《Bách yêu Phổ》
Phòng bếp là chỗ sử dụng chung, lúc Liễu công tử nấu cơm, Trần Bạch Thủy phải mạo hiểm cả tính mạng ở một bên âm thầm nhặt rau.
Không đợi bọn họ ý kiến, Trần Bạch Thủy đã tự ý đặt thức ăn lên bàn, rồi quay lại nói với Ma Nha: “Tiểu sư phụ, đều là thức ăn chay, cậu cũng có thể ăn.”
Đồ ăn quả thực là thứ vũ khí sắc bén để kéo khoảng cách lại gần nhau, cục diện trong phòng nhanh chóng trở nên hòa hợp. Trần Bạch Thủy ngồi một bên bàn ăn, giống như một gia trưởng hiền từ nhìn một đám con cái đói bụng ngấu nghiến ăn uống.”
“Ngon, ngon thật đó.” Ma Nha vừa nấc cụt vừa uống canh.
“Cũng chỉ nấu ngon hơn ta chút thôi.” Liễu công tử cố gắng hết sức tỏ ra ưu nhã vớt miếng đồ ăn cuối cùng nhét vào miệng: “Lần sau bỏ muối ít một chút, có hơi mặn.”
Đào Yêu chỉ ăn không nói, nàng ngồi ở chỗ cách Trần Bạch Thủy xa nhất.
“Mấy đứa trẻ các ngươi, ra ngoài không vẫn không đủ cẩn thận.” Trần Bạch Thủy mỉm cười: “Chốn kinh thành này rồng rắn lẫn lộn, những người không quen cho ăn cho uống thì phải cảnh giác, có từng có mấy người hồ đồ bị bắt đem bán rồi đó.”
“Ông là hàng xóm của chúng ta mà, không đến mức hại chúng ta đâu.” Đào Yêu cười nói: “Ta thấy thần thái ông thong dong, hơn nữa lại là ẩn sĩ không màn hồng trần thế sự.”
“Cái gì mà ẩn sĩ hồng trần, chỉ là lăn lộn kiếm ăn chờ chết thôi.” Hắn mỉm cười phất tay: “A đầu ngươi miệng lưỡi ngọt thật đó. Các ngươi từ nơi nào đến vậy, có ở đây lâu không.”
“Từ đất Thục đến, thấy kinh thành rất tốt nên tạm thời chưa đi.” Ánh mắt Đào Yêu tập trung ở trên cái đầu trọc của hắn, cười nói: “Trần đại thúc thì sao, có chuẩn bị tiếp tục thực hiện nguyện vọng làm hòa thượng nữa không.”
Hắn sững người, lắc đầu: “Đời này của ta sợ là không thể làm hòa thượng được rồi.” Đột nhiên hắn lại cười tự giễu, đứng dậy dọn dẹp thức ăn và nồi canh trên bàn, vừa dọn vừa nói: “Tuổi tác của các ngươi thật tốt, còn có vô số thời gian, vô số cơ hội, còn có vô số nguyện vọng có thể thực hiện.”
“Thí chủ ngươi cũng có thể mà.” Ma Nha vội nói.
Hắn mỉm cười lặng lẽ thu dọn đồ chuẩn bị đi ra ngoài, thân thể gần ủ rũ không ít so với lúc mới đến, nhìn bộ dáng giống như không có chút tinh thần nào cả.
“Lão đầu kỳ quái.” Liễu công tử cau mày, chỉ vào đầu mình: “Chẳng lẽ nơi này có vấn đề gì sao.”
“Bên đó có vấn đề cũng nấu ăn ngon hơn ngươi, ngươi nên tự kiểm điểm bản thân mình đi.” Đào Yêu bất mãn nói: “Lúc nãy mới ăn đồ của người ta cho, vừa quay người đã nói xấu người ta, ngươi có phải là nam nhân không vậy.”
“Hừ hừ hừ.” Liễu công tử cười lạnh ba tiếng: “Ta là nam xà không phải nam nhân.”
“Ngươi là cái thứ đầu thai nhầm thành rắn, lưỡi dài giống như phụ nữ.”
“Chúng ta ra ngoài đánh nhau đi.”
“Đừng ồn nữa, mấy người không thấy Trần thí chủ đang có tâm sự sao.” Ma Nha xen miệng vào nói: “Ngươi này nhìn cứ y như cơn gió mùa thu, dáng vẻ thật tiêu điều.”
“Đến cái tuổi đó rồi thì đại đa số con người đều con đàn cháu đống, nhưng các ngươi xem hắn, một thân một mình, muốn tiền không có, muốn nhà cũng không, đến một công việc mưu sinh đúng đắn cần làm cũng không nốt, nói không chừng việc hắn muốn làm hòa thượng vốn dĩ là vì ở trong chùa thì không cần phải lo đến chuyện ăn chuyện uống, sau này chết đi rồi còn không cần lo không có người mai táng cũng nên.” Liễu công tử không hề che dấu sự ghét bỏ đối với Trần Bạch Thủy: “Các ngươi có hơi đồng tình với hắn thì chi bằng hãy đi khuyên hắn, nhân lúc thân thể còn khỏe mạnh thì nhanh tìm một công việc để mưu sinh đi, ít nhất cũng có thể sống như một người bình thường.”
“Nhất định là có nguyên nhân gì đó.” Ma Nha không quá tán đồng cách nói của hắn: “Ta thấy Trần thì chủ không phải là dạng người vô lại siêng ăn biếng làm như thế, là một người biết lo lắng đến cả việc hàng xóm đối diện không có cái ăn thì không thể là người xấu được.”
Đào Yêu không lên tiếng, nghẹo đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ngáp một cái: “Đừng phí lời nữa, đi ngủ đi.”
Trong tiểu viện vô cùng yên tĩnh, khu chợ bên ngoài bức tường vẫn đèn đuốc như sao, đêm thu không lạnh cũng không nóng, thích hợp nhất là cuộn mình trong chăn ngủ một giấc đến sáng.
Canh ba sáng, là thời khắc yên lặng nhất của đế đô.
Đào Yêu lấy áo ngoài của Liễu công tử khoác lên người, ngồi trên bậc thềm trước nhà, theo thói quen chống má, hơi híp mắt nhìn thế giới bên ngoài tiểu viện, trên bầu trời là những vì sao thưa thớt ảm đạm giống như người đang buồn ngủ.”Đông đông đông đông đông đông.” Giống như có thứ gì đó đang gõ gõ vào mặt đất phía sau lưng nàng.
“Ta cứ tưởng Đào Yêu của Đào Đô là một bà già, không ngờ lại là một tiểu a đầu.” Tiếng gõ dừng lại, có người lên tiếng, nghe không ra là giọng nam hay giọng nữ, thanh âm nhỏ nhẹ như tiếng mèo kêu.
“Ngươi giấu mình cũng sâu lắm, đến đồng bạn của ta cũng không chú ý được sự tồn tại của ngươi.” Đào Yêu mỉm cười, không thèm quay đầu lại nói: “Nói chuyện với ta cũng được, đến gặp ta cũng được, nhưng đừng có mà đến gần ta, ít nhất phải giữ khoảng cách ba bước cho ta.”
Đối phương mỉm cười: “Ngươi sợ ta sao.”
“Đúng á.” Nàng mở miệng nói.
Đối phương lại cười: “Y quỷ của Đào Đô cũng sợ yêu quái.”
“Ta sợ ta sau này lại không thể thắng tiền được nữa.” Đào Yêu quay đầu thè lưỡi nhìn cái tên phía sau: “Dù gì thì đó cũng là nguyện vọng lớn nhất đời ta.”
Một vật nhỏ chỉ cao có hai ba tấc, toàn thân đều có màu lục bích, có một cái đầu tròn tròn như bánh trôi nước, tay nối với thân thể giống như một chữ “Đại”(大), thân thể mềm mềm, nhỏ bé đến mức có thể bỏ qua tất cả chỉ chú ý đến đôi mắt to tròn đang chớp chớp mắt trên cái đầu tròn vo của nó, điều thú vị nhất là nó một mực dùng đầu hướng về phương hướng mà nó muốn đi, hoặc có thể nói là bật nhảy.
“Vậy ta đứng ở đây.” Nó ngừng lại cách nàng ba bước chân, vừa quay người ngồi xuống vừa nói: “Thực ra ngươi lo lắng nhiều rồi, cho dù ta có nhảy lên trên đầu ngươi thì tiền ngươi nên thắng cũng không thể bay đi đâu cả.”
“Không muốn, cho dù ngươi có nói gì thì ta cũng chẳng muốn ngươi chạm vào ta.” Đào Yêu bĩu môi: “Ai bảo ngươi chỉ là một con Phi Phi chứ.”
Nó chớp chớp mắt nói: “Nói giống như chúng ta thích bị các ngươi chạm vào lắm không bằng.”
“Ngươi quả thực chả khách khí gì với ta cả, ngươi đang đến cầu xin ta đó nhé.” Nàng quay đầu đi tiếp tục thờ ở nhìn cảnh đêm bên ngoài: “Trần Bạch Thủy thì xui xẻo rồi, hắn làm chuyện gì chọc vào ngươi sao, mà ngươi khiến hắn đến muốn làm hòa thượng cũng không được.”
“Ngươi nhìn hắn xem có giống kẻ giết người không.”
“Không giống.”
*
“Kẽo kẹt kẽo kẹt.”
Trong căn phòng ánh sáng u ám, một ông lão tóc trắng đang đứng trước bàn, dùng sức làm chuyện động một viên đá mài, ở trong lỗ của đã mài có một thứ nước màu xanh lục dần chảy vào trong một cái bát sứ màu đen.
Nó căng thẳng dựa vào một góc trong chiếc lồng màu xanh, lén lút nhìn nhất cử nhất động ở bên ngoài qua khe hở của chiếc lồng, bên cạnh còn có ba bốn đồng loại, có con đang nằm có con thì run lẩy bẩy như nó đang ngồi dựa vào chiếc lồng.
Thanh âm của viên đá mài cuối cùng cũng ngừng lại, lão già kia bê một bát sứ đến một chiếc bàn có một đống giấy màu đen. Ánh sáng của ngọn đèn dầu nhảy múa trên gương mặt lão, sự hưng phấn khi có một chuyện sắp đại công cáo thành bị tuổi tác của lão khống chế bên trong, khiến cho biểu cảm trên mặt lão càng trở nên quái dị, giống như muốn cười nhưng lại không dám cười.
Những tấm giấy vàng được cắt thành hình vuông bị lão trải ra. Lão lấy bút chấm đầy chất lỏng màu lục trong chén sứ, vẽ trên giấy mấy đường quanh co khúc khủy.
“Ông chủ Hứa.” Lão vừa vẽ vừa lầm bầm: “Bán quan tài giúp con trai ta, được chứ.”Lão gần đây vô cùng ghét ông chủ Hứa, lúc nào ông ta cùng giành mối làm ăn với hắn. Con trai hắn cũng rất chướng mắt, lớn lên cao lớn anh tuấn như thế, lại còn vô cùng thông minh, sau này nhất định sẽ là trợ thủ đắc lực cho lão, không dễ gì bị mắc bệnh nặng, vậy thì tốt nhất đừng có khỏe lại nữa.
Vừa nghĩ đến ông chủ Hứa ôm đứa con duy nhất của mình khóc lóc thảm thiết, lão lại cảm thấy trong lòng sung sướng.Lão trầm mặc nhìn cây bút trong tay đang đang di chuyển rất nhanh, mỗi một nét bút viết ra nó đều run lên một cái. Bởi vì thứ nằm trong chiếc bát kia chính là đồng loại của nó.
Một con Phi Phi, bị mài thành bát nước kia, viết trên giấy vàng.
Vốn dĩ nó và đồng loại không hề thuộc về ngươi này, bọn nó rất lâu về trước đã bị bắt về nhốt vào trong cái lồng bé tí chật hẹp này. Cái lồng này ban đầu thuộc về ai nó cũng không còn nhớ nữa, thời gian thấm thoắt chuyển dời bao nhiêu năm rồi nên nó cũng trở nên mơ hồ, chỉ biết rằng chúng nó bây giờ thuộc về một tên thái giám già giống như cương thi ở trong cung. Lão thái giám không chỉ là thái giám, sở trường giỏi nhất của hắn là làm những con bù nhìn nho nhỏ, sau đó dùng kim châm đâm vào, mỗi khi hắn làm như thế thì trong cung sẽ có người không thể sống yên ổn. Nhưng mà thứ hắn giỏi nhất lại là dùng thân thể của chúng làm thành “mực”, rồi viết những bùa chú kỳ quái trên giấy vàng, lại viết thêm tên và bát tự của người khác, cuối cùng vứt vào trong lửa đốt đi. Nhưng lão thái giám không hay làm những chuyện này, cho nên chỉ có ba đồng loại không cùng tuổi bị mài thành “mực”, những chuyện phát sinh sau đó, không ngoài những chuyện có một vị nương nương nào đó bị thất sủng, một vị tướng quân nào đó bị thua trận làm lung lay an nguy của đế quốc, cho đến cuối cùng của cuối cùng, hoàng đế đánh mất cả giang sơn.
Cái ngày nước mất nhà tan đó, lão thái giám nằm trên giường mình, mỉm cười được quỷ quái.
Đồ đệ của hắn, tiểu thái giám đã đi theo hắn từ lúc nhập cung đến bây giờ, bây giờ tuổi cũng đã qua tam tuần, đối với sư phụ mình, hắn vừa sợ vừa hiếu kỳ. Hắn biết lão thái giám có nhốt một cái lồng tiểu yêu quái, cũng biết lão đem mấy tiểu yêu quái đó mài thành mực, nhưng hắn chưa từng dám hỏi bất cứ điều gì.
“Sư phụ không giữ nổi nữa rồi. Giang sơn phải đổi họ rồi.” Hắn quỳ trước giường lão thái giám: “Chúng ta đi thôi.”
Lão thái giám lắc đầu: “Mạng ta không còn dài nữa, nằm ở đây chết cũng được chết thoải mái.”
“Vậy, vậy con đi đây.” Hắn không định bồi táng với người sư phụ cổ quái này, hắn hoàn toàn không có chút lưu luyến nào.
“Con trai.” Lão thái giám gọi hắn, những năm này, lúc ở riêng lão cũng hỏi hắn như thế.
Hắn ngừng bước lại quỳ xuống đất, trong lòng có một nỗi sợ hãi không tên xông lên.
“Con có biết nguyện vọng lớn nhất đời này của ta là gì không.” Ánh mắt của Lão thái giám lúc sáng lúc tối.
Hắn mơ hồ lắc đầu.
“Có thê tử, có nhà để trở về.” Lão thái giám thở dài một hơi, chỉ trong khoảnh khắc đó, hắn nhìn giống như là một người có máu có thịt bình thường, nhưng mà, tiếng cười đáng sợ rất nhanh đã thay thế vào đó: “Nhưng ta là một thái giám, ha ha ha, ta sao có thể có thê tử có con cái chứ, từ năm mười một tuổi ta đã bị bán rồi, nguyện vọng của ta cuối cùng bị điên đảo trở lại, từ đầu đến cuối, chỉ có một mình ta, đến chết cũng thế.”
Hắn không biết nên trả lời thế nào, chỉ ngốc nghếch quỳ tại chỗ.
“Nhưng mà ta vẫn là rất vui, ít nhất ngươi bị điên đảo nguyện vọng không chỉ có mình ta.” Trong con mắt đục ngầu của lão xẹt qua một tia ác độc mà thống khoái: “Đến cả hoàng đế cũng không hể tránh được, ha ha ha.”
Hắn kinh ngạc, không nhìn nổi nữa cất tiếng hỏi: “Sư phụ, là người làm sao.”
Lão thái giám chỉ mỉm cười, rất lâu sau mới nói: “Đưa tai ngươi đến đây.”