Bấm Tay Tính Toán, Hôm Nay Anh Ắt Sẽ Gặp Đại Nạn

Chương 25: Chúc mừng nhập cư trái phép đến châu phi thành công.



[[Xuyên Sách] Bấm Tay Tính Toán, Hôm Nay Anh Ắt Sẽ Gặp Đại Nạn]

Chỉ có thể nói là lạ lùng, mấy ông cụ thường ở độ tuổi này đừng nói là đè một người đàn ông cao lớn khỏe mạnh đánh tơi bời một trận, ngay cả đứng cũng đã cố hết sức.

Nhưng ông cụ này lại khác, không những tình trạng thân thể rất tốt mà sức lực lại lớn vô cùng. Vung cây gậy sắt rất nhẹ nhàng uyển chuyển, từng cái đập thẳng vào da thịt, đối với người đàn ông nằm ở trên giường bệnh chính là nằm yên chờ bị đánh.

Điều kỳ lạ nhất là, trong suốt quá trình đánh đập, người đàn ông đó chẳng những không thể cử động mà miệng còn không mở được, đừng nói là phát ra tiếng rên rỉ hay là kêu la xin giúp đỡ, ngay cả một hơi thở dốc cũng không kêu lên được.

Đau quá, đừng đánh, cầu xin ông, đừng đánh nữa! Người đàn ông không ngừng kêu la ở trong lòng, nhưng dường như ông cụ có thể nghe được tiếng lòng của hắn ta, hắn càng cầu xin, gậy sắt đập lên người ngày càng nặng.

Cuối cùng, lúc người đàn ông kia cảm giác mình sắp bị đánh chết thì ông già cụ lại đột nhiên ngừng tay.

Đây là tha cho mình rồi sao? Người đàn ông nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà ngay sau đó thân thể chợt lạnh, hắn ta hoảng hốt phát hiện quần áo của mình đã bị lột sạch.

Cây gậy sắt trong tay ông cụ đã không thấy đâu, thay thế bằng một con dao gọt trái cây bén nhọn. Con dao trông rất quen thuộc, giây tiếp theo, bả vai của hắn truyền tới cảm giác đau nhói.

Mũi dao xuyên vào da thịt một cách nhẹ nhàng, cả người hắn chứa đầy cặn bã..

Cơn đau từ da thịt đã khiến tinh thần của hắn mơ hồ và hành động quen thuộc này cũng làm người đàn ông nhận ra thân phận của ông cụ, chính là cha vợ của hắn.

Nhưng chuyện này không có khả năng! Lúc hắn quen biết vợ mình thì ông cụ chống gậy này đã qua đời nhiều năm. Nếu không phải vợ hắn luôn giữ ảnh của ông cụ trong nhà, chắc hắn cũng không nhận ra.

“Mày nhớ ra rồi?” Thấy mặt người đàn ông xanh mét, ông cụ tạm thời ngừng tay lại, giọng điệu âm u lạnh lẽo.

Ông cụ bị chọc tức giận, ném dao xuống, tàn nhẫn vả thật mạnh vào mặt người đàn ông: “Dám đánh con gái của tao hả, ai cho mày lá gan đó!”

“Mày lấy vợ về để đánh đập hả, mày tưởng tao chết sớm nên không thể ra mặt làm chủ cho con gái tao sao?” Lại thêm một cái tát.

“Mày yên tâm đi! Chết sớm cũng có chỗ tốt, tao có thể đi theo mày mỗi ngày, mày đánh con gái của tao một, tao sẽ đập mày mười!” Ông cụ nói xong, còn tàn nhẫn đá vào phần hạ bộ của người đàn ông: “Không phải đàn ông thì dứt khoát đừng làm đàn ông nữa!”

Vị trí kia của đàn ông luôn là nơi yếu ớt nhất, một đá này của ông cụ khiến hắn đau đến mất đi ý thức.

Chờ người đàn ông tỉnh táo lại, đã là giữa trưa ngày hôm sau, đau đớn trên người khiến hắn không dám nhúc nhích, nhưng điều kỳ lại là, cho dù là vết thương do gậy sắt gây ra vào tối ngày hôm qua có nặng đến đâu, cùng vết dao trên vai với đau đớn nửa người dưới đều không có bất kỳ dấu vết nào để lại.

“Anh giả bệnh đúng không! Một vết bầm nhỏ cũng không thấy đâu mà anh ở đây kêu to kêu nhỏ làm gì hả?” Bác sĩ làm kiểm tra, không có phát hiện điều gì khác thường, chỉ cảm giác người đàn ông này muốn kéo dài thời gian chữa trị, muốn thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật.

Người đàn ông gần như phát điên: “Cầu xin bác sĩ, tôi thật sự không có nói dối. Tôi bị đánh đến sắp chết, cầu xin bác sĩ cứu tôi với, có…”

Hắn muốn nói có ma nhưng ông cụ đứng kế bên lại đưa tay bụm chặt miệng hắn ta, hơn nữa còn đá lên người hắn thật mạnh.

Rõ ràng xung quanh đều là người nhưng lại không có cách nào xin giúp đỡ được. Hình như ông cụ chẳng sợ ánh mặt trời, những đòn đánh tàn nhẫn cứ liên tục rơi lên người hắn. Ánh mắt của người đàn ông dần trở nên tuyệt vọng, lần đầu tiên hắn cảm nhận rõ ràng cảm giác của vợ con khi bị hắn đánh đập lúc trước là như thế nào.

Quả báo cho hắn, cuối cùng cũng đến.

Những ngày kế tiếp, vì để trút giận thay cho con gái, ông cụ đi theo người đàn ông như hình với bóng. Bất cứ khi nào nhớ tới sẽ đập hắn một trận. Tuy nhiên, ông cụ sẽ không giết hắn. Con gái nhà mình bị hắn ta tra tấn nhiều năm như thế, nếu không sống sót chuộc tội, chẳng lẽ chết sớm để giải thoát sao, quá dễ dàng cho hắn ta rồi!?

Về phần người phụ nữ kia, sau khi hoàn toàn rời khỏi người đàn ông cuối cùng cũng có những ngày tháng yên bình. Ban đầu, cô ấy muốn ly hôn thật nhanh, nhưng thủ tục hành chính phải chờ đợi rất lâu. Đã một khoảng thời gian dài cô ấy không có tiếp xúc với xã hội nên năng lực giao tiếp của cô ấy có phần hạn chế.

Sau khi Nhan Khuynh nghe nói, lập tức đi tìm bố Chúc Dương nhờ giới thiệu một luật sư giỏi cho cô ấy.

Luật sư từng là người bị hại bởi bạo lực gia đình, nên có ước mơ trở thành luật sư, hết lòng trợ giúp những người phụ nữ mạnh mẽ đứng lên, thoát khỏi bể khổ.

Có người chuyên môn hỗ trợ, hơn nữa tất cả chứng cứ đều có đủ. Dựa theo luật pháp của nước, tội bạo lực gia đình được thành lập là có thể yêu cầu người chồng ra khỏi nhà, có Nhan Khuynh tham gia vào, cung cấp chứng cứ khác mang tính mấu chốt để làm cho người đàn ông rời khỏi nhà với hai bàn tay trắng.

Nhan Khuynh hỏi người phụ nữ ngày tháng năm sinh của hắn ta, bói ra tên cặn bã này bạo lực gia đình thì thôi, vậy mà còn là một tên khốn nạn ngoại tình trong hôn nhân, lúc mẹ chồng cô ấy chưa qua đời, đã cùng sống chung với tiểu tam hai năm. Nếu không phải tiểu tam kia tìm được người đàn ông khác giàu có hơn có lẽ hai người này vẫn còn quan hệ cho đến tận bây giờ.

Đã có phương hướng chính xác thì tìm chứng cứ rất dễ dàng. Đương nhiên, thân làm tiểu tam việc bị người khác tìm tới cửa hỏi chuyện chắc chắn sẽ không nhận. Nhưng người đàn ông đã sống với tiểu tam lâu như thế, chắc chắn có chút dấu vết để lại. Mặc dù không muốn nhưng cuối cùng, sự phản bội trong hôn nhân được xác nhận, truyện được dịch miễn phí bởi app t y t- ca lan tha

Cộng thêm báo cáo kết quả xét nghiệm vết thương của hai mẹ con, tuy rằng luật hình sự không có “tội bạo lực gia đình”.Nhưng dựa theo tình tiết nghiêm trọng, người đàn ông cấu thành tội ngược đãi cùng tội cố ý gây thương tích. Chờ đợi hắn ta chính là cảnh ngục tù.

Không đến một tháng, người phụ nữ đã ly hôn thành công với hắn ta. Còn cuộc sống sau khi ly hôn, cũng không có khó khăn như trong tưởng tượng của cô ấy. Dưới sự giúp đỡ của luật sư, cô ấy đã bảo vệ được phần lớn lợi ích của mình. Với tài sản hiện tại trong tay, chỉ cần cô ấy không ham ăn, lười biếng, cố gắng làm việc thì hoàn toàn có thể tạo một tương lai tươi sáng cho con trai.

Sau khi Nhan Khuynh nghe được kết quả cuối cùng thì thở phào nhẹ nhõm. Lúc nhìn thấy tướng mạo của cậu bé cũng nhịn không được mà mỉm cười.

Sau khi đám mây ảm đạm tan dần, tướng mạo chân thật của cậu bé cũng hiện ra. Trán cao đầy đặn, cằm vuông vức, là tướng phú quý, sau này chắc sẽ vang danh bốn biển. Tương lai sẽ là người có thành tựu. Ngay cả khuôn mặt của người phụ nữ kia cũng thay đổi rất nhiều. Hai bên má sáng bóng, càng về già càng tốt, được sống an nhàn. Vừa nhìn là biết có thể hưởng thụ hạnh phúc gia đình nhờ vào con trai.

Cuối cùng hai mẹ con đều có kết quả tốt, sau khi Nhan Khuynh giải quyết xong vụ này cũng trở nên nhàn rỗi.

Vào ngày này, Nhan Khuynh đang ngồi thẫn thờ trong văn phòng môi giới bất động sản, đột nhiên cửa bị đẩy ra, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân đầy vui vẻ.

“Chị ơi!” Thần sắc trên khuôn mặt nhỏ tốt hơn lúc trước rất nhiều, má lúm đồng tiền ngọt như đường mật. Cậu bé chạy bước nhỏ về phía Nhan Khuynh, nhào vào lòng ngực cô.

“Úi! Nặng nha!” Nhan Khuynh đỡ được rồi bế cậu bé lên, ngẩng đầu thì thấy một người phụ nữ hơi mất tự nhiên đứng ở ngoài cửa.

“Tìm tôi có chuyện gì không?”

“Có! Mang canh đến cho chị uống.” Cậu bé rất gần gũi với Nhan Khuynh, cậu bé hôn mặt Nhan Khuynh trước rồi mới thoát khỏi cái ôm của cô và chạy về phía mẹ mình, lấy hộp giữ nhiệt trong tay mẹ của mình, cẩn thận đi về đưa cho Nhan Khuynh: “Canh mẹ nấu là món canh ngon thế giới, cho nên em mới mang đến cho chị uống nè!”

Người phụ nữ nghe con trai khen mình như thế cũng đỏ mặt xấu hổ: “Một chút lòng thành, mong cô đừng ghét bỏ.”

“Cảm ơn chị.” Nhan Khuynh mở hộp giữ nhiệt ra, mùi thơm bay ra tràn ngập khắp văn phòng môi giới bất động sản.

Hành lá cắt nhỏ xanh biếc, thịt cá màu trắng sữa, nhìn là biết đã nấu rất lâu. Húp một ngụm canh, hương vị tươi ngon khiến người ta muốn nuốt luôn đầu lưỡi.

“Tay nghề thật tuyệt.” Nhan Khuynh nhịn không được lên tiếng khen, thuận tiện nhét một miếng cá không xương vào miệng cậu bé.

Nhìn cậu bé cười vui vẻ, Nhan Khuynh vươn tay nhấn nhẹ vào má lúm đồng tiền của cậu bé, nhìn thế nào cũng thấy đứa nhỏ này đáng yêu muốn chết.

Người phụ nữ thấy thế, càng thêm khó mở miệng, Nhan Khuynh nhìn ra cô ấy có chuyện muốn nói, trực tiếp hỏi thẳng.

“Chị đến đây là có việc muốn nhờ đúng không!”

“Ừ.” Cô ta gật đầu, lấy một tập hồ sơ từ trong túi xách ra.

“Chuyện là thế này, tôi muốn bán căn nhà đó rồi mua một căn nhà mới gần trường tiểu học Đệ Nhất.”

“Chị mua sớm vậy sao?” Nhan Khuynh vừa nghe là thì hiểu ý của cô ấy. Đây là để chuẩn bị cho cậu bé đi học đây mà. Hiện tại cho con cái đi học rất khó khăn, từ lúc đi nhà trẻ đã bắt đầu chọn trường cấp một. Mà người phụ nữ này lại nhìn trúng ngôi trường tốt nhất thành phố A.

“Ừ. Nghe cô giáo nói thằng bé rất thông minh, sang năm có thể vào tiểu học, thật ra tôi nên đăng ký danh sách dự bị sớm, nhưng đều tại tôi đã quá lơ là.”

“Không sao đâu mẹ, bây giờ đã tốt lắm rồi! Mẹ rất lợi hại!” Cậu bé cười vui vẻ, sau khi rời khỏi người cha bạo lực, cậu bé cảm thấy mỗi ngày trôi qua đều đặc biệt vui vẻ, hạnh phúc, giống như trên đời này không có chuyện gì có thể khiến bé đau khổ.

Nhìn biểu hiện của con trai như thế, người phụ nữ nghẹn lòng, cúi đầu hôn bé: “Văn Tích cũng rất lợi hại.”

Họ Văn? Sửa lại cùng họ với mẹ. Như vậy cũng tốt, người cha đó cũng không nên cần giữ lại gì làm kỷ niệm, thoát khỏi hoàn toàn mới là chuyện tốt. Còn người phụ nữ, Nhan Khuynh nhìn dáng vẻ biết là khác trước rất nhiều. Cũng không tiếp tục hỏi, trực tiếp lấy tờ đăng ký: “Giá nhà gần khu trường học khá cao, trong tay chị có đủ tiền không?”

“Đủ, sau khi bán căn nhà cũ cộng với tiền còn trong tay, sẽ dư dả. À, còn nữa, gần trường tiểu học tôi thấy có nhiều nơi giữ trẻ nửa buổi, tôi cũng muốn mở một nơi như thế. Nếu sau này Văn Tích đi học tôi có thể ở gần chăm sóc. Cuộc sống cũng có nguồn thu nhập cố định.”

“Vậy thật là tốt!” Nhan Khuynh thấy kế hoạch này rất được: “Vốn dĩ chị cũng là giáo viên nên mở lớp giữ trẻ nửa buổi cũng rất thích hợp. Chị yên tâm đi, đến lúc đó tôi sẽ chọn một nơi thật tốt cho chị.”

“Ừ.” Người phụ nữ hết sức cảm động.

Có thể nói, Nhan Khuynh là ân nhân của cả nhà cô ấy, đáng tiếc hiện tại cô ấy còn chưa có năng lực, cũng chỉ có thể nấu chút canh cho Nhan Khuynh để tỏ lòng thành. Sau này có cơ hội, cô ấy nhất định sẽ báo đáp Nhan Khuynh. Về phần đứa nhỏ, thằng bé coi Nhan Khuynh là thần tiên, mong ước sau này lớn lên sẽ trở thành người tài, làm ra nhiều tiền để trả ơn cô ấy.

Sau khi nói xong chuyện chính, người phụ nữ nán lại nói mấy câu với Nhan Khuynh mới rời khỏi văn phòng môi giới bất động sản. Cô ấy đi không bao lâu thì bà chủ đã trở lại.

Vừa đẩy cửa ra đã ngửi được mùi thơm nức mũi.

“Mẹ Chúc Dương lại nấu món gì cho em nữa à!”

“Không phải, là chị Văn Dương.”

Bà chủ đến gần nếm thử. “Châc! Tay nghề này được lắm nha!”

“Là rất được ấy chứ, chị ấy còn tính toán mở nhà giữ trẻ nửa buổi nữa đó.” Nhan Khuynh kể kế hoạch của người phụ nữ, bà chủ nghe xong cũng vui theo.

“Thật không dễ dàng! Xem như đã được tự do, không thì thằng bé Văn Tích sẽ khổ lắm.”

“Đúng vậy ~” Nhan Khuynh cười tủm tỉm lại uống thêm ít canh, trong lòng suy nghĩ nơi nào thích hợp để vừa ở vừa kinh doanh. Hiện tại công việc làm ăn của văn phòng rất tốt, có rất nhiều người ủy thác bọn họ tìm nhà nhưng Nhan Khuynh lại tìm không ra nơi nào tốt hết.

Bà chủ nhắc nhẹ một câu: “Không phải quán trà của em sắp khai trương sao? Tới lúc đó người đến người đi còn lo gì không tìm thấy vị trí phù hợp?

“Có lý!” Nhan Khuynh cũng thông suốt, chuyện nhà ở cũng không cần gấp gáp, huống chi chị ấy vừa kinh doanh vừa dùng để ở, thà thiếu chứ không thể qua loa, cô nghĩ quá nhiều rồi.

Kể từ đó, Nhan Khuynh dần ổn định, vả lại còn có chuyện khác quan trọng hơn, tuần sau là ngày lành, quán trà của Nhan Khuynh chính thức khai trương.

Mặt khác, cửa hàng trên Taobao của Nhan Khuynh cũng dần tốt lên, gần đây bán được rất nhiều bùa hộ mệnh, cũng thu vào một khoản kha khá. Chỉ là sự nghiệp xem bói vẫn không có ai hỏi thăm.

Điều khiến Nhan Khuynh mệt mỏi hơn là sau khi chuyện của Hướng Vãn xảy ra, độ hot của Nhan Khuynh trên mạng đúng là có đi lên đó nhưng lại ngược với mong đợi của cô, dân mạng đều là những người thích xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, mỗi ngày chỉ muốn nhìn cô và Hướng Vãn ngọt ngọt ngào ngào chị em tình thâm, chính cung nương nương – Lương Hải bị vắng vẻ, tội nghiệp khóc thành một dòng sông.

Đến nỗi khi Nhan Khuynh đăng những điều kiêng kỵ lên trang Cá chép đổi vận, lượng chia sẻ cũng không cao bằng mấy câu bình luận “thương, thương” không hề có ý nghĩa gì giữa cô với Hướng Vãn.

Còn có không ít người trực tiếp bình luận Weibo Cá chép đổi vận tag Nhan Khuynh, gì mà chị gái xinh đẹp selfie đi nè, cái gì mà muốn nhìn chị gái nhỏ công khai ôm ôm nữ thần, cái gì cũng có, chỉ là không có tin nào đứng đắn xin đổi vận hết.

Nhan Khuynh nhìn khu bình luận phía dưới, rất muốn trả lời cho bọn họ biết: “Đừng spam nữa, tôi là một blogger Huyền học đứng đắn.”

Trong nhóm Wechat, Lương Hải vui sướng khi thấy người ta gặp họa, trực tiếp lên Weibo chụp lại màn hình bình luận của dân mạng gửi vào nhóm.

Lương Hải: Mọi người chung vui chung vui nào.

Chúc Dương:… Em có cảm giác anh sắp xong đời rồi _(:з” ∠)_

Hướng Vãn: Đúng vậy, khẳng định chết chắc.

Lương Hải còn rất khoe khoang, anh ta nghĩ mình đang ở Yến Kinh, không có mặt tại thành phố A, Nhan Khuynh không có khả năng xuyên qua mạng internet đập mình. Cho nên anh ta không cần phải sợ. Nhưng không đến hai giây, anh ta bắt đầu hối hận.

Bà chủ: Tiểu Nhan chuẩn bị xem bói.

Lương Hải: Mẹ ơi! Điều này thật là tàn nhẫn.

Lương Hải còn chưa kịp gửi câu ba ơi tôi sai rồi, đã phải trả giá ngay cho sự khiêu khích của mình.

Nhan Khuynh: Lương Hải, tháng này đừng chơi game, nhất là mấy trò chọn thẻ bài! Mò thẻ nào thẻ đó thối hoắc.

Nói xong, Nhan Khuynh đá Lương Hải ra khỏi nhóm chat.

Chỉ vậy thôi mà đá mình ra ngoài, thật vô lương tâm! Nhan Khuynh, lòng dạ của cô có thể đừng hẹp hòi được không?

Lương Hải ở trong văn phòng tức giận đến mức ném di động.

Hướng Vãn vừa cười vừa trấn an anh ta: “Ai bảo anh thích trêu chọc Tiểu Nhan làm chi, anh không biết chính mình phiền thế nào sao?”

Đậu má, ngay cả vợ cũng làm phản… Tâm trạng của Lương Hải càng buồn bực hơn, rất hối hận lại không sợ chết mà mò lên Weibo tiếp tục tag Nhan Khuynh.

Lương Hải: Vạch trần sự thật cho mọi người cùng biết, đây là cô gái có lòng dạ hết sức hẹp hòi, sư phụ Nhan à, có nằm mơ tôi cũng không nghĩ cô là loại người này. 【 hình ảnh 】【 hình ảnh 】

Weibo vừa lên, khu bình luận liền biến thành khu vực vui sướng..

“Ha ha ha ha ha, có thể nói là vô cùng ‘ độc ác ’, đau lòng Lương thiếu trong một giây đồng hồ.”

“Không làm thì không chết, chúc mừng Lương thiếu nhập cư trái phép đến Châu Phi thành công.”

“Xem náo nhiệt không sợ lớn chuyện nhưng tôi lại muốn nhìn cậu Lương chọn thẻ quá đi, biết sao giờ đây?”

Thật trùng hợp, công ty của Lương thiếu mới ra một trò chơi trên di động, là game về chọn thẻ nuôi lớn thú cưng. Nói đơn giản chính là người chơi chỉ cần có nhân dân tệ là có vàng, người chơi không có nhân dân tệ cũng có cơ hội dựa vào gan lớn mà lên level. Trong khoảng thời gian này cũng xem như thịnh hành.

Lương Hải vốn là một người cà rỡn và lượt theo dõi trên Weibo cũng khá nhiều, còn nổi tiếng hơn mấy streamer có trăm vạn fans. Cho nên, lúc trò chơi mới vừa ra mắt, anh ta dựa theo ý tưởng nước phù sa không chảy ruộng ngoài, dốc sức tuyên truyền game nhà mình trên Weibo. Hơn nữa đến bây giờ vẫn còn chơi trò này, thỉnh thoảng sẽ livestream rút thẻ bài.

Bởi vậy, khi Nhan Khuynh vừa nói ra quẻ này, toàn thể dân mạng đều phát ra khát vọng muốn xem náo nhiệt.

“Một người gửi thư máu quỳ xin cậu Lương thiếu livestream rút thẻ bài.” Cũng không biết là ai nói trước, kế tiếp càng ngày càng nhiều người gửi tin cầu xin.

Lúc đầu Lương Hải không để ý nhưng vì bị tag nhiều quá nên hùa theo mọi người.

Tối nay anh ta không bận gì, thôi thì mở livestream cũng được. Hơn nữa Lương Hải ở trên mạng không có thay đổi tính cách như Ngụy Nguyên và La Minh, cái gì thổi phồng lên vai trò của những ông chồng quốc dân. Thậm chí còn có dân mạng đánh giá anh ta là cậu ấm nhà giàu bình dân nhất trên mạng.

Hơn thế nữa, đừng nhìn Lương Hải hay gây chuyện với Nhan Khuynh, nhưng trong lòng anh ta vẫn luôn rất cảm kích cô ấy. Đến nỗi việc Nhan Khuynh vẫn luôn không để ý đến mình, Lương Hải cũng cảm thấy hết sức bình thường. Ai bảo ban đầu chính anh tự đi tìm đường chết làm chi? Chỉ cần vợ anh làm cho Nhan Khuynh yêu thích là được.

Nghĩ như vậy, Lương Hải đoán lần livestream này của mình sẽ càng nổi hơn. Anh ta vẫn luôn biết trang weibo kinh doanh đoán chữ tính may – rủi của Nhan Khuynh không có người hỏi thăm. Một là vì gần đây Nhan Khuynh tuôn ra tận hai sự việc quá linh, ngược lại làm nhiều người không dám đến.

Hai là phí xem bói một ngàn đồng một chữ, giá cả này đối với rất nhiều người thật sự khá là đắt, bởi đâu ai biết Nhan Khuynh bói đâu trúng đó hay là tính toán mọi việc như thần.

Thế nên Lương Hải dứt khoát đăng tin lên Weibo.

Lương Hải: 6 giờ tối nay, rút thăm trúng thưởng online, @ sư phụ Huyền Học Nhan Khuynh, thẻ đổi tên ở đây, tôi tuyệt đối không tin tôi rút không ra thẻ Thủ lĩnh.

Nhưng có nằm mơ cũng không ngờ, tin weibo vừa lên, livestream còn chưa đến giờ bắt đầu đã có khách không mời đến tìm tận cửa.

Cũng không phải ai khác, chính là La Minh nổi tiếng chung đẳng cấp với Ngụy Nguyên. Trước khi Ngụy Nguyên xảy ra chuyện, Lương Hải từng trực tiếp nói La Minh là nam tiểu tam, sau đó hai người càng đối chọi gay gắt hơn.

Nếu La Minh đối đầu một cách quang minh chính đại với anh ta thì Lương Hải còn khen hắn ta là đàn ông, không chừng còn cười một cái tiêu tan hết thù hận. Nhưng cố tình hắn ta cứ âm thầm hại người, cứ nói ra những lời như heo chó không để người khác hiểu.

Điều thú vị nhất là, gần đây La Minh cũng thuê một sư phụ Huyền Học đi theo bên người, còn nói gì mà xuất thân từ danh môn, đoán đâu trúng đó. Cho nên Lương Hải vừa đăng tin lên Weibo xong thì La Minh đã tag ngay câu hỏi “Có thật như thần không?”

Sư phụ Huyền học kia cũng trả lời dưới bình luận vô cùng chắc chắn: “Tuyệt đối không có chuyện đó!”

Lần này thật sự không phải anh ta gây chuyện trước, Lương Hải nhìn fans chụp lại tin trên Weibo không nhịn được cười.

“Vãn Vãn, sao cái thằng La Minh này thích tìm đường chết dữ vậy?”

Hướng Vãn không nói chuyện, ánh mắt lại hiện ra trào phúng. Hướng Vãn là người trong giới giải trí nên nghe được nhiều tin hơn so với Lương Hải. Sau khi Ngụy Nguyên đổ, Nghê Ngọc lập tức chuyển sang vòng tay của La Minh. Cũng không biết thủ đoạn trong bóng tối của người phụ nữ đó lợi hại bao nhiêu mà một người khôn khéo như La Minh lại làm ra loại chuyện ngu ngốc như hiện tại.

Chẳng qua, Hướng Vãn nghĩ, với tính cách tuyệt đối không lưu tình của Nhan Khuynh, có lẽ La Minh cũng sắp tiêu rồi. Cũng không tính sự khiêu khích trước mắt này, chỉ dựa vào chuyện khốn nạn mà La Minh từng làm, Nhan Khuynh sẽ không dễ dàng buông tha hắn ta.

Đáng tiếc, chết đến nơi vẫn thích nhảy nhót, Hướng Vãn không nhịn được đốt cho La Minh một cây nến.

Nhưng mà lần này, dù Hướng Vãn hay là Ngụy Nguyên đều đoán sai, Nhan Khuynh không có thời gian đấu võ đài với La Minh. Bởi vì sau khi Lương Hải tự ý khai trương Weibo đoán chữ, cuối cùng cô cũng chào đón một khách hàng mới.

Xem trạng thái trên Weibo, hình như là con gái nhà giàu có. Tìm tới cô không phải xem tiền đồ mà là nhân duyên. Cô ấy nói bản thân sắp đính hôn, nhưng thời gian gần đến, trong lòng cứ có cảm giác không yên ổn. Cho nên muốn tìm Nhan Khuynh bói một quẻ.

“Cô nói ra một chữ bất kỳ đi.” Nhan Khuynh kiên nhẫn nghe cô ấy trút hết nỗi lòng, sau đó vào thẳng chủ đề.

Cô gái kia cũng rất thận trọng, suy nghĩ nửa ngày mới gửi cho Nhan Khuynh một chữ “Khánh”. Cô vừa nhìn là biết cô gái từng đi xem bói, không phải gõ chữ mà là viết lên trên giấy trắng và chụp lại gửi cho Nhan Khuynh. ( 庆 [qìng]: KHÁNH – chúc mừng)

Chỉ là chữ “Khánh” viết thật sự khéo léo, không phải giản thể thường thấy mà là chữ “Khánh” phồn thể. (Giản thể 庆; phồn thể 慶 )

Nhan Khuynh nhìn thoáng qua liền nhăn mày lại, chỉ sợ cuộc hôn nhân của cô gái này không thành. Chủ yếu là khi Nhan Khuynh xem Weibo của cô gái này lại luôn có cảm giác người này có liên quan gì đó với La Minh, tên cặn bã từng chia tay nguyên chủ?

.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.