Bạn Cùng Bàn Của Tôi Hình Như Không Được Thân Thiện Cho Lắm

Chương 37: Người không ngờ tới



Cái Khuê thích thằng Kiên, chuyện này cả trường biết. Nhưng chẳng ai ngờ nó lại si mê đến mù mắt như thế.

Khi cả lớp xếp hàng để cô giáo và hướng dẫn viên du lịch điểm lại sĩ số, Vi và Khuê đứng cạnh nhau nên cả hai đều vô tình nhìn thấy Kiên đứng ở bên hàng con trai đang uể oải, mặt nhăn lại như đít khỉ mà ngáp dài một cái rồi lấy tay gãi nách xoèn xoẹt xoèn xoẹt y như nghiện.

“Oáp!…”

Khuê: “Đ-đáng yêu quá.”

Vi: “Mày điên rồi.”

Thôi quay trở về với chuyến đi.

Đến khi tất cả những học sinh đều đã tụ tập đông đủ, mọi người đều leo lên một chiếc xe du lịch sau khi đã nghỉ trưa để ra cảng biển, đi khám phá vịnh.

Chiếc thuyền chở hơn ba mươi học sinh đi từ bờ để tham quan những hòn đảo lớn, đảo nhỏ với đủ các loại hình dáng khác nhau, rồi tiếp đó dừng lại ở hang Sửng Sốt.

Lúc tiến vào trong hang để ngắm nhìn một trong những hang động đẹp nhất của vịnh Hạ Long, Khuê ngó nghiêng nhìn ra xung quanh, chạy luồn lách về phía trước, rồi sau đó bạo dạn ôm chặt lấy một bên tay của Kiên.

“Aaaaaaa! Ở đây tối với lắm người quá, Khuê sợ.”

Khuôn mặt của Kiên thoáng qua vẻ bất ngờ, nhưng cậu ta không hề đẩy cô nàng ra.

“Ừ, để Kiên bảo vệ Khuê.”

Mấy đứa khác trong lớp nhìn thấy vẻ mặt hả hê như muốn biến thành một con bạch tuột để bám chặt lấy tay Kiên của Khuê mà rờn rợn hết cả người. Khiếp! Thế mà từ trước đến giờ bọn họ cứ nghĩ lớp trưởng là người chín chắn như thế nào…

Quý thấy Khuê và Kiên đi chung với nhau thì ồ lên một tiếng, trong vô thức, mắt cậu đánh sang bên phải, nhìn xuống Nam.

“Ê.”

“Hửm?”

“Tao cũng sợ.”

Nam: “…”

Mọi người đi một vòng ở trong hang rồi quay trở lại ngoài bến thuyền, chả hiểu sao, lúc vào thì lành lặn, mà khi trở ra, ở một bên má của Quý đã có một vết bấu đỏ bầm.

Mọi người tham quan thêm một lúc nữa, đi qua hòn Gà Chọi, hòn Chó Đá,… Đến giờ về, bọn con trai bị con gái bắt phải chụp cho tụi nó cả tỷ kiểu ảnh cũng đã mệt lắm rồi nên hướng dẫn viên du lịch vẫy vẫy một cái cờ đi trước, dẫn đoàn học sinh quay trở lại thuyền để tiến về bờ, kết thúc buổi thưởng thức vị biển của Hạ Long.

“Ôi, tiếc quá, bọn mình đi vào mùa đông nên không tắm biển được.”

Thằng Thanh bước xuống khỏi chiếc xe du lịch để quay trở lại khách sạn, nhìn thấy bờ biển xanh mênh mông ở trước mặt mà không được chạy xuống đấy để bơi, cậu bạn này tỏ rõ sự tiếc nuối ở trên mặt.

Thấy thế, Quý bỗng dưng khoác lấy vai của cậu ta, còn kéo thêm cả mấy đứa con trai khác nữa chụm đầu lại với nhau rồi đề xuất.

“Hay là cứ thế nhảy xuống biển đi! Đã đến tận đây rồi mà.”

Thằng Thanh phản bác lại ngay: “Mày điên à? Gió rét mướt thế này mà đòi nhảy xuống dưới nước.”

“Sao lại không chứ?” Quý dụ dỗ: “Ở Nga, người ta còn nhảy được xuống hồ băng, nói gì đến Việt Nam mình? Bây giờ trời vẫn chưa hẳn là quá lạnh, cả bọn cứ xuống đấy mà bơi!”

“… Ờ nhể?”

Nam với mấy bạn nữ khác đặt chân bước xuống khỏi xe, vừa mới ngẩng đầu lên, cô đã nhìn thấy ngay cảnh hơn hai mươi đứa con trai cùng lớp từ lúc nào đã lon ton chạy hết ra ngoài biển, cởi sạch quần áo ra rồi nhảy tùm xuống dưới nước.

“Aaaaaaaaaaaa!!! Nước lạnh vãi!”

“Chết! Tao bị đóng băng rồi! Không cử động được! Cứu!”

“Mẹ thằng Quý! Toàn xúi anh em làm việc dại!”

“Bọn mày yếu! Nhìn tao xem có bị làm sao đâu?!”

“Đi! Ném thằng Quý lên trời!”

“Này này này này! Nghiêm cấm làm hại đến động vật quý hiếm thuộc sách đỏ của quốc gia!… Ối! Bọn mày ném tao thật đấy à?!- Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á!!!”

*ÙM!!!*

Nam: “…”

Phần còn lại của lớp học: “…” Thôi, cứ vờ như không quen bọn nó vậy.

Nam đồng tình theo suy nghĩ của những người vẫn còn có não và theo sau họ để quay về khách sạn trước, bỗng dưng, Vi đã nắm lấy hai bên vai của Nam rồi xoay phắt người cô quay trở lại.

“Cậu làm gì thế?!”

“Mày có nhìn thấy không Nam?” Vi nhoẻn miệng cười khà khà: “Cứ nhìn đi, nhìn thằng vào thằng Quý ấy.”

Nam tuy chẳng hiểu cái gì nhưng vẫn nheo mắt lại mà nhìn theo hướng Vi chỉ, bất chợt, cô không tự chủ được mà kêu lên một tiếng, xấu hổ quay mặt đi nhưng đã bị Vi giữ lại.

“Hà hà hà! Thấy được rõ chưa?”

Có! Thấy rõ lắm rồi!

Nam nhìn thấy Quý đang cởi trần, nửa thân trên của cậu lộ rõ ra giữa màu xanh của sóng biển. Tuy vẫn còn đang trong độ tuổi thanh thiếu niên nhưng những vòng cơ của cậu đã rất chắc chắn rồi, múi nào ra múi đấy. Khi cậu mặc áo, ai cũng tưởng cậu gầy nhưng thực ra là không, thân hình của Quý cứng cáp với những đường nét rất tinh tế, không hề thô chút nào cả.

Đứng giữa cả một nhóm người cùng lứa tuổi nhưng Quý nổi bật hẳn lên cứ như một cá thể vượt bậc vậy.

Nói chung là…

“Cũng… được.”

“Cũng được là như thế nào? Phải là ngon vler chứ!”

Vi tỏ vẻ không tán thành chút nào khi thấy Nam đã ngắm đến rủn cả chân mà vẫn cứ tỏ vẻ ‘nó bình thường thôi’ như vậy, không nói nhiều nữa mà rút ngay chiếc điện thoại ở trên tay của Nam ra rồi chụp ngay một pô bao trọn hết tất cả những tinh túy hội tụ trên người Quý.

“Ơ…?!”

“Không cần phải cảm ơn tao đâu.”

Vi nhe răng cười rồi đặt ảnh mà mình vừa chụp vào album yêu thích trong máy Nam, xong xuôi, cô nàng nhét nó trở lại vào túi áo của cô, mặc cho cô đã cứng đơ cả người lại vì quá ngại ngùng.

“Bạn mày đang làm cái gì thế?”

Nam với Vi đang vờn nhau, Nam thì đòi xoá ảnh còn Vi thì cứ hối là phải đặt làm ảnh nền điện thoại, thì từ bao giờ, Quý đã chạy lên trên bờ rồi dừng ngay trước mặt của bọn họ.

Đứng dưới ánh nắng rất mảnh của tiết trời mùa đông, cơ thể Quý lại càng bóng lên như một kiệt tác được tạc bằng đá cẩm thạch.

“Nam.”

Quý trầm giọng gọi tên cô, tuy không phải là người Hà Nội gốc nhưng cậu được thừa hưởng tiếng nói rất ngọt, rất dịu dàng của mẹ nên nghe tuy hơi đểu, nhưng đúng là rót mật vào tai người đối diện. Khi nhe răng cười thì cậu sẽ để lộ ra đôi hàm răng trắng sáng.

“Tao không có khăn ở đây, mày đi lấy hộ tao có được không, Nam?”

“Ơ ờ… ừ ừ…”

Nam đã bị vẻ đẹp này làm cho thẫn thờ, não đã cắt đứt hoàn toàn sự liên lạc đến tứ chi, trong phút chốc, cô đã không thể làm chủ được cơ thể của mình nữa mà ngã khuỵu xuống dưới đất trước những tiếng hét hoảng hốt của mọi người ở xung quanh.

Hôm nay được đánh dấu là ngày đáng quên nhất trong cuộc đời của cô. Đến tận mấy năm sau đó, cô vẫn luôn bị cậu nhắc lại rồi trêu đến đỏ mặt chỉ vì tội mê trai đến ngất xỉu.

Nhục vãi…

“Đây ạ.”

“Em cảm ơn.”

Nam nhận lấy tấm khăn tắm mượn từ quầy tiếp tân, từ tận lúc đứng ở ngoài bờ biển cho tới khi đặt chân bước vào trong khách sạn, hai bên má của Nam vẫn bị phủ lên một lớp phiếm đỏ. Cho dù cô đã đưa tay lên để lau đến rát mặt nhưng cũng chẳng có ích gì cả, má của cô vẫn cứ nóng ran lên như vậy thôi.

“Khỉ gió!”

Nam lẩm bẩm chửi rồi ôm tấm khăn bông ở trên tay, khóe miệng khẽ mỉm cười mà xoay lưng định quay trở lại bãi tắm. Nhưng trong thoáng chốc, vì không để ý trước sau mà Nam suýt đâm rầm vào một người đang đi tới theo hướng ngược lại với mình.

“Ồ, xin lỗi.”

Cô không ngẩng đầu lên mà chỉ nói nhanh một câu ngắn gọn, sau đó lách sang một bên để đi ra bên ngoài. Nhưng vào chính lúc ấy, một tiếng gọi cất lên đã khiến cho cơ thể của cô bất giác chùng xuống.

“Nam?”

Âm thanh này…?

Nam đứng sững lại, còn người kia thì kéo lấy vai cô rồi xoay cả người cô về đằng sau.

“Đúng là em!”

Thầy Khoa không nhịn được kinh ngạc, đôi mắt của anh ta mở to, lực nắm lên vai Nam ngày một tăng.

Tại sao…

Người đàn ông này tại sao lại ở đây?!

Nam run rẩy, theo phản xạ, cô đưa tay lên để hất đi cái tay đang đặt lên vai mình ra nhưng sức nặng đanh đè lên người cô quá mạnh, đến mức cô không thể cử động cơ thể được.

“Thầy Khoa, thầy đi đâu vậy?”

Nam cứng nhắc quay đầu nhìn sang, đập vào tầm mắt của cô là hơn ba mươi mấy những học sinh ở ngôi trường phía đông – là những người bạn cùng lớp cũ với cô – đang đi về phía họ. Bọn nó vì thấy thầy Khoa mãi vẫn chưa làm xong thủ tục nhận phòng nên mới đi tìm.

“Bỏ ra!”

Chưa để thầy Khoa kịp phản ứng lại, Nam đã gạt nhanh tay của anh ta ra rồi bỏ chạy khỏi sảnh khách sạn.

Chỉ cần nhìn thấy những con người ấy, mọi kí ức đen tối mà cô đã cố để giấu kín ở nơi sâu nhất trong trí não lại bùng lên rồi vây hãm lấy cô, khiến cho cô dường như không thể thở được.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.