5.
Tôi bị ba mẹ gọi về qua điện thoại.
Chân vừa mới bước vào cửa, còn chưa kịp thay giày.
Một cái tát nặng nề giáng trên mặt tôi.
Cái tát này gần như là dùng hết sức, khiến đầu óc tôi mông lung, tai ù đi.
Vị tanh ngọt trào lên cổ họng, tôi chậm rãi ngẩng đầu, nhìn người vừa đánh mình.
Là ba tôi.
Sắc mặt ông ta tái mét.
“Lý Hàm Nguyệt, tao để mày nhường bạn trai cho chị của mày.”
“Chứ không phải để cho mày đổi lại thân phận!”
“Có phải mày vẫn còn oán hận năm đó chị mày thay mày xuất ngoại du học, muốn mượn việc này để trả thù?”
Thật là khôi hài.
Vừa muốn có bạn trai, lại vừa muốn có trình độ học vấn cao.
Coi tôi là đứa ngu mặc người ta làm gì thì làm à.
Tôi che lại đáy mắt đầy hận ý, bình tĩnh nói:
“Ba, Trầm Tự là ai cơ chứ?
“Là giáo sư đại học, anh ta sẽ chấp nhận chuyện hoang đường như đổi bạn gái hay sao?”
“Tại sao lại không?”
Ngực ba tôi phập phồng vì tức giận.
“Cậu ta không phải người ngu, biết nên chọn du học sinh vừa về nước hay một đứa chỉ học trường hạng hai!”
Hắn không phải người ngu.
Mà là người điên.
Tôi nhếch môi cười một tiếng.
Cười nhạo ba tôi —— đã ngu ngốc còn ngây thơ đến vậy.
Tôi nói:
“Lý Vãn Tinh đã ngủ với Trầm Tự, nếu như làm sáng tỏ, chỉ sợ không ai có thể lấy được anh ta nữa.”
Nghe vậy, Lý Vãn Tinh ngồi trên ghế salon như chuyện không liên quan đến mình bỗng đứng bật dậy.
Mặt ba tôi lộ vẻ khiếp sợ, khó tin.
Dường như ông không ngờ tới đứa con gái mình nâng trên lòng bàn tay, chỉ vì muốn có được một người đàn ông, sẽ nôn nóng như vậy.
Tôi coi nhẹ vẻ mặt đang ngơ ngác của bọn họ, nhịn đau thay giày.
Trở về nhà.
Lấy hộp thuốc ra chuẩn bị tiêu sưng trên mặt.
Lý Vãn Tinh dựa vào cạnh cửa, hai tay ôm ngực một cách kiêu căng, bắt đầu cười tôi:
“Thật vô dụng, tao không ở nhà tranh giành với mày, mày vẫn không thắng được ba mẹ thiên vị tao.”
Tôi giễu cợt: “Chỉ có chị mới tranh giành mấy chuyện kiểu này thôi.”
“Mày!”
Lý Vãn Tinh nghẹn họng, đáy mắt là sự không phục, nói:
“Trầm Tự nói với tao, anh ấy muốn kết hôn với tao rồi.”
Mắt tôi lóe sáng.
Trầm Tự đã từng đề cập tới mấy lần, hắn ta muốn đi đăng ký kết hôn với tôi.
Chẳng qua vì người nhà hắn coi thường xuất thân của tôi, Trầm Tự an ủi:
“Chỉ cần chúng ta yêu nhau là đủ rồi, giấy kết hôn cũng chỉ là một tờ giấy, có cũng được không có cũng chẳng sao.”
Không biết tại sao, hôm nay hắn lại nhắc đến chuyện xưa.
Nhưng điều này đã không còn chút quan hệ nào với tôi.
Tốt nhất là hai người kết hôn nhanh nhanh một chút, trói chặt cả người với nhau luôn đi.
Tôi nói:
“Vậy chị diễn cho thật vào, ngàn vạn lần đừng để anh ta phát hiện ra thân phận.”
Lý Vãn Tinh dương dương tự đắc: “Đó là đương nhiên, diễn xuất là tao tốt nhất.”
“Vậy sao.”
Vậy thì tôi yên tâm rồi.
6.
Trầm Tự đặt phòng riêng.
Mời một nhà chúng tôi đi ăn trưa.
Lý Vãn Tinh ăn mặc trang điểm lộng lẫy, vừa thấy Trầm Tự đã không kịp chờ đợi lao vào trong ngực hắn.
Bắt đầu nũng nịu.
Trầm Tự cưng chiều xoa đầu chị ta, hỏi:
“A Tinh, sao em lại trở nên dính người như vậy?”
Lúc hắn nói lời này, ánh mắt rơi vào trên người tôi.
Tôi nuốt nước miếng, tay nắm chặt thành quyền, không ngừng cảnh cáo bản thân phải giữ bình tĩnh.
Bây giờ tôi là Lý Hàm Nguyệt.
Lý Vãn Tinh vẫn không phát hiện ra, ngón tay cậy thế miết nhẹ bả vai hắn, hỏi ngược lại:
“Anh không thích sao?”
“Thích.”
Trầm Tự lạnh nhạt trả lời, gạt tay chị ta ra, đứng dậy nghênh đón ba mẹ tôi.
Lễ phép thăm hỏi sức khỏe bọn họ xong, lúc này mới nhìn về phía tôi:
“Đây chính là em gái của A Tinh, Lý Hàm Nguyệt? Không hổ là chị em sinh đôi, giống đến nỗi ngay cả tôi cũng sắp không phân biệt được.”
Rất kỳ diệu, phải không?
Tôi và Lý Vãn Tinh là chị em sinh đôi không khác nhau là bao.
Khi không nói chuyện, hai người mặt đối mặt thật giống như đang soi gương vậy.
Đóng giả thành đối phương thực sự dễ như trở bàn tay.
Nhiều lúc nhìn sự cởi mở của Lý Vãn Tinh tôi luôn có ảo giác, rằng tôi chẳng qua chỉ là cái bóng của chị ta mà thôi.
Sắc mặt ba mẹ tôi trở nên khác thường, cười gượng hai tiếng: “A Nguyệt vẫn luôn ở nước ngoài du học, hai ngày trước mới trở về.”
“Ồ, vậy hẳn là chúng ta có rất nhiều chủ đề chung.”
Trầm Tự nói như vậy.
Trong lúc nhất thời, hầu như ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của mọi người đồng loạt rơi trên người tôi.
Nhất là Lý Vãn Tinh.
Tôi hạ giọng, hừ một tiếng: “Phiền phức!”
“Đừng dùng ánh mắt dơ bẩn đấy nhìn tôi, trông như tên biến thái vậy.”
“Lý Hàm Nguyệt, nói cái gì đấy?!”
Ba tôi mắng tôi.
Mẹ tôi giảng hòa.
“Được rồi, ông cũng không phải không biết tính tình của A Nguyệt, đừng so đo với con bé.”
Thực ra là sợ tôi phá hỏng bữa ăn này.
Mọi người ngồi xuống bàn bạc việc hôn sự.
Trầm Tự rất hào phóng.
Sính lễ một triệu, còn muốn giao một nhà một xe đứng tên “tôi”.
Hơn nữa chi trả toàn bộ hôn lễ.
Nhà tôi không cần trích ra một khoản tiền nào.
Bữa cơm này chủ hay khách đều vui mừng.
Miệng Lý Vãn Tinh cũng sắp vểnh lên tận trời.
Lúc vào nhà vệ sinh, chị ta chanh chua bực tức nói:
“Không ngờ Trầm Tự yêu mày thật lòng, vì mày mà chịu chi như vậy.”
Ngay sau đó chị ta lại vui mừng: “Nhưng mà bây giờ những thứ này đều là của tao.”
Ừ.
Là của chị.
Trầm Tự còn phải đưa Lý Vãn Tinh đi hẹn hò.
Mẹ tôi sợ tôi làm hỏng chuyện tốt.
Trong lúc đó vẫn luôn nhìn chằm chằm vào tôi.
Chờ Trầm Tự lái xe rời đi cùng Lý Vãn Tinh, khuôn mặt hiền hậu của bà lập tức trở nên lạnh nhạt.
“Chị mày thay mày xuất ngoại du học, mày không cần phí nhiều sức đã có được học vấn trình độ cao.”
“Nếu mày còn nghĩ đến chuyện phá hoại hạnh phúc của con bé, thì mày quả là sói mắt trắng vô ơn.”
Trong giọng nói tràn đầy vẻ chê trách lẫn cảnh cáo.