Bạch Nguyệt Quang Vạn Nhân Mê He Với Thế Thân

Chương 9: Đến gần



Tô Dĩ Trần khó hiểu nhìn Bùi Túc Nguyệt.

Đôi mắt phượng xinh đẹp của Bùi Túc chăm chú nhìn anh, dường như rất căng thẳng, cậu ngơ ngẩn bước về phía Tô Dĩ Trần, hàng mi nhẹ run lên, đôi mắt rũ xuống, giống như không dám nhìn người trước mặt.

Môi cậu khẽ mấp máy, giọng nói nhỏ đến mức chỉ có Tô Dĩ Trần mới nghe thấy được: 

“Anh không nhớ em cũng không sao, chỉ cần em nhớ anh là được…”

Bạch nguyệt quang đúng thật là xinh đẹp đến mức làm người ta không thể rời mắt.

Nhưng câu nói của cậu lại khiến Tô Dĩ Trần cảm thấy khó hiểu. Anh nhìn Bùi Túc Nguyệt một cách kỳ lạ, thậm chí không muốn diễn tiếp nữa.

Bùi Túc Nguyệt đang nói nhảm gì vậy? Mặc dù trước đây họ học cùng trường cấp ba, nhưng họ không hề quen biết nhau mà.

Anh không có một chút ấn tượng nào về Bùi Túc Nguyệt.

Thấy bộ dạng như nhìn thấy ma của Tô Dĩ Trần, hàng lông mi của Bùi Túc Nguyệt run lên, đôi mắt cao quý đẫm lệ, dáng vẻ này của cậu, không khỏi làm Tô Dĩ Trần nhớ đến chú chó hoang mà anh đã tặng cho người khác trước kia, đôi mắt đen láy tròn xoe đẫm nước mắt, quyến luyến không nỡ rời xa.

Giọng Tô Dĩ Trần lạnh nhạt, nghi ngờ hỏi: “Rốt cuộc cậu tới gặp tôi để nói chuyện gì?”

Anh không biết mục đích của Bùi Túc Nguyệt là gì, chỉ có thể từng bước từng bước thăm dò. Hoặc có thể là, Bùi Túc Nguyệt muốn tuyên bố chủ quyền, cho nên mới tìm anh ra oai phủ đầu?

Tô Dĩ Trần nghĩ ngợi lung tung, anh đã diễn đến nghiện, thậm chí còn đang nghĩ xem nên đối diễn thế nào.

Ai mà ngờ.

Đôi mắt Bùi Túc Nguyệt cụp xuống, lông mi run rẩy, nốt ruồi son dưới mắt tỏa ra dục vọng thuần khiết, có chút quyến rũ mê người. 

Đôi mắt hơi rũ xuống của cậu chăm chú nhìn vào cần cổ trắng nõn, cùng với xương quai xanh thanh tú của Tô Dĩ Trần dưới lớp áo sơ mi. Cậu thận trọng nói: 

“Anh thật sự… thích Cố Hàn Chu sao?”

Giọng điệu rõ ràng là đang thăm dò.

Tô Dĩ Trần cười nhẹ, nhìn xem, mục đích của tình địch bạch nguyệt quang này bây giờ không phải đã rõ ràng rồi sao? Cũng đúng thôi, tình địch thấy tình địch, sẽ rất ghen tị.

Hơn một năm qua, anh đã diễn kịch đến như vậy rồi, hỏi câu này không phải quá thừa thãi sao?

Tô Dĩ Trần điều chỉnh lại cảm xúc, lập tức nhập vai, ánh mắt anh thay đổi.

Giờ phút này, anh vào vai một tình nhân thế thân thâm tình hèn mọn của chủ tịch tập đoàn. 

Người trước mặt chính là bạch nguyệt quang, là đóa hoa cao quý trong lòng chủ tịch. Cậu là chính chủ mà anh muốn bắt chước, là người mà anh không thể với tới được…

Trong mắt Tô Dĩ Trần có khổ sở, có đau lòng, có tuyệt vọng.

Đôi mắt anh đỏ hoe đẫm lệ, giọng điệu dè dặt và hèn mọn:

“Không, tôi chỉ là trợ lý của sếp Cố thôi. Chúng tôi không có quan hệ gì cả, cậu đừng nghĩ nhiều.”

“Không phải.” Giọng nói của Bùi Túc Nguyệt rất nhẹ, người nghe có cảm giác như đang tắm mình trong gió xuân.

“?” Tô Dĩ Trần.

Bùi Túc Nguyệt nhẹ nhàng nhìn anh, giọng điệu khổ sở, nói: “Em biết mọi thứ về anh, tất cả mọi thứ, em biết anh chuyển đến nhà họ Cố từ lúc nào, em biết thỏa thuận giữa hai người, em cũng biết anh bị người nhà họ Cố làm khó như thế nào, em biết…”

Tô Dĩ Trần: “!”

Vậy là bạch nguyệt quang ở nước ngoài vẫn luôn theo dõi bọn họ sao? Thì ra bạch nguyệt quang vẫn luôn nhớ mãi không quên tên chủ tịch cặn bã này?

Bùi Túc Nguyệt nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của anh, cậu mím môi không nói gì nữa, sợ mình nói quá nhiều sẽ khiến anh sợ hãi.

“Không quan trọng nữa.” Bùi Túc Nguyệt khéo léo thay đổi chủ đề, thấp giọng hỏi: “Anh thực sự thích anh ta à?”

Việc này.

Tô Dĩ Trần có phần không thể hiểu được phản ứng của bạch nguyệt quang, nhưng anh vẫn nhập tâm vào vai diễn của mình, để mình chìm đắm trong diễn kịch, chìm đắm trong hoàn cảnh.

“Phải, đúng vậy.” Tô Dĩ Trần giả vờ buồn bã, vô cùng khổ sở.

“Tôi yêu anh ấy.”

… tiền của anh ta.

Sau khi nghe được câu trả lời xác thực của Tô Dĩ Trần.

Ánh mắt Bùi Túc Nguyệt lập tức tối sầm lại, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt rưng rưng.

Bas

Cậu siết chặt tay, vô cùng buồn bã, giống như một chú chó bị người chủ của mình bỏ rơi.

Rõ ràng là một bạch nguyệt quang xinh đẹp động lòng người, nhưng lại đứng trước mặt anh với bộ dạng đáng thương như vậy, ai nhìn vào cũng cảm thấy thương xót. Chỉ tiếc là tim của Tô Dĩ Trần còn cứng hơn sắt thép.

Anh chỉ cảm thấy hành vi của Bùi Túc Nguyệt rất kì lạ.

Thật khác với bạch nguyệt quang mà mọi người vẫn thường miêu tả…

“Nhưng Cố Hàn Chu đối xử không với anh rất tệ, anh ta hung dữ với anh, căn bản không trân trọng anh, anh ta không xứng với tình cảm của anh.”

“Cố Hàn Chu một chân đạp hai thuyền, trái tim chứa hai người, anh ta có điểm nào đáng để anh phải trả giá như vậy?”

Giọng điệu ban đầu của Bùi Túc Nguyệt rất ổn định, bình tĩnh, nhưng lúc này lại dần mất kiểm soát, có phần hơi kích động. Đôi mắt cậu đỏ bừng, giống như sắp phát điên vì ghen tị mỗi khi nhắc đến Cố Hàn Chu, nói càng lúc càng nhanh hơn. 

Đôi mắt đỏ lên vì ghen tị của cậu ấy giống như muốn xé Cố Hàn Chu ra thành từng mảnh, sau khi chứng kiến hết mọi chuyện tối nay, cậu đã không thể khống chế cảm xúc của mình được nữa.

Người mà cậu chờ đợi bao nhiêu năm lại bị người khác đoạt mất, cậu đã phải tốn biết bao nhiêu công sức để có thể hoàn hảo đứng trước mặt Tô Dĩ Trần, nhưng Cố Hàn Chu lại có được anh một cách dễ dàng, hơn nữa hắn thậm chí còn không trân trọng điều đó!

Dựa vào cái gì chứ?

Tô Dĩ Trần không thể diễn nổi nữa, da đầu anh tê dại, khiếp sợ nhìn chằm chằm Bùi Túc Nguyệt, ánh mắt đờ đẫn ngây ngốc, dường như đang sốc trước phản ứng của cậu.

Bùi Túc Nguyệt vẫn nhìn anh bằng ánh mắt khó tả, như thể ở đây phải chịu đựng rất nhiều, đau đớn đến mức không biết bản thân mình đang làm gì.

Đây là thủ đoạn khác của bạch nguyệt quang sao?

Anh không thể khống chế được biểu cảm trên khuôn mặt của mình, Bùi Túc Nguyệt rốt cuộc đang nói cái gì vậy? Ánh mắt của cậu kì quái đến mức anh không thể diễn tiếp được nữa.

Nước mắt anh rơi rồi, anh không muốn diễn cùng Bùi Túc Nguyệt nữa đâu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Bạch Nguyệt Quang Vạn Nhân Mê He Với Thế Thân

Chương 9: Tô Tô, buổi sáng tốt lành



– Làm gì có ai tự nhận mình là chó hả?

Ngón tay Tô Dĩ Trần chỉ chỉ vào lồng ngực Bùi Túc Nguyệt, một tay khác của anh chống lên giường. Xương quai xanh cùng bả vai trắng nõn lộ ra, chân dài hơi co lại, thái độ vô cùng kháng cự.

Ở Cố gia xưa nay anh luôn cúi thấp đầu, giờ phút này cũng lười tiếp tục giả bộ, hai đầu lông mày nhăn lại vừa kiêu căng vừa lạnh lùng.

Trong mắt Bùi Túc Nguyệt, Tô Dĩ Trần như thế này chính là vua của một nước, xinh đẹp lại sắc bén đến mức khiến người người cam tâm tình nguyện trở thành con chó trung thành quỳ mọp dưới chân anh.

– Bùi Túc Nguyệt, đừng có dùng loại ánh mắt buồn nôn đó nhìn tôi.

Tô Dĩ Trần nhíu mày đẩy y ra, Bùi Túc Nguyệt lui về phía sau một chút, nhìn Tô Tô đang kéo kéo áo ngủ che đi da thịt nõn nà.

Tô Dĩ Trần rất ghét ánh mắt này của Bùi Túc Nguyệt, vừa dính nhớp vừa ghê tởm, lại không rõ là cảm xúc gì. Quan trọng hơn y còn là bạch nguyệt quang trong lòng Cố Hàn Chu, anh chỉ nghĩ tới thôi đã thấy khó chịu.

Bùi Túc Nguyệt hai mắt ánh lên vẻ mông lung:

– Tô Tô, anh chỉ muốn đêm nay mình có thể ở gần em thêm một chút thôi…

– Nếu Cố Hàn Chu mà biết–

– Anh hiểu.

Bùi Túc Nguyệt vội vàng ngắt lời đối phương.

– Nhưng vậy thì sao chứ? Lúc tới đây anh đã quan sát kỹ càng rồi, Cố Hàn Chu sẽ không phát hiện đâu. Sáng sớm ngày mai anh sẽ đi ngay mà.

Chó con mãi mãi cũng sẽ không trách cứ chủ nhân vì thiên vị một con chó khác, dù là đố kị ghen ghét, nó vẫn sẽ luôn vẫy đuôi khẩn cầu chờ đợi chủ nhân yêu thương nó.

Tô Dĩ Trần hơi nhíu mày, cố gắng lục lại kí ức xem trong quá khứ mình có quan hệ gì với Bùi Túc Nguyệt không. Kết quả là anh khẳng định mình chưa từng gặp người này trước đây, càng không rõ Bùi Túc Nguyệt bắt đầu để mắt tới mình từ bao giờ.

Ánh mắt cùng dáng vẻ si mê kia, còn có đầu ngón tay hơi run lên nhè nhẹ chỉ ở khoảng cách cực gần mới phát hiện này của y không giống đang diễn kịch cho lắm.

Sắc mặt anh càng lúc càng xấu, thậm chí có chút ghét bỏ.

Loại hành vi này của bạch nguyệt quang chẳng khác gì là đang cố ý khiến anh cảm thấy tởm lợm, để anh dần dần thả lỏng phòng bị sau đó tiếp nhận cậu ta tới gần, tới lúc đó cậu ta có thể thoải mái giở trò trà xanh ra chứ gì nữa.

Cho là anh sẽ mắc lừa hả? Nực cười.

– Bùi Túc Nguyệt, tôi không muốn bàn đến vấn đề này nữa. Hiện tại đã hơn nửa đêm, tôi muốn đi ngủ để ngày mai còn dậy sớm. Cậu làm ơn về phòng của mình đi được không?

Tô Dĩ Trần nhìn thoáng qua đồng hồ, nhức đầu xoa xoa trán.

Bùi Túc Nguyệt gác cằm lên mép giường, đôi mắt sáng ngời nhìn Tô Dĩ Trần:

– Vậy anh không lên giường nữa, anh ngủ dưới đất cũng được. Anh chỉ muốn nhìn Tô Tô ngủ thôi, sẽ không làm phiền Tô Tô đâu, có được không em?

Tô Dĩ Trần im lặng nhìn Bùi Túc Nguyệt.

– Đừng đuổi anh đi mà…

Bùi Túc Nguyệt phát giác Tô Dĩ Trần muốn đuổi y đi, hai mắt lập tức ướt sũng ngẩng đầu nhìn Tô Dĩ Trần, trên mặt hiện rõ vẻ khẩn cầu.

Tô Dĩ Trần cúi đầu nhìn người nọ, anh thật lòng cảm thấy Bùi Túc Nguyệt chắc chắn là có vấn đề về thần kinh.

Anh cuộn cuộn ngón chân, ngữ khí lãnh đạm:

– Không được phép để Cố Hàn Chu cùng những khác người biết chuyện này, không có lệnh của tôi không được phép lên giường, không được tự ý đụng chạm, cũng không được phép liếm tôi.

Ý là…Tô Tô cho phép mình ở lại rồi sao?!

Mặc dù có chút thất vọng vì không thể nằm cùng một giường với Tô Tô, nhưng chí ít từ nay Tô Tô đã đồng ý cho y tới đây vào mỗi buổi tối rồi kìa!

Đôi mắt phượng của Bùi Túc Nguyệt lấp lánh ý cười, “bốn lệnh cấm” này y đều có thể đáp ứng hết. Y vô cùng hưng phấn cười với Tô Dĩ Trần:

– Anh nhất định sẽ tuân thủ mệnh lệnh của Tô Tô!

Điều thứ nhất, không cho phép để Cố Hàn Chu biết chuyện này. Y đâu có điên mà để con chó ngốc Cố Hàn Chu kia biết? Y còn đang muốn lợi dụng mối quan hệ giữa mình và Cố Hàn Chu để châm ngòi ly gián hắn và Tô Tô cơ mà. Y nhất định sẽ cướp Tô Tô đi, để đồ ngu Cố Hàn Chu kia mất hết tất cả.

Điều thứ hai, Tô Tô không đồng ý thì không được phép lên giường. Ổn thôi, có được một cái ổ nhỏ trong phòng Tô Tô là đã tốt lắm rồi, chỉ cần có thể hít thở chung một không gian với Tô Tô, y cảm thấy vô cùng hài lòng mãn nguyện.

Điều thứ ba và điều thứ tư: Không được tự ý đụng chạm, không được phép liếm Tô Tô. Không sao hết! Về sau chỉ cần làm Tô Tô vui rồi đòi phần thưởng từ em ấy là được chứ gì!

Ánh mắt Bùi Túc Nguyệt quá là khiến người ta nổi da gà, Tô Dĩ Trần nhíu mày, trực tiếp tắt đèn.

Căn phòng nhất thời bị bóng đêm bao phủ.

Tô Dĩ Trần đắp kín chăn nhắm mắt lại bắt đầu đi ngủ.

Đáng lẽ ra anh sẽ ngủ rất yên ổn, nhưng ánh mắt nóng rực của người nào đó thực sự khiến anh không tài nào chợp mắt nổi. Tô Dĩ Trần trở mình liên tục, cảm giác bị kẻ khác nhìn chằm chằm này khiến anh hết sức không thoải mái.

Không tới một tiếng đồng hồ sau, Tô Dĩ Trần chịu đựng hết nổi bèn đứng dậy đi đến mở ngăn tủ, lôi tấm thảm cùng mền gối dự phòng ra ném xuống đất. Anh nhìn Bùi Túc Nguyệt lẫn trong đêm tối mờ ảo, nghiến răng nghiến lợi nói:

– Đừng có nhìn chằm chằm tôi nữa, nằm xuống đất ngủ dùm cái đi!

– Ừm, anh biết rồi.

Hai mắt Bùi Túc Nguyệt gần như dính chặt trên người Tô Dĩ Trần. Tô Tô chủ động lấy chăn mền cho y nằm ngủ, y cảm thấy rất vui vẻ.

Một đêm dài như thế cuối cùng cũng an ổn trôi qua. Chớp mắt liền tới hừng đông.

Đồng hồ sinh học của Tô Dĩ Trần rất chính xác, sáng sớm liền tự động tỉnh lại. Anh dụi dụi mắt, phát hiện Bùi Túc Nguyệt đã không thấy đâu nữa, ước chừng là cậu ta đã về lại phòng mình. Chăn đệm cùng gối đầu đã xếp gọn đặt ở trong hộc tủ, cả căn phòng vô cùng sạch sẽ.

Tô Dĩ Trần có thói quen đạp chăn, mỗi sáng sớm chăn mền đều bị anh đá rớt xuống đất, vậy mà sáng nay anh lại phát hiện chăn vẫn được đắp kín kẽ ở trên người mình.

Trên mặt bàn đặt cái túi nhỏ Bùi Túc Nguyệt để lại, bên trong là món quà mà anh đã từ chối nhận vào ngày hôm qua.

Bên cạnh đó còn có một tấm giấy ghi chú.

[Dáng vẻ Tô Tô lúc ngủ thật đáng yêu quá đi mất (*≧▽≦)]

Tô Dĩ Trần: “…”

Anh mở cửa đi xuống phòng bếp dưới lầu, mỗi ngày anh sẽ đều rời giường sớm để làm bữa sáng cho Cố Hàn Chu, bởi vì Cố Hàn Chu cũng hay dậy vào giờ này để sửa soạn đi làm.

Hôm nào Tô Dĩ Trần dậy muộn không kịp làm bữa sáng, hôm đó chắc chắn anh sẽ bị Cố tổng cùng Cố Khinh Chu mắng cho bù đầu.

Thế nhưng vừa đi đến phòng bếp, Tô Dĩ Trần lại phát hiện bữa sáng hôm nay đã được bày biện xong xuôi trên chiếc bàn ăn dài.

Bùi Túc Nguyệt bưng cốc sữa bò, mắt phượng cong cong nhìn Tô Dĩ Trần:

– Buổi sáng tốt lành, Tô Tô.

Tô Dĩ Trần kinh ngạc nhướng mày:

– Cậu nấu bữa sáng xong rồi? Cái này vốn không phải việc của cậu mà?

Bùi Túc Nguyệt đem sữa bò nóng đưa cho Tô Dĩ Trần:

– Anh có làm gì đâu, là Tô Tô cực khổ dậy sớm làm hết mà. Còn anh thì chỉ làm bữa sáng tình yêu cho riêng một mình Tô Tô của anh thôi.

Tô Dĩ Trần trực tiếp sặc sữa.

Lúc này, Cố Hàn Chu cũng từ trên lầu đi xuống.

Cố Hàn Chu đã mặc âu phục, còn cầm theo một phần văn kiện. Hắn thoáng nhìn qua bữa sáng trên bàn ăn, lại liếc thấy hai người trong phòng bếp.

Tô Dĩ Trần cùng Bùi Túc Nguyệt đồng thời đi ra ngoài.

Cố Hàn Chu cảm thấy có chút kỳ quái, hắn đè nén nghi hoặc trong lòng nhàn nhạt nhìn về phía Tô Dĩ Trần:

– Cậu với Túc Túc đang nói chuyện gì vậy?

Tô Dĩ Trần rũ mắt:

– Không nói gì hết ạ.

Bùi Túc Nguyệt cười cười:

– Chỉ là chuyện bữa sáng hôm nay thôi, em không ngờ Tô Tô nấu ăn ngon như vậy.

Cố Hàn Chu đánh giá Tô Dĩ Trần từ trên xuống dưới:

– Hôm nay chuẩn bị sớm đấy.

Bỗng dưng trở thành người có công aka Tô Dĩ Trần đứng yên lặng một chỗ: “…”

Tui cũng không biết nên nói cái gì hết trơn á.

___


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.