7.
Tôi thấy rất quái lạ.
Đều là con gái của bà, tại sao cái tâm lại có thể nghiêng hẳn về một bên như vậy?
Thời gian chào đời của những cặp sinh đôi khác chỉ cách nhau một vài phút hoặc một giờ.
Nhưng tôi và Lý Vãn Tinh là ngoại lệ.
Chúng tôi cách nhau tận mười mấy giờ.
Bà tôi có một tư tưởng rất cổ hủ, cho rằng sinh thường sẽ khiến trẻ con thông minh hơn, kiên quyết không để cho mẹ tôi sinh mổ (c-section).
Trong mười mấy giờ, mẹ tôi phải chịu sự hành hạ tồi tệ nhất..
So với Lý Vãn Tinh lọt lòng một cách dễ dàng, thì tôi lại giày vò bà, khiến bà kiên quyết cho là tôi tới để đòi nợ, để hãm hại bà.
Cho nên bà luôn thờ ơ với tôi, khi còn bé cũng không chịu ôm tôi dù chỉ một chút.
Tôi cúi đầu, giả bộ giọng thấp đáp: “Con biết.”
Nhìn tôi như vậy, lần đầu tiên mẹ tôi nhẹ giọng:
“Nguyệt Nguyệt, không phải mẹ làm khó con, chẳng qua là con thật sự không xứng với Trầm Tự.”
“Cháu nhà dì Hoàng bên cạnh cũng rất tốt, mặc dù xuất thân nông dân, nhưng người ta được cái vất vả chịu khó.”
“Sau khi con kết hôn với nó cùng nhau dốc sức làm việc, mẹ và ba con sẽ giúp một chút, cuộc sống sẽ rộng mở hơn nhiều.”
Bà nói những lời này, càng nghe tôi càng thấy chạnh lòng.
Tôi dần mất kiên nhẫn, chờ đến khi taxi tới, tôi giơ tay lên vẫy.
Lên xe lúc, ta nghe được tiếng bà nóng nảy phàn nàn.
“Đứa nhỏ này, không biết suy nghĩ chút nào.”
Tôi nhắm mắt, đầu tựa vào sau ghế.
Không liên quan, không liên quan.
Chờ một chút nữa.
Đợi đến khi chuyện bụi bặm này lắng xuống, tôi sẽ hoàn toàn được giải thoát.
8.
Ngày thứ hai tôi đổi lại thân phận với Lý Vãn Tinh, chị ta lại không về nhà.
Không ngoài suy đoán, chị ta lại ở bên ngoài qua đêm cùng Trầm Tự.
Buổi tối lúc đọc sách, âm thanh thông báo của Wechat vang lên.
Mở ra nhìn một cái, là đống ảnh do Lý Vãn Tinh gửi tới.
Đều là hình chị ta và Trầm Tự.
Chỉ lướt nhanh qua đã khiến tôi sinh ra ghê tởm.
Chạy vào trong phòng tắm, ôm bồn cầu nôn mửa.
Tính cách của tôi và Lý Vãn Tinh đích thực là hai thái cực khác nhau, sao mà hắn ta không phát hiện được?
Cách giải thích duy nhất chính là, vất vả lắm Trầm Tự mới tìm được một người phù hợp thế này, không nỡ buông tay.
Thông suốt được điều này, tôi lại càng thấy phát ớn.
Lý Vãn Tinh liên tiếp gửi cho tôi mười mấy tấm, mới gỡ bỏ.
Cuối cùng còn gửi tới một icon biểu cảm khiêu khích.
Đầu bị úng nước à!
Tôi mắng to trong lòng.
Xóa tất cả lịch sử trò chuyện chỉ bằng một lần nhấc tay.
Có lẽ chị ta cảm thấy tôi sẽ ghen tị, sẽ nổi điên, nhưng tôi chỉ cảm thấy buồn nôn.
Lý Vãn Tinh ở nước ngoài phóng túng, vừa khéo đặc biệt xứng đôi với Trầm Tự.
Nhất định là ông trời tác hợp cho.
Ngày thứ ba, Lý Vãn Tinh đưa Trầm Tự về nhà ăn điểm tâm.
Đúng là phụ nữ đã trải qua giai đoạn nồng nhiệt trong tình yêu có khác.
Sắc mặt hồng hào.
Trong bữa cơm, Trầm Tự luôn ân cần hỏi hăn Lý Vãn Tinh.
Chi ta định ngồi dậy đi lấy cơm, lại bị hắn ngăn cản.
Tự nhiên cầm lấy bát cơm của chị ta, nói: “Để tôi.”
Mẹ tôi lườm Lý Vãn Tinh, nói:
“Có hợp tình hợp lý không? Con để cho một giáo sư đại học như Trầm Tự hầu hạ, nếu để học sinh cậu ấy biết thì còn gì là uy nghiêm nữa?”
Lý Vãn Tinh lè lưỡi, phớt lờ sự tức giận của mẹ.
Ánh mắt lạnh lùng của Trầm Tự lướt qua tôi, khẽ mỉm cười: “Tôi luôn làm vậy đối với A Tinh.”
Câu nói làm đáy lòng tôi buồn nôn, nổi đầy da gà.
Sau khi ăn xong, mẹ tôi bảo tôi đi rửa chén.
Vì muốn tránh tiếp xúc với Trầm Tự, tôi trực tiếp trốn vào phòng, khóa trái cửa.
Trầm Tự một mực đợi ở nhà tôi.
Hơi thở của hắn lan ra mọi ngóc ngách, ngập vào trong đó khiến tôi suýt chút nữa nghẹt thở.
Ta lặng lẽ kéo Lý Vãn Tinh hỏi: “Chị đưa anh ta về nhà làm gì? Không sợ chuyện bị bại lộ sao?”
Chị ta liếc ta một cái: “Khó chịu?
“Vậy cũng phải nhịn cho tao!”
Tôi: “…”