Bản Chất Của Bạn Trai

Chương 2: CHƯƠNG 2



2

 

Dì! Anh họ!

 

Đến giờ phút này tôi mới nhận ra, mình đã rơi vào một cái bẫy được gia đình họ dày công sắp đặt.

 

Tôi từng nghĩ mối duyên với Lục Nhất Minh là do định mệnh an bài.

 

Khi mới gặp, mọi thứ đều giống như trong phim thần tượng.

 

Vô tình gặp nhau khi đi làm, khi mua sắm, khi uống trà chiều.

 

Khi đó, tôi vui sướng nghĩ rằng sợi tơ hồng của số mệnh đang kết nối chúng tôi, để hai người tình cờ gặp gỡ hết lần này đến lần khác.

 

Hóa ra, tất cả đều là kịch bản mà gia đình họ dàn dựng!

 

Không lạ gì khi mấy tháng gần đây, Tôn Ninh – bạn học thân thiết thời đại học của tôi – lại chủ động liên lạc thường xuyên, hỏi han.

 

Trong lời nói luôn như vô tình quan tâm nhưng lại rất cố ý thăm dò:

 

“Giờ cậu đang ở đâu vậy, Vũ Tình?”

 

“Đang bận làm gì đấy, Vũ Tình?”

 

Lúc đó, tôi còn ngây thơ nghĩ rằng bạn cũ muốn nối lại tình bạn.

 

Hóa ra cô ta là gián điệp, âm thầm theo dõi từng động tĩnh của tôi, cung cấp thông tin cho gia đình họ, để Lục Nhất Minh sắp xếp những cuộc “gặp gỡ tình cờ”, từng bước đưa tôi vào tròng.

 

Từ nhỏ, bố mẹ đã dặn dò tôi rằng, dù gia đình khá giả nhưng không được khoe khoang, phải sống khiêm tốn, không phô trương.

 

Chỉ là do thói quen, tôi không quá để ý đến giá cả khi mua đồ, với bạn bè cũng hào phóng.

 

Có lẽ, người ngoài nhìn vào cũng đoán được gia đình tôi có điều kiện.

 

Tôn Ninh và tôi khá thân thiết, tôi cũng không giấu cô ấy nhiều về gia cảnh.

 

Người ta thường nói lấy chồng giàu, còn tôi lại bị lừa lấy chồng nghèo?

 

Tôi vốn định chia tay, nhưng trong lòng bỗng dâng lên một ý chí khác lạ.

 

Hừ, muốn tính kế tôi – Tô Vũ Tình ư? Họ còn non và xanh lắm!

 

Chỉ có tôi tính kế người khác, chưa đến lượt người khác chơi trò mưu mẹo với tôi!

 

Tôi gửi một bức ảnh đồng hồ đắt tiền cho Lục Nhất Minh, rồi gọi điện cho anh ta.

 

Khi bắt máy, giọng anh ta hoàn toàn thay đổi, đầy khó chịu:

 

“Lại chuyện gì nữa hả, Vũ Tình? Anh đang bận bàn công việc, đừng làm phiền!”

 

Tôi hạ giọng mềm mại, pha chút dịu dàng và áy náy:

 

“Ôi, xin lỗi bảo bối, làm phiền công việc của anh rồi. Chỉ tại em nhớ anh quá thôi.

 

Em vừa nghĩ, chúng ta quen nhau ba tháng rồi mà em chưa tặng anh món quà nào đàng hoàng cả.”

 

Tôi ngừng một lát, giọng càng thêm ngọt ngào, xen lẫn kỳ vọng:

 

“Anh xem chiếc đồng hồ em gửi có thích không? Nếu thích, em muốn tặng anh một chiếc!”

 

——–

 

Lục Nhất Minh làm sao mà không thích cho được?

 

Đó chính là mẫu đồng hồ mới nhất của Vacheron Constantin!

 

Dù rẻ nhất cũng phải vài trăm ngàn tệ!

 

Ngay khi nghe điện thoại, thái độ cáu kỉnh của Lục Nhất Minh lập tức thay đổi 180 độ:

 

“Bảo bối à, em thật sự muốn tặng anh chiếc đồng hồ đắt tiền thế này sao? Trái tim anh như muốn nhảy ra khỏi lồng n.g.ự.c vì hạnh phúc đây này!

 

Anh Lục Nhất Minh kiếp trước tích được bao nhiêu phúc đức, kiếp này mới có được cô bạn gái tốt như em. Đốt đuốc tìm cũng không ra đâu!”

 

Tôi nói là muốn tặng đồng hồ thật, nhưng lúc nào tôi bảo là hàng thật đâu?

 

Cúp máy.

 

Lúc đó, nhìn Lục Nhất Minh mà buồn cười – sự hả hê hiện rõ trên từng thớ thịt, ánh lên trong từng bước chân.

 

Cả người anh ta như trúng xổ số độc đắc, đi đường cũng mang theo gió.

 

Anh ta vội vã tìm đến mẹ mình, khuôn mặt phấn khích đến đỏ bừng.

 

“Mẹ ơi, lần này thì chắc chắn rồi! Tô Vũ Tình chắc chắn là con gái nhà giàu!

 

Mẹ đoán xem, cô ấy vừa nói muốn tặng con một chiếc đồng hồ.

 

Con vừa tra thử rồi, kiểu đó mà không dưới 300.000 tệ thì không mua nổi!

 

Lần này thì câu được cá lớn rồi, những ngày tháng sau này chắc chắn sẽ được ‘cất cánh’ nhờ nữ thần tài này!”

 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.