Bấy giờ sau khi giải quyết xong xuôi mọi truyện, Tô Trà Trà mới đột nhiên nhớ đến Tiểu Giang, cô đi tìm khắp phòng ngủ và cả phòng khách cũng chẳng thấy chú ta đâu.
Tìm ở xung quanh nhà cũng chẳng thấy đâu, thậm chí Trà Trà còn ra cái cửa hàng tiện lợi cũ để tìm Tiểu Giang nhưng mà cuối cùng, cũng chẳng tìm thấy thân ảnh của chú ta nửa phần.
Trà Trà rất hối hận vì tại sao cô lại không thích chụp ảnh chứ, nếu chụp ảnh cho chú ta một bức rồi mang đi in, đi đăng tin trên mạng, chắc chắn sẽ có nhiều hi vọng tìm được Tiểu Giang hơn. Nhưng giờ cô chẳng có bất kì một tấm ảnh nào của chú ta cả, chỉ có thể mang theo chút mong mỏi dựa theo hình dáng của Tiểu Giang mà miêu tả rồi đăng bài trên mạng, mong một người nào đó có thể thấy được chú ta.
Sau khi đã đăng bài xong, Tô Trà Trà nghỉ ngơi một chút rồi lên đường đến quán cà phê để bắt đầu ngày thử việc đầu tiên của mình.
Sau khi đến nơi, Trà Trà được chàng chủ quán vui vẻ mà tiếp đón, anh giới thiệu sơ qua cho cô chỗ thay đồ và công việc của mình và vài bạn nhân viên khác, số lượng nhân viên ở quán của anh ấy cũng khá ít, chỉ lát đát 3-4 người phục vụ và 1 nhân viên pha chế cộng thêm cả anh chủ quán nữa thì là 2, tất cả mọi người trong quán đều rất nhiệt tình làm Trà Trà có chút chịu không nổi, lòng rối như tơ vò.
Rồi anh chủ quán cất lời, ngăn bọn họ lại.
“Xin giới thiệu với mọi người đây là Tô Trà Trà, phục vụ mới thử việc ở quán ta.”
Một cô gái xinh xắn trẻ tuổi mỉm cười thật tươi nhịn không được mà sang sảng cất lời.
“Hóa ra đây là bé phục vụ mới làm ông chủ Quán thổn thức ngày đêm nhớ về sao!”
Tô Trà Trà xấu hổ nhưng đồng thời cũng có chút nghi hoặc.
Ông chủ Quán…
Anh ta cũng họ Quán sao!?
Chắc chỉ là trùng hợp thôi nhỉ…chắc là vậy ha…
Trà Trà rũ mắt xuống, chẳng biết nghĩ suy gì, đúng lúc đó anh chủ quán lại lên tiếng, cắt đứt đi dòng suy nghĩ của cô.
“Nào mọi người đừng nói đùa nữa, mau mau giới thiệu rồi ta cùng bắt đầu vào việc nào!”
Sau khi mọi người giới thiệu xong, thì đến lượt anh chủ quán, anh ấy mỉm cười ý vị chẳng rõ, khi có khi không mà nhìn về phía Trà Trà.
“Tôi tên Quán Tranh Niệm, mọi người thường gọi tôi là ông chủ Quán, Trà Trà cũng có thể gọi tôi như vậy hoặc là một cách thân mật hơn cũng được.”
Khi nghe thấy tên của Tranh Niệm, lòng Trà Trà thầm thở phào một hơi, nhưng lại bị ánh mắt cùng nụ cười dịu dàng kia làm cho lòng có chút bất an, tại sao anh ấy lại dùng cái ánh mắt dịu dàng lưu luyến ấy mà nhìn một người con gái anh ấy mới gặp được hai lần thôi vậy?
Hay là do chính mình nghĩ nhiều, anh ấy đối với ai cũng như vậy?
Tô Trà Trà mím môi, dừng suy nghĩ của mình lại rồi giả vờ ngượng ngùng cười vui, cất lời.
“Vâng ạ, thưa ông chủ Quán.”
Dường như phút chốc Trà Trà thấy một tia tiếc nuối trong mắt Tranh Niệm, nhưng khi cô chớp mắt một cái, tia tiếc nuối ấy dường như chưa từng tồn tại, chỉ còn lại là một biển dịu dàng như trước.
Tô Trà Trà nhịn không được nắm lấy góc áo, rồi bắt đầu việc làm của mình, sau khi làm việc xong, Trà Trà chuẩn bị đi về thì cô gái xinh xắn trẻ tuổi lúc đầu lại bắt chuyện với cô, cô ấy tên là Quan Tiêu Mẫn.
So với những người khác, Tiêu Mẫn đối với cô đúng là khác thường thân cận, ánh mắt cô ấy luôn dường như sở hữu một ẩn ý nào đó làm Trà Trà rất không thoải mái.
Tiêu Mẫn có một mái tóc nâu ngắn mềm mại ngắn cụp đuôi và một đôi mắt màu xanh lục xinh đẹp to tròn…cũng quai quái giống ông chủ Quán?
Bỏ qua sự khác thường ấy, Trà Trà tự động cho rằng đó là sự trùng hợp, cô mỉm cười thân thiện rồi cất lời.
“Có chuyện gì sao Mẫn Mẫn?”
Tiêu Mẫn híp mắt lại, trông có vẻ rất hưởng thụ việc được Trà Trà gọi bằng tên thân mật, cô ấy mỉm cười thật tươi rồi đáp lại.
“Chị Tô, chị vẫn chưa nhận ra gì sao?”
Trà Trà sửng sốt rồi mang theo có chút ngần ngại mà đáp lại câu hỏi của Tiêu Mẫn.
“Chị nhận ra gì cơ…?”
Nụ cười của Tiêu Mẫn chợt dừng lại rồi thay vào đó là một vẻ mặt hờ hững đến lạ, đôi mắt xanh lục ánh lên nhàn nhạt cười nhạo rồi cất lời.
“Chị nhận ra rằng, ông chủ Quán cũng là người hai mặt như em vậy đó~”
________________________
Đến lúc đã về nhà, Tô Trà Trà cũng không thể nào quên được ánh mắt lúc nãy của Tiêu Mẫn, cô bước vào nhà, tùy tiện mà rót một cốc nước, ỉu xìu trên chiếc ghế của mình rồi oán giận cất lời.
“Mẹ kiếp thật chứ mới ngày đầu thử việc mà gặp phải cái chuyện gì không đâu chứ!”
“Với lại ý của Tiêu Mẫn là gì cơ…?”
“Chẳng lẽ ông chủ Quán ngoài mặt thân thiện dịu dàng đối với mình rất tốt nhưng thực chất phiền chán dáng vẻ bạch liên hoa của mình muốn chết hả?”
“Rốt cuộc ý của em ấy là gì vậy chứ…”
Lấy tay che lấy hai đôi mắt mình, một đôi mắt tràn đầy mệt mỏi, Trà Trà nhịn không được lại bắt đầu rơi nước mắt.
Nhưng lần này, không có Tiểu Giang đến an ủi cô, mà chỉ có một mình Trà Trà tự oán tự giận rồi mỏi mệt dừng lại, chẳng còn chút sức sống nào.
Điện thoại của cô vang lên nhưng Tô Trà Trà lại chẳng có sức lực gì mà nghe, chỉ vác lên thân mình mệt mỏi bước vào phòng ngủ, ôm đại một chú gấu bông rồi cuộn tròn trong chăn, say một giấc nồng.
____________________________
Ghi chú: Tiêu Mẫn và ông chủ Tranh Niệm họ khác nhau nhe không phải mình type sai đâu hehe- [Quan – Quán]
Bây giờ ở thế giới thứ nhất sẽ không miêu tả thêm vật chủ nữa để cho các thế giới tiếp theo, tổng kết đến bây giờ sẽ có:
ʕ •ᴥ•ʔ Tổng cộng 7 đứa ʕ •ᴥ•ʔ
Thứ 1 [anh sinh viên không biết tên]
Thứ 2 [chưa viết]
Thứ 3 [ người ăn quả trứng rán bóng đêm của Trà Trà em iu vẫn gắng khen ngon cho được – chưa viết]
Thứ 4 [ Quán Tập Đình – tổng tài tàn tật]
Thứ 5 [đôi chị em song sinh Dư Tầm Nguyệt – Dư Tầm Dương]
Thứ 6 [chưa viết]
Thứ 7 [Tiêu Hạc Trầm – thiếu gia nhà họ Tiêu chó con ngu ngốc]