Bấm Tay Tính Toán, Hôm Nay Anh Ắt Sẽ Gặp Đại Nạn

Chương 24: Có đứa con trai tốt



[[Xuyên Sách] Bấm Tay Tính Toán, Hôm Nay Anh Ắt Sẽ Gặp Đại Nạn]

Gã đàn ông sợ đến nỗi hai chân mềm nhũn nhưng thật bất ngờ, cậu bé không hề nhìn hắn, thậm chí còn không quan tâm đến cái đầu hình nộm đang rơi xuống, mà chỉ lẩm bẩm cái gì đó. Mặc dù không thể nghe rõ, nhưng có vẻ như cậu bé đang nói chuyện với thứ gì đó vô hình.

Là, có quỷ sao? Gã đàn ông cảm thấy chân mình mềm nhũn nhưng ngay sau đó, cậu bé đang ngồi dường như đã thảo luận kết quả xong với người vô hình liền đứng dậy từ mặt đất.

Cậu bé lững thững bước về phía gã đàn ông, con dao trên tay ánh lên sắc lạnh dưới ánh trăng.

Cậu bé định làm gì? Tim gã đàn ông đập nhanh đến mức gần như nhảy ra khỏi cổ họng.

Nhưng khi lưỡi kiếm lạnh lẽo chạm vào mặt gã đàn ông, hắn cuối cùng không nhịn được nữa. Hắn dùng tay trái đẩy cậu bé ra, mở miệng mắng: “Mày dám giết cha mình?”

Cậu bé không nói lời nào, đôi mắt đỏ ngầu giống như phát điên muốn lấy dao đâm hắn. Nhưng cậu bé chỉ mới năm tuổi, làm sao có thể chống cự thành công. Dưới tình thế cấp bách, gã đàn ông đầu tiên giật lấy con dao rồi ném nó ra ngoài, sau đó siết chặt cổ cậu bé.

Nếu như là trước kia, cậu bé hầu như đều âm thầm nhẫn nại khi bị đánh, nhưng lúc này đây lại bất ngờ kêu khóc.

“Cứu mạng! Mau cứu con!” Cậu bé kêu khóc thê lương đến đáng sợ.

Gã đàn ông đang phát điên ra tay càng ác hơn, nhưng nếu như hắn có thể tỉnh táo hơn một chút thì có thể nhìn thấy sự bình tĩnh và đau thương trong mắt cậu bé. Bởi vì cậu bé đang giả bộ, Nhan Khuynh đã sớm bố trí xong hết.

Lúc cậu bé ở phòng khách biểu diễn tiết mục dọa người, trong lòng đã biết gã đàn ông nhất định sẽ động thủ với mình, nhưng cậu bé không lo lắng mình sẽ gặp nguy hiểm. Bởi vì lúc Nhan Khuynh ra hiệu, ông ngoại cũng đã xuất hiện bên cạnh cậu bé.

Kể cả lúc này, ở hai bên cổ tay gã đàn ông, một ông lão vẫn đang nắm chặt tay hắn, tránh cho tính mạng của cậu bé thực sự bị đe dọa. Đối với tiếng khóc của cậu bé, chỉ là cảnh để thu hút người ngoài cuộc làm nhân chứng, để tội ác ma quỷ thật sự của mặt hắn có thể được lộ ra.

Ngay cả khi mẹ cậu bé không thể làm điều đó, thì cậu bé vẫn phải tự mình tìm đường ra!

Đôi mắt cậu bé trở nên ngoan cường hơn, cậu bé giả vờ sợ hãi hơn, la hét và vùng vẫy dữ dội hơn.

“Câm miệng! Mày câm miệng ngay!” Gã đàn ông thấy thế, tiện tay cầm lấy khăn lau bên cạnh muốn bịt miệng cậu bé lại. Hắn đã không còn quan tâm gì nữa, mỗi lần đều dùng hết toàn lực, thậm chí cũng không cân nhắc khống chế lực đạo để tránh bóp chết người khác. Hắn chỉ muốn đơn thuần hưởng thụ khoái cảm có được sau cơn bạo lực.

Cách âm trong thành phố cổ không tốt, động tĩnh lớn như vậy, đừng nói là Nhan Khuynh, ngay cả hàng xóm dưới lầu cũng bị đánh thức. Lần trước có một người phụ nữ nửa đêm bị đưa đi bệnh viện, phản ứng đầu tiên của những người hàng xóm này chính là gã đàn ông kia lại bạo hành gia đình! Nhưng lần này, mục tiêu của tên khốn điên rồ này lại là đứa con năm tuổi của hắn!

“Đồ cặn bã, bà xã, báo cảnh sát xong rồi thì đừng ra ngoài, anh lên lầu xem một chút!” Người đàn ông ở tầng dưới cũng có con, chưa nói giàu có hay không, con gái của anh ta đều được cưng chiều như tiểu công chúa, anh ta không ưa nhất loại chuyện này.

“Anh cẩn thận một chút, em cảm thấy gã đàn ông trên lầu kia không chừng điên rồi.” Vợ anh ta cũng rất lo lắng, trong nháy mắt bừng tỉnh liền gọi điện thoại báo cảnh sát.

Chờ người nhà dưới lầu đi lên lầu, phát hiện Nhan Khuynh và người hàng xóm đối diện đang dùng sức đập cửa nhà gã đàn ông.

“Mở cửa! Mau mở cửa!” Người hàng xóm đối diện đang phát điên lên, cậu bé đang la hét khủng khiếp, rõ ràng là bị đánh rất mạnh. Lỡ như cậu bé thật sự xảy ra chuyện gì thì sao? Nhưng gã đàn ông này cũng là một tên khốn nạn, lần trước sau khi Nhan Khuynh đá văng cửa sắt, lần này liền đổi thành cửa chống trộm.

“Phải làm sao bây giờ!” Người đàn ông dưới lầu cũng không biết nên làm gì, mạng người quan trọng, cho dù bây giờ đi tìm công ty mở khóa cũng không được!

truyện được dịch miễn phí bởi app t y t- ca lan tha

Tuy nhiên, tình hình trong phòng lúc này không hề mất kiểm soát như họ tưởng tượng, ông ngoại của cậu bé vẫn luôn ở bên cạnh trông chừng. Cùng lúc đó, người phụ nữ đang ngủ say sau khi uống thuốc cuối cùng cũng bị tiếng khóc đánh thức.

Trong thuốc của cô ta có thành phần ngủ rất nặng, cho nên khi cô ta tỉnh dậy ý thức vẫn còn mơ hồ. Cô ta đi theo âm thanh đến phòng khách, ngay lập tức nhìn thấy bộ dạng điên cuồng của gã đàn ông đang cố giết cậu bé.

“Dừng tay! Anh mau dừng tay! Thả con tôi ra!” Người phụ nữ liều mạng chạy tới, muốn kéo hắn ra.

Nhưng đôi mắt của người đàn ông đã đỏ hoe, một bàn tay đã hất cô ta ra xa. Thân thể vốn đã bị thương không nhẹ nặng nề lại ngã xuống sàn, trong nháy mắt cô ta cảm giác xương cốt toàn thân mình đều gãy, nếu không sao căn bản không có sức chiến đấu chứ.

Nhưng cậu bé đang gặp nguy hiểm.

Nhất định phải mau cứu cậu bé. Người phụ nữ quay đầu nhìn thấy bình hoa bên cạnh, cô ta dùng hết sức lực giơ lên, đập mạnh vào gáy gã đàn ông không hề phòng bị.

Tiếng thủy tinh vỡ vụn thật lớn vang lên, đầu gã đàn ông đầy máu ngã trên mặt đất, trong nháy mắt cả căn phòng liền trở nên yên tĩnh.

Chân người phụ nữ mềm nhũn, tay cô ta run rẩy kéo cậu bé từ dưới đất vào trong lòng mình. Sau đó từng bước từng bước đến cửa, cô ta tốn rất nhiều thời gian mới mở được cửa chính ra, trong nháy mắt nhìn thấy Nhan Khuynh đứng ngoài cửa và hàng xóm láng giềng khác, đầu gối cô ta quỵ xuống, ngã trên mặt đất.

“Cầu xin anh, xin hãy cứu con tôi.” Dưới sự sợ hãi quá lớn, người phụ nữ như sắp ngất đi.

Khi những người khác nhìn thấy sự xuất hiện của cậu bé và gã đàn ông trong nhà, họ liền gọi xe cấp cứu ngay lập tức.

Cậu bé trợn tròn mắt, không thèm nhìn mẹ mình, yếu ớt muốn nhào vào người Nhan Khuynh. Nhan Khuynh vươn tay ôm lấy cậu bé, cậu bé liền ôm cổ cô, vừa ho khan vừa khóc.

Người phụ nữ nhìn vào cái ôm trống rỗng và ánh mắt từ chối của con trai, rốt cục cũng hiểu được ý tứ trong lời nói lúc trước của Nhan Khuynh. Sự trốn tránh của cô ta sẽ không cứu được cậu bé mà chỉ khiến cô ta phải hối hận. Giống như bây giờ, cô ta rõ ràng ở bên cạnh cậu bé nhưng cậu bé lại chọn cách thân thiết với người khác.

Nhan Khuynh nhìn vẻ mặt của cô ta liền biết cô ta đang bị đả kích nhưng mà loại tính cách quanh năm bị áp bức như người phụ nữ này không hạ độc dược, thì cô ta rất khó thật sự muốn phản kháng.

Nghĩ như vậy, lời Nhan Khuynh nói ra càng thêm sắc bén.

“Đây không phải là đáng đời sao? Ngày hôm nay tôi đã nói cho cô biết kết quả, hiện tại có hối hận cũng vô dụng.”

“Tôi… Tôi…” Người phụ nữ mở miệng liền muốn khóc.

Nhan Khuynh không chút lưu tình nói: “Nín đi, cô có tư cách gì để khóc? Cậu bé còn chưa khóc đây này!”

Nhan Khuynh chỉ vào cậu bé trong lòng, từng câu từng chữ đều là những lời tàn nhẫn chọc vào lòng người: “Cô hẳn biết tôi biết phong thủy huyền thuật, cho nên tôi sẽ miễn phí xem bói cho con cô luôn. Khuôn mặt nó nhìn cô độc, vận mệnh lận đận, cơ hội bước ngoặt này bây giờ chỉ có một. Nếu sống sót sau kiếp nạn, sau này nhất định sẽ từng bước thăng quan tiến chức nhưng nếu không, cả đời sẽ như phế đi.”

“Cô nói là…”

“Đúng! Nếu cô không ly hôn, nhất định sẽ không thoát khỏi trận đòn tiếp theo của chồng cô, sau đó con trai cô sẽ suy sụp thành kẻ điên vì tận mắt chứng kiến ​​cảnh cô bị chồng hành hạ. Ba năm tiếp theo bị chồng cô ngược đãi sẽ khiến tâm lý nó bị biến dạng hoàn toàn, sau đó nó sẽ giết cha mình và ngồi tù.”

“Cô… Không đâu.”

“Không?” Nhan Khuynh thấp giọng nói bên tai cô ta: “Cô có thể tự mình lên sân thượng nhìn xem.”

Người phụ nữ không hiểu, nhưng Nhan Khuynh lại ra hiệu cho mấy người hàng xóm khác vào hiện trường bên trong, sau đó liền kéo người phụ nữ tới đầu cầu thang.

“Cô tự đi xem đi.” Nhan Khuynh dùng sức đẩy cô ta một cái.

Người phụ nữ lảo đảo đi lên hành lang, sau đó đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho khiếp sợ.

Trong cầu thang tối tăm, chữ viết trên hai bức tường vô cùng quen thuộc, là của con trai cô ta. Theo những chữ này đi tới tầng cao nhất, xuyên thấu qua khe hở cửa sắt trên sân thượng, càng làm cho cô ta sụp đổ tới cực điểm.

Chim sẻ bị nhốt, bát nước đựng máu, còn có búp bê giẻ rách bị róc thịt đầy đất, những thứ này đều là con của cô ta làm sao?

Quay đầu lại, người phụ nữ nhìn cậu bé với đôi mắt sợ hãi. Vào lúc này, cô ta gần như không phân biệt được người Nhan Khuynh đang ôm trong lòng, rốt cuộc là con trai cô ta hay là ma quỷ.

“Không, không thể nào, con của tôi sẽ không như vậy.” Người phụ nữ liều mạng phủ nhận, như thể muốn xoá hết mọi chuyện sạch sẽ.

Nhưng Nhan Khuynh lại hung hăng đánh thức sự trốn tránh cuối cùng của cô ta: “Chẳng lẽ không phải đều do cô tạo thành sao?”

“Con của cô sở dĩ bị như vậy, chẳng lẽ không phải do trong trí nhớ đã phải đối mặt với bạo lực gia đình trong khoảng thời gian dài sao?”

“Tôi, tôi không biết…” Người phụ nữ chưa bao giờ nghĩ rằng gia đình mình lại gây ra tổn thương lớn như vậy cho con cái. Càng không nghĩ tới, những thủ đoạn nhìn như biến thái ác độc tới cực điểm này, trên thực tế đều là con trai vì phát tiết tuyệt vọng mà bắt chước ra. Giống như cha của cậu bé, sau khi tan làm trở về liền hành hung cậu bé để trút giận cũng giống nhau. Mưa dầm thấm đất, cậu bé có hành động như vậy, căn bản không có gì đáng ngạc nhiên cả.

Người phụ nữ đứng tại chỗ, sắc mặt vô cùng tái nhợt.

Nhan Khuynh nói xong cũng không để ý đến cô ta, cô ôm cậu bé nhẹ giọng dỗ dành.

Từ lúc Nhan Khuynh mang theo người phụ nữ đi tới hành lang này, cậu bé bắt đầu không ngừng run rẩy. Trong lòng cậu bé vẫn có lương tri, hiểu được mình như vậy là không đúng, càng sợ mẹ cậu bé nhìn thấy sẽ chán ghét cậu bé.

Nhưng hiện tại, điều cậu bé sợ nhất vẫn tới. Lúc trước cậu bé thiếu chút nữa bị cha bóp chết cũng không cảm thấy sợ hãi, khóc cũng chỉ là diễn thôi. Nhưng bây giờ, nhìn phản ứng của mẹ mình, cậu bé thật sự đã khóc.

Những giọt nước mắt lặng lẽ từng chút từng chút thấm qua vạt áo trên vai Nhan Khuynh, khiến cho Nhan Khuynh chua xót không được.

Nhan Khuynh hiểu, cậu bé khóc không phải vì đau đớn hay sợ hãi mà vì quá thất vọng. Bởi vì mẹ cậu bé không hiểu mà thất vọng, cũng bởi vì mẹ cậu bé đến bây giờ vẫn chưa chịu hứa sẽ ly hôn với gã đàn ông kia mà thất vọng.

Nhan Khuynh ngẩng đầu nhìn cô, trong đôi mắt trong veo của cậu bé tràn đầy mê mang giống như đang hỏi cô, mẹ không thương cậu bé sao? Tại sao mẹ không thể quyết tâm ly hôn với gã đàn ông đó khi nhìn thấy cậu chết dần chết mòn và trở thành một kẻ điên. Kể cả hôm nay, cậu gọi lâu như vậy, hàng xóm đều tới nhưng mẹ vẫn không tỉnh, nếu như không có ông ngoại ở đây, có phải cậu đã chết chắc rồi không?

“Không có, mẹ em không phải không yêu em, mẹ em chỉ quá mềm yếu thôi. Nếu không mẹ em đã bỏ em mà chạy mất rồi, tại sao vẫn luôn chịu đựng cha em chứ?” Nhan Khuynh nhìn cậu bé và giải thích với cậu bé bằng giọng khàn khàn.

Cậu bé sững người một lúc, như thể đang suy nghĩ về những gì Nhan Khuynh nói. Mãi một lúc sau mới mở miệng nói với Nhan Khuynh: “Em, em có thể kiếm tiền, cũng không cần ăn nhiều cơm. Sau này em sẽ nghe lời, sẽ không làm những chuyện không tốt nữa. Em không sợ khổ, mẹ em đi đâu em sẽ theo đó, em sẽ lớn nhanh thôi, có thể bảo vệ mẹ. Mẹ đừng chết… Chị ơi, chị thuyết phục mẹ em, kêu mẹ em mang em cùng đi với…”

Lúc trước cậu bé tính kế cha mình kêu la quá lợi hại, nên giọng khàn khàn nghe không được rõ ràng lắm. Nhưng dù vậy, người phụ nữ bên cạnh cũng vẫn nghe hiểu ý tứ trong lời nói của con, rốt cuộc khống chế không được “Oa” một tiếng liền khóc.

Nhan Khuynh nhắm mắt lại, ôm chặt cậu bé vào lòng, dịu dàng an ủi cậu bé: “Em là một đứa trẻ ngoan.”

Sau đó, cô quay sang nhìn người phụ nữ: “Cô có muốn làm một người mẹ tốt không?”

“Tôi sai rồi.” Người phụ nữ khóc không ra hơi: “Ly hôn! Tôi nhất định sẽ ly hôn với hắn!”

Tay cô run rẩy nhận lấy cậu bé từ tay Nhan Khuynh, cô ta ôm thật chặt con trai mình, chưa bao giờ cô ta kiên định như lúc này.

Người phụ nữ cuối cùng cũng hiểu, cô ta không còn lối thoát. Cho dù ly hôn khó khăn, sau khi ly hôn cô ta và cậu bé có thể không đủ cơm ăn áo mặc, cô ta cũng phải rời xa gã đàn ông đó. Nếu không không chỉ mình cô ta, mà ngay cả con cô ta cũng sẽ bị huỷ hoại.

Suy cho cùng, đối với những chuyện như bạo lực gia đình, không phải cứ nhân nhượng là cô ta có thể bảo vệ được con trai, mà sẽ biến con mình thành một ác quỷ đáng sợ vì bóng ma tuổi thơ.

Cô ta không muốn, cô ta không muốn như vậy. Đây là con ruột của cô ta!

Người phụ nữ vùi đầu vào bờ vai non nớt của cậu bé khóc dữ dội. Nhưng lúc này, cô ta không phải vì bị bạo lực gia đình mà khóc, cũng không phải vì mình bị ủy khuất mà khóc. Mà là vì hối hận, cô ta hận trước kia mình quá mềm yếu, cũng hận mình không thể sớm phát hiện con mình dị thường. May mắn bây giờ còn có thể thay đổi. Cô phải mạnh mẽ, cô sẽ trở thành một người mẹ thực thụ!

“Thật xin lỗi, bảo bối, là mẹ có lỗi với con.”

“Ngủ đi! Tỉnh dậy mọi chuyện sẽ kết thúc thôi!” Người phụ nữ lau nước mắt, cô ta quyết định lần này sẽ không bao giờ lùi bước. Nhất định phải rời khỏi gã đàn ông đó và khiến hắn phải trả giá thật đắt.

Về phần nhà mẹ đẻ và tiền bạc đều không liên quan gì đến cô ta, từ nay về sau nhà cô ta chỉ có một đứa con trai, những kẻ lòng lang dạ sói kia có thể rời đi.

Nhan Khuynh thấy thế cũng thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng quá trình quanh co một chút nhưng người phụ nữ này cuối cùng vẫn tự mình đứng lên.

Cùng lúc đó, ở bên kia, cảnh sát và xe cấp cứu đều đã tới. Bởi vì có liên quan đến vụ án hình sự nên gã đàn ông nhanh chóng bị bắt, nhưng bởi vì còn hôn mê, tạm thời được đưa đến bệnh viện, chờ sau khi tỉnh táo sẽ lấy lời khai.

Hơn nữa thái độ của người phụ nữ lần này cũng tương đối mạnh mẽ, không có bà mẹ cực phẩm của cô ta dây dưa, rất nhiều chuyện đều trở nên rất đơn giản.

Sau khi làm xong ghi chép mang theo cậu bé làm giám định vết thương, người phụ nữ quay đầu đi tìm luật sư để nhờ tư vấn.

Cô ta suy nghĩ rất xa, tên đàn ông kia ở thành phố A có địa vị không nhỏ, cho nên đơn phương độc mã chọi với hắn nhất định sẽ chịu thiệt thòi. Hơn nữa, hiện tại cô ta không có việc làm, sau khi ly hôn với gã đàn ông đó, mẹ con cô ta cũng cần một số tiền để duy trì cuộc sống hiện tại.

Vì vậy, cô ta không thể mang cậu bé trốn đến một thành phố khác mà không có lý do, nên cô ta phải tìm kiếm sự giúp đỡ chuyên nghiệp. Tốt nhất là tìm một cơ hội để khiến gã đàn ông đó thân bại danh liệt!

Ban đầu, người phụ nữ nghĩ rằng quá trình này sẽ rất dài và khó khăn nhưng điều khiến cô ta cảm động nhất là sự hỗ trợ từ con trai. Vốn dĩ cô ta muốn tạm thời giao cậu bé cho Nhan Khuynh, nhưng cậu bé lại nhất quyết đi theo cô ta.

Dù sao lúc trước bị kinh sợ lớn như vậy, lại bị thương, thậm chí giờ còn sốt cao. Nhưng cậu bé vẫn rất kiên cường, không có một câu oán giận nào, còn rất ngoan ngoãn. Thậm chí khi người phụ nữ và luật sư thương lượng, cậu bé cũng rất cố gắng lắng nghe, muốn hiểu họ đang nói gì.

Từ văn phòng luật sư đi ra, đã hơn hai giờ chiều.

Người phụ nữ ôm cậu bé đi tới quán ăn vặt bên cạnh ăn cơm, trên người cô ta không có nhiều tiền nhưng lại cần rất nhiều tiền cho việc kiện tụng, theo dõi chữa bệnh nên phải tính toán kỹ càng. Chỉ là cô ta thấy có lỗi với con trai mình quá nhiều, sức khỏe của nó không tốt nhưng lại không thể bồi bổ cho con.

Nghĩ đến đây, vành mắt người phụ nữ đỏ hoe, cô ta càng hối hận về quá khứ nhu nhược của mình. Cậu bé nhìn tưởng cô ta vì không có tiền nên buồn, liền đưa tay cầm chiếc cặp sách nhỏ phía sau lên phía trước.

“Mẹ cho mẹ này, con có tiền, trưa mẹ ăn nhiều một chút.” Cậu bé lấy từ trong cặp sách ra một cái túi nhựa cũ nát, bên trong đều là tiền lẻ. Vừa nhìn liền biết cậu bé thường tiết kiệm tiền tiêu vặt, có thể cộng lại không tới một trăm, nhưng cậu bé lại nguyện ý cho cô ta hết, để cô ta có thể ăn ngon hơn.

Mà đứa trẻ hiền lành như vậy là con của cô ta.

Người phụ nữ không thể chịu đựng được nữa, ôm lấy cậu bé khóc đến run rẩy.

Cậu bé khó khăn quàng tay qua vai cô ta, không ngừng an ủi: “Mẹ đừng sợ, sau này con sẽ bảo vệ mẹ.”

“Được. Mẹ cũng sẽ cố gắng, nhất định sẽ cho con cuộc sống tốt hơn.

Người phụ nữ nói xong liền cùng người phục vụ bưng thêm món ăn lên. Cô ta nhất định phải ăn no, từ nay cô ta sẽ tự nuôi sống bản thân và con mình.

——————————————

Ở bên kia bệnh viện, gã đàn ông phải mất khoảng hai ngày mới tỉnh lại, ngay sau đó hắn thấy chiếc còng tay trên cổ tay.

“Các người lầm rồi!” Sau khi nghe cảnh sát nói xong, tính tình gã đàn ông lập tức nổi lên: “Không phải tôi muốn giết nó, mà là nghiệt tử kia muốn giết tôi! Nó chính là một tên điên, các người căn bản không biết nó đã làm gì đâu. Kể cả con dao trên đất, cũng là do nó cầm.”

Nhưng không một ai tin tưởng lời hắn nói.

Thứ nhất, cậu bé chỉ mới năm tuổi, trên người mình đầy thương tích, rõ ràng là bị bạo lực gia đình không thể phản kháng. Bản thân gã đàn ông cũng có tiền sử bạo lực gia đình.

Thứ hai, có nhân chứng. Không chỉ có mẹ cậu bé ở hiện trường lúc đó, mà ngay cả mấy người hàng xóm xung quanh cũng có thể chứng minh tình huống lúc đó. Một nửa tòa nhà đều nghe tiếng cậu bé hét. Sau đó trung tâm báo cảnh sát 110 thống kê nói, ngày nào cũng có bốn năm người gọi cảnh sát. Nếu thật sự là cậu bé muốn giết cha mình, tại sao cậu bé lại kêu cứu?

“Cái này… “ Gã đàn ông không thể phản bác, cuối cùng nghĩ tới Nhan Khuynh: “Người phụ nữ sát cạnh nhà tôi là một thầy bói, ngày hôm trước cô ấy đã xem bói cho tôi trong bệnh viện, nói rằng tôi sẽ không sống quá một năm! Nhất định chính là nói nghiệt tử này! Mấy người đi tìm cô ấy, cô ấy có thể làm chứng cho tôi.”

“Phụt.” Cảnh sát ghi chép trực tiếp nở nụ cười: “Có phải đầu anh bị đập đến choáng váng rồi không! Cô gái kia lúc trước còn báo cảnh sát nói anh bạo lực gia đình! Anh muốn cô ấy tới chứng minh anh quả thật đáng bị trừng phạt sao?”

“Thật sự là không nói lý mà. Tôi nói cho anh biết, cậu bé còn nhỏ như vậy thiếu chút nữa bị anh bóp chết, anh có biết không?”

Cảnh sát hết sức khinh thường, một gã đàn ông to lớn như vậy, đi làm là một quản lý nhỏ, đối với người ngoài coi như chó, về nhà đóng cửa lại đánh vợ con, sao mặt mũi lại lớn như vậy chứ!

Thái độ của cảnh sát cũng khiến gã đàn ông bình tĩnh lại rất nhanh. Hắn không bào chữa cho mình nữa, mà khăng khăng muốn gặp luật sư.

“Được, chờ một chút!” Cảnh sát không muốn nói nhảm với hắn, liền xoay người rời đi.

Ban đêm, vì vết thương trên đầu của gã đàn ông vẫn cần được theo dõi nên hắn vẫn nằm trên giường bệnh. Nhưng hắn không lo lắng, hắn tin rằng luật sư mà hắn tìm được có thể giúp hắn thoát tội nên đêm nay hắn ngủ rất ngon lành.

Nhưng đúng mười hai giờ đêm buông xuống, cánh cửa phòng bệnh mà gã đàn ông đang ở đột nhiên bị đẩy ra từ bên ngoài. Cảm giác như có ai đó lẻn vào phòng bệnh và đến bên giường hắn.

“!!” Gã đàn ông theo bản năng mở mắt ra, liền bị một cái tát thật mạnh vào mặt.

Nhìn kỹ lại, người đánh hắn hóa ra là một ông lão gầy gò, tướng mạo có chút quen mắt, vẻ mặt kia âm trầm nhìn hắn đặc biệt kinh khủng.

“Ông, ông là ai.”

Ông lão căn bản không nói nhảm, trực tiếp giơ lên cây gậy sắt to như cánh tay đứa bé…

.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.