Bách Yêu Phổ 2

Chương 9: Phi Phi 3



《Bách yêu phổ》

Hắn nơm nớp lo sợ bước đến cạnh lão.

Giọng nói khàn đặc của lão thái giám vẫn còn lượn lờ bên tai hắn.

Trước khi trời sáng, lão thái giám đã trút hơi thở cuối cùng.

Hắn vội vàng rời khỏi kinh thành, không đem theo thứ gì chỉ đem theo một cái rương gỗ, trong đó có một cái lồng sắt nhỏ, một cục đá mài và một chồng giấy vàng.

Giờ đây, lão đã đến độ tuổi giống như lão thái giám kia rồi, mở một tiệm quan tài ở kinh thành, trừ việc không gia đình không con cái ra thì tháng ngày trôi qua cũng tính là không tồi, ít nhất lão cũng không thiếu tiền.

Nhưng mà lão Hứa ở phía đối diện thực sự là rất đáng ghét, đáng ghét hơn cả lão Tạ lão Hà lão Tần năm đó. Có con cái thì ghê gớm lắm sao, có con cái thì có thể chế giễu tình cảnh của lão sao, còn nhớ lão Tạ mở tiệm đồ cổ năm đó chỉ thẳng vào mũi lão nói lão là đồ thái giám, cũng nhớ hai đứa con của hắn cố ý đến tè trước cửa tiệm của lão. Đứa bé bảy tám tuổi, vừa vén quần vừa vênh mặt cười lão, những người xung quanh thấy thế cũng chỉ che miệng cười. Tôn nghiêm của một người cô độc bán quan tài hoàn toàn không ai thèm quan tâm.

Cứ mỗi lần gặp phải những trò đùa vô ý hoặc cố ý như thế, lão đều không tức giận, mà chỉ mỉm cười, sau đó trốn trong một góc không có người nghe thấy cũng không thể nhìn thấy, gương mặt tươi cười của lão lập tức trở nên u ám hệt như biến thành một người khác.

Có lúc lão thậm chỉ còn hi vọng bản thân cứ lâm một căn bệnh nặng rồi chết đi, đời lão dừng lại ở đây thôi là được rồi, lão không có gan tự vẫn, lão cũng không có dũng khí lấy dao đâm vào ngực mình, những tháng ngày sống trên đời này lão lại không hề vui vẻ như thế.

Mùa xuân năm đó, hai đứa con trai nhà lão Tạ vẫn hay đến đi tè trước cửa nhà lão đó lần đầu tiên đi xa, đến một ngôi thành khác ở chốn xa để nhập hàng cho gia đình. Phu phụ lão Tạ dặn dò rất kỹ lưỡng, dặn hai người đi đường nhớ cẩn thận, bình an đi bình an trở về, còn phái thêm bảy tám tên nô bộc đi theo.

Lão vẫn như cũ ngồi trong góc tiệm nhìn hai phu phụ lão Tạ nước mắt ngắn dài tên hai đưa bảo bối của mình đi.

Lão đột nhiên nhớ đến “di vật” mà sư phụ để lại cho lão.

Tối hôm đó, lão đứng trước ngọn nến, một tấm giấy vàng bị ngọn lửa đốt hóa thành khói.

Đại khái là ba tháng sao, trước cửa nhà họ Tạ treo đèn lồng trắng viết một chữ “điện”*

*Có nghĩa là tế lễ, chữ này đại biểu cho tang lễ.

Tự xưng thông minh, hai vị công tử mới tập tễnh bước ra đời, một người chết một người bị thương, đại công tử bị cướp biển chém chết tại chỗ, đứa con trai nhỏ thì bị chặt một chân vứt xuống nước, vì mệnh lớn nên không bị chết đuối, trôi đến bờ thì được người khác vớt lên. Từ ngày bọn họ rời đi, phụ mẫu nhà họ Tạ ăn ngủ không yên, ngày ngày đều cầu thần bái Phật, chỉ nguyện con trai có thể bình an trở về, lại chưa từng nghĩ đến nguyện vọng của họ lại bị đảo ngược đến cái tình cảnh này.

Lão giống như chẳng liên quan gì, còn lấy thân phận của hàng xóm láng giềng đến chia buồn nữa.

Thấy hai phu phụ nhà lão Tạ kêu trời kêu đất, hắn cảm thấy cục tức này cuối cũng cũng có thể nhổ ra rồi.

Ba năm tiếp sau đó, lão Tần bán vải bị phá sản; lão Hà bán thuốc cùng bị đụng đến quan phủ, cuối cùng bị phán lưu đày không còn cơ hội quay lại nữa; bây giờ, đến lượt ông chủ Hứa của tiệm cầm đồ. Tên ngụy công tử giả vờ tỏ ra là một khẽ thuần phác đôn hậu kia thực sự làm người khác buồn nôn, gần đây lão thấy đứa con trai duy nhất được ông ta coi như báu vật bị nhiễm bệnh nặng, cuối cùng lão cũng có cơ hội giúp hắn đảo ngược nguyện vọng rồi.

Lão nhấc bút vẽ lên tờ giấy vàng.

Lúc chỉ còn thiếu một nét cuối cùng thì cửa phòng lại bị đẩy ra, bảy tám tên hán tử bịt mặt đen giương đao lên xông vào.

Là một đám thổ phỉ, mục tiêu của chúng vô cùng “đơn giản”, chỉ có một chữ tiền.

Đêm đó mấy cửa tiệm làm ăn xung quanh đều bị cướp.

Lão không tiếc tiền, chỉ khi bọn thổ phỉ đụng vào cái lồng sắt đó, lão mới theo bản năng phản kháng lại. Đó chính là “niềm vui duy nhất trong quãng đời còn lại của lão, bọn chúng có thể lấy hết tất cả tiền của lão nhưng không thể lấy cái lồng đó đi.

Đám thổ phỉ đương nhiên không thể đồng ý. Một lão già đáng chết có tư cách gì cản trở đường tài vận của chúng, lão ôm chặt lấy eo của tên thổ phỉ: “Tất cả những thứ nơi đây đều cho các ngươi hết, còn cái lồng để lại đó cho ta.”

Thực ra cũng là do lão gấp gáp quá nên mới phạm phải sai lầm ngu xuẩn thế này, lão càng làm thế người ta càng cho rằng cái lồng đó bảo bối gì có có giá trị lớn lắm.

Tên thủ lĩnh kêu lão bỏ tay ra, lão không buông. Tên đó vô cùng tức giận, đá lão một phát sau đó còn quay lại cho lão một đao.

Hắn chém vào người lão, lão giống như chiếc lá khô cuối cùng rời cành. Từ đó đến nay, sinh mệnh của lão tàn phế không đầy đủ giống hệt như thân thể lão. Người ta lúc nào cũng nói sinh mệnh đẹp đẽ nhưng lão thực sự không hiểu được cái gọi là đẹp đẽ và vui vẻ kia, phải chăng chính là cảm giác khi lão nhìn thấy gia đình người ta phá sản, nhìn người khác chết đi hay là nhìn thấy họ ngửa đầu gào khóc.

Không còn ai có cơ hội để trả lời lão nữa rồi.

Giây phút sắp tắt thở lão đột nhiên nhớ đến một chuyện, hình như cho đến ngày hôm này, đời này của lão hình như đến một nguyện vọng thực sự cũng chưa từng có.

Trên thủ lĩnh đá thi thể của lão ra, sau đó đi đến trước cái lồng.

Trong một góc rất tối, tên thủ lĩnh lấy một cây đèn dầu chiếu sáng.

Căn phòng đột nhiên trở nên hỗn loạn. Đám thổ phỉ đại khái cảm thấy khiếp sợ, vừa mắng cái thứ quỷ gì không biết, vừa vung đao chém cái lồng sắt.

Những người khác đều sợ chết khiếp, bốn con trùng nhỏ mà màu lục biến hình từ trong lồng chui ra, cúi đầu tản ra bốn hướng rồi trốn đi.

“Yêu quái.” Không biết có ai đó hét lên.

Nỗi sợ hãi giáng xuống căn phòng, tình cảnh giống như biến thành đao quang kiếm ảnh, tên thủ lĩnh và mấy tên thủ hạ chém bừa vào nhữn thứ chạy xung quanh chân bọn chúng.

Nhưng những thứ nhỏ như chuột kia hình như không hề thấy sợ hãi, hoàn toàn không chút chướng ngại gì chạy quanh chân chúng, cuối cùng một con xui xẻo bị chém một đao, có con bị chặt đầu, có con thì bị chặt ngang eo, thân thể bị đứt thành bốn năm mảnh, sau đó lập tức hóa thành một đám nước màu xanh lục.

Đợi cho chúng nhân bình tình lại, tên thủ lĩnh mới hít một ngụm khí lạnh nói: “Lục soát lần nữa.”

Chúng nhân lại lần nữa lục soát trong ra ngoài.

Nó trốn trong một góc tường, dùng hết sức mình ép sát thân thể đến mức gần như dán vào bức tường phía sau.

Có bóng râm phủ xuống, một người dừng lại trước mặt nó.

Nó run rẩy nhìn hắn cúi người xuống, đôi mắt trên tấm vải che mặt đen híp lại.

Hắn nhìn thấy nó rồi, ánh đao trong tay lóe sáng.

Chết thì chết, dù gì thì mọi người đều chết cả rồi, dù gì thì cũng không thể trở về nhà nữa rồi, nó nhắm mắt lại.

“A Thủy ngươi có phát hiện ra gì không.” Có một tên đồng bọn hỏi hắn.

Hắn nói: “Không có. Đến chuột cũng không có.”

Nó kinh ngạc.

Chỉ trong một đêm thôi, sự tự do đột nhiên đến rất bất ngờ.

Nó nhìn thấy đám thổ phỉ bước ngang qua thi thể của người đó, mang theo tất cả những tài vật mà chúng kiếm được trong tiệm quan tài đi. Nó đứng trước thi thể của người kia ngây ngốc đến khi trời sáng, lại đến khi trời tối lại, cho đến khi tiếng bước chân và tiếng hô hào hỗn loạn truyền từ bên ngoài vào nó mới chui ra khỏi vết nứt chỗ khe cửa, mãi mãi rời khỏi cái nơi đã giam giữ cuộc đời nó.

Nó chưa từng hận lão thái giám, tiểu thái giám cũng thế, chỉ là nó có một hơi thương bọn họ.

Tin tức ông chủ tiệm quan tài bị giết và mấy tiệm xung quanh bị cướp rất nhanh đã truyền ra khắp hang cùng ngõ hẻm, người của quan phủ đi ra đi vào hiện trường vài lần, vụ án dừng lại ở ba chữ “Đợi tra án”, giấy niêm phong dán lên trước cửa tiệm quan tài, dán cho đến khi bị bạc màu cũng không có người nào đến gỡ.

Mọi người rất nhanh đã quên từng có một ông lão từng làm thái giám sống ở đó, sự tồn tại của hắn cũng giống như những cỗ quan tài bị bán kia, tử khí nồng nặc, không được người khác yêu thích, không có bất cứ giá trị nào để người ta có thể nhớ về.

Ở toà thành này, mùa hạ bao giờ cũng được yêu thích hơn mùa đông, bởi vì có gió mùa đông lúc nào cũng giống như một con đao không hề lưu tình lướt qua gương mặt từng người.

Trên một con đường bình thường, có tiếng ve không ngừng kêu vang trong cơn gió ngày hè nóng rực, thỉnh thoảng lại có mấy người qua đường trên tay cầm chiếc quạt phe phẩy nhàn rỗi nói chuyện phiếm, trong không khí ngập tràn mùi thơm của hoa Quế.

Một con mèo đen ung dung đi dọc theo chân tường, đi thẳng đến một cây cầu đá, một hàng liễu rũ, cuối cùng dừng lại trong một ngã rẽ ở bờ sông.

Trong một góc nhỏ không dễ thấy, một nam một nữ đang nói chuyện, nữ tử chôn đầu bên vai của nam tử.

“Đợi ta ba năm, ta sẽ đường hoàng đến cười nàng.”

“Trần Bạch Thủy, chàng hứa rồi đấy nhé, chàng nhất định phải làm được.”

Ánh trăng dưới lớp lớp tầng mây lộ ra nửa gương mặt, sau đó lại lập tức trốn vào trong đám mây.

Con mèo bước đến dừng lại cạnh cây liễu cách chỗ bọn họ không xa, yên tĩnh nhìn vào ánh mắt của nam nhân kia.

Một lúc lâu sau, nữ nhân kia cực kỳ không đành lòng rời đi, còn nam tử vẫn đứng ở chỗ cũ, cho đến khi không còn nhìn thấy bóng lưng của nữ nhân kia, chỉ còn lại một mùi hương nhàn nhạt vương trên người hắn, hắn vẫn không nỡ rời đi.

Hắn đặt mông ngồi xuống đất, thuận tay nhặt một cục đá lên ném vào trong hồ, đôi mày nhíu chặt lại, ai cũng không thể mở ra được.

Chú mèo đen đi qua ngồi xuống bên cạnh hắn.

Hắn phát hiện có một thứ không mời mà đến, lông mày hơi giãn ra nói: “Ta không có cá cũng không có chuột, ngươi ngồi bên cạnh ta cũng chả có gì ăn đâu.”

Con mèo đen ngoẹo đầu nhìn hắn nói: “Hóa ra ngươi tên là Trần Bạch Thủy.”

Hắn xém chút nữa thì lăn xuống hồ.

“Ngươi.” Hắn chật vật bò từ dưới đất dậy, run rẩy chỉ vào con mèo đen: “Mèo biết nói chuyện.” Nói xong lại chật vật gõ vào đầu mình mấy cái: “Nhất định là do ta uống nhiều rượu quá rồi.”

“Ta nhận ra đôi mắt của ngươi.” Mèo đen lại nói, sau đó nhảy phốc một cái xuống đất, một vật nho nhỏ màu xanh lục lăn ra từ trong thân thể của mèo đen, vẫn là tư thế cúi đầu xuống đất đó.

Hắn kinh ngạc che miệng, hơn nửa ngày mới hồi thần trở lại: “Là, là ngươi.”

“Hai năm rồi nhỉ.” Nó đứn cách hắn một bước chân, chớp chớp đôi mắt nhỏ nói: “Không ngờ lại còn có thể gặp lại nhau.”

“Ngươi ngươi rốt cuộc là cái quái gì thế.” Hắn lùi lại phía sau mấy bước.

“Ta tên Phi Phi, là một yêu quái.” Giọng của nó rất nhỏ, giống như giọng một đứa bé không phân biệt được giới tính.

Hắn cố ép bản thân mình trấn tĩnh lại, cực kỳ khó tin hỏi: “Ngươi, ngươi thực sự là một yêu quái.”

“Đúng thế”

Hắn trầm mặc rất lâu, đột nhiên lại cười rộ lên: “Nếu như ngươi là một yêu quái, thì cớ sao lại bị nhốt trong lồng không thể thoát thân được, vì sao lại bị mấy tên thổ phỉ chém chết mà không thể phản kháng lại được, yêu quái không phải là có thể hô mưa gọi gió, giết người vô hình sao.”

Nó nghĩ một hồi hỏi ngược lại: “Vậy ngươi là con người sao.”

“Ta đương nhiên là conngười rồi.”

“Nếu như ngươi là người thì tại sao lại giết người cướp của, tại sao đến người mình yêu cũng không thể cưới được, con người không phải luôn nói rằng các ngươi là linh hồn của vạn vật, là chúa tể của thế gian sao.”

Hắn bị nghẹn họng, vậy mà lại không thể tìm được lời nào để phản bác con yêu quái nhỏ màu lục chỉ cần một chân thôi cũng có thể đạp chết này.

Một lúc sau, hắn đột nhiên bật cười, lắc đầu nói: “Sớm biết có hôm nay, lúc đầu đã không thả cho ngươi một con đường sống rồi. Thật không ngờ ngươi nhìn thì nhát gan nhưng ăn nói lại sắc sảo như đao kiếm thế.”

“Vì trên thế gian này có nhân loại thân bất do kỷ như ngươi, đương nhiên cũng có loài yêu quái không thể hô mưa gọi gió như ta.” Nó nghiêm túc nói: “Trời đất bao la, ta và ngươi có thể trùng phùng, chi bằng ngươi nhận của ta một bái, ta sẽ trả lại cho ngươi một ân tình vì ngươi thả cho ta một con đường sống kia.”

“Đừng, một tên nhóc đầu lúc nào cũng cúi xuống thì phải bái ta thế nào đây.” Hắn phất tay với nó: “Cứ coi như ta lúc đó không nhìn thấy ngươi đi, ngươi cũng không nợ ân tình gì ta cả, ta không có thói quen ở cùng với yêu quái.”

25.07.2020


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.