Bạch Nguyệt Quang Chỉ Cùng Diệt Thế Ma Đầu HE

Chương 2



Triều Kim Tuế mới sáng thức dậy đã nghe tiếng hệ thống lầm bầm, nàng hỏi hệ thống “oan chủng” là cái gì?

Hệ thống liền tìm đến cho nàng một cái gương.

Triều Kim Tuế:…….

Nhưng gần đây hệ thống không còn ba hoa dài dòng như trước nữa. Nó phải duy trì năng lượng nên thường xuyên rơi vào ngủ sâu.

Triều Kim Tuế cũng không để ý, mang theo Phục Ma Kiếm thẳng hướng vùng hoang dã cách đó không xa mà bay đi. Bởi vì không lâu trước đó, Triều Tiểu Đồ đã ngất xỉu ngay trước cửa vào núi Côn Luân. Cùng với tiếng kêu của thủ vệ canh cổng, toàn bộ người của Côn Luân kiếm tông loạn thành một đoàn. Triều Tiểu Đồ toàn thân là máu, trước khi ngất đi chỉ để lại một câu: “Đi cứu, cứu Túc sư huynh!”

Là tông môn thí luyện đã xảy ra chuyện. Nội dung thí luyện của bọn họ là xuống núi tìm kiếm phi sương thảo, sau đó đem linh thảo trở lại và chờ đợi kết quả. Thế nhưng không biết vì lí do gì mà đoàn người của Triều Tiểu Đồ lại đi lạc vào khu vực hoang vu tiếp giáp với Ma tộc. Đoàn người bọn họ trừ bỏ Triều Tiểu Đồ và Túc Lưu Vân là Kim Đan kỳ, số còn lại chẳng qua chỉ là đệ tử mới nhập môn, tu vi cùng lắm cũng chỉ dừng ở Trúc Cơ kỳ.

Vùng đất ấy nằm ở giao giới giữa Nhân tộc và Ma tộc, ngàn dặm hoang vu, khắp nơi đều là bùn, xung quanh chỉ sinh trưởng những cây dây leo thuộc về ma tộc. Nếu không phải trên cơ thể Triều Tiểu Đồ có vô số pháp bảo hộ thân do Triều Thái Sơ đưa cho thì chỉ sợ là đến người có thể ra ngoài đưa tin cũng không có. Nơi này thường có ma tộc lui tới, nếu gặp phải nhân vật nào đó lợi hại, cơ hội sống được là rất mong manh.

Tình huống khẩn cấp, Triều Kim Tuế không do dự, phân phó vài câu rồi đem theo Phục Ma Kiếm đi cứu người.

Một canh giờ sau, nàng rốt cuộc cũng tìm thấy người.

Ở giữa cánh đồng hoang vu, phía sau những tảng đá, tông phục của Côn Luân kiếm tông có chút dễ thấy. Tình hình hiện tại của bọn họ rất bất ổn, quả nhiên là đã khốn đốn ở đây một thời gian dài, trông thấy thân ảnh quen thuộc, một tiếng kêu kinh hỉ liền vang lên: “Thiếu tông chủ!”

Túc Lưu Vân ở phía sau bọn họ, một thân bạch y nhuốm đầy máu, trông vô cùng chật vật. Hắn vừa định tiến lên nhưng liền nhanh chóng dừng lại. Hắn chuyển tầm nhìn lên cánh tay đang rỉ máu của nàng, đó là vết thương do dây leo ma đằng gây ra trong khi tìm kiếm lúc nãy.

Túc Lưu Vân vươn tay, đem lọ bổ huyết đan cuối cùng đưa qua. Nàng khẽ ngừng lại, gật đầu với Túc Lưu Vân.

Linh Khê ở một bên run rẩy nói: ” Thiếu chủ, chúng tôi, chúng tôi gặp phải….”

Lời còn chưa nói xong, như thể có thứ gì đó đáp lại, trong bóng tối truyền đến tiếng “tê tê” của loài rắn đang kiếm ăn, đem đến cho người ta một cảm giác lạnh băng như có một loài bò sát bò qua sống lưng, cảm giác vô cùng đáng sợ.

Toàn bộ đầm lầy hắc ám trong nháy mắt rơi vào tĩnh mịch.

Trong không khí ẩm ướt, một cỗ áp lực vô hình tràn lan, giống như một ngọn núi đè nặng trong lòng mọi người, bọn họ nín thở, bởi vì sợ hãi mà run lên nhè nhẹ.

Một con giao xà khổng lồ đang hướng về phía họ mà bò đến, nó ngẩng cao cái đầu, dùng đôi mắt thẳng đứng đỏ như máu mà nhìn bọn họ, như thể đang xem một bữa tiệc lớn. Lại ngẩng đầu lên, phía trên một phiến đá khổng lồ có một thanh niên cao lớn khoác một bộ y phục màu đen đang dựa vào đó, hắn gập một bên chân, rất hứng thú mà nhìn đám người Túc Lưu Vân trên mặt đất, lại như có như không mà thản nhiên vỗ vỗ đầu trấn an con đại xà bên cạnh.

Thanh niên khóe miệng hơi cười, thân hình cao lớn thon dài, tỏa ra một loại áp bức không nói nên lời, trên đầu còn có hai chiếc ma sừng chưa hoàn chỉnh, càng làm tăng thêm chút hung hãn như dã thú cho hắn, như thể hắn là một con thú khổng lồ đang lười biếng ở ngoài hoang dã.

Hắn chuyển tầm nhìn qua phía Triều Kim Tuế, dùng đôi mắt âm độc mà xinh đẹp nhìn nàng, nở một nụ cười trào phúng:

“A, kẻ lo chuyện bao đồng đến rồi.”

Hiển nhiên, kẻ lo chuyện bao đồng ở đây chính là nói Triều Kim Tuế.

Toàn bộ người của Côn Luân kiếm tông đều run rẩy nhưng không ai dám hó hé bất kì lời nào: rõ ràng, họ thiếu chút nữa đã trở thành đồ ăn cho con đại xà.

– —–Ma tôn, Yến Tuyết Y.

Sủng vật mà hắn nuôi dưỡng cũng phải thật khác biệt, một con rắn khổng lồ chuyên ăn thịt người.

Triều Kim Tuế vô cùng bình tĩnh mà nhìn người đang đứng phía trên kia, lắc kiếm ra hiệu cho Túc Lưu Vân và mọi người đi trước. Mong muốn sống sót mạnh mẽ khiến mọi người vừa lăn vừa bò mà chạy ra khỏi nơi này.

Rời khỏi nơi có uy áp khủng khiếp kia, nỗi sợ trong họ liền dâng lên như thủy triểu. Bọn họ luôn cảm thấy để lại một mình thiếu tông chủ không thỏa đáng, liền chần chừ không bước tiếp.

Trong nhóm người, Túc Lưu Vân là người có tu vi cao nhất, hắn dừng lại nói: “Các ngươi đi trước đi, ta sẽ đợi thiếu chủ ở đây.”

Đây là con đường duy nhất có thể rời khỏi nơi rừng rậm hoang vu này, để Túc sư huynh tu vi cao nhất giúp đỡ thiếu tông chủ, chính là biện pháp tốt nhất.

Chỉ là ở một nơi mà không ai chú ý đến, ngữ khí của Túc Lưu Vân trở nên kì lạ, mang theo sự dịu dàng và mong đợi vô cùng cổ quái.

*

Triều Kim Tuế không ngoài ý muốn gặp được hắn.

Nàng và Yến Tuyết Y là cừu địch, để nói về mối quan hệ giữa hai người họ thì phải kế đến một trăm năm trước. Trăm năm qua, nàng và ma đầu này đánh giết nhau vô số lần, ngươi sống thì ta chết, là kẻ thù chỉ cần gặp mặt liền đỏ mắt. Đánh tới đánh lui, nàng và con rắn của hắn cũng trở nên quen thuộc.

Mà Yến Tuyết Y người này, âm ngoan hiểm độc, lại là một ma đầu trời sinh. Nàng từ nhỏ biết người này tính tình nhỏ nhen, còn đem nàng hận đến tận xương tủy. Nếu nàng chết trên tay kẻ khác, hắn sẽ bằng mọi giá làm nàng sống lại, sau đó sẽ chính tay tiễn nàng xuống địa phủ. Nàng từng rất tò mò, xuống chợ dưới chân núi Côn Luân mua thoại bản viết về Ma tộc, tìm kiếm xem bọn họ sẽ làm thế nào để giết chết nàng.

Mấy trăm năm trước, tu chân giới từng trải qua một kiếp nạn thảm khốc, bị Ma giới thống trị, khiến cho giới tu chân gần như bị đảo, vậy nên mỗi khi nhắc tới Ma tộc người tu chân giới liền biến sắc, không chỉ đuổi cùng giết tận ma tộc mà còn có sự ghê tởm và sợ hãi không thể diễn tả. Do vậy, thư tịch ghi chép về những người thuộc Ma tộc có vẻ ngoài tưởng tượng hung tàn, khủng bố.

Mà Yến Tuyết Y lại càng là nhân tài kiệt xuất trong số những kẻ ngăn trẻ con khóc vào ban đêm (kiểu ông bị á:v)

Nàng vì tò mò xem Yến Tuyết Y sẽ dùng cách gì giết mình nên đã đặc biệt mua một cuốn về để đọc thử…… Kết quả phát hiện các tu sĩ ở trong sách đều bị Ma tộc tra tấn giết chết bằng những phương pháp kỳ quái ngoài khả năng tưởng tượng. Nếu là thật, nàng có thể sẽ bị ném vào núi đao biển lửa, xương bị nghiền thành tro ngàn vạn lần.

Nàng đã sớm hiểu ra một điều: nhất định không được rơi vào tay ma đầu này.

Vì vậy Triều Kim Tuế không hề do dự uống lọ bổ huyết đan cuối cùng mà Túc Lưu Vân đưa cho nàng ban nãy. Thẳng cho đến khi khí huyết cuồn cuộn, xương cốt tứ chi trở nên đau đớn như có hàng vạn con kiến đang gặm nhấm, nàng mới nhận ra điểm không thích hợp.

Nàng suýt nữa bị ma đầu kia đánh trúng, Phục Ma kiếm thiếu chút thì văng ra ngoài. Nàng nhanh chóng bước lùi về phía sau.

Thanh niên kia lúc này trên khóe miệng vẫn treo một nụ cười, như là mèo vờn chuột, mang theo ác ý tàn nhẫn. Hiển nhiên hắn cũng đã phát hiện đối thủ một mất một còn của mình hôm nay có điểm kì lạ, đem theo sự tò mò, không nhanh không chậm mà tiến lên quan sát.

Triều Kim Tuế trong đầu liền nghĩ tới vô số khả năng. Thẳng cho tới khi cả người nóng bừng lên, nàng rốt cuộc mới biết đây là cái gì: Hổ lang dược* của Hợp Hoan tông!

Nàng rất nhanh liền nhớ tới bình bổ huyết đan tầm thường kia, gần như là nghiến răng nghiến lợi mà nói: Túc! Lưu! Vân!

Nàng không hiểu vì sao…….

Tuy nhiên, nàng hiện tại đã không thời gian để suy nghĩ nữa rồi. Nàng phi thân lui về phía sau, vừa tìm được một nơi ẩn thân liền không trụ được mà dựa vào vách đá phun ra một búng máu.

Nàng ở trong hang động lạnh băng, cố nén cảm giác thiêu cháy trong người, tứ chi lúc này lại truyền đến cảm giác gặm cắn đau đớn. Nàng nhìn bên ngoài đen nhánh một mảng, thật cẩn thận mà nghe ngóng mọi động tĩnh dù là nhỏ nhất, thậm chí nín thở ngưng thần, nỗ lực khống chế tiếng hít thở của bản thân.

Quả nhiên ở bên ngoài hang động truyền đến tiếng bước chân như muốn lấy mạng nàng. Tên đó vẫn ở ngoài nhẹ nhàng cười một tiếng, u ám vô cùng.

Tên đại ma đầu nổi tiếng ngoài kia, hiện giờ đã không còn là con thú bị nhốt trong lồng năm xưa, hắn từ nhiều năm trước đã trở thành một kẻ đáng sợ, không còn là đối thủ tầm thường như ngày xưa nữa.

Nàng thề rằng, hắn tuyệt đối đang nghĩ một trăm cách để tra tấn nàng.

Ở phía trước, là kẻ thù âm độc nham hiểm.

Mà đằng sau, là kẻ thủ phạm hạ độc nàng.

Nàng tuy rằng không thể hiểu được vì sao Túc Lưu Vân lại hạ độc nàng, nhưng người này tâm cơ thâm trầm, thường ngày làm việc cẩn mật, không chút sơ hở, nếu thật sự là hắn làm, nhất định sẽ ở con đường phải đi qua chờ nàng.

Nàng cố nén cơn đau, vừa mới định mạnh mẽ vận công bức độc này ra….

Hệ thống đang trong giấc ngủ say liền bừng tỉnh: “Đừng!”

Triều Kim Tuế liền ngừng lại.

Giây tiếp theo, trước mắt nàng tối sầm, sau đó liền ngất đi.

*

Nàng lâm vào một giấc mộng dài, vượt qua mấy trăm năm. Ở trong mộng, nàng đã sống hoàn chỉnh cả một đời.

Trong mộng, nàng không bị hệ thống ngăn cản, nàng cho rằng dược này chẳng qua chỉ là hợp hoan tán vô cùng bình thường, mạnh mẽ vận công bức dược ra ngoài, lại không ngờ, đây lại là độc tình cổ bí chế của Hợp Hoan tông.

Nàng vận công rời đi, trở lại Côn Luân kiếm tông, gân mạch đảo chiều, đan điền bị thương, phun ra một búng máu, trực tiếp hôn mê ba tháng.

Cho đến khi nàng tỉnh lại, liền mờ mịt mà nghe được tin: Triều Chiếu Nguyệt đã xảy ra chuyện. Hắn mất tích trên đường tìm kiếm linh thảo cho nàng, hồn đèn đã lung lay sắp đổ.

Sau khi nghe được tin này, nàng liền ở trước đại điện của Triều Thái Sơ quỳ ba ngày ba đêm, cầu hắn đi tìm Triều Chiếu Nguyệt. Triều Thái Sơ lúc này đưa ra một yêu cầu: Nàng phải thề, cho dù phải hi sinh tính mạng cũng phải bảo vệ Côn Luân kiếm tông, bảo vệ Triều Tiểu Đồ.

Nàng ở giữa gió tuyết ngẩng đầu nhìn người được gọi là phụ thân này, cơn phẫn nộ bùng lên, sôi sục trong lồng ngực, cuối cùng lại chỉ nhỏ giọng mà nói một tiếng “được”.

Thế nhưng đã quá muộn, Triều Thái Sơ chỉ đem về một thi thể đã lạnh băng.

Nàng dùng hai năm để điều chỉnh thân thể, cuối cùng cũng hồi phục tu vi, nhưng lại mắc phải một căn bệnh nghiêm trọng. Nàng bắt đầu sợ trời lạnh, có lẽ là vì ba ngày ba đêm quỳ dưới trời tuyết ấy đã triệt để dập tắt tia hi vọng cuối cùng của nàng, nàng chán ghét mùa đông cùng những cơn bão tuyết, như thể chẳng muốn nhớ lại mùa đông mà Triều Chiếu Nguyệt chết đi năm đó. Khế ước thiên địa đã lập, nàng cũng chẳng còn khả năng nuốt lời.

Khi ấy Ma giới và Nhân tộc ở thế đối địch, nước lửa khó chứa.

Nàng vì tông môn dốc hết sức lực, vào thời điểm đen tối nhất, Côn Luân kiếm tông dưới sự bảo hộ của nàng, thương vong cực ít. Nàng cũng không để bất kì ai phải hi sinh một cách vô nghĩa, vĩnh viễn cầm kiếm đứng trước bảo vệ các đệ tử của tông môn.

Côn Luân là nơi rất phức tạp, nơi này có rất nhiều bóng dáng của các tu chân thế gia trộn lẫn vào, còn có vô số người vì lợi ích mà bất hòa, nhưng nàng cũng chẳng buồn quan tâm. Cho dù nàng có bao nhiêu lần bị ngờ vực, kiêng kị, chỉ trích, bao nhiều lần bị bắt ép phải rời Côn Luân, đến khi bọn họ cần, nàng vẫn sẽ quay trở về, kiên định mà che chở bảo vệ Côn Luân.

Bởi vì khế ước thiên địa kia, cũng bởi vì vào thời điểm Triều Chiếu Nguyệt hỏi nàng vì sao muốn vào kiếm đạo, nàng đã đáp ứng hắn: Trảm toàn bộ yêu ma trên thiên hạ này.

Vào thời khắc tu chân giới gặp nguy nan, nàng sẽ bảo vệ Côn Luân, bảo vệ Nhân tộc.

Trong khoảng thời gian đó, nàng đã tự biến mình trở thành pháp trận hộ tông của Côn Luân kiếm tông.

Nhân tộc và Ma tộc chinh chiến không ngừng, nàng rốt cuộc vẫn phải lui về dưỡng thương sau một lần bị thương nặng. Thế nhưng khi nghe tin núi Côn Luân bị công phá, nàng vẫn quay trở về nơi này.

Triều Thái Sơ lần đầu tiên nhìn nàng nở nụ cười, Triều Tiểu Đồ khóc không thành tiếng, các sư đệ sư muội hân hoan nhảy nhót, như thể chỉ cần nàng trở về, Côn Luân liền có người chống đỡ.

Nàng cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, đi đối mặt với kẻ thù số một trong đời mình: Ma tôn, Yến Tuyết Y.

Thời gian mà bọn họ đối địch nhau, có vẻ như sắp đi đến hồi kết.

Nàng cùng người kia, quyết chiến một trận sinh tử.

Thế nhưng những năm qua thân thể nàng hao tổn quá nhiều, đối mặt với Yến Tuyết Y đang trong thời kì đỉnh cao, nàng không có nửa phần thắng.

Nàng đến đây với suy nghĩ chờ chết, nhưng lại không thể ngờ rằng……….

Vào thời khắc nàng hao tổn toàn bộ tu vi để phong ấn diệt thế ma đầu kia, nàng không có chết. Tên ma đầu hung ác mà điên cuồng kia từ từ biến mất trong không khí. Hắn cuối cùng cúi đầu mỉm cười nhìn nàng, hơi thở còn vương theo mùi máu: Kiếm tu có phải hay không đều không có tim?

Thế nhưng gió thổi quá lớn giọng nói của hắn lại quá nhỏ, nàng đã không thể nghe thấy.

Hắn hóa thành ngàn vạn mảnh nhỏ xuyên qua thân thể của nàng……..

Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời nàng chạm vào ma đầu này.

Trong tim nàng như thể bị khuyết mất một mảnh.

Nàng tưởng rằng sau khi giải quyết Ma tộc, phong ấn diệt thế ma đầu thành công, Côn Luân sẽ không còn gặp rắc rối gì, tu chân giới từ đây sẽ lập lại thanh bình. Nhưng khi nàng xoay người đi về hướng Côn Luân, lại thấy phía trên cửa thành, ngàn vạn mũi tên đang hướng về phía nàng.

Từng gương mặt quen thuộc, từng cái tên quen thuộc.

Có người đang khóc, có người quay lưng rời đi.

……………

Nàng không chết dưới tay kẻ địch, mà tại nơi nàng từng coi là nhà kia, chỉ còn cách nửa bước chân, bị vạn tiễn xuyên tâm.

Nàng ngã trên nền tuyết trắng.

Trời đang đổ tuyết, ở trong thế giới trắng xóa, nàng dường như chỉ có thể nghe thấy tiếng hơi thở đứt quãng của mình.

Thế giới chìm vào bóng tối.

– ——————-

Hổ lang dược(虎狼药): theo như baike thì cụm này xuất phát từ chương 51 của “Hồng lâu mộng”, ám chỉ thứ thuốc có tác dụng mạnh mà người bệnh không thể chịu được.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.