Sáng sớm hôm sau, sau khi Tư Ninh đi lấy quả lựu về ký túc xá, cô mới nhớ ra tối qua mình mới gửi lời mời kết bạn cho Hứa Chu Ngôn.
Cô lấy điện thoại ra, nhìn thấy tin nhắn của đối phương, lập tức trả lời: [Chào anh!]
Sau khi gửi tin nhắn đi, Tư Ninh nhất thời ngơ ngác, không biết phải nói chuyện tặng quả lựu với Hứa Chu Ngôn như thế nào.
Nhập rồi lại xóa, xóa xong lại tiếp tục nhập.
Cứ lặp đi lặp lại, năm sáu phút sau, Tư Ninh nhìn chằm chằm vào tin nhắn đã hoàn chỉnh, hít một hơi thật sâu, nhấn nút gửi, rồi hồi hộp chờ câu trả lời của Hứa Chu Ngôn.
Một lúc sau, khi nghe tiếng điện thoại kêu, cô lập tức đứng dậy, mở điện thoại lên thì thấy tin nhắn trả lời: [Cảm ơn lòng tốt của em, chỉ là chuyện nhỏ thôi, không cần phải khách sáo.]
Đúng như dự đoán, nội dung câu trả lời giống hệt với tính cách của anh.
Từ nhỏ cô đã được bố mẹ dạy rằng khi người khác giúp đỡ mình thì phải biết báo đáp.
Sau khi suy nghĩ, Tư Ninh soạn lại tin nhắn, bộc lộ quyết tâm phải trả ơn, gửi lại lần nữa.
Sau đó cô ngồi trên ghế và im lặng chờ đợi.
Bên này, Hứa Chu Ngôn đang bận rộn giúp giảng viên thống kê lại tài liệu của các tân sinh viên.
Anh nhìn thấy tin nhắn của Tư Ninh, trong lòng thầm nghĩ: Cô gái này thật sự quá khách sáo.
Nhìn lướt qua công việc bây giờ, Hứa Chu Ngôn cầm điện thoại gọi điện cho Tư Ninh.
Trong ký túc xá, Tư Ninh không thể ngồi yên.
Cô đứng dậy, đứng trước cửa sổ, hai tay nắm chặt điện thoại, bất an nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trong lồng ngực rung lên một trận, Tư Ninh cúi đầu nhìn, không kịp đề phòng.
Cô mím môi, ngón tay hơi dừng lại rồi ấn nút đồng ý.
Đầu bên kia điện thoại, giọng nói dịu dàng của Hứa Chu Ngôn truyền đến: “Tư Ninh, thật sự không cần phải khách sáo với anh như vậy! Nếu em vẫn nhất quyết muốn tặng thì anh đang ở tòa nhà hành chính tại lầu hai, giờ em rảnh thì có thể đến tìm anh.”
Tư Ninh nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đáp: “Vâng, lát nữa em sẽ tới tìm anh.”
Nói xong, cô vốn định đợi Hứa Chu Ngôn cúp máy.
Không ngờ Hứa Chu Ngôn ở đầu dây bên kia nhẹ nhàng cười, lại nói: “Đừng hấp tấp! Chú ý an toàn!”
Tư Ninh vội vàng cúp điện thoại.
Lỗ tai đỏ bừng, lòng bàn tay đổ mồ hôi.
Mới vừa nãy sốt ruột nên Tư Ninh quên không hỏi rõ anh là đang ở văn phòng nào.
Cô đứng ở hành lang, cúi đầu chuẩn bị gửi tin nhắn cho Hứa Chu Ngôn.
Bỗng nhiên chiếc túi trên tay bị ai đó lấy.
Tư Ninh không rõ chuyện gì, quay đầu lại, nhìn thấy Hứa Chu Ngôn đang đứng ở phía sau mình.
Anh mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh lam thuần khiết, quần jean màu kem và một đôi giày thể thao màu trắng.
Dáng người cao ráo, khuôn mặt tuấn tú và nụ cười dưới ánh nắng chói chang càng thêm ôn nhu.
Trong ấn tượng của Tư Ninh, anh trai Tư Hành luôn là người trưởng thành và chững chạc.
Trong khi đó Hứa Chu Ngôn mang lại cho cô cảm giác rất ấm áp, như là ánh nắng mặt trời.
Tay trái Hứa Chu Ngôn cầm một đống tài liệu, tay phải nhận lấy những quả lựu mà cô tặng.
Anh mỉm cười: “Em mới tới hả?”
Anh vừa nói vừa nghiêng người ra hiệu cho Tư Ninh đi theo anh.
Tư Ninh thất thần, nghe được lời anh hỏi, cô nhanh chóng hoàn hồn.
Cô theo bản năng cúi đầu, thấp giọng đáp: “Dạ.”
Nhìn thấy tài liệu dày đặc trên tay trái của Hứa Chu Ngôn, cô chỉ vào đó: “Để em cầm cái này giúp anh!”. Nói xong, cô đưa tay về phía anh.
Hứa Chu Ngôn đang định từ chối, nhưng khi cúi đầu xuống, anh nhìn thấy trên ngón tay thon dài của cô có vài vết lằn vì cầm túi lựu, nụ cười của anh nhạt đi, giọng điệu có chút nghiêm túc: “Vất vả cho em mang đến đây rồi!”
Tư Ninh sửng sốt, cảm giác được một luồng ấm áp không thể giải thích được kéo đến.
Cô ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của anh: “Không có gì ạ.”
Bên trong văn phòng.
Tư Ninh cầm chiếc ly thủy tinh bằng cả hai tay, bên trong có vài viên đá lạnh mà Hứa Chu Ngôn vừa mang cho cô.
Sau một lúc lâu, Tư Ninh nhìn đống tài liệu trên bàn, Hứa Chu Ngôn đang bận rộn một mình, còn phải bớt thời gian để nói chuyện với cô.
Cô cảm thấy hơi áy náy. Thử hỏi: “Em có thể giúp gì cho anh không?”
Hứa Chu Ngôn đang bận ghi chép tài liệu, nghe được lời cô nói, anh ngừng di chuột.
Ban nãy mình không chú ý tới cô ấy sao?
Dường như nhớ ra điều gì đó, anh ngẩng đầu nhìn Tư Ninh ngồi đối diện: “Đưa tay cho anh xem.”
Cuộc đối thoại không đầu không đuổi, Tư Ninh ngơ ngác, ngồi không nhúc nhích.
Hứa Chu Ngôn nhìn Tư Ninh đang ngơ ngác không có phản ứng, anh đẩy ghế ra, đi về phía Tư Ninh.
Nhìn thấy anh đi tới gần, Tư Ninh cảm giác như đang ngồi trên đống lửa.
Hứa Chu Ngôn nghiêng người về phía trước, vẻ mặt nghiêm túc: “Cho anh xem tay.”
Tư Ninh có chút hoảng loạn, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn nghe theo lời anh.
Duỗi hai tay ra, lòng bàn tay hướng lên.
Hứa Chu Ngôn nhìn đôi tay mịn màng trước mặt đã hồng hào trở lại, không còn vết lằn, trong lòng mới yên tâm.
Anh đưa tài liệu trên bàn cho Tư Ninh: “Vậy em đọc những số liệu này giúp anh, anh nhập vào máy.”
Tới gần giữa trưa, ánh mặt trời chiếu rọi qua khung cửa sổ.
Trong văn phòng, giọng nói nhẹ nhàng của Tư Ninh không ngừng cất lên.
Hứa Chu Ngôn chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, ngón tay thon dài gõ bàn phím một cách gọn gàng.
Anh quay đầu lại, thỉnh thoảng ngước nhìn khuôn mặt không tì vết của Tư Ninh.
Trong chớp mắt, hàng mi dài cong nhẹ phản chiếu một vòng cung tuyệt đẹp dưới đôi mắt dễ thương.
Thấy việc gần xong xuôi, Hứa Chu Ngôn định mời Tư Ninh cùng ăn trưa.
Thật không may, lại có người đến văn phòng.
Người còn chưa xuất hiện thì đã nghe thấy giọng nói.
Giang Trần háo hức mở cửa: “Chu Ngôn, cùng đi ăn cơm thôi.”
Nghe được tiếng nói, Tư Ninh và Hứa Chu Ngôn quay đầu nhìn về phía cửa.
Giang Trần nhìn khuôn mặt tuấn tú đang gượng cười của Hứa Chu Ngôn, rồi lại nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Tư Ninh, dường như hiểu ra điều gì đó.
Không chờ mọi người lên tiếng, Tư Ninh quay người lại, cầm chiếc túi xách bên cạnh lên rồi vội vàng nói: “Ở đây cũng sắp xong việc rồi nên em đi trước nhé.”
Nói xong, cô nhìn Hứa Chu Ngôn đang khom người, vội bước đi nhanh, vòng qua Giang Trần đang đứng ở cửa, rời khỏi văn phòng.
Giang Trần vừa vào cửa, chưa kịp hiểu rõ tình hình thì đã thấy Tư Ninh “trốn thoát” ngay trước mắt mình.
Vậy cho nên, tình hình hiện tại là như thế nào vậy?
Bây giờ chỉ có thể hỏi người có liên quan đến sự việc.
Giang Trần xông tới trước mặt Hứa Chu Ngôn, nhón chân, khoác vai Hứa Chu Ngôn, cười đểu: “Anh em tốt, nói cho tớ biết đi, vừa nãy là chuyện gì vậy?”
Nụ cười của Hứa Chu Ngôn đã sớm tắt, nhưng giọng nói vẫn rất ôn nhu: “Không có chuyện gì.”
Giang Trần chưa nắm bắt được thông tin gì, rất không cam lòng bỏ cuộc.
Anh kéo ghế và ngồi xuống bên cạnh Hứa Chu Ngôn.
Giang Trần thăm dò Hứa Chu Ngôn: “Đây là người mà lần trước trời mưa lớn cậu đưa về sao?”
Hứa Chu Ngôn tiếp tục nhập dữ liệu, không nói gì.
Vài phút sau, Hứa Chu Ngôn tắt máy tính, cầm chìa khóa đi ra ngoài.
Anh quay đầu lại, thấy Giang Trần vẫn còn ngồi trên ghế, thản nhiên nói: “Cậu có đi hay không, tớ khóa cửa.”
Giang Trần còn chưa có được đáp án chính xác, nhất định phải truy hỏi kỹ càng mọi việc.
Bước ra cửa, Giang Trần nhìn thấy túi đựng đầy quả lựu trong tay Hứa Chu Ngôn, nghi hoặc hỏi: “Cái này ở đâu ra vậy?”
Giọng nói của Hứa Chu Ngôn xa dần: “Một người bạn cho.”
Đầu bên đây, Tư Ninh chạy nhanh ra khỏi tòa nhà hành chính, nhìn ánh nắng mặt trời, nhất thời cảm thấy mặt mình càng lúc càng nóng.