Bạch Mã Hoàng Tử Biến Thành Ếch

Chương 2-3



Edit: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết

Beta: Lạc Thần

Trình Khả Lương thầm kêu lên một tiếng tận đáy lòng – Chung cư cô ở được bảo vệ rất nghiêm ngặt, nghe nói có không ít nhân vật nổi tiếng về chính trị lẫn kinh doanh ở đây, ngoài ra còn có cả ngôi sao và nghệ sĩ.

Nói như vậy, có thể người này là ngôi sao chăng?

Khuôn mặt rất được, dáng người cũng ổn. Ký hiệu trên chiếc áo mà anh đang mặc nhìn rất quen mắt, chính giữa là một con bồ câu trắng đang vỗ cánh bay… A, đó không phải là kiểu áo mà ông chủ nhỏ của cô thích nhất sao?

Bạn gái của ông chủ nhỏ học về thiết kế thời trang, hiện tại đang làm biên tập cho Fashion Magazine (tạp chí thời trang). Sau khi hai người họ ở chung với nhau, ông chủ nhỏ vốn chỉ biết mua quần áo đắt tiền, hoàn toàn chẳng có khiếu thẩm mỹ đột nhiên ăn mặc sành điệu hơn hẳn, vả lại còn không quên khoe khoang với cô và mọi người – “Đây là bạn gái tôi giúp tôi phối đồ đó nha”: “Bạn gái tôi nói: số quần áo này được may thủ công, không phải muốn mua là mua đâu à.”

Nhờ ân tình mà ông chủ nhỏ ban tặng, chỉ trong một đêm, cô và mọi người từ những người không biết gì liền hiểu ra rất nhiều điều về quần áo và trang sức. Hóa ra LV cũng có đồ dành cho nam, quần áo thể thao có thêu chim bồ câu trắng nhỏ vỗ cánh thường dành cho giới đua xe Ferrari.

Nhìn kỹ lại một lần nữa, quần và vớ của anh đều có hình chim bồ câu trắng nhỏ.

Một tháng tiền lương của cô cũng không thể mua nổi một bộ đồ có hình chim bồ câu trắng nhỏ ấy…

Hóa ra, không phải cô nhặt được một người bí ẩn tốt, mà là một người bí ẩn siêu tốt.

Tuổi còn trẻ mà đã mặc quần áo đắt tiền như vậy, nếu không phải là ngôi sao thì cũng là phú nhị đại (Phú nhị đại là từ dùng để chỉ thế hệ giàu có thứ hai tại Trung Quốc với thành phần chủ yếu là con của các tài phiệt, tỷ phú Trung Quốc. Với họ, việc thừa kế nhiều tiền không phải một cái tội và tiêu tiền là cách để họ làm “vui lòng” bố mẹ.). Công thức đơn giản chính là – Phú nhị đại không những giàu có mà còn rất đẹp trai, gia đình có tiền mà bộ dáng lại tốt như vậy… Loại khả năng này tỉ suất quá thấp, nhưng phong cách lại khiến người ta có cảm giác quen thuộc. Cho nên cô nghiêng về khả năng là ngôi sao hơn.

Vả lại, anh vừa mới nói, anh rất coi trọng sự riêng tư.

Ngôi sao cũng rất coi trọng sự riêng tư nha.

Không biết có phải là do ảnh hưởng tâm lý hay không, cô vừa mới đoán anh là diễn viên hoặc là ca sĩ, bây giờ càng nhìn anh càng thấy giống. Bằng không thì khuôn mặt đẹp trai như vậy để làm gì, ánh mắt đào hoa như vậy để làm gì? Còn thêm cặp chân dài kia nữa để làm gì?

Nhớ tới việc mình vừa vất vả đỡ anh lên lầu, Trình Khả Lương càng nghĩ lại càng bực mình. Người đàn ông này giống như thay đổi một trăm tám mươi độ vậy.

Vào lúc đó, người bình thường đều chuẩn bị đi làm hoặc đi học, còn anh thì cưỡi xe đạp chạy quanh chung cư, có thể thấy được thời gian làm việc của anh không giống người bình thường… Không nghĩ hì không thấy giống, càng nghĩ lại càng thấy giống… Ba phút sau, cô cảm thấy mình đã nghĩ rất đúng, nhất định là đúng như cô đã nghĩ.

Nhặt được người bình thường đã rất phiền toái, nhặt được một ngôi sao…

“Tôi nghĩ, chúng ta nên đi đến cục cảnh sát thì tốt hơn, nếu không, người nhà của anh sẽ rất lo lắng.” Cô có một nhóm bạn bè chuyên đi đánh quái là người diễn thuyết về nghệ thuật làm vườn, người kia nói, nghệ nhân trồng một hạt giống, công sức bỏ ra ít nhất là hai mươi lần, nếu hại hắn không có cơm ăn thì sẽ thảm hơn rồi.

Hơn nữa, tuy anh nói anh không nhớ tên của mình, nhưng dường như không phải cái gì anh cũng không nhớ. Tóm lại, càng để anh nhanh tiếp xúc với người nhà mới là quan trọng nhất.

Đối với lời đề nghị thứ hai của cô, Hạ Thiên Tễ mỉm cười: “Tôi không muốn dễ dàng đến cục cảnh sát như vậy.”

“Vậy……” Anh muốn làm cái gì?

“Cô vừa nói cô kêu là Trình Khả Lương?”

Cô gật đầu.

“Thành thật mà nói, tôi trở nên thế này cô cũng cần chịu trách nhiệm chứ?”

Ặc… Cô lại gật đầu.

“Tin vui là, tôi còn nhớ được phần lớn kỹ năng để sống, tôi biết máy tính hoạt động như thế nào, biết cơm phải nấu như thế nào; Tin xấu là, tôi không nhớ rõ tên cũng như nhà của mình ở đâu. Và dĩ nhiên, đừng nói đến số điện thoại của ai hoặc là tên công ty gì đó.”

Á á, đều là sai lầm của cô.

“Vì vậy, trước khi tôi khôi phục trí nhớ, phiền cô chăm sóc tôi một thời gian.”

“… “

“Cô không có nghe nhầm đâu, tôi quả thật vừa nói đó.” Giống như là anh đọc được nội tâm của cô vậy.

Trình Khả Lương lắp bắp nói: “… Ý của anh là…”

“Tôi muốn ở đây vài ngày, hoặc vài tuần cũng được.” Nói không chừng là mấy tháng.

“Gì cơ… Như vậy sao được?!”

Có giỡn hay không vậy? Tuy rằng anh mang dáng vẻ con người, nhưng ai mà biết được anh có phải là sói đội lốt người hay không? Cô nhịn đau bỏ tiền ra để được ở chung cư có công viên xinh đẹp này là vì nó rất an toàn, bất cứ ai ra vào đều có bảo vệ canh chừng, rõ ràng đã an toàn như vậy rồi mà còn xuất hiện một người đàn ông xa lạ ở đây… Không, không, không!!!

Hạ Thiên Tễ nhìn cô, dường như định nói gì đó. Đúng lúc ấy, con mèo ở trên giường đột nhiên kêu “meo” một tiếng, khiến anh nhớ đến thái độ của cô đối với nó. Thật là, suýt chút nữa đã quên mất cô gái này là kiểu ăn mềm không ăn cứng, dùng thái độ “Tất cả đều là lỗi của cô, cho nên tôi muốn cô chịu trách nhiệm!” dĩ nhiên không được, cô nhất định sẽ không cam tâm tình nguyện. Nếu cô không cam tâm tình nguyện, chuyện anh muốn nhờ cô hỗ trợ cũng sẽ không xong.

Được, ánh mắt ra vẻ đáng thương… Hạ Thiên Tễ cố gắng nhớ lại những lúc mình muốn đi ra ngoài chơi, anh bị ông nội bắt ngồi lại học thư pháp khiến cả người bức bối… Vừa rồi, lúc cô dạy dỗ con mèo lông vằn thì nó làm thế nào nhỉ?

Cọ cọ, bày ra dáng vẻ ngoan ngoãn, kêu hai tiếng meo meo.

Vì thế, anh học theo con mèo, lùi một bước, hai bước, ba bước, sau đó sẽ nhào tới thật nhanh, không bị ai ngăn trở cả – Thỏa hiệp là một vấn đề lớn. Từ nhỏ, ông nội đã dạy anh từng bước trở thành người đứng đầu, dẫn đến việc anh không hiểu lắm về phương pháp thỏa hiệp.

Tóm lại, quan trọng nhất chính là anh không giỏi một chút nào về phương diện đó.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.