Đại học Bình Châu là ngôi trường danh tiếng có thành tích nổi bật nhiều năm, vậy nên yêu cầu đối với sinh viên cũng rất khắt khe.
Mỗi sinh viên năm nhất đều phải đến lớp tự học buổi tối từ bảy giờ đến chín giờ, chấm điểm theo ngày và được tính vào điểm cuối kỳ.
Trong buổi học lần này của khoa thiết kế, chuyên ngành thiết kế nội thất và thiết kế kiến trúc đều tự học trong cùng một lớp.
Sáu giờ rưỡi tối, Tư Ninh và bạn cùng phòng ăn tối xong, quay về ký túc xá lấy sách giáo khoa và sách vẽ tranh rồi lên lớp tự học.
Nhẹ nhàng đi vào lớp bằng cửa sau, cô tìm chỗ ngồi cạnh cửa sổ rồi ngồi xuống.
Gần đây bận rộn khai giảng và tham gia các hoạt động câu lạc bộ, đã lâu rồi cô không động đến sách vẽ tranh của mình.
Vậy nên hôm nay Tư Ninh quyết định tìm cảm hứng và vẽ một thứ gì đó.
Buổi tối mùa thu yên tĩnh, dưới ánh đèn đường vàng, gió thu mát lạnh thổi qua cửa sổ, cành liễu vẫn xanh biếc.
Lá liễu đung đưa, theo gió bay qua khung cửa sổ.
Dưới ánh sáng mờ ảo, Tư Ninh gục đầu trên bàn, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Không hiểu vì sao Tư Ninh lại nhớ đến tiệc tối chào mừng tân sinh viên, có một chàng trai cất tiếng hát trìu mến dưới ánh trăng sáng.
Cảm hứng bất chợt tới khiến Tư Ninh, người còn đang suy nghĩ vẩn vơ, lập tức cầm bút lên.
Trong sách vẽ của cô, một thiếu niên như ánh mặt trời được phác họa vội vàng.
Trong tuần này, ngoài việc đến lớp, Hứa Chu Ngôn còn bận rộn giúp giảng viên một số việc và gần như không có thời gian để tự học.
Vừa lúc hôm nay là thứ Sáu, trường khá đông đúc nên anh đến lớp tự học sớm.
Hứa Chu Ngôn đi cửa sau vào, chuẩn bị tìm một chỗ trống để ngồi xuống.
Không ngờ lại nhìn thấy Tư Ninh đang ngồi cạnh cửa sổ.
Bất chợt có cảm hứng nên Tư Ninh cúi đầu, tập trung khắc họa cảnh tượng trong đầu.
Hứa Chu Ngôn đi về phía cửa sổ vài bước, chuẩn bị đi tới chào hỏi.
Nhưng thấy Tư Ninh đang nghiêm túc bận rộn, anh lại không nỡ làm phiền cô.
Hứa Chu Ngôn lùi bước, tìm chỗ ngồi phía sau cô.
Lớp học yên tĩnh, tiếng cọ vẽ xào xạc như lông của hoa bồ công anh mềm mại làm xao xuyến lòng người.
Hai tiếng sau, Hứa Chu Ngôn đã ôn tập xong khóa học chuyên nghiệp năm ngày liên tiếp mà anh đã đăng ký vào tuần trước.
Anh ưỡn người, thở phào nhẹ nhõm, có chút mệt tựa lưng vào ghế.
Một lúc sau, Hứa Chu Ngôn mở mắt, tầm mắt anh chạm vào thân hình gầy gò ở hàng ghế phía trước.
Mái tóc đen thẳng dài qua vai, buộc kiểu đuôi ngựa thấp. Cánh tay trắng mảnh khảnh, mặc quần áo đen nên nhìn càng bật tông trắng hơn.
Trong lúc nhất thời, Hứa Chu Ngôn nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Tư Ninh như bị thôi miên.
Một lúc lâu sau, cuốn sách ở trước mặt anh vẫn chưa lật được một trang nào.
Suy nghĩ của Hứa Chu Ngôn bị gián đoạn bởi tiếng rung của chiếc điện thoại.
Anh nhẹ nhàng bước ra khỏi lớp và nhấc máy.
Ở hành lang tối tăm, Hứa Chu Ngôn nghe điện thoại xong thì nắm chặt điện thoại, suy nghĩ cái gì đó.
Không biết nghĩ đến cái gì, anh lắc đầu và cười nhẹ.
Đã gần mười giờ, phòng tự học sắp đóng cửa.
Sau ba tiếng học chăm chỉ, Tư Ninh ngẩng đầu lên, xoay cổ đang đau nhức và xoay bàn tay phải cứng đờ của mình.
Nhìn bức tranh hoàn thiện trước mắt, Tư Ninh mỉm cười vui vẻ.
Tư Ninh trở về ký túc xá, lên giường và nhìn thấy tin nhắn của anh trai.
Tư Hành: [Em gái, mẹ bảo anh gửi cho em hai thùng quả lựu, anh chuyển phát nhanh nên ngày mai chắc là sẽ đến. Em nhớ xuống lấy nhé.]
Hóa đơn chuyển phát nhanh được gửi qua khung trò chuyện.
Tư Ninh: [Vâng, cảm ơn anh trai!]
Cô gửi một gói biểu tượng cảm xúc “cảm ơn” dễ thương.
Tư Ninh nằm dài trên giường, suy nghĩ rằng hai thùng quả lựu có hơi nhiều, ba người trong phòng ký túc xá cũng không ăn hết được.
Cô chợt nhớ đến Hứa Chu Ngôn, tuần trước anh đã giúp cô cầm ô, dầm mưa để đưa cô trở về ký túc xá.
Lại suy nghĩ: “Như này có vẻ không tốt lắm? Tụi mình cũng chưa nói chuyện quá nhiều với nhau.”
Tư Ninh lưỡng lự, cảm thấy hơi khó chịu, lăn qua lăn lại trên giường.
“Tư Ninh, cậu sao vậy? Ngủ không được à?” Tô Nhã đang xem phim thì nghe thấy tiếng thở dài của Tư Ninh.
Liễu Dư Thanh ở cạnh giường của Tư Ninh, kéo rèm ra, nghi hoặc nhìn Tư Ninh.
Tư Ninh có chút rối rắm, nhưng vẫn mở miệng.
Tư Ninh: “Chuyện là lần trước tớ có đi họp câu lạc bộ, trời mưa nên không mang theo ô, Hứa Chu Ngôn đưa tớ về. Hôm nay nhà tớ gửi lên cho tớ khá nhiều quả lựu, ba đứa tụi mình thì ăn không hết. Nên tớ đang phân vân không biết có nên biếu anh ấy một chút quả lựu để cảm ơn không?” Tư Ninh nói xong thì thở dài, lặng lẽ chờ phản ứng của bạn cùng phòng.
Tô Nhã vừa nghe đến tên Hứa Chu Ngôn, phim cũng không coi nữa, lo lắng hỏi cô: “Là như thế nào vậy? Tại sao nam thần họ Hứa lại đưa cậu về? Hai người—”
Tư Ning nghe xong cảm thấy lời này có chút không thích hợp, lập tức cắt đứt lời của Tô Nhã: “Chỉ là tớ không mang theo ô, vừa lúc anh ấy tiện đường mà thôi.”
“Thật sự chỉ là tiện đường.” Thấy bạn cùng phòng không tin, Tư Ninh vội vã tiếp lời.
Liễu Dư Thanh: “Anh ấy vẫn luôn như thế mà.”
Tư Ninh không hiểu, cũng không lên tiếng.
Tô Nhã: “Chị em, nói cụ thể hơn đi.”
Liễu Dư Thanh: “Trong ấn tượng của tớ thì dù có chuyện gì xảy ra, Hứa Chu Ngôn vẫn luôn cười. Vì thế có rất nhiều bạn cùng lớp nhờ anh ấy giúp đỡ.”
Tư Ninh nghe xong, tổng kết lại một từ, thử nói: “Người đàn ông ấm áp?”
Tô Nhã: “Này cũng là người đàn ông đẹp trai ấm áp, mà không phải…hì hì…”
Liễu Dư Thanh cười gật đầu: “Tô Nhã coi anh ấy là ‘nam thần’ cũng không sai. Anh ấy đẹp trai, cao ráo lại dịu dàng, các cô gái hầu như sẽ rất thích anh ấy. Nhưng mà ai anh ấy cũng đối xử như nhau. “
Tô Nhã nhìn Liễu Dư Thanh: “Cậu thích anh ấy sao? Hai cậu là bạn học cấp ba mà phải không?”
Liễu Dư Thanh phủ nhận: “Anh ấy không phải mẫu người của tớ, tớ thích mấy anh lính đẹp trai hơn.”
Tư Ninh và Tô Nhã liếc mắt nhìn nhau, vẻ mặt khó tả, đồng thanh nói: “Ồ…”
Nghe chủ đề càng ngày càng xa, Tư Ninh bất lực.
Một lần nữa quay lại chủ đề: “Vậy tớ có nên tặng không?”
“Tặng đi.” Tô Nhã và Liễu Dư Thanh có cùng quan điểm.
Tô Nhã: “Mình được người ta giúp đỡ thì tặng đồ coi như lời cảm ơn cũng không có gì là sai.”
Liễu Dư Thanh: “Tặng đi! Trước lạ sau quen. Nói không chừng mai sau còn cần người ta giúp đỡ đấy!”
Sau khi nghe bạn cùng phòng nói, Tư Ninh hạ quyết tâm.
Cô nhớ rằng Hứa Chu Ngôn có trong nhóm câu lạc bộ thiết kế nên lấy điện thoại ra, tìm thành viên trong nhóm rồi bấm vào ảnh đại diện của anh.
Biệt danh của Hứa Chu Ngôn: [Một chiếc thuyền lá*]
*一叶舟: thuyền nhỏ giống như một cái lá; hình dung thuyền vừa nhỏ vừa nhẹ
Ảnh đại diện rất phù hợp với biệt danh của anh, đó là một chiếc thuyền lá cô độc lặng lẽ trôi trên mặt nước.
Tư Ninh ghi chú lại tên của mình, bấm vào thêm bạn bè và đợi đối phương chấp thuận.
Khi Hứa Chu Ngôn học xong trở về ký túc xá, bạn cùng phòng đã ngủ.
Lấy điện thoại ra, định xem giờ thì không ngờ lại hiện ra thông báo kết bạn.
Ghi chú thông tin: [Chào anh, em là Tư Ninh].
Hứa Chu ngôn thất thần một lúc, sau đó bấm đồng ý kết bạn và gửi tin nhắn [Chào em].
Nửa giờ sau, Hứa Chu Ngôn nằm trên giường, nhìn ảnh đại diện của Tư Ninh.
Ảnh đại diện có nền màu xanh lá cây dịu nhẹ, ở giữa là một khuôn mặt mũm mĩm hoạt hình đang cười thật tươi.
Hứa Chu Ngôn nhìn chằm chằm vào bức ảnh đại diện này, không hiểu sao cảm thấy khuôn mặt tươi cười này rất quen.
Không thấy cô trả lời lại, Hứa Chu Ngôn ấn vào trang cá nhân của cô.
Ảnh trên trang của Tư Ninh hầu hết đều là ảnh của gia đình và bạn bè cô.
Cô rất ít khi xuất hiện trước ống kính nên chỉ có một vài bức ảnh chụp cô.
Hứa Chu Ngôn vô tình lướt thấy bài đăng cách đây không lâu của Tư Ninh, không nhịn được cười.
Tư Ninh đăng trên trang cá nhân: [Vốn tưởng rằng người học khối xã hội như mình sẽ có thể thoát khỏi cơn ác mộng toán học khi vào đại học! Nhưng mà, đạo trời luân hồi, vẫn bị đánh bại dưới tay đối thủ cũ – Toán cao cấp, vi phân và tích phân…]
Cô còn chèn thêm một hình ảnh biểu tượng cảm xúc quỳ trên mặt đất và khóc lớn.
Anh nhìn thế nào cũng cảm thấy cái này giống như Tư Ninh đang bất lực và đáng thương, ôm một cuốn sách, quỳ trên mặt đất khóc lớn.
Tưởng tượng đến đây, Hứa Chu Ngôn không nhịn được cười.
Hứa Chu Ngôn thỉnh thoảng lại mỉm cười, cho đến khi xem xong trang cá nhân của Tư Ninh.
Đã qua nửa đêm rồi.
Hứa Chu Ngôn tắt điện thoại và nằm ngửa.
Lúc này anh cảm thấy cơ thể thả lỏng hơn rất nhiều, không còn mệt mỏi như ban ngày nữa.