó tắm rồi quả thật cũng rất đẹp, lông trắng là thứ chính, mấy chỗ màu nâu là phụ, lông xù, cảm giác rất mềm mại, còn có lỗ tai nho nhỏ kia, cái đuôi nhỏ trái lắc phải lắc, cũng làm người khác nhịn không được muốn tiến lên sờ một cái.

Nếu như ban đầu nàng không nhìn ra vẻ ghét bỏ từ trong đôi mắt nó, nếu không phải nàng muốn cố gắng duy trì dáng vẻ không vui của mình, Đào Mộng Trúc thật sự có chút muốn tiến lên cùng Chân Sảng xoa xoa con chó nhỏ gầy bằng nửa cánh tay này.

Chân Sảng ngồi xổm bên cạnh nhìn con chó một hồi lâu, rốt cuộc cũng đứng dậy đi đến bên Đào Mộng Trúc, muốn nói lại thôi hơn nửa ngày, cuối cùng đưa tay chỉ chỉ cái mông vểnh cao cao của con chó, nói: “Minh Chủ, chúng ta nuôi nó có được không?”

“Tôi có thể nói không được sao?” Đào Mộng Trúc giương mắt chống lại ánh mắt có vài phần mất mát của Chân Sảng, lập tức nhẹ dạ: “Tôi sẽ không nuôi chó, lỡ như nuôi không tốt, cũng là bạc đãi nó… nếu cô thấy nó đáng thương, chúng ta có thể giúp nó tìm chủ nhân mới.”

“Thật sự… không thể nuôi nó hả…”

Dường như nghe hiểu đối thoại của hai người phía sau, con chó nhỏ quay đầu lại mở to mắt nhìn về phía hai người, mép miệng, chóp mũi còn dính lại mấy hột cơm.

“…” Đúng là bỗng nhiên Đào Mộng Trúc không biết nên trả lời thế nào.

Đôi mắt Chân Sảng đảo vòng, nhếch miệng cười nói: “Em đem nó về, cũng vì chúng ta quá trạch rồi, thiếu rèn đúc a, nuôi chó, có thể mỗi ngày một thời gian cố định, đưa nó ra ngoài tản bộ, chị xem, nuôi chó có ích cho cơ thể và tinh thần khỏe mạnh a!”

“Không có chó cũng có thể tản bộ, tôi có thể đi cùng cô.” Đào Mộng Trúc nói.

“Không hưởng thụ được thú vui dắt chó đi dạo vì sao em còn phải tản bộ a.” Vẻ mặt Chân Sảng kinh ngạc, nói: “Đạo lý đó giống như không có khoái đệ, em sẽ không muốn ra cửa a, ra ngoài cần mười phần lý do và động lực!”

Khóe miệng Đào Mộng Trúc giật giật hai cái, thầm nghĩ: Giỏi lắm, tôi còn không bằng một con chó.

“Được rồi, chị không thích thì đưa nó đi…” Chân Sảng bĩu môi, xoay người hữu khí vô lực trở về ngồi xổm bên cạnh con chó, đưa tay vuốt vuốt lông mềm trên người nó, con chó lắc lắc đầu, rồi lại cúi đầu tiếp tục ăn cho hết cơm.

Tình cảnh này, khiến Đào Mộng Trúc sinh ra cảm giác tội lỗi, nhịn không được mềm miệng: “Muốn nuôi cũng không phải là không được.”

“Yêu cầu gì chị cứ nói!” Chân Sảng vội vã quay đầu lại, vẻ mặt mừng rỡ nhìn về phía Đào Mộng Trúc.

“Tôi không muốn dọn phân, cũng không muốn thấy, chó không được vào phòng tôi, lúc không sạch sẽ không được lên sofa.” Đào Mộng Trúc nhàn nhạt nói.

Chân Sảng mừng rỡ, đứng dậy bước nhanh tới bên Đào Mộng Trúc, mở hai tay ra, ôm chặt nàng vào lòng: “Em thật sự yêu chị chết mất!”

Cái ôm bất chợt khiến Đào Mộng Trúc không khỏi sửng sốt, giơ hai tay lên đang muốn đáp lại một chút, liền thấy Chân Sảng xoay người chạy đi chơi với chó…

Không phải là một con chó thôi sao? Muốn nuôi thì nuôi, một đứa tử trạch có bao nhiêu tinh lực nuôi chó? Lúc nuôi chán rồi luôn đem cho người ta.

Nàng muốn xem xem sự nhiệt tình ba phút của bạn cùng phòng có thể làm căn nhà này ầm ĩ đến tình trạng gì.

Đào Mộng Trúc bĩu môi, xoay người đi về phòng mình, mở group chat chuyên dùng để phỉ nhổ kia.

Đào Mộng Trúc: Trái tim tôi thật mệt, bạn cùng phòng vừa nhặt một con chó về nhà _(:з” ∠)_

Văn Hoang Cầu: [ thông minh ngưng mắt nhìn ]

Đào Mộng Trúc khẽ thở dài một tiếng, sửa lại tên của mình trong group chat đủ để phát tiết nỗi căm phẫn.

Nhật cẩu: Trong nhà có một cô ấy đã đủ ầm ĩ rồi, còn thêm con chó, tôi đã sinh không thể luyến.

Lang Sơn Ngọc: [ tiếng cười như chuông ] thật tốt a, như vậy mỗi ngày đều có thể dắt chó đi chơi, không cần ngâm mình trong nhà nữa.

Hồ Tiểu Dương: Đúng vậy, nuôi thú có ích cho giảm bớt áp lực, cải thiện tâm tình, rất tốt.

Văn Hoang Cầu: Tôi cảm thấy Ô muội làm tốt lắm, còn cô là không biết cảm kích.

Nhật cẩu: Các người không phải bạn tôi nữa rồi [ bye-bye ]

Lang Sơn Ngọc: [ tiếng cười như chuông ] tụi tớ đều vì muốn tốt cho cậu mà.

Nhật cẩu: [ bảo bảo ủy khuất, nhưng bảo bảo không nói ]

Một màn này mặc kệ là xuất hiện bao nhiêu lần Đào Mộng Trúc cũng sẽ không ngạc nhiên.

Ba đứa bạn thân này, hình như rất ít khi đứng về phía nàng, cho đến bây giờ đều là chìa cánh tay ra ngoài, vừa nhìn liền biết hội tụ đủ tiêu chuẩn của tổn hữu*.

*Tổn hại + bạn bè

Nếu như lúc trước cái gì cũng là Khinh Nguyệt đúng, vậy bây giờ cái gì cũng là Chân Sảng đúng.

Nhưng mà vô luận là thế nào, có một điểm bọn họ nói đúng, mặc kệ người khác nói cái gì làm cái gì, dùng hình thức gì để chăm sóc giúp đỡ, nàng cũng là dáng vẻ lạnh nhạt, chết sống không yêu không cảm kích.

Không hiểu phong tình, không hợp tình người, không hiểu tình yêu, người mà bọn họ nói chính là nàng —— một tên khốn viết trong ngoặc kép.

Quên đi quên đi, một con chó mà thôi, có cái gì mà bực bội… giấm của đàn ông đàn bà cũng ăn rồi, còn ngại thiếu, muốn ăn cả giấm của chó sao?

“Minh Chủ, Minh Chủ!”

Đào Mộng Trúc giương mắt liền thấy Chân Sảng ôm con chó điên kia đi đến, nói: “Hêy ha! Chị có tài như vậy! Đặt cho con chó của chúng ta một cái tên đi!”

Con chó… của chúng ta?

Bởi vì ba chữ “của chúng ta” trong nháy mắt làm cho Đào Mộng Trúc sinh ra một ảo giác, ảo giác ấy rất vi diệu, có thể khiến nàng cảm thấy con chó trước mắt, nhìn thật giống như con cái nhà mình, vừa nghĩ đến đặt tên cho nó, thì cảm giác sứ mệnh này đặc biệt thần thánh.

Đột nhiên, nàng nghĩ tới âm lặp của bạn Cổ Lương Châu, đầy nhiệt tâm, vừa bình thường, vừa êm tai.

Đậu đậu, mễ mễ, hoa hoa, đa đa, tiểu tiểu?

Hoặc là, lấy cái tên vừa moe vừa ngầu lòi một chút?

Miffy, Yami, Chumi, Awu, Arnold?

Chờ đã, thiếu chút nữa quên mất.

“Con chó này là đực hay cái?”

“Tiểu đực cẩu, muốn xem thằng nhỏ không?” Chân Sảng nói, vẻ mặt “He he he” mà đặt hai chân sau của con chó lên bàn vi tính, đỡ hai chân trước để nó đứng lên.

Đào Mộng Trúc yên lặng nhìn thoáng qua, ờ, nhỏ nhỏ, hồng hồng, không hiểu sao thấy rất đáng yêu… quả nhiên là chó đực, như vậy, coi như là con trai nhà mình nhỉ? Cho nó cái tên soái một chút vậy.

Nghĩ như vậy, Đào Mộng Trúc giơ tay lên sờ đầu nó, đang muốn nói cái gì đó, chỉ thấy con chó đó thập phần không vui mà kêu “gâu gâu” với nàng, âm thanh sắc bén, lại có vài phần chói tai, nháy mắt dọa nàng nhảy dựng.

“Sủa cái gì! Dọa chết người…” Đào Mộng Trúc vội vã rút tay lại, cắn răng nói: “Mày muốn nhật thiên à!”

Chân Sảng vội vã ôm con chó vào lòng, xoa đầu trấn an nói: “Làm sao vậy? Làm sao vậy… đừng sợ đừng sợ, Minh Chủ không phải người xấu, chị ấy cũng là chủ nhân của em, chị ấy đang đặt tên cho em a!”

Con chó không nghe, tiếp tục gâu gâu kêu to về phía Đào Mộng Trúc.

“Đặt tên à? Con chó này ngạo mạn như vậy, gọi Nhật Thiên là được rồi, đúng lúc là chó đực.” Đào Mộng Trúc tức giận quay phắt đi.

“A, Nhật Thiên* à…” Vẻ mặt Chân Sảng vô cùng kinh ngạc đúng là tin thiệt, hỏi: “Cái tên này có quá… khoe khoang rồi không?”

*=))) Việt Nam mình có 1 từ dạo này hay xuất hiện, vô cùng thích hợp dịch cho từ này => Trù Đợi

Đào Mộng Trúc và con chó đang yên lặng, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Chân Sảng.

“Ặc… thật ra, nghe cũng hay…” Chân Sảng nói có chút vô căn cứ, con chó đang bị ôm trong tay bỗng nhiên giãy giụa, hai ba cái giãy ra khỏi lòng nàng, từ trên bàn vi tính phịch một cái rớt lên đùi Đào Mộng Trúc, lại nhảy một cái xuống đất, ngẩng đầu mà bước, vẫy đuôi tẩu nhân*… không, là tẩu cẩu*.

*Tẩu nhân = rời đi

“Động tác lưu loát, tôi cho max điểm.” Đào Mộng Trúc ngưng mắt nhìn Chân Sảng.

“Có phải nó không thích cái tên này không?” Chân Sảng nhún vai, nói: “Hay gọi nhũ danh là Nhật Nhật đi, Nhật Thiên quá khí phách rồi, gọi lên thấy có hơi ảo tưởng sức mạnh.”

Đào Mộng Trúc tầm nghĩ: Không phải cô vẫn luôn rất ảnh tưởng sức mạnh à ﹁_﹁

Nhưng ngoài miệng lại nói: “Tên này không tệ, không tệ.”

Cuối cùng, coi như là cho Chân Sảng mặt mũi, gõ một dòng lên group chat.

Nhật cẩu: Đặt tên cho con chó rồi, đại danh gọi Nhật Thiên, nhũ danh gọi Nhật Nhật.

Văn Hoang Cầu: [ khinh bỉ IQ ] thân thiết chút, có thể gọi Nhật à*, hoặc là Nhật (của) tôi*.

*Nhật a = trời ạ; Nhật tôi = f_ck me

Lang Sơn Ngọc: [ tiếng cười hủy thiên diệt địa ] Ngọc Ngọc rất thích âm lặp, nhưng Ngọc Ngọc cảm thấy, tên cẩu cẩu có thể gọi là Đoạn Đoạn*~

*Đoạn trong ‘đoạn càng’ ngừng cập nhật chương; Đoạn Đoạn = hoàn toàn/tuyệt đối

Văn Hoang Cầu: Cùng họ với cậu à? Ngọc Ngọc thiệt thành thật [ trí thông minh ngưng trệ ]

Lang Sơn Ngọc: [ tiếng cười hủy thiên diệt địa ]

“Chậc chậc, mấy anh trai, oán niệm của mấy cái tên này không nhỏ nha!” Chân Sảng kề đầu nhìn, nói: “Chị thật sự không cảm thấy nó đáng yêu hả?”

Đương nhiên không cảm thấy!

Quả thật Đào Mộng Trúc không biết nên làm sao nói hết những ghen tuông “Mịe nó đờ mờ fack fack fack” trong lòng mình.

Thật vất vả nàng mới dám đối diện với tình cảm của mình, thật vất vả mới sống một ngày như một năm đợi Chân Sảng trở về, vừa mới bắt đầu chuẩn bị hưởng thụ thế giới của hai người, liền bị một con chó chen chân, hơn nữa còn là bốn chân viết trong ngoặc kép!

Chỉ cần nghĩ đến sau này cự ly giữa bản thân và bạn cùng phòng nhiều thêm một con chó, nàng liền cảm thấy cả thế giới cũng không được rồi, làm gì có thể cảm thấy con chó đó đáng yêu!

Nói trắng ra, nàng đang ghen, mặc kệ là chó hay người, ai đến gần Chân Sảng, nàng ăn giấm của người đó.

Nhưng mà nàng không dám lật đổ hũ giấm, thậm chí không dám để cho bất cứ ai biết suy nghĩ trong lòng mình, rất sợ một khi vô ý, nàng sẽ mất đi bạn cùng phòng cái người luôn lo lo sợ sợ ở trước mặt nàng, nhưng sự thật lại không hề kiêng nể nàng…

Cho nên, nàng chỉ có thể giả vờ bình tĩnh.

“Tôi không có ái tâm, không thích động vật, tôi nuôi bản thân còn ngại mệt, huống chi nuôi chó.” Đào Mộng Trúc đạm nhạt nói, mở trang web lên, chuẩn bị lướt weibo một chút.

Chân Sảng thấy thế, vội vã đưa tay bấm ctrl W, tắt trang web Đào Mộng Trúc mới mở.

Đào Mộng Trúc buông con chuột ra, nói: “Cái gì?”

“Đi mua thức ăn cho chó với em đi!”

“Lên taobao mua đi.”

“Còn có mua đồ cho nó mài răng, mua đồ chơi, mua xích chó, mua ổ chó, mua bàn chải lông…”

“Lên taobao mua đi.”

Chân Sảng nhếch môi, cắn răng nói: “Những thứ này đều cần dùng gấp a anh hai!”

“Chuyển phát nhanh.” Biểu hiện của Đào Mộng Trúc đối với Nhật Thiên là mười phần lạnh nhạt, cuối cùng còn thêm một câu: “Tôi trả bưu phí cho.”

“…”

Chân Sảng trầm mặc hai giây, trầm tư ba giây, nhìn trời hai giây, nhìn đất hai giây, cuối cùng cắn răng hai giây, tiến lên một tay túm lấy Đào Mộng Trúc từ trên ghế lên, hít sâu một hơi, nói: “Đừng lướt weibo nữa, weibo có cái gì hay mà lướt a, bây giờ chị cũng không gõ chữ, dạo taobao với em đi!”

“Dạo taobao?” Đào Mộng Trúc vẻ mặt kinh hoàng.

“Dạo taobao!” Chân Sảng gật mạnh đầu.

“Làm chi…”

“Mua đồ cho tiểu Nhật Thiên của chúng ta a!”

Tiểu Nhật Thiên… của chúng ta…

Đào Mộng Trúc dở khóc dở cười bị Chân Sảng túm qua phòng bên cạnh, đối mặt với lời mời như vậy, nàng lại hoàn toàn không tìm được lý do từ chối.

Thế nào nàng cũng không ngờ đến, cuộc đời mình, vậy mà lại có lúc cùng một em gái dạo hàng tiêu dùng cho thú nuôi trên taobao, nếu như có cơ hội xuyên không nói chuyện này cho bản thân lúc trước, nhất định sẽ bị cho rằng đang giỡn dai viết trong ngoặc kép nhỉ?

Đào Mộng Trúc thập phần may mắn, Chân Sảng không phải người mắc chứng lựa chọn khó khăn dạo taobao mãi không kết thúc được, nàng chọn đồ nhanh hơn nhiều so với đa số các cô gái khác, nhìn trúng cái gì thì trực tiếp “Cái này được” “Cái này cũng được” sau đó thêm vào xe mua sắm, đợi một lát mua mua mua.

Mua nhiều quá? Không lo, dù sao dùng hư rồi cũng phải đổi cái mới.

Chất lượng không tốt? Đừng lo, dù sao cũng mua hơn mấy loại về dùng thử, lần sau mua sẽ biết rõ.

Giá cao quá? Đừng lo, tiền nào của nấy, không nên quá keo kiệt với bản thân.

Nhìn phong cách đại gia của bạn cùng phòng, bỗng nhiên Đào Mộng Trúc cảm thấy nhân sinh của mình quá mức bi kịch, không thể buông thả, cũng không thể nào tùy ý.

Cho nên, ngoại trừ có một căn nhà ra, rốt cuộc mình có gì?

Nghĩ đến đây, Đào Mộng Trúc không khỏi siết chặt hai tay nơi Chân Sảng không thể nhìn thấy, âm thầm lập chí, sau này nhất định phải cố gắng gõ chữ hơn nữa, kiếm càng nhiều tiền, không thể tiếp tục hài lòng với hiện tại!

“Được rồi, xong xuôi!” Chân Sảng vỗ vỗ tay, bấm xác nhận trả tiền xe mua sắm, đồng thời không quên hối tiệm bán giao hàng nhanh một chút, phải chuyển phát nhanh.

Nhìn bộ dạng Chân Sảng hăng hái bừng bừng, quả thật Đào Mộng Trúc cảm thấy cái con chó bò loạn cào cào ngoài phòng, không chỉ là con nít, mà còn là con ruột.

“Cô thích chó đến vậy?”

“Từ nhỏ em đã thích chó rồi, cha mẹ em không chịu nuôi, mỗi lần em nói muốn nuôi bọn họ liền nói kỳ thi này không được top 10 lớp thì đừng nói chuyện chó với họ…” Chân Sảng nói, bất đắc dĩ xòe hai tay ra nhún, nói: “Lúc đó em đã nghĩ, sau này lớn lên, mình có nhà rồi, nhất định phải nuôi một con chó.”

“Bây giờ cô nuôi rồi.” Đào Mộng Trúc nhẹ nheo mắt lại.

Cho nên, đây cũng coi như là cho nàng một ngôi nhà của mình?

“Cảm giác này giống như thật sự có một ngôi nhà vậy!” Chân Sảng nói, mở hai tay ra.

Ám chỉ “muốn một cái ôm” này quả thật quá mức rõ ràng, Đào Mộng Trúc đã chuẩn bị giả ra bộ dạng thuần khiết muốn thân mật, tiến lên cho Chân Sảng một cái ôm thật chặt, ai mà ngờ giây tiếp theo Chân Sảng vậy mà lại trực tiếp đứng dậy, quay qua giật màn cửa sổ ra phân nửa rồi duỗi người một cái.

凸 (艹皿艹)

Một cái tự mình đa tình viết trong ngoặc kép! Cộng thêm một cái lãng phí tình cảm viết trong ngoặc kép!!

Khóe miệng Đào Mộng Trúc giật giật, nhìn về màn hình vi tính, nói: “Cái gì gọi là giống, nếu cô cam tâm tình nguyện ở lại đây, đây là nhà cô, chúng ta chính là người một nhà, muốn nuôi mèo nuôi chó gì tùy cô, đừng phá hủy ngôi nhà này là được rồi.”

“Ôi mẹ ơi Minh Chủ chị quả thật là người tốt!” Chân Sảng nói, xoay người nhảy đến bên cạnh Đào Mộng Trúc, cúi lưng chu môi đến, ở trên mặt nàng chụt một cái.

Đào Mộng Trúc trừng to mắt, chỉ thấy Chân Sảng đã nhảy nhót chạy ra ngoài chơi với tiểu Nhật Thiên đang chạy loạn xung quanh, để lại một mình nàng ngồi ở xa xa tứ chi cứng đờ.

Lúc cơm trưa, trong lòng Đào Mộng Trúc tràn đầy: Bạn cùng phòng hôn mình.

Lúc gõ chữ, trong lòng Đào Mộng Trúc tràn đầy: Bạn cùng phòng hôn mình.

Lúc cơm tối, trong lòng Đào Mộng Trúc tràn đầy: Bạn cùng phòng hôn mình.

Cả ngày, nàng bị vây trong một loại trạng thái nôn nóng bất an.

Đào Mộng Trúc thập phần hiểu rõ ràng rằng Chân Sảng chỉ đơn thuần coi nàng là bạn thân, thậm chí có thể nói là anh trai tốt, một lần chuồn chuồn lướt nước này, không có cần chịu bất cứ trách nhiệm gì, nhưng nàng không có cách nào đơn giản thuyết phục bản thân coi đó là tứ chi tiếp xúc thường xuyên có giữa khuê mật với nhau.

Bởi vì nàng bắt đầu thích bạn cùng phòng, cho nên mỗi một câu nói mỗi một hành động của bạn cùng phòng đều có đả kích cực lớn đối với nàng, đây là sự thật đã định, không cách nào thay đổi.

Sau cơm tối, nàng cứ như vậy mang theo phần nôn nóng này, bị Chân Sảng kéo ra ngoài dắt chó đi dạo.

Nói là dắt chó, nhưng mà ngoài ý muốn biến thành bị chó dắt.

Tiểu Nhật Thiên sau khi ăn cơm no đẳng cấp vui vẻ cao hơn lúc được nhặt về, vừa ra cửa đã hóa rồ chạy loạn chung quanh, cả cơ thể hưng phấn không kiềm chế được, hoàn toàn quên mất buổi chiều Chân Sảng ôm nó lải nhải bên tai y như Đường Tăng tẩy não “Tên em là Nhật Thiên, nhũ danh là Nhật Nhật, em nhớ chưa, chị là chủ em, em phải phản ứng với chị”.

Vì vậy, Chân Sảng liền một đường đuổi theo sau, vừa đuổi vừa hô: “Nhật Nhật! Nhật a! Nhật của chị a chạy chậm một chút!”

Chạy như điên trên đường chọc người chú ý, khiến Đào Mộng Trúc xấu hổ không thôi, cũng không muốn thừa nhận mình quen một người một chó này, lại sợ vô ý mất dấu Chân Sảng, chỉ có thể yên lặng đi nhanh hơn, giống như một cái đuôi, đuổi theo sau Chân Sảng.

Nửa tiếng dắt chó đi dạo, nửa tiếng chạy nước rút liên tục, làm hai người đổ đầy mồ hôi, thở hồng hộc ôm Nhật Thiên vẻ mặt đang kiêu ngạo chuẩn bị trở về nhà thì sắc trời đã tối, người cũng đã mệt.

Nội tâm Đào Mộng Trúc gần như là tan vỡ —— không có dây xích chó, dắt Nhật Thiên cái chó gì?

Lúc lên thang lầu, Chân Sảng một đường kêu “Ha! Hô! Hêy!” điều khiển mở bóng đèn*, Đào Mộng Trúc thì nghiến răng nghiến lợi cùng trừng mắt nhìn nhau với tiểu Nhật Thiên, mãi đến khi trở về nhà, hai người một chó mới hoàn toàn yên tĩnh trở lại.

*Y như cách đọc, một loại kỹ thuật tiên tiến gì gì đó

Chân Sảng nhìn quanh nhà một vòng, hỏi: “Tối nay Nhật Nhật ngủ ở đâu a?”

Đào Mộng Trúc nhìn bốn phía một chút, đi vào tủ quần áo trong phòng ngủ, lấy ra một chiếc gối nằm đã lâu không dùng, đặt ở cửa phòng khách, nói: “Ngủ ở đây đi.”

Chân Sảng gật đầu, xoay người lại nói với tiểu Nhật Thiên: “Tối nay ngủ ở đây!”

Tiểu Nhật Thiên đi vòng quanh chiếc gối, vẫy vẫy đuôi, lắc lắc mông, tiến lên cắn xé.

Đào Mộng Trúc bĩu môi, trong ánh mắt tràn đầy ghét bỏ, xoay người đi nhanh về phòng.

“Ai da, chó mà, đều thích cắn đồ vật!”

“Không sao, dù sao cũng cho nó, tôi cũng không định dùng lại.” Đào Mộng Trúc nói, cầm lấy áo ngủ bước vào phòng, nói: “Tôi đi tắm trước, cô từ từ chơi với tiểu Nhật Thiên.”

“A a a, vậy tắm chung nha, em cũng nóng quá!” Chân Sảng nói, vội vàng chạy về phòng ôm lấy áo ngủ lại vọt tới trước mắt Đào Mộng Trúc.

Đào Mộng Trúc xấu hổ một hồi, cố gắng ức chế mình muốn **, vẻ mặt chính trực nói: “Tôi tắm vòi sen, cô tắm bồn đi.”

“Ài, có gì mà ngại, không phải ban ngày đã nói rồi sao? Chúng ta là người một nhà! Tới tới tới, người một nhà không tắm riêng, em chà lưng cho chị, chị cũng chà lưng cho em, rất thoải mái!” Chân Sảng nói, đẩy Đào Mộng Trúc về phòng ngủ, lại đẩy một đường vào toilet, vừa mở nước vào bồn tắm, vừa chăm chú thuyết giáo: “Ở nhà em, lần nào mẹ em cũng kêu em chà lưng hết! Tự chà một mình tốn rất nhiều sức a!”

Đào Mộng Trúc yên lặng nhìn bóng lưng của bạn cùng phòng giữa làn hơi nước bốc lên, tâm tình phức tạp khó có thể nói thành lời.

Bỗng nhiên nàng nhớ đến rất nhiều rất nhiều lời thoại của “Bá đạo tổng tài yêu thượng ta” đều là những trò đùa nàng từng xì mũi coi thường, giờ khắc này lại vô cùng hợp tình cảnh.

Ví dụ như, nữ nhân, cô đang đùa với lửa.

Lại ví dụ như, nữ nhân, thế gian này nhiều bồn tắm như vậy, cô lại hết lần này đến lần khác tiến vào bồn tắm của tôi.

Hay là nói, cô rốt cuộc là nữ nhân như thế nào? Làm cho tôi… làm cho tôi trở nên khó có thể khống chế bản thân mình!

Nhưng mà, nàng không phải bá đạo tổng tài, không có cách nào khí phách nói ra những câu như “Là cô khơi mào ngọn lửa này, chính cô phải dập tắt nó”.

Hiện thực tàn nhẫn nói cho nàng, trong lúc vô tình bạn cùng phòng khơi mào ngọn lửa, còn nàng chỉ có thể cố gắng nuốt đau khổ yêu đơn phương này vào bụng… đây là sự khác biệt của bá đạo tổng tài và tác giả bần cùng.

Đào Mộng Trúc thở sâu một hơi, cởi quần áo, đi theo sau Chân Sảng bước vào bồn tắm, bày ra gương mặt than yên lặng ngồi đối diện Chân Sảng.

“Chị vẫn không vui hả?” Chân Sảng thấy thế, trực tiếp đứng dậy nhích lại gần Đào Mộng Trúc, đặt mông ngồi cạnh Đào Mộng Trúc, nói: “Chúng ta thử nuôi một thời gian xem sao, chỉ một thời gian thôi… chỉ cần nuôi nó được rồi, nó sẽ rất ngoan, Hổ Tử nhà cậu em ngoan lắm đó!”

“…” Cái này không phải trọng điểm a, bạn cùng phòng thân ái của tôi…

“Haiz, nuôi ba tháng thôi có được không? Ba tháng sau nếu chị vẫn ghét nó… chúng ta tìm một người chủ tốt cho nó…” Chân Sảng nói, âm thanh vốn trung khí mười phần đúng là càng lúc càng nhỏ, giống như bị ép phải làm một chuyện rất lớn lao.

Nhất thời Đào Mộng Trúc dở khóc dở cười: “Không có, tôi chỉ mệt mỏi, không có tức giận…”

“Mệt mỏi? Em xoa bóp cho chị!” Chân Sảng nhướng mày, nhấc tay lên từ trong nước nắm lấy tay Đào Mộng Trúc, nói: “Giảm bớt mệt mỏi cho chị, chương mới hôm nay không phải còn kém hai ngàn sao? Cũng không có nhiều lắm, lát nữa thả lỏng rất nhanh sẽ gõ xong! Ganbatte*!”

*Tiếng Nhật, có nghĩa là ‘cố gắng lên’

Đào Mộng Trúc cứ như vậy nhìn Chân Sảng chăm chú ôm tay mình tiến hành cái gọi là “Xoa bóp”, nhìn nhìn, ánh mắt từ hai cánh tay, kìm lòng không đậu di chuyển đến nơi khác…

Phi lễ vật thị!

Đào Mộng Trúc mạnh phục hồi tinh thần lại, xoay đầu đi hướng khác, gò má và tai nháy mắt trở nên nóng hổi.

Cũng may trong bồn tắm tầm nhìn vốn không rõ, nhiệt độ của nước cũng cao, đỏ mặt không đến mức quá rõ ràng, cho nên nàng không phải lo lắng giải thích phần dị dạng này với bạn cùng phòng.

“Ế?” Chân Sảng giương mắt lên gặp Đào Mộng Trúc đưa lưng về phía mình, dường như nhìn ra ngoài cửa, không khỏi thắc mắc: “Chị đang nhìn cái gì vậy?”

“Tôi muốn hắt xì.” Đào Mộng Trúc nói, chuyển đầu trở về, làm bộ như không có gì xảy ra, bình tĩnh nói: “Nhưng hắt xì không ra.”

“Ờ ờ…” Chân Sảng nói, lấy lưng tay chạm vào má Đào Mộng Trúc: “Có phải nước hơi nóng không, mặt chị đỏ lắm.”

Trong lòng Đào Mộng Trúc giật mình, yên lặng rút cánh tay mình về, nói: “Nhiệt độ rất vừa phải, tôi chà lưng cho cô.”

“Em mới xoa bóp cho chị một tay thôi mà!” Chân Sảng nói, đưa tay bắt lấy cánh tay khác của Đào Mộng Trúc, lại bị Đào Mộng Trúc bắt lấy cổ tay, ra lệnh: “Xoay người lại, đừng lãng phí thời gian.”

“Tắm rửa thôi mà chị nghiêm túc vậy làm gì…” Chân Sảng nhe nhe răng, liếc mắt khinh thường xoay người đi, nói: “Chị không vui thì đừng nói không có gì a, thật sự có ý kiến với chó con thì chị nói ra là được, dù nói hay không cũng không giải quyết được vấn đề gì, nhưng ít nhất nói ra có thể giải phóng tâm tình một chút a!”

Đào Mộng Trúc yên lặng chà lưng như chà cửa sổ cho Chân Sảng.

“Không phải do em ‘núi’ a, chòm Xử Nữ như chị, đừng có cái gì cũng nghẹn trong bụng… đừng tưởng em không biết chị ngoài mặt làm bộ không có gì, thật ra màn đạn trong lòng đã bắn đùng đùng rồi, như vậy hay ho cái rắm!”

Đào Mộng Trúc không nói gì, chỉ gia tăng sức lực bàn tay, thầm nghĩ: ‘Núi’ như mình rất hiểu tôi ha, cô muốn cái gì cũng ‘hỉu’ được thì có quỷ rồi, muốn tôi thật sự cho cô ‘hỉu’ bề ngoài tôi bình tĩnh, nhưng thật ra trong lòng muốn ăn cô, đó mới là hay ho cái rắm!

“Ế, Minh Chủ đại nhân, em ‘núi’ chị có nghe hay không a?”

Đào Mộng Trúc không khỏi lắc đầu, cười nói: “Tiểu Ô muội, lời em ‘núi’ chị có nghe nha.”

Chân Sảng mạnh xoay người về nhìn Đào Mộng Trúc, cắn răng nói: “Chị bắt chước em a?”

“Không có a, bình thường tôi phát âm không được chuẩn.” Đào Mộng Trúc híp mắt cười cười.

“Thiếu nữ!” Chân Sảng vẻ mặt nghiêm túc mà trừng Đào Mộng Trúc hồi lâu, cuối cùng với khí thế sét đánh không kịp bưng tai bắt lấy ngực Đào Mộng Trúc, nói: “Cô ‘gõ’ là đang bắt chước tui!”

Đào Mộng Trúc run lên, nhất khắc đôi mắt trừng đến vô cùng to.

Thấy Đào Mộng Trúc phản ứng như vậy, Chân Sảng nhịn không được cười ha ha, tiếng cười như chuông ở trong phòng tắm chỉ có hai người còn sinh ra tiếng vọng.

Phi lễ vật thị cái đầu mày a!

Giây tiếp theo, Đào Mộng Trúc khẽ cắn môi, một tay ép Chân Sảng tới góc bồn tắm, dùng ngọn núi của mình chống lại giang sơn trước người, một tay cầm lấy cổ tay Chân Sảng, một tay ấn mép bồn tắm, nói: “Tiểu muội muội, em dám cười một tiếng nữa thử xem?”

Chân Sảng ngẩn người, đôi mắt đảo quanh, nhếch nhếch miệng, hỏi: “Cái này gọi là gangdon* hả?”

*缸咚; Kết hợp từ chữ lu/vại(hoặc những đồ vật hình dáng tương tự) và từ Kabedon của Nhật Bản, tức là hành vi hai tay chống lên tường giữ đối phương ở giữa, nhưng cái này là chống lên mép bồn tắm => gangdon

Vừa dứt lời, nàng liền giống như bất cẩn điểm trúng huyệt cười của bản thân, lại một lần nữa lớn tiếng cười: “Gangdon, ha ha ha ha ha gangdon… Ha ha ha ha ha ha ha ha ha!”

Nháy mắt Đào Mộng Trúc dở khóc dở cười, đưa tay cù lên eo Chân Sảng, đối phương vội vã cười to rụt cơ thể vào trong nước: “Em sai rồi, ha ha ha ha em sai rồi, nhột… Minh Chủ, Minh Chủ đại nhân tha mạng!”

“Muộn rồi! Kêu nữ vương đại nhân cũng vô dụng!”

Giờ khắc này cảm xúc của Đào Mộng Trúc dâng trào đến kỳ cục.

Lửa đã cháy làm sao có thể đơn giản dập tắt như vậy? Người bị trêu làm sao có thể dễ dàng thu tay?

Là có thể nhịn nhưng không thể nhịn, không thể nhịn thì không cần phải nhịn nữa!

Nàng chính là tâm thần bất định, nàng chính là suy nghĩ kỳ quái, sức mạnh hồng hoang trong cơ thể nàng chính là khó có thể kiềm nén.

Nếu bạn cùng phòng muốn trêu nàng, vậy nàng sẽ không sợ bẻ cong bạn cùng phòng này!

“Á ha ha ha ha chị chị đừng có ép em! Ặc hặc hặc hặc hặc em chính là ‘cau’ thủ hai tay bóp vếu!” Chân Sảng nói, lập tức tiến hành phản kích.

Nhất thời, bọt nước văng khắp nơi, hai người như hai con điên cười lớn bắt đầu quấn lấy nhau.

Giữa lúc hai người ồn ào khó phân thắng bại, Đào Mộng Trúc nhịn không được đưa tay bắt lấy ngực Chân Sảng, bỗng nhiên, một âm thanh lanh lảnh cắt đứt điên cuồng của hai người.

“Gâu! Gâu gâu gâu gâu gâu!” Chẳng biết từ lúc nào tiểu Nhật Thiên đã đẩy cửa toilet ra, đứng bên cạnh máy giặt, một đôi mắt hiếu kỳ nhìn thẳng vào hai người chủ nhân: “Gâu gâu!”

Hình như làm chuyện không nên làm, bị bắt gặp rồi… xấu hổ, vô cùng xấu hổ.

Chờ một chút… nó chỉ là chó a, tại sao phải vì một con chó mà cảm thấy xấu hổ? Đào Mộng Trúc không khỏi vì bản thân mà khinh thường dây thần kinh mình.

Giây tiếp theo, Chân Sảng quả thật ghé vào mép bồn tắm sủa với tiểu Nhật Thiên.

Chân Sảng: “Gâu~ ”

Tiểu Nhật Thiên: “Gâu gâu!”

Chân Sảng: “Ấu gâu gâu gâu!”

Tiểu Nhật Thiên: “Ấu… ấu, gâu gâu!”

Nhất thời Đào Mộng Trúc hết nói nổi, liếc mắt khinh thường một cái, đứng dậy bọc khăn tắm, cầm lấy áo ngủ, lách người đi ra ngoài từ bên cạnh tiểu Nhật Thiên nho nhỏ.

“Ế? Em còn chưa chà lưng cho chị mà?” Phía sau truyền đến tiếng hô rốt cuộc cũng trở về ngôn ngữ nhân loại của Chân Sảng.

“Không cần, tôi không quen.” Đào Mộng Trúc nói, ngồi trên giường mình phát ngốc.

Đào Mộng Trúc a Đào Mộng Trúc, rốt cuộc vừa rồi mày đang nghĩ cái gì? Vừa rồi mày muốn làm cái gì! Nếu không phải tiểu Nhật Thiên xuất hiện, ý nghĩ chớp mắt kia để cho bạn cùng phòng biết, nhất định sẽ bị dọa chạy đúng không?

Không thể nóng vội…

Hít sâu, hít sâu, hít sâu!

Đột nhiên, Chân Sảng mặc áo ngủ dò nửa đầu ra dò xét, nhỏ giọng nói: “Minh Chủ, em xin lỗi…”

“Xin lỗi cái gì?” Đào Mộng Trúc không khỏi sửng sốt.

“Em quên mất, chị không thích tắm với người khác… khó trách vừa rồi tâm tình chị không tốt a.” Chân Sảng nói, ôm lấy tiểu Nhật Thiên đang cắn dép nàng, đi ra toilet, cúc cung với Đào Mộng Trúc: “Em còn tưởng là lỗi của Nhật Nhật, làm nửa ngày thì ra là nồi của em, lần sau em sẽ không như vậy nữa.”

Hình như bạn cùng phòng hiểu lầm cái gì… đừng a, lúc này mới là lần đầu tiên thôi mà!!

===

Chương này là ‘vận động mạnh’ nhất bộ rồi đó


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.