Dùng thẻ liên kết mà bạn trai đưa cho tôi, tôi đã trả 19,9 tệ để mua một cốc trà sữa.
Ngay giây sau, anh ấy nhắn tin qua WeChat: “Đưa thẻ liên kết cho em mà em dám tiêu à?”
Rồi lập tức thu hồi tin nhắn và gửi lại một tin khác: “Bảo bối nhớ ăn uống thật ngon nhé!”
Tôi bèn thêm 1 tệ mua trân châu. Khi thanh toán lại, màn hình hiển thị số dư thẻ liên kết không đủ.
——
Lục Nhất Minh lập tức gọi điện tới.
Giọng anh đầy quan tâm, xen lẫn chút trách móc:
“Bảo bối, lúc này em phải mua gì đó tốt mà ăn chứ!
19,9 tệ làm sao mua được thứ gì tử tế? Lỡ ăn đồ rẻ mà đau bụng, anh không đau lòng c.h.ế.t được sao!”
Rõ ràng anh ấy đang ám chỉ việc tôi dùng thẻ liên kết của anh ấy!
Tôi giả vờ không thấy tin nhắn đã bị thu hồi, hỏi:
“Lục Nhất Minh, anh vừa thu hồi tin nhắn gì vậy? Em không kịp nhìn rõ.”
Giọng anh nhẹ nhàng giải thích:
“Chỉ gõ nhầm thôi! Thấy em dùng thẻ liên kết của anh thì anh biết là bảo bối của anh đang mua đồ ngon.
Anh chỉ sợ em không chăm sóc tốt cho bản thân, anh sẽ rất đau lòng.”
Tôi đùa lại:
“Làm sao được chứ? Em phải thay anh chăm sóc bản thân thật tốt chứ!
Em định lát nữa sẽ ra trung tâm thương mại mua vài bộ đồ đẹp, rồi tích trữ thêm ít đồ ăn vặt yêu thích để tự thưởng đây.”
Lục Nhất Minh như bị nghẹn lại, im lặng vài giây rồi vội nói:
“Bảo bối à, không may là bạn anh vừa mượn gấp tiền, nên lần này không giúp em thanh toán được rồi. Em chịu khó tự chi nhé.”
Nghe vậy, tôi bật cười thành tiếng.
Giả vờ tử tế chưa được 3 giây đã lộ rõ bản chất!
Thật ra, tôi vốn không định dùng thẻ liên kết của anh ấy, chỉ là lúc mua sắm quên đổi phương thức thanh toán.
Nhà tôi điều kiện rất tốt, từ nhỏ đã không có thói quen tiêu tiền của đàn ông.
Tối qua, khi anh ấy đưa thẻ liên kết, tôi đã từ chối rất nhiều lần.
Nhưng sự kiên trì và những lời lẽ đầy chân thành của anh ấy đã khiến tôi cảm động:
“Bảo bối, thẻ liên kết này tuy giới hạn tối đa chỉ 10.000 tệ, nhưng em đừng lo, xài hết anh sẽ nạp thêm ngay!”
“Trong này là tất cả tấm lòng của anh dành cho em, em nhất định phải nhận, cất giữ và trân trọng nhé.”
Khi ấy, những lời nói của anh ấy thật sự khiến lòng tôi ấm áp, cảm động vô cùng.
Nhưng ai mà ngờ được, chưa đầy một ngày, anh ấy đã tự vả vào mặt mình như thế.
—–
Cúp máy, một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi: Phải nhanh chóng chia tay với Lục Nhất Minh!
Loại đàn ông chi li, lật lọng như anh ta, tôi thực sự “không đủ sức” để hưởng thụ.
Nào ngờ, khi vừa rẽ vào góc trung tâm thương mại, một bóng dáng quen thuộc lọt vào tầm mắt – là Lục Nhất Minh.
Bên cạnh anh ta, là một người phụ nữ lớn tuổi hơn, có nét mặt khá giống anh ta. Tôi đoán đó là mẹ anh ta.
Lúc này, Lục Nhất Minh hoàn toàn không còn vẻ dịu dàng giả tạo khi đối diện với tôi thường ngày.
Sắc mặt anh ta đanh lại, không ngừng lẩm bẩm những lời than phiền:
“Mẹ, không phải mẹ nói cô ấy nhà giàu, sẽ không tiêu tiền của con sao?
Mẹ nhìn đi, nhìn đi, cái loại con gái phá của này, vừa mới tiêu hết của con 19,9 tệ đấy!”
“Mẹ, đó là 19,9 tệ đấy! Tuy không nhiều, nhưng đó là tiền mồ hôi nước mắt con kiếm được mà!”
Bộ dạng anh ta như thể tôi vừa phạm tội ác tày trời.
Không biết người ngoài còn tưởng tôi vừa tiêu hết 19 vạn tệ của anh ta.
Mẹ anh ta cũng nhíu mày, giọng không vui:
“Mẹ cũng không ngờ, con gái thời nay trông có vẻ đàng hoàng, mà hóa ra lại vật chất thế này.
Cũng may con lanh lợi, chuyển tiền cho mẹ sớm, nếu không chắc còn bị nó moi sạch thêm bao nhiêu nữa!”
Vừa nói, bà vừa rút điện thoại ra, tay nhanh chóng lướt màn hình.
Bà gọi một số điện thoại và lớn tiếng trách mắng:
“Tôn Ninh, không phải cháu nói nhà Tô Vũ Tình rất giàu sao? Cháu có nhầm không đấy?
Nếu con bé đó không phải tiểu thư nhà giàu, cháu nhất định phải bảo anh họ cháu cắt đứt ngay với nó!
Tiền nhà mình không thể để hoang phí vào loại con gái vật chất như thế!
Bây giờ, cô đây tức đến nghẹn cả ruột gan!”