Bạch Nguyệt Quang Chỉ Cùng Diệt Thế Ma Đầu HE

Chương 3



Hệ thống hỏi: Hiện tại ngươi đã biết “oan chủng” là cái gì chưa?

Triều Kim Tuế:…….

Rất cụ thể, rất sinh động.

Hệ thống nói, nàng là nhân vật bạch nguyệt quang tế thiên mở đầu một bộ tiểu thuyết, sau khi nàng chết, nam chính liền bắt đầu đại sát tứ phương, đi lên đỉnh cao nhân sinh.

Triều Kim Tuế hỏi: Nam chính? Ai? Yến Tuyết Y?

Rõ ràng là nàng nhầm rồi, nam chính là Túc Lưu Vân, còn Yến Tuyết Y chỉ là nhân vật phản diện cuối truyện.

Triều Kim Tuế cùng hệ thống tiếp tục quan sát thế giới sau khi nàng chết.

Sau khi nàng chết, càng có ít người biết tin tức của nàng, còn những ai biết tới nàng, khi nhắc đến tên nàng đều là nghiến răng nghiến lợi, dùng giọng điệu chán ghét mà nói.

Nghe nói năm đó nàng ta phản bội Nhân tộc, bán đứng tông môn, cấu kết với Ma tộc, tàn sát huynh hệ, vô số đệ tử đồng môn chết dưới kiếm của nàng ta, đứng lên thi cốt của những người tu đạo mà trở thành “Thủ lĩnh chính đạo”.

Bọn họ đều nói, nàng cùng tên ma đầu kia cấu kết với nhau, khỏi xướng cho cuộc đại chiến Nhân – Ma kéo dài đằng đẵng, mục đích chính là vì muốn mưu cầu quyền thế lớn hơn nữa. Nếu không phải vào thời khắc cuối cùng của trận chiến núi Côn Luân, Túc Lưu Vân đảo ngược tình thế, toàn bộ tu chân giới e là sẽ rơi vào tay nàng ta.

Điều duy nhất xứng đáng vỗ tay là, vào thời điểm nàng ta chết, vạn tiễn xuyên tâm, đến thi cốt cũng chẳng còn.

Chẳng qua, mưu tính của hai cha con Triều Thái Sơ và Triều Tiểu Đồ rất nhanh liền thất bại, bọn họ đưa trấn bảo cho Túc Lưu Vân, nhưng lại không biết, dã tâm mà hắn đối với Côn Luân rất nhanh đã bộc lộ ra ngoài.

Túc Lưu Vân, hắn vốn dĩ không phải người mà hoàn toàn là một hỗn huyết Ma tộc.

Sau khi ma đầu kia bị phong ấn, hắn liền trở thành nhân vật không ai địch lại, là một kẻ khát máu điên cuồng, người của Côn Luân ai phản kháng đều sẽ chết không toàn thây.

Lúc này đây Triều Kim Tuế đã chết, sẽ không còn có người đứng trước mặt bọn họ mà bảo vệ họ nữa.

Triều Thái Sơ cũng phát hiện hắn là người lòng lang dạ sói, lại không cách nào có thể xoay chuyển tình thế, chỉ có thể yên lặng mà bị giết chết.

Triều Tiểu Đồ vậy mà vẫn còn sống.

Nguyên nhân khó mà tưởng tượng nổi: Nàng ta trông giống với Triều Kim Tuế.

Triều Kim Tuế:………?

Túc Lưu Vân sau khi Triều Kim Tuế chết đi vẫn không ngừng nhung nhớ nàng, tìm rất nhiều thế thân của nàng.

Triều Kim Tuế ở trong mộng nhìn thấy những việc này, chỉ thấy nực cười.

– ———-Nàng thậm chí còn không biết người này yêu nàng.

Nàng nhìn hắn nhìn Triều Tiểu Đồ ngồi ở trên lầu, một lần nhìn bóng lưng ấy là nhìn cả một ngày. Hắn thích nhìn Triều Tiểu Đồ luyện kiếm, mặc y phục màu trắng……mặc dù Triều Tiểu Đồ chẳng biết chút kiếm pháp nào, cũng chẳng thích loại màu sắc này.

Vào mỗi đêm mưa, hắn luôn ôm lấy eo Triều Tiểu Đồ, miệng không ngừng gọi tên của một người khác.

Hệ thống đúng lúc lên tiếng tường thuật: Túc Lưu Vân thời niên thiếu theo đuổi quyền thế ngập trời, không hiểu cái gọi là ái tình, hắn không từ thủ đoạn đem ánh trăng sáng trên bầu trời hái xuống, đến khi nàng chết đi mới hối hận vì những điều đã làm lúc ấy, nhưng đã vĩnh viễn đánh mất đi tình yêu của cuộc đời mình.

Triều Kim Tuế nhìn nửa ngày trời, hỏi hệ thống: Hắn có bệnh đúng không?

Hệ thống nghẹn lời.

Đôi mắt của Triều Kim Tuế phải chịu dày vò qua nhiều năm.

Cuối cùng cũng đã đợi đến ngày Yến Tuyết Y, người bị phong ấn trong trận đại chiến núi Côn Luân, trở lại. Hắn tỉnh lại sau một trăm năm, bước lên vị trí Ma thần.

Túc Lưu Vân và chính đạo cùng nhau chiến đấu, thế nhưng vẫn không thể chống lại đại họa hủy diệt trời đất này. Và lần này đã không còn ai có thể phong ấn hắn nữa.

Sức mạnh của hắn không biết từ bao giờ đã bành trướng đến mức không ai có thể địch lại, mỗi một nơi hắc bào của hắn lướt qua đều như bị nghiền nát.

Vẫn là mái tóc dài quen thuộc, nhưng qua trăm năm bị phong ấn lại từng tấc từng tấc biến trắng, đôi mắt phượng hẹp dài lại mỹ lệ, khắc nghiệt mà ẩn tình cũng biến thành đỏ ngầu điên cuồng.

Côn Luân bị đốt cháy toàn bộ.

Túc Lưu Vân sau khi bị bắt, ngày ngày phải chịu nỗi khổ vạn tiễn xuyên tâm. Mỗi lần tim bị xuyên thủng, đều sẽ được chữa khỏi. Cuối cùng hắn bị băm thành trăm mảnh, xương cốt bị nghiền thành tro. Sau khi chết thần hồn phải vào luyện ngục, chịu đủ trăm loại tra tấn.

Triều Kim Tuế nhìn vị địch thủ này. Nàng nghĩ thầm, hắn biết nàng chết rồi, có phải sẽ rất cao hứng không?

Người này tâm tư nhỏ nhen, lại hận nàng đến tận xương tủy. Chỉ đáng tiếc, cho tới cuối cùng, nàng dùng toàn bộ sức lực của sinh mệnh để phong ấn kẻ thù một đời của mình….nhưng lại không chết trên tay của hắn.

Nàng cho rằng hắn điên cuồng đi tìm hài cốt của nàng là vì muốn nghiền xương nàng thành tro giống như Túc Lưu Vân.

Thế nhưng, hắn vậy mà lại lập cho nàng một cái mộ.

Nàng vì bảo hộ trăm họ mà chết, sau khi chết lại chỉ có tên ma đầu này vì nàng mà thu thập hài cốt.

Việc này rốt cuộc là vì sao?

Là sự tôn trọng cuối cùng dành cho kẻ thù.

Nhưng biểu tình của nàng liền cứng đờ ngay giây tiếp theo.

Giờ nàng mới biết rằng, trái tim của đại ma đầu thích giết chóc kia là màu đen, đến khi nước mắt rơi, cũng là màu đen.

Từng giọt từng giọt nước mắt lướt qua khuôn hàm góc cạnh, rơi xuống mộ của nàng.

Ma thần thân hình cao lớn, mặt không biểu tình, nhưng quanh thân lại bao trùm cảm giác tuyệt vọng khiến người khác ngạt thở, như là rơi vào đầm lầy tăm tối không ánh mặt trời, bi thương khó nói dâng lên như thủy triều, nhấn chìm cả một vùng trời đất thê lương.

Nàng cứng đờ người.

– ——–Hắn khóc vì cái gì?

Nàng chết rồi, chết một cách thê thảm, hắn không vui sao?

Người của Côn Luân kiếm tông không khóc, Túc Lưu Vân không khóc, người thân của nàng càng không rơi lấy một giọt lệ.

Nàng vì thương sinh mà chết, nhưng thương sinh lại khiến nàng như một trò cười.

Ngược lại, là kẻ địch cả đời này của nàng, đứng trước mộ nàng, nắm chặt bàn tay run rẩy, nước mắt như mưa rơi xuống từng giọt.

Nàng gấp đến độ đảo vòng quanh trước mộ mình, muốn nói rằng hắn đừng khóc…..

Đương nhiên, muốn khóc cũng không phải không được, chỉ là ít nhất cũng phải nói cho nàng biết, vì sao, vì sao lại khóc trước mộ của nàng?

Nàng đột nhiên cảm thấy có một số điều ăn sâu bén rễ trong nàng đang dần lung lay sụp đổ. Mọi thứ đang phát triển theo một hướng không thể khống chế được.

Nàng có thể bình tĩnh chấp nhận cái chết, nàng cho rằng cuộc đời oan chủng của nàng tuy có thê thảm nhưng ít nhất nàng đã được chết một cách rõ ràng.

Thế nhưng hiện tại……….

Nàng chết không nhắm mắt.

*

Thân ảnh của nàng tiêu tán, nhanh chóng rút ra khỏi cảnh trong mộng.

Hệ thống ngay vào thời điểm nàng vừa ra khỏi mộng cảnh xuất hiện, dụ hoặc nàng:

“Chỉ cần cùng hệ thống kí kết khế ước, nghịch chuyển nhân sinh không còn là mộng!”

Những lời này hệ thống đã nói với nàng một trăm năm, mỗi ngày trước khi ngủ nói một lần, chỉ là không có lấy một lần thành công, nhưng lần này hệ thống có dự cảm, lần này chắc chắn thành công.

Hệ thống vô cùng gian trá nói: “Nếu không muốn, sau khi ngươi tỉnh lại sẽ quên hết thảy mọi thứ”.

Hệ thống nhìn nàng lớn lên, tự nhận vô cùng hiểu rõ ký chủ: Nàng có thể chấp nhận rằng bản thân mình sẽ chết một cách vô cùng thê lương nhưng nàng không thể chấp nhận mình bị phản bội, không chấp nhận mình bị điều khiển cả một đời, càng không chấp nhận cái chết của Triều Chiếu Nguyệt.

Quả nhiên, nó nghe được nàng mở lời, hỏi: “Ngươi muốn ta làm cái gì?”

Hệ hống kìm nén sự vui sướng, mở miệng nói:

“Kí chủ, sau khi Túc Lưu Vân chết, đại họa thế giới diệt vong vẫn xảy ra, uy lực còn dư lại của việc Ma thần tự sát cũng đủ khiến cho thế giới nhỏ bé này vỡ nát.

Ma thần, tự sát? Hắn vậy mà lại tự sát.

Hệ thống nói: “Chúng ta không thể để thế giới này bị vỡ nát, tất nhiên phải tránh cho đại họa thế giới diệt vong xảy ra.”

Nàng khẽ ngừng lại, bởi vì yêu cầu này cùng với việc Triều Thái Sơ bức nàng lập khế ước thiên địa lúc trước vậy mà cũng không khác biệt lắm.

Hệ thống cảm nhận được suy nghĩ của nàng, vậy mà lại so sánh nó với tên phụ thân khốn nạn kia—–

Nó chỉ muốn nàng hi sinh một chút tiết tháo (chính trực và trong sạch) chứ không có muốn lấy mạng của nàng!!!

Hệ thống vội vàng nói: “Trải qua vô số lần suy đoán, thể giới này cuối cùng đều sẽ vì đại ma đầu Yến Tuyết Y mà rơi vào đại họa bị hủy diệt, chỉ cần hắn cuối cùng ngồi lên vị trí Ma Thần, chắc chắn sẽ không có ngoại lệ mà gây nên đại họa, cho nên chúng ta chỉ có thể xuống tay từ chỗ hắn.”

Triều Kim Tuế rơi vào trầm tư, nàng cho rằng phải giết Yến Tuyết Y.

Nếu như là trước khi rơi vào mộng cảnh, nàng hẳn là sẽ đáp ứng nó.

Nhưng hiện tại, khi nàng nhắm mắt, chính là hình ảnh ma đầu kia rơi lệ trước phần mộ của nàng.

Trời đất u ám.

Giống như một con thú đáng thương mất đi bảo bối trân quý nhất, rơi vào tuyệt vọng điên cuồng.

Vào thời điểm đó nàng đột nhiên cảm thấy, ma đầu điên cuồng này vô cùng đáng thương.

Nàng cho rằng nàng và tên ma đầu ấy đều biết rõ nhau, qua giấc mộng dài kia mới phát hiện, nàng hình như chưa từng hiểu người đó.

Nàng hơi khàn giọng, ngập ngừng hỏi: “Giết hắn?”

Hệ thống:?

Hệ thống: “Ngủ với hắn!”

Ý thức của nàng dần quay lại, âm thanh bên ngoài bắt đầu truyền đến tai, vô cùng ồn ào, đến mức mà Triều Kim Tuế không nghe rõ lời của hệ thống.

Hệ thống vẫn còn muốn nói gì đó, nhưng nó vì để kí chủ có thể duy trì giấc mộng này mà tiêu hao quá nhiều năng lượng, lại còn nói với nàng nhiều đến như vậy, nó đã không thể trụ nổi, lần nữa rơi vào giấc ngủ sâu.

*

Ý thức của nàng dần dần quy trở lại, cảm giác đau đớn như bị kiến cắn cũng dần khôi phục.

Mở mắt ra, vẫn là hang động sâu thẳm tối tăm kia.

Nàng đã trải qua cả một đời, lại một lần nữa quay trở về thời điểm xảy ra bước ngoặt, lúc này Triều Chiếu Nguyệt vẫn chưa chết, nàng vẫn chưa lập khế ước thiên địa, tất cả mọi thứ, đều chưa từng phát sinh.

Nàng muốn chống Phục Ma kiếm đứng dậy, độc tình cổ lại khiến cổ họng nàng dâng lên một trận tanh ngọt.

Độc này tên là Xuân Hàn cổ, là cực phẩm bí bảo của Hợp Hoan tông, Túc Lưu Vân có lẽ phải tốn rất nhiều công sức mới có được nó. Cổ này vô cùng lợi hại, ban đầu chỉ là cảm giác giống như kiến cắn, sau đó máu toàn thân như bị đun sôi, trong ba canh giờ nếu không thể giải độc, sẽ giống như đời trước khí huyết đảo lộn, gân mạch đều đứt.

Ngay lúc này, tiếng bước chân như thể muốn lấy mạng kia lại truyền đến.

Là ma đầu.

Nàng vô cùng qua loa mà đưa ra quyết định, ánh mắt dần trở nên kiên định.

Nàng lau vết máu trên khóe miệng, thầm nghĩ: không còn cách nào khác, xung quanh trăm dặm không có ai, chính là hắn rồi.

– ————————

Thời điểm ma đầu bước vào trong hang động, đáy mắt mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu, giống như mèo vờn chuột mà chậm chậm tản bộ, theo chỉ dẫn của giao xà, tìm được Triều Kim Tuế.

Khóe miệng hắn mang theo ý cười trào phúng, ánh mắt âm trầm như thanh đao sắc bén lướt qua nàng, cay nghiệt mà ác độc mở miệng, lời nói giống như được ngâm trong độc dược:

“Thế nào? Bị thương rồi? Không thể cầm kiếm nữa?”

Hắn nhếch đuôi mày, giọng đầy mỉa mai: “Lần trước là vì cứu vị sư muội kia, lần này lại vì cứu vị sư đệ nào đây?”

Hắn bước về phía nàng, từng bước từng bước đem nàng dồn vào góc tường.

Nàng lúc này cả người không còn sức, trán không ngừng đổ mồ hôi, vì vậy thanh kiếm sắc lạnh kia không chút khó khăn mà đặt dưới cằm nàng.

“Ngươi cho rằng ngươi là ai? Thánh nhân cứu khổ cứu nạn?”

Khoảng cách giữa hai bọn họ rất gần, hơi thở như hòa quyện vào nhau.

Tay nàng cầm lấy mũi kiếm dày đặc hàn khí đang đặt trên yết hầu, ngẩng đầu lên, mắt đối mắt với hắn.

Có lẽ vừa trải qua mộng cảnh, lần nữa trông thấy hắn có cảm giác như đã trải qua mấy đời.

Hắn không có ở trong phong ấn trăm năm mà tóc biến bạc, cũng chưa từng ẩn giấu điên cuồng, tuyệt vọng trong đôi mắt đỏ ngầu, vẫn là một ma đầu lớn lên xinh đẹp mà độc ác.

Hắn có gương mặt quá mức tái nhợt, đôi mắt phượng mỏng lạnh, âm trầm như thanh đao sắc bén nhìn nàng, khóe mắt lại có chút ửng đỏ, giống như hoa đào đang nở rộ trong bóng đêm.

Nàng đột nhiên nói: “Yến Tuyết Y, ta mơ thấy ngươi.”

Con ngươi của ma đầu tóc đen đột nhiên co rút lại.

Tới khi mất nửa nhịp để nhận ra nàng đang nói cái gì, hắn mới giật mình lùi về phía sau, như thể vừa tiếp nhận một điều gì đó vô cùng đáng sợ, thiếu chút nữa thì va vào bức tường đằng sau.

Một lúc sau, hắn mới nghi ngờ nhìn về phía nàng. Giống như muốn lóc từng thớ thịt trên người nàng, moi tim của nàng ra xem xem nàng rốt cuộc có mục đích gì.

Hắn hoài nghi, cười lạnh: “Hoa ngôn xảo ngữ *, cũng không thể nhặt lại cái mạng nhỏ của ngươi.”

“Yến Tuyết Y, ta thật sự đã mơ thấy ngươi.”

Mơ thấy cả hai thù địch cả một đời, ai cũng không có được kết cục tốt đẹp.

Hang động bỗng trở nên an tĩnh.

Hắn vô cùng to lớn, khi cúi đầu bóng người gần như che khuất toàn bộ nàng, đôi mắt phượng trong bóng tối ánh lên vẻ lạnh lùng nguy hiểm.

Lúc sau, hắn lạnh lùng nói: “Ngươi, nói, dối.”

Bọn họ ngày trước từng đấu khẩu, hắn chưa bao giờ tức giận, nhưng khi lời này vừa thốt ra, nàng mới ý thức được rõ rằng, ma đầu này thật sự bị nàng chọc giận.

Như thể chạm vào chiếc vảy ngược tuyệt đối không được chạm vào.

Nàng nghĩ, việc tiếp theo cần làm, có phải là bị ném vào Vạn Ma quật, thi thể bị băm thành vạn mảnh?

Nàng nói: “Ta mơ thấy ngươi, tới viếng mộ của ta.”

Ma đầu:…..

………Không thể không nói, điều này quả thực có khả năng.

Hắn lập tức tối sầm mặt.

Cơn giận ngập trời như thể ngọn lửa băng giá, nhưng còn chưa kịp bùng lên…….

Giây tiếp theo, hắn liền cảm thấy có một cơn gió nhẹ lướt qua mặt mình, trên môi có thứ gì đó ấm áp, mềm mại đặt lên.

Hắn đứng hình, cơn thịnh nộ ngập trời cũng bị dập tắt.

Thân hình cao lớn của hắn cứng đờ, như thể bắt đầu từ giây phút trên môi cảm nhận được xúc cảm ấp áp, dần dần hóa thành một bức tượng.

– —————————–

Hoa ngôn xảo ngữ (花言巧语):lời nói mật ngọt, không thật, giả tạo


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.