Căn phòng nhà kho bỏ hoang đã lâu vẫn còn ánh đèn sáng vàng nhàn nhạt soi rọi qua tấm cửa sổ cũ kĩ, bên trong đầy tiếng cười nói của một đám trẻ tinh nghịch chơi đùa với nhau trên giường bệnh. Trên cánh tay của ai cũng đều gắn ống truyền nước, dù trông ai sắc mặt có đôi phần nhợt nhạt gầy gò thế nhưng những nụ cười hồn nhiên ấy không bị căn bệnh oái oăm kia cướp đi.
Dường như trong tâm hồn non nớt ấy của bọn trẻ căn bệnh đó chỉ là một căn bệnh bình thường rất nhanh những ngày tháng sẽ kết thúc thôi nhưng không, chúng đâu biết rằng số phận đã định sẵn một trong sáu người bắt buộc phải ra đi để đổi lấy sự sống cho năm người còn lại.
Viện trưởng Lưu đứng lẳng lặng ở đằng xa khẽ quan sát tình hình bên trong qua khung cửa sổ đã bám bụi lâu ngày, cơn gió nhẹ thoáng thổi qua làm cho bụi cát bay vào mắt bà từ đó giọt nước mắt mặn chát lăn dài trên những nếp nhăn mới được hình thành không lâu qua thời gian. Bà nắm lấy một bên tấm chăn mỏng có dấu hiệu sắp rơi xuống kéo lên, bớt chợt trong vô thức bà xoa nhẹ thân hoa hồng đầy những gai nhọn.
Một cơn đau nhói truyền đến từ nơi đầu ngón tay, bà cúi đầu xuống ánh mắt vô hồn chú ý lên nơi đầu ngón tay đang rỉ máu. Nhìn vào chúng cách bà cảm nhận cơn đau này giống y hiện ở nơi vực sâu thăm thẳm trong lòng cũng đau đớn không kém, cơn đau nhói ấy dấy lên liên hồi đến nỗi khiến nó phải rỉ máu. Bà cố gắng kìm nén cảm xúc ngăn cho nước mắt trực trào, trong câu nói của bà có đôi phần nghẹn ngào kết hợp âm điệu có chút trầm khàn khiến cho người khác không khỏi sót xa.
– Trâm Anh chúng ta về thôi, ta mệt rồi.
Viện trưởng Lưu u sầu quay người bỏ đi, Trâm Anh âm thầm quan sát bóng dáng cô đơn lẻ loi mang đầy tâm sự. Mỗi một bước đi của bà đều được thu hết vào trong tầm mắt của Trâm Anh, lúc chiều cô vô tình đi ngang qua nghe lén được cuộc trò chuyện giữa viện trưởng Lưu và bác sĩ Chung. Về mặt lý thuyết cô có thể nào hiểu được nỗi đau và sự dàn vặt không dứt trong lòng của bà, nhưng giờ số trời đã định khó lòng mà thay đổi.
Thế nhưng nói đi thì phải nói lại, cô nghĩ rằng viện trưởng Lưu càng sớm đưa ra quyết định càng tốt chỉ có vậy dù bà đau lòng một chút là nỗi đau kéo dài vô tận, như vậy đối với chuyện này mà nói có khi đây là cách giải pháp ổn nhất dành cho cả hai bên.
Ở nơi nọ ánh sáng trắng nhạt phát ra từ bóng đèn treo trên bức tường soi lên bóng dáng cô đơn lẻ bóng của một vị phụ nữ mới ngoài ba mươi, vệt máu nằm ngay ngắn đầu ngón tay và trên gai nhọn của hoa hồng đã sớm khô lại theo làn gió thổi. Nước mắt từ lâu đã không còn kiềm chế được nữa mà thi nhau rời ra xa khỏi nơi khốc mắt nhỏ bé ấy, từng giọt từng giọt rơi tí tách từng chút một chiếm trọn lấy bề mặt cánh hoa đỏ rực.
Những vết nước mỏng manh bóng lóng bao trọn cánh hoa mềm mại ấy điểm thêm bởi tia sáng phản chiếu vào càng trở nên lấp lánh hơn bao giờ hết, dường như trái ngược với sự xinh đẹp kiều diễm ấy lại là một nỗi buồn thăm thẳm đang dần xâm chiếm lấy cả thể xác lẫn tâm hồn của người phụ nữ.
Nếu như nhìn thẳng vào đôi mắt ấy chúng ta có thể cảm nhận được cái lạnh toát rét run ở sâu trong thâm tâm khiến cho đôi mắt xinh đẹp kia thiếu đi sức sống, thiếu đi ý cười rạng rỡ ban đầu vốn có của nó.
– Hải Lan, Hải Châu, Sơ Hạ, Lăng Triệt, Hải Sơn, Từ Lệ những đứa trẻ số khổ của ta cho ta xin lỗi các con, là do ta không tốt vì đã không chăm sóc tốt cho các con. Trong sáu người các con nhất định phải có một người ra đi thôi, ta thật sự hết cách rồi.
– Mặc kệ cho ta không muốn chuyện này xảy ra, không muốn chia cắt ra sao thì ta cũng không thể làm gì khác. Dù ta có cố gắng hết sức mình đến mấy cũng không thể chống trọi được với số phận.
– Nếu các con biết chuyện có ngày đi đến bước đường này thì sẽ thấu hiểu ta chứ!!! Hay lại quay ra trách móc ta vì đã chia rẽ một trong sáu đứa các con???
Lòng bàn tay xiết chặt thân cánh hoa xanh sẫm đầy gai nhọn giúp chúng đâm xuyên qua lớp làn da mỏng đó, dòng máu đó ở những vết đâm thủng trào ra tìm đến nhau hòa vào làm một chảy dọc từ chỗ kết hợp đó xuống thân cành gập ghềnh nhỏ giọt lên mặt nền gạch trắng sữa.
Dòng máu màu đỏ rượu chảy ròng ròng như vậy mà bà không có cảm thấy đau gì hết, bởi vì cơn đau thể xác không thể nào sánh bằng cơn đau trong lòng bà được. Nếu là người khác ở trong hoàn cảnh đó sẽ cảm thấy cơn đau buốt lan tỏa ra khắp toàn thân sớm đã buông cành hoa ra vứt đi rồi, chứ không như bà còn siết chặt nó hơn để những gai nhọn ấy càng có thêm cơ hội chọc phá tiến vào sâu hơn trước.
Hình như có một thế lực vô hình nào đó bắt đầu lan tỏa vào trong tâm trí bà, ánh mắt lơ đễnh không có điểm nhìn cố định mơ mơ màng màng chớt mắt vài cái. Đôi môi nhợt nhạt mấp máy vô thức rồi cũng mím chặt lại, cả người không có trọng lực lao đao nghiêng ngả hình ảnh sự vật ngay lập tức vì là xoay chuyển tứ phương rồi dần mờ đi.
Khoảng chừng năm giây sau đôi mắt khép chặt lại cảnh vật trước đó biến mất mà thấy vào đó là một màu đen bao phủ lấy tất cả, cánh hoa cuối cùng cũng được buông tha thả tự do trôi lơ lửng trong không gian rồi nằm yên vị trên những giọt máu đọng khô lại ban nãy. Cơ thể nặng nề ngã về phía sau ghim chặt trên tấm mền mỏng theo sự mệt mỏi dẫn dắt mà đắm chìm vào trong trạng thái nghỉ ngơi.
Bóng đèn phòng vừa khéo ngay lúc đó mà chập chờn liên hồi rồi sáng hẳn chưa được bao lâu thì tắt ngủm, cành hồng nằm nghỉ ngơi trên nền gạch lạnh lẽo kèo theo một tầng lớp máu tanh nồng che phủ nay đã yên vị trên cánh tay gầy gò nhỏ bé rời đi khỏi căn phòng, cánh cửa khẽ đóng lại che đi thân thể nằm vật vã nơi cạnh giường.
Đêm đó mưa bão đột nhiên ùa về kéo theo làn gió mạnh thổi qua những tán lá lớn khiến chúng như đang hò reo, xì xào trong đêm khuya tĩnh lặng. Cơn mưa lớn trút xuống nặng hạt bao phủ lấy tất cả nơi đây, cánh cửa số giật mạnh ra đập mạnh vào bức tường kết hợp với tấm rèn bay lượn nhảy múa theo làn gió đó như muốn gọi mời người phụ nữ trong phòng đó tỉnh dậy chơi đùa cùng chúng.
Thế nhưng dù gió lớn có thổi mạnh đến như nào, cánh cửa có đập lớn tiếng đến đâu thì không tài nào đánh thức được nổi người phụ nữ đang nằm chất vất trong vô thức ở đó. Hạt mưa nặng trĩu thuận theo chiều gió bay tạn vào nơi đầu giường làm ướt hết gối và một phần nào đó trên giương mặt đang nhắm chặt chôn sâu vào tấm mền kia, từng giọt mưa lăn theo góc nghiêng của khuôn mặt chui xuống phía dưới rồi biến mất sau một tấm vải.
Tiếng chim kêu vang dội khắp mọi ngóc ngách hòa vào trong tiếng sấm chớp như muốn xé ngang toạc cảnh sắc đêm nay, sáu bọn trẻ ở trong nhà kho bỏ hoang kia vừa mới chìm vào giấc ngủ đã vội tỉnh dậy bật đèn lên nhìn nhau. Sáu bọn trẻ cầm theo tấm chăn của mình tụ họp trên một chiếc giường chật chội mà ôm chặt lấy nhau trước cơn thịnh nộ của ông trời, ai nấy đều sợ hãi bịt chặt tai nhau lại ngồi co rún xát lại gần đối phương.
– Chị ơi em sợ quá!!!
Giọng nói non nớt của một cô nhóc vừa mới năm tuổi tên là Sơ Hạ với đôi mắt đã sớm ngập nước sớm chui vào trong lòng của Từ Lệ sợ hãi ôm chặt lấy thân thể cô, Từ Lệ đưa một tay ra sau lưng Sơ Hạ vô về an ủi dỗ dành.
– Sơ Hạ ngoan, có chị ở đây em không cần phải sợ nữa. Chị sẽ bảo vệ em, giờ thì hãy chìm vào giấc ngủ thôi nào.
– Em cứ yên tâm mà ngủ đi vì đã có chị ở ngay bên cạnh em rồi, đêm nay em hãy coi cơn mưa này thành một bản giao hưởng mà nghe theo tiếng nhạc du dương ấy chìm dần vào trong giấc mộng ngọt ngào.
Hơi ấm từ bàn tay nhỏ bé của Từ Lệ vỗ về Sơ Hạ khiến cho cô bé cảm nhận hơi ấm đó vùi sâu vào trong lòng của người chị này, đôi mắt dim dim đi tìm chỗ dụi lên khiến chiếc áo nhăn nhúm một mảnh trước mực. Từ Lệ một tay ôm chặt lấy cơ thể Sơ Hạ vỗ nhẹ, còn cánh tay kia kiểm tra đứa trẻ khác đang nằm bên cạnh chân mình. Trong nháy mắt dường như tất cả đã chìm lại vào trong giấc ngủ say, Từ Lệ bây giờ mới chịu an toàn dựa cả người lên thành giường nghỉ ngơi.