“Nam làm gì mà lâu thế nhỉ?”
Quý đứng chờ cô nãy giờ cũng đã khô người từ lúc nào rồi, sợ cô gặp phải rắc rối gì rồi nên cậu không cố gắng chờ thêm nữa mà mặc lại áo vào người, xỏ dép lê rồi chạy nhanh về phía khách sạn.
Vừa vặn thay, Quý đã thấy Nam, nhưng thay vì đi về phía bờ biển, cô lại ôm tấm khăn bông mà chạy thục mạng ra khỏi sảnh khách sạn, men theo dọc vỉa hè mà chạy ra ngoài con phố lớn.
“N, Nam!!!”
Quý hớt hải gọi to tên cô, muốn đuổi theo Nam nhưng cô đã chạy xa quá rồi.
Trong lúc cậu vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra thì cũng từ bên trong khách sạn, một người đàn ông trẻ tuổi vọt chạy ra bên ngoài, đôi mắt của anh ta hốt hoảng nhìn theo bóng hình đang dần nhào đi trong đám đông người qua đường của Nam.
“Nam ơi!…”
Thầy Khoa mấp máy gọi tên Nam, nhận ra Quý đứng ở gần đấy đang chằm chằm nhìn vào mình bằng ánh mắt dò xét, anh ta khẽ nhíu lại một bên chân mày rồi bỏ qua cậu, đưa tay vò vò đầu, ngoái trông theo hướng chạy của Nam rồi thui thủi quay trở lại quầy lễ tân.
Gì vậy? Mọi thứ xảy ra quá nhanh nên Quý vẫn chưa thể load nổi chuyện gì vừa mới xảy ra.
Tại sao Nam lại bỏ chạy một cách vội vã như vậy?
Còn người đàn ông kia? Anh ta là ai? Hình như người này với Nam có quen biết với nhau…
Không, cậu không quan tâm đến người đàn ông này, điều khiến cho lòng cậu nóng lên như lửa đốt hiện tại chính là Nam cơ.
Cô chạy đi đâu ở cái nơi đất khách quê người này, nhỡ lạc thì sao, bị ai làm khó thì sao?
Cậu cần đi tìm cô.
“Quý, mày đứng ở đâu làm cái gì?”
Vi cùng với mấy đứa con trai khác vừa mới từ dưới bãi biển bò lên cùng nhau tiến vào trong khách sạn, liền thấy ngay cảnh Quý đang đứng bồn chồn ở ngoài cửa ra vào.
“Đi tắm đi chứ, để lâu là bị lạnh đấy. Khắp người mày cũng dính toàn cát kìa.”
“Ơ, nhưng… Tao vừa mới thấy Nam bỏ đi theo hướng này… nên…”
Vi không biết vừa nãy đã có những chuyện gì đã xảy ra nhưng Quý không thể cứ đứng ở đây được, khi trời trở tối thì không khí cũng sẽ thấm lạnh, Quý không nên bị ốm, cũng không nên để nước muối ngấm vào người.
“Có chuyện gì hả? Nam bỗng nhiên rời đi à, vậy để tao tìm nó cho. Còn mày thì đi tắm đi, lát nữa hướng dẫn viên còn dẫn đi ăn tối đúng vào lúc bảy giờ đây.”
Quý ậm ừ, tuy trong lòng vẫn chưa thể nguôi được sự sốt ruột nhưng cậu vẫn tin tưởng giao lại việc tìm Nam cho Vi, còn mình thì đi lên trên phòng để tắm rửa trước.
Khi bước từ trong thang máy ra bên ngoài hành lang, Quý nhanh chân vội vã tiến về phòng mình, nhưng những âm thanh lạch cạch kì lạ đã khiến cho cậu phải dừng lại mà quay đầu nhìn ra sau.
Ở lối hành lang ngược lại với căn phòng cậu ở, một cô gái ngồi ở trên một chiếc lăn đang chật vật tìm cách để có thể đi xe qua bậu cửa cao của căn phòng khách sạn và xung quanh cô chẳng có một ai cả.
Quý đương nhiên không thể nhìn thấy rồi mà ngó lơ người ta được, cho nên cậu tiến về phía cô gái ấy, nắm lấy khung xe rồi nhẹ nhàng giúp cô ấy vượt qua được bậu cửa ra vào.
“Cảm ơn anh. Hóa ra trên đời có người vừa tốt bụng vừa đẹp trai như vậy mà đến tận bây giờ em mới thấy. Ai đã đem giấu anh đi, xứng đáng nhận tội.”
Quý cười nhẹ rồi đáp lại: “Không dám, không dám.”
Nói rồi cậu xoay lưng đi, nhưng lớp áo sau lưng đột ngột bị người ở đằng sau níu lại.
“Quý, anh không nhận em rồi à?”
Gia Như ngước lên đôi mắt hạnh lấp lánh. Khuôn mặt của cô đẹp như một bức bích họa, mái tóc dài xõa ra ở hai bên vai. Lớp váy màu xanh lam nhạt mà Gia Như mặc trên người càng khiến cho làn da của cô ấy thêm trắng trẻo.
Ở Gia Như luôn mang một vẻ đẹp dịu dàng và ngoan ngoãn, người như cô ấy mới chính là mẫu bạn gái lí tưởng của Quý trước kia.
“Mới có hai năm thôi mà?”
“Gia Như…?”
Quý dường như bị sốc, âm giọng càng lúc càng giảm xuống.
“Cậu về nước rồi sao?…”
…
Từ lúc chạy ra khỏi khách sạn cho đến giờ cũng phải hơn mấy tiếng rồi, Nam chẳng biết mình đang làm gì nữa, cô chỉ đi lang thang vô định trên đường phố Hạ Long, chẳng màng đến sự rét buốt, chẳng màng đến những ánh nhìn hiếu kì của những người qua đường mà cứ thế nhấc gót đi cho đến khi nào đế giày rát mòn thì thôi.
“Nam, em thật xinh đẹp và dịu dàng.”
Im lặng đi.
“Ha ha, thầy còn độc thân mà.”
Im lặng đi thứ kí ức chó chết này.
Cô đã không còn muốn và không bao giờ muốn nhớ về anh ta nữa, cô đã có một cuộc sống mới và một tình yêu mới rồi…
“Tại sao mày lại có thể nghĩ như thế sau khi đã làm ra tất cả những thứ này?!”
Giọng nói và khuôn mặt của mẹ bất chợt hiện lên trong đầu óc của cô. Đây chính là kí ức lúc mà cô cùng với mẹ quay trở về căn nhà cũ sau khi cô đánh nhau với lũ con trai có ý đồ xấu với cô kia.
“Mày sẽ chẳng thể có được một cuộc sống theo ý mình đâu! Nếu như mày được sinh ra mà không thể làm hài lòng cho mẹ mày, thì đừng bao giờ cười!”
Mẹ thấy đấy, từ lúc sinh ra cho đến tận bây giờ, con đã từng cười chưa? Con đã quá lâu không cười nên đã quên mất cách làm thế nào để cười thật tươi rồi. Mẹ vừa ý chưa?
Mẹ không cho phép cô cười bởi vì bà nói rằng mình không được phép hả hê nếu như chưa thể khiến cho mọi người hài lòng về mình, bà còn nói cô cười rất xấu, cho nên cô chưa từng mỉm cười bao giờ. Chỉ là cho đến khi gặp được Quý…
Cậu đã từng khen cô cười lên rất đẹp.
Quý…
Nam dừng chân lại.
Giá gì cô được gặp cậu ngay bây giờ nhỉ?…
“Quý à, anh thấy cái này có đẹp không?”
Một giọng nói ngọt ngào nhỏ nhẹ bỗng rơi vào giữa lồng ngực của Nam, cô xoay người, bất ngờ nhìn thấy Gia Như đang vui thích ngắm nghía con gấu bông màu nâu cà phê với chiếc mũ phớt màu đen đội trên đầu, ở đằng sau cô ấy là Quý, cậu đang nắm lấy tay cầm của chiếc xe lăn và đẩy cô ấy tiến lên phía trước, giọng nói trầm ấm khẽ đáp lại.
“Ừm, cậu thích thì mình sẽ mua nó cho cậu.”
Chỉ cần đứng từ xa, Nam đã có thể cảm nhận được ánh mắt Quý dành cho người con gái ấy rất đỗi dịu dàng nhưng tràn đầy sự buồn bã.
Hai người họ không thấy Nam đang đứng ở cách đấy một khoảng mà cứ thế đi tiếp, còn Nam, dường như có thứ nào đó thôi thúc ở trong lòng mà quyết định đi theo sau hai người bọn họ.
Đẹp quá. Giống như một đóa hoa mai mong manh, chỉ sợ lỡ tay chạm vào sẽ khiến cho cánh hoa vỡ vụn như thủy tinh. Cô ấy tên là Đoàn Gia Như nhỉ, Duy Đông đã từng kể cho Nam nghe về cô ấy rồi.
“Quý, em nhớ những ngày mà chúng ta còn học chung, chơi chung với nhau quá. Duy Đông thế nào rồi anh? Hai người chắc chắn vẫn luôn đi chung với nhau nhỉ?”
Quý im lặng một lúc rồi mỉm cười, nói dối cô ấy: “Ừ, bọn tớ còn chơi thân lắm. Cuối tuần nào cậu ta cũng qua nhà tớ để mượn máy chơi game.”
“Vậy thì tốt quá. Em chỉ mong có vậy thôi.”
Gia Như vui vẻ cười lên. Quý cũng cười, nhưng trong lòng cậu không thể nào mà vui nổi, tầm mắt phía trước dần nhòe đi.
“Để tớ mua thêm cho cậu gói kẹo chanh nhé?”
Gia Như khúc khích cười: “Quý, anh còn nhớ em thích ăn kẹo chanh à?”
Quý mím môi: “Nhớ, nhớ chứ.”
Cậu nhớ rất rõ là đằng khác.
Rằng ngày xưa, quãng thời gian mà cả ba, Quý, Gia Như và Duy Đông đã từng trải qua.