Sau trận mưa bão đêm qua đã cuốn trôi đi những niềm hy vọng kia để đối diện trực tiếp vào số phận an bài từ lâu, cảnh vật lúc này trở nên tươi tốt hơn như là đã thay đi một lớp áo mới vậy.
Trâm Anh vừa đi trong lòng cảm giác bất an, cô dự cảm rằng có chuyện gì đó xảy ra những bước chân vội vàng dần thu ngắn khoảng cách đến phòng của viện trưởng Lưu. Tay nắm cửa được ghim chặt trong lòng bàn tay của người thiếu nữ mới đôi mươi ấy, cô dùng sức một chút chốt cửa “cạch” một tiếng cánh cửa tự động khé mở ra mời gọi như là đang muốn cho cô xem một cái gì đó.
Thứ đầu tiên đập vào mắt của người thiếu nữ ấy là vệt máu khô đọng lại nằm trên nền gạch trắng như những hình chấm bi nhỏ xinh ở tấm vải vậy, điểm thêm vào đó là cánh hoa hồng bay lả lướt theo hướng của gió. Trâm Anh ngẩng đầu lên một chút điều chỉnh hướng nhìn thấy viện trưởng Lưu đang nằm vật vã bên cạnh mép giường, cô chạy thật nhanh vào bên trong đỡ bà ngồi dậy lay người thế nhưng không nhận được một chút phản ứng nào.
Cả người bà lạnh toát không cảm nhận được một chút hơi ấm nào, Trâm Anh vừa sờ lên trán bà xong ngay lập tức bỏ ra. Cô với lấy tấm chăn bên cạnh tính đắp cho bà thế nhưng vừa chạm vào nó liền bỏ ra, cô ôm bà vào trong lòng dùng hơi ấm từ cơ thể của mình để sưởi ấm cho bà.
– A Nhược, Lục Nam, mọi người đâu hết rồi mau qua giúp tôi viện trưởng không xong rồi.
– A Nhược, Lục Nam, mọi người mau đến đây đi mà.
Trâm Anh dùng hết sức hét lớn lên để mọi người có thể nghe thấy được, không biết cô đã kêu gọi bao nhiêu lần trời gian trôi qua mất bao lâu giọng nói của cô bắt đầu khàn đi. Ngay giây phút cô không thể nào tiếp tục hét lên được nữa cuối cùng cũng có người đến.
A Nhược thở hồng hộc đứng ở ngay giữa cửa một tay chống lên khung thành gỗ, sau khi cô hô hấp trở lại bình thường mới tiến đến về phía giường hỏi Trâm Anh:
– Trâm Anh, viện trưởng bị sao thế này?
A Nhược sờ thử lên trán của viện trưởng Lưu để kiểm tra nhiệt độ, hơi ấm nóng rực tỏa ra phả vào tay cô vội bỏ ra rồi kiểm tra thử ở chỗ khác tự nhiên lại cảm thấy lạnh buốt. Trâm Anh nuốt một ngụm nước bọt để làm cho miệng lưỡi bớt khô lại mà khó khăn trả lời, câu từ cũng không được rõ ràng.
– Tôi cũng không biết nữa, khi nãy tôi đến xem viện trưởng đã dậy chưa có cần gì không thì đã thấy như này rồi.
– Khoan nói đến chuyện này đã, cô mau giúp tôi đỡ viện trưởng qua phòng bên cạnh trước đi, giường của viện trưởng bị ướt rồi không thể nằm được.
A Nhược nghe thấy vậy vội đỡ lấy một bên vai của viện trưởng Lưu để cho Trâm Anh dễ dàng đứng dậy rồi cả hay cố gắng dùng sức mang bà sang phòng ngay bên cạnh đó, đặt bà nằm xuống giường cả hai thở dốc vài nhịp rồi A Nhược bảo Trâm Anh ở lại đây chăm sóc cho bà còn mình quay trở lại phòng lấy một bộ quần áo sạch khác để thay bộ đồ ẩm ướt đang mặc kia.
Lục Nam sau khi biết tin vội gọi bác sĩ Chung tới để kiểm tra xem bệnh cho bà, bác sĩ Chung băng bó vết thương trên tay của bà rồi đo nhiệt độ kê thuốc dặn dò mọi người chú ý đến bà nhiều hơn một chút rồi rời đi.
Trưa ngày hôm đó hai bên lông mày chợt nhíu chặt, con ngươi ở đằng sau mi mắt khẽ di chuyển. Lớp mồ hôi mỏng được nhiệt tỏa ra xuất hiện trên vầng trán cao, bất giác những đốt ngón tay ghì chặt vào nhau miệng bà không ngừng lẩm nhẩm câu nói gì đó.
Vài giây ngay sau lúc đó bỗng bà mở to đôi mắt ngồi bật dậy thật nhanh, bàn tay cuộn tròn ghim chặt lớp vỏ ga đệm vào bên trong. Đầu óc lúc này vẫn còn chút nhức mỏi mơ hồ khó tả, viện trưởng Lưu đưa tay ra xoa lấy hai bên thái dương để thư giãn tâm trí. A Nhược đẩy cửa vào trong trên tay là một bát cháo thịt bằm cùng với ly nước và vài viên thuốc hạ sốt, cô thấy bước đến thấy bà đã tỉnh lại vội đặt đồ xuống bàn nhỏ đầu giường ngồi kế bên cạnh bà hỏi han xem bà còn cảm thấy khó chịu trong lòng không.
– Cô Lưu cô cảm thấy trong người thế nào rồi, có cần con gọi bác sĩ đến kiểm tra lại cho người một lần nữa không?
– Không cần đâu, bọn trẻ ở căn nhà kho đó bệnh tình thế nào rồi?
– Cô à, bây giờ đã là lúc nào rồi mà cô còn có tâm trạng quan tâm đến chuyện đó vậy. Người ăn chút cháo đi rồi uống thuốc nghỉ ngơi.
A Nhược bê lấy bát cháo thổi nguội từng thìa một rồi mới đút cho bà ăn, viện trưởng Lưu cũng phối hợp rất ăn ý từng chìa cháo đều được đi thẳng một đường xuống phần tiêu hóa. Bà vừa mới ăn thêm được vài thìa nữa thì dừng lại bởi một tin tức quan trọng, cánh cửa một lần ra đập mạnh vào tường trơn nhẵn Lục Nam hơi thở hổn hển câu nói không được rõ chứ nhưng đại khái cũng đủ để bà nghe hiểu được tính nghiêm của nó.
– Viện trưởng Lưu không xong rồi, bọn trẻ ở căn nhà kho đó đang ở trong tình trạng chuyển xấu. Tôi đã cho gọi bác sĩ rồi nhưng e là không mấy khả quan lắm.
Viện trưởng Lưu đẩy tay của A Nhược ra cố gắng đứng dậy bước đi rời khỏi chỗ đó, A Nhược vội đuổi theo còn không quên trách móc Lục Nam.
– Lục Nam cậu có thể nào lựa thời gian để nói chuyện này cho viện trưởng được không? Viện trưởng vừa mới tỉnh lại ăn không nổi vài miếng còn chưa uống thuốc nữa, tình trạng sức khỏe còn đang yếu như vậy chẳng may viện trưởng xảy ra chuyện gì cậu có gánh nổi trách nhiệm không?
Lục Nam không nói biết chen lời vào chỗ nào để phản bác lại lời của A Nhược, nhưng một bên khác anh cảm thấy cô chỉ là quan tâm sức khỏe của viện trưởng nên mới nói nặng lời như vậy anh còn có thể thông cảm. Viện trưởng Lưu dùng hết bình sinh hiện giờ của mình đẩy cánh cửa gỗ cũ kí đó ra, bác sĩ Chung đeo khẩu trang đang cho bọn trẻ uống thuốc để trống cự một lúc quay ra nhìn bà. Bác sĩ Chung dừng hành động lại tháo găng tay ra đi đến chỗ bà kéo ra ngoài để nói chuyện.
– Viện trưởng Lưu bà tỉnh rồi, vậy giờ bà có thể cho tôi biết lựa chọn của bà là gì được rồi chứ?
– Với cái tình trạng sức khỏe bây giờ của bọn trẻ không thể nào chống trọi mãi được, nếu giờ bà còn do dự không quyết thì cả sáu đứa trẻ sẽ đều phải bỏ mạng tại đây.
Viện trưởng Lưu lặng lẽ rơi lệ cả người run rẩy dựa vào lòng bác sĩ Chung, bà tay bà vốn còn đang bị thương nay lại dùng sức nắm chặt lấy cánh tay của người bác sĩ này làm cho vết thương có chút rỉ máu. Bà nức nở oán thán tự trách bản thân, những cú đấm của bà rơi lên khuôn ngực vững trái của vị bác sĩ kia nhưng chỉ là đang gãy ngứa mà thôi.
– Tôi không thể, tôi không thể, tôi thật sự không nỡ lòng nào ra tay được!!!
– Dù bà có không nỡ thì cũng phải đưa ra quyết định thôi, một là hi sinh một cứu năm hai là để cả sáu đứa cùng nhau ra đi đi.
– Nếu bà thật sự khó lựa chọn ai sẽ là đứa trẻ xấu số đó thì hãy để ông trời quyết định con đường sống của chúng đi.
Ý thức của bà dường như được đả thông, bà rời khỏi vòng tay của bác sĩ Chung hít một hơi thật sau cố gắng kiềm chế cảm xúc để bình tĩnh hơn. Bà gạt đi những giọt nước mắt vẫn còn đang trực trào kia làm ướt hết một mảng ống tay áo, bất chợt ánh mắt của bà chú ý đến vết thương nằm ở lòng bàn tay của mình nhớ đến gì đó.
Bà di chuyển đến bụi hoa hồng đỏ mọc ở gần đó lấy sáu bông hoa có kích thước chiều dài bằng nhau nhưng mà trong đó lại có một bông cành ngắn đen xem, nắm chặt chúng ở lòng bàn tay bà quay trở về chỗ đứng ban đầu dùng ánh mắt mơ màng thiếu sức sống nhìn người đối diện hạ quyết tâm.
– Bác sĩ Chung tôi đã có lựa chọn của riêng mình rồi, chúng ta vào trong thôi.
Viện trưởng Lưu bước vào trước đi theo sau là bác sĩ Chung, ánh sáng trắng nhạt nhòa chiếc thẳng vào đổ bóng trên nền gạch tối sẫm. Hai bàn tay bà nắm chặt những đóa hoa trong tay đứng trước mặt bọn trẻ nói ra quyết định của mình.
– Các con cho ta gửi lời xin lỗi, nhưng ta thật sự hết cách rồi mong mấy đứa có thể hiểu cho ta.
– Ai trong số các con rút được cành hoa dài nhất thì ở lại, ai rút được cành ngắn nhất thì phải rời khỏi đây.
Bọn trẻ linh cảm được sẽ có chuyện gì xấu xảy ra, bọn chúng không muốn ai phải chia xa. Ai nấy đều khóc nức mở không muốn rút thế nhưng bà đã đi đến từng giường một đưa đến trước mặt chúng, dưới những lời nói của bà dù không muốn nhưng chúng buộc phải rút lấy nhành hoa cho đến khi còn hai bông cuối cùng.
Một trong hai bông này sẽ quyết định số phận ai nên ở ai nên rời đi, hai đứa trẻ còn lại chưa rút là Từ Lệ và Sơ Hạ khóc thút thít lắc đầu không rút mặc dù cho bà có nói như thế nào cũng không chịu. Thế vậy bà đành nắm lấy cánh tay của Từ Lệ nhắm chặt mắt rút ra, nhành hoa được rút ra là nhành hoa dài vậy là nhành hoa ngắn duy nhất rơi vào tay của Sơ Hạ.
Viện trưởng Lưu cố gắng kiềm chế đến giây phút này cũng bật khóc, bà ôm lấy Sơ Hạ lần cuối nói lời xin lỗi rồi trơ mắt để cho bác sĩ Chung ôm đi.
– Sơ Hạ, ta xin lỗi con.