Bạch Mã Hoàng Tử

Chương 7



“Dreaming of me?”

Đó là tin nhắn của hắn lúc…12h00 đêm >_<

Tôi đã để điện thoại ở ngay cạnh gối nằm,

Vì thế, độ rung của nó dễ dàng đánh thức tôi.

Tôi đã định ko hồi âm… vì đang mê ngủ cơ mà,

Nhưng rồi chợt nhớ tới lời đe doạ của hắn…

Tôi phải cố căng mắt ra để bấm tin nhắn trả lời,

Có trời mới biết, hắn sẽ làm gì để gây phiền phức cho tôi…

“NO! – Làm ơn ngủ sớm đi!”

và tắt hẳn nguồn.

:::Ngày hôm sau ở trường:::

“Ey, lát ghé thư viện chút, tui chỉ 2 bà coi cái này”

Diệu chào hỏi tôi bằng câu hẹn hò, ngay khi tôi vừa đặt chân vào lớp.

Mai đã ngồi sẵn ở đó…

“Sớm dzậy?”

“Ừ..”

Nó đáp mà ko buồn nhìn tôi.

Chắc nó vẫn khó chịu về chuyện ở Kana Studio..

Tôi nhủ thầm, hay mình cũng từ chối làm cho rồi?

Ban đầu tôi cứ nghĩ 2 đứa làm chung, có bạn có bè cho vui, đâu ngờ…

“Khi nào thì đi làm?”

“Hả?.. ừ.. tuần sau.. mà tui cũng ko thích lắm, ở đấy..”

“Đừng có nghĩ tới việc bỏ cuộc. Cơ hội lớn đó!”

“Nhưng…”

“Ngại tui hả? Tui có gì đâu ^-^ thật ra…”

“Thật ra sao?”

“À… ko có gì… Hồi nãy Diệu nó nói gì với bà?”

“Nó bảo lát ghé thư viện..”

Tôi chưa nói hết câu, thì thầy giáo đã bước vào.

Chúng tôi trải qua buổi học 4 tiếng rưỡi trong sự ngao ngán..

Thầy chỉ đọc thao thao và chúng tôi thì chép lia chép lịa.

Cũng may, Mai đã xóa “bản án” hôm qua dành cho tôi,

nếu ko tổng cộng tôi phải chép những 8 trang tính luôn phần của nó??

……………

“Đi nào 2 cô nương!”

“Tới đó làm giề?”

“Tới thì biết!”

Tôi đeo túi vào và đi theo Diệu, Mai theo sau tôi.

“Ko gọi Phong à?”

“Trời, gọi lão chi?”

“Sao vậy…?”

“Bà nhiều chuyện quá!!!!!!”

Phong vẫn nhìn chúng tôi vẻ thắc mắc,

Nói đúng hơn, Phong chỉ nhìn Mai, cái ánh nhìn câm lặng và đè nén…

Tôi đã hứa bằng danh dự của Nguyễn Hải Giang rằng,

sẽ ko bao giờ nói ra tình cảm thầm kín đó của Phong…

… nếu phản bội lời hứa, tôi sẽ ko lấy được chồng TT___TT

Nhưng hỡi ôi, giữ bí mật của người khác giống như đeo đá tảng vậy,

Hơn nữa đó là 1 mối tình trong sáng, có gì phải che giấu?

Khi tôi hỏi Phong, cậu ấy chỉ cười..

“Có khi nói ra, ko thể là bạn nữa”

Mai có thích Phong ko nhỉ?

Tôi chỉ biết, họ đã học chung hồi cấp III, và cùng vào 1 trường ĐH.

Lại còn chung lớp..

thế thì đẹp quá còn gì.

……..

“Bà làm gì thơ thẩn như ở trên mây vậy?”

“Hả?..à..”

“Hay vẫn nghĩ tới chuyện ko đi làm vì tui??”

“Đâu có! ^-^.. Diệu đâu?”

“Đằng kia…nó đang kêu tụi mình kìa”

Tôi nhìn theo hướng Mai vừa chỉ,

Diệu đang ngồi trong phòng Internet của thư viện…tay ngoắc chúng tôi.

Tôi và Mai ngồi hai bên, Diệu ở chính giữa..

Nó liên tay click chuột… click…click.

“Đây!! Thấy ko, hắn có cả 1 Profile trên trang web của trường!!!”

Trước mặt chúng tôi, màn hình hiện ra 1 trang thông tin cá nhân,

với đầy đủ họ tên, ngày sinh, nơi sinh, sở thích,… v.v. và v.v…

cùng với 2-3 tấm ảnh gì đó đủ tư thế: đứng vẽ, đá bóng và.. ngủ gục trong lớp,

của cái gã – hôm qua đã ăn tối ở nhà tôi.

“Chà, đến thế cơ à?”

“Ừ!! Tui mới nghe nhỏ Hiền lớp trưởng nói.”

“Dzị hả?”

Mai hỏi hờ hững, tỏ ra ko shock như tôi, nó thản thừng như muốn bảo

-“cũng thú vị nhưng có gì ghê gớm lắm đâu”-

Diệu thì thích chí đọc lẩm nhẩm…

“Trần Chí Kiệt…

Ngày sinh: 15-5

Sở thích: Game và teakwondo…

Câu nói yêu thích: -Ngủ sớm đi-“


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.