18. “Cô để ý Chân Sảng à?”
“Chuyện buổi chiều, buổi chiều tính đi.” Đào Mộng Trúc thở dài vỗ vỗ vai Hồ Dương, đi đến bàn ăn ngồi.
Rất nhanh Vu Hiểu Thu đã bưng món cuối cùng lên bàn, Hồ Dương vừa giúp đỡ Chân Sảng bới cơm cho năm người, vừa tự giới thiệu bản thân.
Một ngày không có gì đặc biệt, năm cô gái ngồi quanh một bàn, bầu không khí náo nhiệt như lễ tết.
“Mọi người đều là bạn học cùng ngủ thời cao trung a, thật hâm mộ, sau khi tốt nghiệp vẫn giữ liên lạc.” Chân Sảng cảm khái.
“Thật ra trước năm ba đại học không có liên lạc với nhau, sau đó lại bất ngờ gặp được ở Tấn Giang, cho nên tiếp tục tụ lại.” Vu Hiểu Thu nói, “Khi đó tôi tìm truyện trên Tấn Giang, tìm được truyện của Mộng Trúc, bởi vì hồi cao trung từng thấy trên vở cậu ấy, cho nên nhiều ít có ấn tượng với tên nhân vật.”
Đào Mộng Trúc gật đầu: “Cậu ấy lên QQ hỏi tôi: Minh Chủ đại nhân có phải bút danh của cô không? Cô viết văn sao không nói cho tôi biết!” Nàng cười, nói thêm: “Lúc đó tôi cảm thấy quá xấu hổ, cảm giác như bức tường 2D của mình bị phá tan, muốn phủ nhận, nhưng không biết nên che giấu thế nào, cho nên thừa nhận. Sau đó cậu ấy nói chuyện này cho Hồ Dương và Ngọc Ngọc.” Đào Mộng Trúc nhún vai.
Cổ Lương Châu vội vã vẫy vẫy tay, nói: “Ngọc Ngọc mà họ nói là tui đó.”
Nhưng không ai để ý tới nàng.
“Nếu không nói, đến giờ tôi cũng không biết ba người bọn họ đều viết văn trên Tấn Giang.” Vu Hiểu Thu lắc đầu, nói: “Ba con nhỏ đáng sợ này, hồi đó tôi thử viết văn rồi, ban đầu tràn đầy hăng hái, kết quả 20 ngàn chữ thì viết không nổi nữa.”
“A, đúng đúng đúng! Tui cũng thử viết rồi!” Chân Sảng vội vã gật đầu, gõ gõ chén, nói: “Đặc biệt khâm phục người biết viết văn, dù sao tui cũng hoàn toàn không có nghị lực đó.”
Vu Hiểu Thu không nói nhiều lời, tiến lên nắm lấy tay Chân Sảng.
Đào Mộng Trúc theo phản xạ tự nhiên ho nhẹ một cái, nói: “Không phải các cô có việc cần bàn sao?”
Vu Hiểu Thu có chút đăm chiêu liếc mắt nhìn Đào Mộng Trúc, buông tay Chân Sảng ra, lui về vị trí của mình, nói: “Đúng, cái kia… Tam Khuy đại đại, nhà tôi có một tiệm đồ ăn vặt trên Taobao, mở được một năm rồi, nguồn hàng không có vấn đề, chỉ là thiếu nguồn khách… tôi cảm thấy chúng ta có thể hợp tác với nhau, tôi mượn danh tiếng của cô, cô cầm tiền lời của tôi, đôi bên đều có lợi.”
Chân Sảng chăm chú lắng nghe, thấy Vu Hiểu Thu không nói nữa, liền quay đầu về nhìn Đào Mộng Trúc.
Vu Hiểu Thu thấy thế, lập tức bổ sung: “Dù sao cô cũng sống chung với Mộng Trúc, nếu như sau này có ý kiến hay thắc mắc vấn đề tiền lời hoặc phân chia, lúc nào cũng có thể gặp mặt.”
“Đúng ha.” Chân Sảng gật đầu, nói: “Vậy tui nên làm cái gì?”
“Tôi dự định đổi tên tiệm lại, dùng tên của cô.” Vu Hiểu Thu dựng ngón cái lên, nói: “Sau đó cô quảng cáo một chút, không cần quá cố sức, đăng liên kết lên weibo, lúc stream thì thông báo một chút, chèn liên kết vào mỗi video lưu trữ.”
“Dù sao mấy loại như đồ ăn vặt này, đôi khi thèm ăn sẽ muốn ăn, trên Taobao có nhiều tiệm như vậy, mua ở đâu cũng là mua, nếu muốn mua, sao không chiếu cố cho tiệm của đại đại nhà mình?” Vu Hiểu Thu nhướng nhướng mày, nói: “Tiềm di mặc hóa*, lần đầu nhìn không mua, có lẽ 6 7 lần sau sẽ nhịn không được muốn mua, nếu như cô đồng ý thỉnh thoảng ký tên lên khoái đệ, nói không chừng có fan nhận được khoái đệ còn bất ngờ nhận được chữ ký của cô a.”
*Thay đổi một cách không hay không biết
Vẻ mặt Chân Sảng kinh sợ ngây ngốc giơ ngón cái lên.
“Tốt tốt tốt! Rất tốt~ rất tốt!” Cổ Lương Châu buông đũa vỗ tay, nói: “Cầu Cầu thật biết kinh doanh!”
“Đến lúc đó, mấy ngày lễ cô mở give away trên weibo, tặng bao đồ ăn vặt, mỗi lần give away thì ưu đãi một chút, lãi ít nhưng tiêu thụ mạnh, chỉ cần có người mua ăn thử, thì cuối cùng cũng sẽ có khách quen.” Vu Hiểu Thu nói, đứng dậy: “Tôi đi đạo trường ngũ cốc luân hồi một chuyến, lập tức quay lại ngay, quay lại rồi nói tiếp!”
“Đề nghị không tệ, như vậy chúng ta có vấn đề mới rồi đây.” Đào Mộng Trúc nhìn bóng lưng Vu Hiểu Thu, xoay người nói với ba người trên bàn: “Làm gì có tiệm đồ ăn vặt nào tên Tam Khuy*?”
*Tam = 3; Khuy = thiệt thòi/lỗ vốn
Cổ Lương Châu gật đầu, lại lắc đầu, nói: “Thế nhưng cái tên này rất quan trọng, nếu như không đổi tên, có lẽ hiệu quả sẽ ít hơn chút… dù sao có rất nhiều fan quen thuộc chính là cái tên Tam Khuy này, nếu như thay đổi, cảm giác mua đồ cũng không giống nhau.”
“Thế, Tiệm đồ ăn vặt Tam Khuy, khuy bản*, khuy tâm**, còn khuy gì nữa?” Đào Mộng Trúc bĩu môi, tên của bạn cùng phòng đặt cũng quá kỳ ba.
*Lỗ vốn **thẹn với lòng
Chân Sảng cắn một miếng tôm, hỏi: “Khuy thận?”
*Thận yếu hoặc là cái nghĩa thận = rất, rất lỗ
“Thận tốt~~ thận tốt~~ ” Cổ Lương Châu ha ha cười.
Đào Mộng Trúc: “…”
Hồ dương: “Phụt…”
“Các cô đang nói gì vậy?” Tốc độ đi một chuyến ngũ cốc luân hồi của Vu Hiểu Thu cũng quá nhanh, bốn người còn chưa nói được bao nhiêu câu, nàng đã chạy trở về.
“Tụi này đang bàn bạc Tam Khuy rốt cuộc là khuy cái gì.” Chân Sảng nói, tự mình ha ha cười, giống như tên này là người khác chọn, mà không phải là nàng chọn, tự trào phúng không chút đau lòng: “Làm gì có ai mở tiệm lại đặt tên là Tam Khuy a? Không phải bệnh tâm thần à ha ha ha ha ha ha ha ha.”
“…” Vu Hiểu Thu như bị bạo kích.
Đúng vậy, nàng chính là tên bệnh tâm thần đó, nhưng tất cả những việc này còn không phải là vì tiền sao…
“Còn không phải là tên của cô sao.” Đào Mộng Trúc nói, gắp một đũa rau cho Chân Sảng.
Chân Sảng đặc biệt phối hợp, vừa giơ chén đến nhận, vừa cười nói: “Lỗi của em, em ăn năn!”
Đào Mộng Trúc nhướng nhướng mày, bỗng nhiên cảm giác được chiếc điện thoại trên bàn chấn động, cầm lên nhìn, là Vu Hiểu Thu pm QQ.
Ô Cầu (乛▽乛) 12:01:33
Vào WC.
Đào Mộng Trúc không khỏi sửng sốt, sau khi trầm mặc, nàng đứng dậy nói: “Tôi đi một chuyến đạo trường ngũ cốc luân hồi.”
“Tôi đi với cô.” Vu Hiểu Thu bước theo.
“Cầu Cầu mất trí nhớ hả? Cậu mới đi hồi nãy mà.” Cổ Lương Châu thiện ý nhắc nhở.
“Ờ, tôi muốn đi giám sát cô ấy.” Vu Hiểu Thu nghiêm trang nói: “Không thôi dựa vào ‘chình’ độ của cô ấy, ngồi chồm hổm ở bên trong chơi điện thoại nửa tiếng, ăn uống gì nữa?”
“Thận tốt, thận tốt, Cầu Cầu thật đúng là tri tâm!” Cổ Lương Châu nói.
“Cũng không phải tri của tâm cậu.” Chân Sảng nhún vai.
“Ai tri được tâm Ngọc Ngọc a, tim người đó chắc khuyết dữ lắm.” Yên lặng ăn uống nãy giờ bỗng nhiên Hồ Dương nhịn không được ói ra một câu khinh bỉ.
“Lòng Ngọc Ngọc đau quá…”
Đào Mộng Trúc liếc mắt khinh thường, bước nhanh vào toilet, chờ Vu Hiểu Thu vào mới đóng cửa, nói: “Sao vậy? Không phải hai người thương lượng thành công rồi sao?”
“Tôi hỏi cô, cô thành thật mà trả lời.” Vu Hiểu Thu chống nạnh, dựa vào bồn rửa tay, nói: “Cô để ý Chân Sảng à?”
Đào Mộng Trúc ngẩn người, cười nói: “Cái quỷ gì vậy.”
“Cô ngại thừa nhận hay là bản thân chưa cảm giác được?” Vu Hiểu Thu mắt đối mắt với Đào Mộng Trúc, nói thêm: “Lúc tôi nắm tay nhỏ, phản ứng của cô rất kỳ quái, lúc Ngọc Ngọc nói chuyện phiếm với nhỏ, bộ dạng của cô cũng không vui vẻ lắm, chúng ta quen nhau nhiều năm như vậy, cô cũng chưa từng gắp đồ ăn cho, rõ ràng là coi trọng nhỏ rồi.”