Bạch Nguyệt Quang Vạn Nhân Mê He Với Thế Thân

Chương 2: Anh muốn em rời đi sao?



Một năm nay, Tô Dĩ Trần dường như càng ngày càng yêu Cố Hàn Chu, luôn quan tâm đến mọi việc lớn nhỏ trong cuộc sống, biết rõ sở thích của hắn, mỗi ngày đều nấu ăn cho hắn, giữ cho biệt thự luôn sạch sẽ mát mẻ, còn có đôi mắt luôn sáng lên mỗi khi nhìn thấy hắn, tình yêu ngập tràn luôn được ẩn chứa trong các chi tiết đó. Nếu không phải vì yêu, làm sao có thể làm được những điều như vậy?

Cho dù Cố Hàn Chu rất tận hưởng tình yêu này, nhưng hắn chưa bao giờ coi trọng Tô Dĩ Trần, bởi vì hắn biết, cho dù Tô Dĩ Trần có bắt chước để giống Bùi Túc Nguyệt hay yêu hắn đến đâu, anh mãi mãi không bằng một ngón tay của Bùi Túc Nguyệt.

Giống như bùn lầy sẽ không bao giờ trở thành trăng sáng.

Nếu không phải khuôn mặt anh có vài phần giống với Bùi Túc Nguyệt, hắn thậm chí sẽ không liếc lấy một cái.

“Cốc cốc cốc.”

Tiếng gõ cửa chậm rãi vang lên.

“Vào đi.”

Cố Hàn Chu đã bình tĩnh lại.

Hắn quay đầu nhìn Tô Dĩ Trần đang cuộn tròn trong góc, trong mắt tràn ngập vẻ lạnh lùng, ra lệnh: “Đứng dậy đi.”

Tô Dĩ Trần ngoan ngoãn đứng lên, anh cụp mắt xuống, không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Nghe nói trước đây anh học cùng trường với bạch nguyệt quang, nhưng anh lại chưa từng gặp qua người này. Anh mới chỉ xem qua ảnh, cùng với những lời khen ngợi và thông tin trên mạng, có ấn tượng khá mơ hồ với cậu. Đại khái có thể biết được, thiếu gia của nhà họ Bùi này là người cao ngạo không thể xâm phạm.

Có thể anh bắt chước không giống, nhưng cũng không cần thiết phải giống y hệt, suy cho cùng anh không phải là Bùi Túc Nguyệt, chỉ là một thế thân mà thôi, nhẫn nhịn hơn một năm, đắm chìm trong diễn xuất hơn một năm, chỉ còn lại chưa đầy một năm nữa, anh sẽ được giải thoát.

“Anh!”

Cửa phòng làm việc được mở ra, người vào là em trai của Cố Hàn Chu, Cố Khinh Chu.

Chàng trai trẻ vội vàng bước vào, vẻ ngoài của cậu ta đẹp trai sáng sủa, có một đôi mắt biết cười, dường như gặp được chuyện gì đó rất vui vẻ, cậu ta cười lên lộ hai chiếc răng nanh, từ đầu đến chân đều là hàng hiệu.

Cố Khinh Chu là tiểu thiếu gia của nhà họ Cố, nếu Cố Hàn Chu là người đứng đầu duy nhất của tập đoàn Cố thị và nhà họ Cố, thì Cố Khinh Chu là một tiểu thiếu gia ngang ngược, ăn chơi trác táng, không bằng cấp, không nghề nghiệp.

Là một tiểu thiếu gia bị chiều hư.

Tô Dĩ Trần cảm thấy mới lạ, mỗi lần anh nhìn thấy tiểu thiếu gia này, cậu ta đều đang nhìn anh bằng ánh mắt chế nhạo, trào phúng. Thật hiếm khi thấy cậu ta vui vẻ như vậy.

Cố Khinh Chu nhìn Tô Dĩ Trần, dường như tâm trạng đang rất tốt, lời nói không mang theo sự khó chịu, mà cười nhạo một tiếng: “Tô Dĩ Trần, anh cũng ở đây sao? Vừa đúng lúc tin tốt này cần phải chia sẻ với mọi người.”

“Khinh Chu.” Cố Hàn Chu nhíu mày: “Vào thẳng vấn đề đi.”

Cố Khinh Chu ho nhẹ một tiếng, nói cho anh trai mình tin tức cậu ta vừa nghe được, thậm chí còn ngạo mạn liếc xéo Tô Dĩ Trần, cố tình nói to để Tô Dĩ Trần có thể nghe thấy rõ.

“Anh, tin này là tin vô cùng tốt! Túc Túc sắp về nước! Sáng ngày kia anh ấy sẽ lên máy bay.”

Mắt Cố Khinh Chu sáng lên, biết người này sắp về, tâm trạng cực kỳ thoải mái: “Chúng ta cùng đi đón anh ấy thôi.”

Cố Hàn Chu sửng sốt, đôi mắt lạnh lùng lập tức dịu đi sau khi nghe tin Bùi Túc Nguyệt sắp trở về nước.

Túc Túc sắp quay lại.

Nhiều năm không gặp, Túc Túc cuối cùng đã trở về rồi…

Cố Hàn Chu kiềm chế sự vui mừng trong lòng, gật đầu nói: “Ngày kia anh sẽ đi đón em ấy, sau đó…” hắn dừng lại một chút, nói tiếp: “Chúng ta sẽ tổ chức tiệc chào mừng Túc Túc.”

“Được đó, được đó!” Cố Khinh Chu tất nhiên giơ cả hai tay đồng ý.

Chuyện Bùi Túc Nguyệt trở lại thành phố J, không chỉ anh em bọn họ, có lẽ tất cả mọi người ở thành phố này đều vô cùng mừng rỡ.

“Anh Cố…” Tô Dĩ Trần chua xót nói, anh bối rối nhìn Cố Hàn Chu, trong ánh mắt là vẻ hoảng loạn, giống như đang cực kỳ sợ hãi, cảm giác như mình bị bỏ rơi không ai cần: “Em…”

Cố Hàn Chu lạnh lùng nhìn Tô Dĩ Trần, nếu Túc Túc quay lại, Tô Dĩ Trần sẽ là phiền phức lớn nhất. Hắn cau mày, suy nghĩ nên làm thế nào với thân phận của Tô Dĩ Trần.

Cố Khinh Chu nhìn Tô Dĩ Trần từ trên xuống dưới, trong ánh mắt kiêu ngạo tràn đầy sự khinh thường và chán ghét. Cậu ta cười chế giễu, nói: “Tô Dĩ Trần, anh có nghe rõ không? Túc Túc sắp trở lại rồi, anh không phải nên thu dọn đồ đạc và biến đi sao? Nếu tôi là anh, tôi sẽ cảm thấy rất mất mặt khi cứ ở lại đây đấy.”

Tô Dĩ Trần không để ý đến Cố Khinh Chu, mà ngơ ngác nhìn Cố Hàn Chu, trong đôi mắt anh là vẻ phức tạp mà Cố Hàn Chu không thể hiểu nổi, đôi mắt ấy ánh lên vẻ bi thương, nghĩ rằng mình sẽ bị vứt bỏ. 

Anh chậm rãi cúi đầu, hỏi nhỏ: “Anh, anh muốn em rời đi sao? Nhưng mà… trong thỏa thuận thời gian là hai năm, bây giờ mới chỉ hơn một năm.”

Bạch nguyệt quang về nước vào thời điểm này, anh thực sự không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy.

Tô Dĩ Trần chỉ lo lắng cho tiền của mình, anh thật sự rất thiếu tiền đó!

Nhưng mà… nếu bây giờ Cố Hàn Chu muốn đuổi anh đi, anh cũng không quan tâm.

Tô Dĩ Trần đã sử dụng số tiền mà Cố Hàn Chu đưa cho trong vòng một năm để đầu tư khởi nghiệp, xây dựng một công ty nhỏ, trước mắt công ty còn đang trong giai đoạn mới thành lập, nhưng cũng đã có chút thành tựu, nguồn tài chính kiếm được có thể giúp anh chống đỡ một khoảng thời gian.

Đi hay ở, quyết định trong một lời nói của ông chủ Cố Hàn Chu.

Nếu Cố Hàn Chu muốn anh đi, anh sẽ lập tức vứt bỏ diễn xuất trời ban này, thu dọn sạch sẽ đồ đạc rồi rời đi.

Nếu Cố Hàn Chu không muốn anh đi, anh sẽ tiếp tục ở lại đây l.à.m t.ì.n.h nhân thế thân của hắn.

Tô Dĩ Trần đã tính toán kĩ càng cho cả hai tình huống.

Trong phòng làm việc có phần yên tĩnh.

Ánh mắt Cố Hàn Chu trầm xuống, nhìn người đang cúi đầu trước mặt, thấy anh giống như đang rất đau khổ. Còn có ánh mắt hoảng loạn vì nghĩ mình bị vứt bỏ lúc nãy… khiến hắn không khỏi ngẩn người.

Tô Dĩ Trần yêu hắn như vậy, nếu như rời khỏi hắn, Tô Dĩ Trần có lẽ sẽ không thể sống một mình ở thành phố J.

Bas

Hắn nhíu mày, giống như bố thí, cũng giống như ra lệnh: “Chưa đến thời hạn hai năm, tôi có thể để cậu tiếp tục ở lại đây.”

“Nhưng mà.” Cố Hàn Chu lập tức thay đổi ngữ điệu, hắn lạnh giọng cảnh cáo: “Khi Túc Túc trở về, tôi không muốn em ấy biết về mối quan hệ giữa tôi và cậu.”

Tô Dĩ Trần hơi giật mình, anh từ từ ngẩng đầu lên, trong đôi mắt có niềm vui xen lẫn nỗi buồn, gật đầu nói: “Em đã biết rồi.”

Cố Khinh Chu lẩm bẩm: “Sao không để anh ta đi vậy?”

Cố Hàn Chu không để ý đến em trai mình đang lẩm bẩm, hắn cúi đầu nhìn những mảnh vỡ của chiếc bình hoa, lạnh nhạt nói: “Dọn dẹp sạch sẽ đi, lát nữa tôi đi họp bàn về dự án, tối tôi trở về, chuẩn bị đồ ăn cho tốt.”

“Vâng.” Tô Dĩ Trần ngoan ngoãn gật đầu, sau đó cười nói: “Anh, em sẽ chờ anh.” Đôi mắt anh giống như tràn ngập gió xuân, đong đầy tình yêu.

Tô Dĩ Trần dịu dàng nhìn Cố Hàn Chu và em trai rời đi.

Đến khi hai anh em họ biến mất khỏi tầm mắt, Tô Dĩ Trần mới lặng lẽ nhìn xuống chiếc bình vỡ trên mặt đất, hoạ tiết trên chiếc bình ngọc bích rất tinh xảo, còn là kiểu dáng mà anh thích.

Anh và bạch nguyệt quang hình như học cùng trường cấp ba.

Nhưng anh không có ấn tượng gì với Bùi Túc Nguyệt, cũng không rõ về sở thích cũng như tính cách của cậu.

Nhưng anh có thể tổng hợp thông tin về bạch nguyệt quang trên mạng và từ mô tả của mọi người. Trong lúc tìm hiểu, anh cảm thấy hơi buồn bực, tại vì anh có sở thích và gu thẩm mỹ giống với bạch nguyệt quang, nhưng có lẽ đó chỉ là trùng hợp mà thôi.

Tô Dĩ Trần quỳ trên mặt đất để dọn những mảnh vỡ của chiếc bình hoa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Bạch Nguyệt Quang Vạn Nhân Mê He Với Thế Thân

Chương 2: Bảo mẫu nhỏ nhà họ Cố



Mảnh vỡ không cẩn thận cắt đứt tay, Tô Dĩ Trần cầm khăn tay lau đi vết máu, băng bó miệng vết thương xong xuôi mới đem toàn bộ mảnh vỡ đi xử lý, sau đó bắt đầu quét tước vệ sinh căn biệt thự.

Đến lúc hoàn thành hết mọi việc thì cũng đã gần đến giờ cơm, anh nhìn sắc trời một chút, gọi điện thoại cho Cố Hàn Chu.

Anh châm chước ngữ khí, nhẹ nhàng cất tiếng.

– Ngài Cố, đêm nay ngài có về nhà không ạ? Em đang chuẩn bị nấu cơm.

– Về.

Bên kia thanh âm lạnh nhạt.

“Tút tút tút”, điện thoại cúp máy.

Tô Dĩ Trần nhìn qua điện thoại đã ngắt kết nối, trở tay ném nó ở trên ghế sa lon. Ở nhà không có ai khác, anh liền uống cạn một ly rượu nồng sau đó mới bắt đầu nấu cơm.

Tay nghề nấu nướng của anh vốn rất tốt, tạp dề vừa đeo lên, lập tức trở thành dáng vẻ người đàn ông của gia đình đang tất bật lo chuyện bếp núc.

Nếu như Cố Hàn Chu đêm nay trở về sớm liền có thể ăn được đồ ăn nóng hổi.

Chẳng qua dựa theo tình huống đã lặp đi lặp lại nhiều lần trong quá khứ, Cố Hàn Chu xưa nay chỉ nói mà không làm, cứ bắt anh đợi đến nửa đêm mười hai giờ, một giờ, rồi hai giờ… Là chuyện quá đỗi bình thường.

Có một lần, Tô Dĩ Trần đã nấu cơm xong xuôi chỉ chờ Cố Hàn Chu về, kết quả là anh đợi đến nửa đêm nên bất cẩn ngủ quên trên ghế sa lon, lúc tỉnh lại còn xui xẻo cảm mạo nóng sốt tới 39℃, toàn thân khó chịu cả ngày, phải tự mình đi bệnh viện.

Lúc lết xác từ bệnh viện về còn bị cặp anh em họ Cố kia mắng mỏ một hồi.

Tô Dĩ Trần mạnh tay xào rau, dường như xem món đồ ăn trong tay chính là Cố Hàn Chu. Nhớ tới sự tình hôm nay, đôi mắt của anh bốc lên một tia lửa giận khó nén cùng với ẩn nhẫn, răng nghiến cả vào nhau nghe kẽo kẹt.

Nửa giờ sau, Tô Dĩ Trần rốt cuộc khôi phục dáng vẻ bình thường.

Mười một giờ đêm.

Tô Dĩ Trần từ trên ghế sa lon bừng tỉnh, anh dụi dụi hai mắt.

Cố Hàn Chu vẫn chưa về. Cố Hàn Chu lại cho anh leo cây!!!

Cũng may là anh đã ăn lót dạ vài miếng nên cũng không đói lắm.

Mười hai giờ.

Tô Dĩ Trần nằm trên ghế sa lon, tiếp tục chờ.

Một giờ sáng.

Cố Hàn Chu nửa đêm mới thấy bóng, Tô Dĩ Trần lập tức bật đèn, giúp hắn hâm nóng đồ ăn, lúc mang lên lầu còn tri kỷ dặn dò nói.

– Ngài đói thì ăn một chút đi.

– Ừm.

Năm ngón tay thon dài của Cố Hàn Chu gõ gõ bàn phím, tất bật chuẩn bị cho cuộc họp hội nghị ngày mai.

Tô Dĩ Trần lao tâm lao lực hầu hạ Cố Hàn Chu đến rạng sáng ba giờ mới trở về phòng mình, anh ngáp một cái trông có vẻ vô cùng buồn ngủ, sau đó rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp.

Hai ngày này, Cố Hàn Chu vừa đàm phán hạng mục vừa bận rộn chuẩn bị tổ chức tiệc mừng cho bạch nguyệt quang, tiệc rượu lần này mời rất nhiều danh lưu phú thương, đều là nhân vật tai to mặt lớn ở thành phố J cùng các địa phương khác, quy mô hết sức phô trương.

– Ừm, đúng, Túc Túc thích hoa sơn chi, có thể dùng cái này trang trí một chút.

– Túc Túc tương đối thích những thứ này… Nhất định phải tổ chức bữa tiệc này thật long trọng xinh đẹp, hi vọng Túc Túc sẽ vui.

– Túc Túc em ấy thích…

Trên ghế sa lon, Cố Hàn Chu một bên lật xem văn kiện, một bên gọi điện thoại cho phía khách sạn thảo luận với bọn họ về cách bố trí sân bãi nơi mở tiệc đón gió, hắn tựa hồ đối với tất cả sở thích của Bùi Túc Nguyệt rõ như lòng bàn tay, tận lực chuẩn bị lễ vật phong phú chỉ để lấy lòng Bùi Túc Nguyệt.

Cố Khinh Chu với đám bạn cùng lớp của hắn ở trong phòng khách bàn tán rôm rả, Bùi Túc Nguyệt thích gì, Bùi Túc Nguyệt nhận được món quà nào sẽ thấy vui vẻ… Nhưng là bọn hắn đều chỉ biết được sở thích đại khái của Túc Túc, cũng không biết phải chuẩn bị cái gì mới có thể khiến Túc Túc thật sự cảm thấy thích ý.

– Nhà Túc Túc giàu có như vậy, chắc là không thiếu gì đâu nhỉ.

Một người bạn của Cố Khinh Chu lên tiếng.

– Xuỳ xùy xùy, mày thì biết cái gì, Túc Túc tốt tính như vậy, chỉ cần có thành ý, anh ấy nhất định đều vui vẻ nhận hết.

Đôi mắt Cố Khinh Chu sáng rực. Cậu ta rất thích anh Túc Túc, lúc bọn họ còn nhỏ, anh Túc Túc là dịu dàng nhất.

Bên đây, Tô Dĩ Trần càng nỗ lực quét dọn, đám người bọn họ càng tùy ý ném vỏ hạt dưa cùng đầu lọc thuốc lá đầy đất. Anh cúi đầu, cảm giác tồn tại cực thấp, không khác gì một kẻ vô hình.

Anh chưa bao giờ thấy Cố gia náo nhiệt như vậy. Cũng chưa từng thấy qua cái bọn công tử con nhà giàu này háo hức nghênh đón một người về nước đến thế.

Càng chưa từng bắt gặp dáng vẻ phấn chấn như hiện tại của Cố Hàn Chu.

Những chuyện này hết thảy chỉ bởi vì Bùi Túc Nguyệt sắp trở về.

– Ai da…! Ai đây? Tô Tô hả?

Một tên công tử bột trong cái đám thiếu gia kia chanh chua mở miệng.

– Sao Tô Tô không nói câu nào hết vậy kìa? Hay là tới đây cùng bọn tôi bàn bạc đi này?

Những ánh mắt tràn ngập ác ý khinh thường đồng loạt bắn về phía Tô Dĩ Trần.

Tô Dĩ Trần tay cầm cán chổi hơi siết chặt, anh chậm rãi ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn bọn họ, giọng nói rất nhẹ.

– Mọi người cứ bàn đi, tôi ở đây dọn dẹp được rồi.

Một tiếng gọi “Tô Tô” này nghe quá mức vũ nhục. Ít nhất trong mắt cái đám con nhà giàu kia là như vậy.

Bởi vì Tô Tô cùng Túc Túc có cùng một cách phát âm.

Tất cả mọi người đều thích gọi “Tô Tô”, cốt là chỉ để một lần rồi lại một lần nhắc nhở khiến Tô Dĩ Trần cảm thấy nhục nhã: Tô Tô anh, chẳng qua chỉ là một kẻ thấp kém không ra trò trống gì.

Cố Khinh Chu cười nhạo một tiếng.

– Kêu anh qua thì anh qua đi, đứng ở đó nói nhảm làm gì?

Tô Dĩ Trần chậm rãi thu mắt, anh không định dây thêm phiền toái, đám người này tật xấu gì cũng có, cũng không phải lần một lần hai bọn họ kéo bè kéo lũ trắng trợn khi dễ anh.

Anh đưa ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Cố Hàn Chu.

Cố Hàn Chu nhíu mày.

– Tiệc tẩy trần của Túc Túc, mấy đứa để cậu ta xen vào làm gì?

– Đúng vậy, anh ta là ai cơ chứ? Chỉ là một bảo mẫu nhỏ nhoi ở Cố gia thích bắt chước người chính chủ mà thôi. Anh ta mà cũng xứng đụng vào đồ đạc của Túc Túc ấy hả?

Một người cười như không cười mở miệng.

Một câu hai ý nghĩa.

– Bảo mẫu nhỏ, ha ha ha ha ha.

Một đám người cười vang, cứ thế mà trắng trợn chế nhạo cùng coi thường anh.

Tô Dĩ Trần cúi đầu, đáy mắt dâng lên sự lạnh lẽo.

Thật muốn đánh chết cái bọn nít ranh miệng mồm thối tha này quá.

Bình tĩnh, nhịn xuống, nhịn xuống, nghĩ tới cái đống tiền lương kếch xù của mày đi Tô Dĩ Trần. Hình tượng thế thân hèn mọn không thể bị lộ tẩy tại đây được.

Tô Dĩ Trần điều chỉnh trạng thái, sắc mặt anh tái nhợt, hai mắt rưng rưng.

Anh mờ mịt luống cuống nhìn bọn họ.

Sau đó, Tô Dĩ Trần lại nhìn về phía Cố Hàn Chu, ánh mắt cầu cứu hết sức đáng thương khiến lòng người mềm nhũn.

Cố Hàn Chu chậm rãi ngẩng đầu, trực diện nhìn vào ánh mắt thương tâm của Tô Dĩ Trần. Hắn khó hiểu cảm thấy có chút bực bội, nhưng cũng không có ý định mở miệng giải vây cho anh.

Tô Dĩ Trần bị châm chọc hay bắt nạt coi thường ra sao hắn cũng không để ý, thậm chí còn không để ở trong lòng.

Hắn uống một hớp nước, âm thanh lạnh lùng nói.

– Cậu ra ngoài đi, đừng ở chỗ này nữa.

Chỉ là Tô Dĩ Trần đứng đó hứng chịu ánh mắt khinh miệt của đám người kia quá lâu, trông anh dường như rất khổ sở.

Tô Dĩ Trần nhịn không được lắm miệng, anh ở ngay trước mặt bọn họ tái nhợt hỏi:

– Ngài Cố, thật sự em chẳng là cái thá gì trong mắt ngài sao? Tại sao không chịu nói giúp em dù chỉ một lời vậy…

Đám người kia rất thích xem loại kịch bản máu chó như thế, dù sao chú chim hoàng yến này của Cố gia vẫn luôn là chuyện cười muôn thuở khi bọn hắn tụ hội.

Rõ ràng là hàng nhái thấp kém mà lại vọng tưởng trèo lên cành cao, vô liêm sỉ bắt chước Túc Túc, hơn nữa còn làm tu hú chiếm tổ chim khách. Phải biết, Tô Dĩ Trần dù có giống Bùi Túc Nguyệt đi chăng nữa thì cũng không thể nào hoàn toàn trở thành y được.

Cố Hàn Chu châm một điếu thuốc lá.

Hắn dựa lưng vào ghế sa lon mềm mại, khói thuốc bay lên, vẻ mặt tuấn mỹ vô song của hắn ảm đạm không rõ, cặp mắt kia thẳng tắp nhìn chằm chằm Tô Dĩ Trần, cảm giác khó chịu mơ hồ trong lòng bị hắn mạnh mẽ coi nhẹ.

Hắn lạnh lùng hỏi lại.

– Nếu không thì cậu nghĩ sao?

Thấy Tô Dĩ Trần rơi nước mắt, Cố Hàn Chu lại nhịn không được bực bội, hắn nhíu mày.

– Mau đi ra ngoài đi, đừng ở đây làm tôi chướng mắt.

– Được… Em đi… Mọi người cứ từ từ nói chuyện. Em đi mua một ít đồ ăn.

Tô Dĩ Trần sắc mặt trắng bệch, ánh mắt anh phiếm hồng, đè nén hết thảy uất ức.

Đám người kia nhìn anh nhẫn nhục chịu đựng mà không khỏi cười nhạo.

Lúc Tô Dĩ Trần cởi tạp dề ra khỏi cửa vẫn còn nghe thấy lũ nít ranh kia cười vang.

– Cứu mạng, Cố tổng, anh ta thật là một chút cũng không sánh nổi với Túc Túc, Túc Túc làm sao lại có bộ dạng hèn nhát này chứ! Ha ha ha ha ha.

Tô Dĩ Trần rời khỏi biệt thự, hai tai cuối cùng cũng được yên tĩnh trở lại.

Anh nói đón xe đi mua đồ ăn, thực chất lại tìm đến một nơi yên tĩnh.

– Alo.

Tô Dĩ Trần xoa xoa trán.

– Tô Tô, em đoán không sai, lần này công ty chúng ta có thể cạnh tranh hạng mục cùng Cố gia, chúng ta bên này vừa có nhân lực vừa có thị trường, tiền đồ không tệ, đã có không ít nhà đầu tư nhìn trúng chúng ta rồi.

Người đàn ông trong điện thoại có ngữ khí trầm ổn.

– Anh nghĩ có sáu mươi phần trăm tỉ lệ thành công.

– Em muốn một trăm phần trăm.

Ánh mắt Tô Dĩ Trần trong veo, ánh đèn chiếu rọi gương mặt anh, ánh lên vài phần dã tâm cùng quyết đoán.

– Lần này nhất định có thể, em tin tưởng anh, Thẩm Nguyên.

Thẩm Nguyên ở đầu dây bên kia điện thoại cười cười, có thể nghe được thanh âm của anh ta có mấy phần vui vẻ.

– Vẫn là Tiểu Tô của chúng ta có chí lớn.

Nói xong, hắn thấp giọng tiếp lời.

– Tiểu thiếu gia nhà họ Bùi sắp trở về, ngày mai mở tiệc tẩy trần. Công ty của chúng ta cũng nhận được thiệp mời, em…Ở Cố gia phải cẩn thận hết sức.

– Ừm, em tự có sắp xếp, Cố Hàn Chu nhiều tiền như vậy, em còn có thể moi móc từ chỗ hắn thêm một đoạn thời gian nữa.

Ánh mắt Tô Dĩ Trần tĩnh mịch.

– Ngày mai là ngày tổ chức tiệc mừng cho Bùi Túc Nguyệt, em đoán chừng bọn họ sẽ tìm cơ hội làm khó dễ em. Anh ngày mai cứ đi tìm thêm vài vị tổng giám đốc bàn chuyện hạng mục, không cần để ý đến em.

– Được.

Thẩm Nguyên cười nói.

Sau khi cúp máy, Tô Dĩ Trần liền mang đồ ăn trở về.

Lúc về tới nơi thì sắc trời đã tối, đám tiểu thiếu gia kia đều đi hết cả rồi.

Trong phòng khách chỉ còn một mình Cố Hàn Chu đang hút thuốc lá, hắn ưu nhã bắt chéo hai chân xem bảng báo cáo của công ty, ánh mắt lạnh nhạt không giận mà uy.

Tô Dĩ Trần chăm chú nhìn bóng lưng của hắn, không thể không nói, người đàn ông này rất có uy thế của một người lãnh đạo, những ai làm việc dưới trướng hắn nhất định sẽ cảm thấy vô cùng áp lực. Thật ra anh rất ngưỡng mộ khía cạnh sự nghiệp này của Cố Hàn Chu.

Hắn ta quá mạnh, đồng thời cũng là mục tiêu hàng đầu mà anh muốn nhắm tới.

– Về rồi à?

Cố Hàn Chu không lạnh không nhạt lên tiếng.

– A, dạ, em mới về.

Vẻ mặt Tô Dĩ Trần thay đổi, anh xỏ dép lê, đem đĩa anh đào đã rửa sạch đặt ở trước mặt Cố Hàn Chu. Anh khẽ nở nụ cười dịu dàng lại quan tâm, dường như đã quên đi chuyện hồi xế chiều.

– Ngài Cố.. Cái này, nghe nói ngài thích nên em có mua một ít, vì ngài không thường xuyên ở nhà… Nên…”

Cố Hàn Chu nhả khói, híp mắt liếc anh một cái, hỏi.

– Tô Tô, cậu còn khó chịu chuyện hồi xế chiều sao?

Tô Dĩ Trần đỏ vành mắt lắc lắc đầu.

– Không ạ.

Cố Hàn Chu vẫy vẫy tay, “Qua đây”

Tô Dĩ Trần nghe lời đứng dậy đi qua ngồi cạnh hắn.

Một bàn tay to nhéo nhéo gương mặt Tô Dĩ Trần.

Tô Dĩ Trần toàn thân cứng đờ, không dám động đậy.

Cố Hàn Chu híp mắt nhìn anh, khẽ cười nói.

– Khóc thành như vậy rồi, còn nói không khó chịu?

Ngữ khí rất cưng chiều.

Cái tên Cố Hàn Chu này bất kể làm chuyện gì cũng không thể chỉ nhìn bề ngoài.

Mũi Tô Dĩ Trần đỏ lên, hai mắt cụp xuống.

– Bọn họ nói không sai.

– Tô Tô.

Cố Hàn Chu kêu một tiếng chậm rãi tình tứ, cũng không rõ là đang gọi là Tô Tô hay là Túc Túc.

Hắn từ tốn nói tiếp.

– Hôm nay là tôi không đúng.

Tô Dĩ Trần đột nhiên được sủng ái mà khiếp sợ nhìn hắn.

Ánh mắt Cố Hàn Chu giống như cười mà không phải cười, cảnh cáo nói.

– Ngày mai ở bữa tiệc đón gió của Túc Túc phải biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói, hiểu chưa? Cậu rất nghe lời, cậu chỉ là trợ lý trong công việc của tôi thôi, đúng không?

Tô Dĩ Trần hơi run rẩy, anh sụp mi thuận mắt, khóe mi đỏ ửng đáp.

– Vâng, em biết.

– Biết thì tốt, hôm nay không cần nấu cơm, đi ngủ đi.

Cố Hàn Chu phất phất tay.

Tô Dĩ Trần nghe lời đi lên lầu, anh khẽ quay đầu lại, đôi mắt bình tĩnh liếc nhìn người đàn ông dưới lầu, sau đó mới trở về phòng.

Cố Hàn Chu phả ra một đợt khói. Nhớ tới chuyện ngày mai Túc Túc trở về, trên mặt hắn hiếm khi nở nụ cười vui vẻ thật sự.

Rất nhanh, ngày tiếp theo liền đến. Một chiếc máy bay chậm rãi hạ cánh.

___


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.