Đại nữ nhi nhà thôn trưởng thi đỗ võ cử được xếp làm quan sai ở huyện nhà. Nàng không muốn kiêm thêm nghề đánh xe, ngày ấy gặp ta hỏi ta có nguyện ý lấy xe trâu của nàng về không, vừa có thể cày ruộng vừa có thể đi đường xa. Năm nay vừa mới chuẩn bị xong đồ cưới của đệ đệ, vẫn còn có dư dả, liền đồng ý.
Đệ đệ ở nhà chờ gả, có đôi khi sẽ cảm khái với ta, nếu Quan tỷ tỷ ở thì tốt rồi… Đáng tiếc nàng không ở! Ta ở trong hôn lễ của đệ đệ uống rất nhiều rượu, phải ở phòng khách của Triệu gia nghỉ ngơi một đêm. Tiểu Hắc rốt cuộc có thể thoải mái một chút, ta bận đi xe, thêm người thêm vật, đi được càng ngày càng xa, đi khắp các thôn trấn phụ cận, chọn ngày không rảnh đi lên huyện chạy mấy chuyến.
Tiên sinh giảng việc học cùng với đạo lý so với trước đây ta hiểu được nhiều hơn, có đôi khi cũng có thể đưa ra lý giải của bản thân. Có một lần nàng hỏi ta: “Vọng Song, ngươi đã bao giờ nghĩ đến một lòng đọc sách lấy công danh không? Ta thấy ngươi mặc dù thẳng thắn, ngộ tính cũng không kém. Nếu thật sự cố gắng cũng có thể trở nên nổi bật.”
Ta là một nữ nhân quê mùa, như thế nào lại có hi vọng xa vời như vậy, không khỏi cười khổ: “Tiên sinh thật sự xem trọng, Vọng Song suốt đời chỉ có thể gánh làm một người nông dân thôi.”
Nàng hơi hơi thất vọng, đưa tay vỗ vỗ bả vai của ta, chưa bao giờ nhắc lại. Đại niên di như thế nào cũng muốn vì ta đẩy nhanh hôn sự. Trong lòng ta cảm kích nhưng không cách nào tiếp nhận. Vừa mới gả đệ đệ, lại mới mua xe trâu, toàn bộ tích cóp đều đã tiêu hết, lại đem chuyện này kéo dài. Đại Niên di cau màu nói: “Kiều tỷ nhi, cháu muốn một công tử tốt như thế nào lại lo lắng lễ hỏi ủy khuất hắn?”
“Ngũ di, cháu không dám vọng tưởng…”
Nàng không thể khuyên bảo: “Dì biết cháu cùng tiên sinh đọc sách, bất quá ánh mắt của cháu cũng rất cao, chỉ cần phẩm hạnh tốt, lấy ai trở vể không phải là muốn sống cả đời.”
Ta chỉ có thể gật đầu.
Ngày mùa công việc bận rộn, ban ngày làm việc xong ban đêm nằm ra liền ngủ. Trời mưa nhiều, mấy ngày sau vẫn không ngừng, ta ngủ không sâu. Ngày hôm đó chó ở bên ngoài sủa nhiều, còn có hỗn loạn tiếng nữ tử sợ hãi kêu, không khỏi mở to mắt cảnh giác nhìn chằm chằm cửa. Nghe tiếng bước chân nặng nề, trong chốc lát có người gọi: “Tiểu Song, là tỷ tỷ đây, muội ở nhà sao? Mở cửa đi.”
Ta từ trên giường nhảy dựng dậy, đi ra mở cửa. Tỷ tỷ đứng ở trong viện, cả người ướt đẫm, trên áo có mấy vết bùn đất, giẫy cũng ướt. Ta cả kinh chạy ra giữ chặt nàng, vội hỏi: “Tỷ tỷ, tỷ làm sao vậy?”
Nàng theo ta vào nhà, lắc đầu làm nước văng khắp nơi, đối với ta nở ra một nụ cười: “Tỷ tỷ xuất hiện ở công thôn. Trời tối, mưa lại to. Ta chỉ có thể đi theo hướng về nhà muội, đường trơn lại nhìn không rõ, bị ngã mấy lần… Cũng may là vẫn đến được.”
Chưa từng thấy nàng chật vật như vậy bao giờ, lòng ta càm thấy đau xót, không làm ra được biểu tình thích hợp. Tỷ tỷ có chút xấu hổ: “Muội ngủ à? Trễ như thế này tới quấy rầy, thật sự là ngại ngùng…”
“Tỷ tỷ nói gì vậy!” Ta tức giận nàng khách khí. nàng bị ta lớn tiếng làm cho hoảng sợ. Ta muốn giải thích lại không biết nói gì, trực tiếp cởi y phục ướt của nàng ra. Nàng ngẩn người nhìn thấy ta không chút thay đổi, liền ngoan ngoãn im lặng, cẩn thận nhìn ta.
Ta một lúc đã hết giận, cố gắng nói giong bình thường: “Đem y phục ướt thay ra, ta đi lấy xiêm y cùng khăn lau.”
“Ừ.” nàng xoay người đi tới bên giường, có chút vụng về mà cởi y phục vẫn đang dính sát trên người. Ta lây ra một bộ trung y mèm mại, nàng vừa vặn quay đầu lại, ta mơ hồ có thể thấy được nửa thân trần của nàng, vội vàng xoay người cầm quần áo đưa ra đằng sau. Tỷ tỷ đưa tay qua đón, truyền ra tiếng mặc quần áo cùng với lời nói đùa: “Ai! Tiểu Song, dáng người của tỷ tỷ không bằng muội a!”
Ta hơi đỏ mặt, nàng là nói, bộ dạng không khỏe mạnh bằng ta sao… (thân mến, ta lấy thân phận tác giả nói cho cô biết, nàng là hâm mộ cô sơn thủy phân minh, núi non chót vót đấy!)
Nàng mặc áo lụa tùy tiện ngồi ở một góc giường, giọng nói trong trẻo bảo ta: “Được rồi! Muộn như thế này, mau tới đây ngủ đi.”
“Tỷ tỷ, tỷ ăn cơm chưa?”
Nàng đột nhiên tựa tiêu phi tiếu tà tà liếc mắt ta một cái, xoay người chui vào trong chăn, cười trêu nói: “Nếu là chưa ăn cơm, tỷ nào có sức lực mà đến nhà muội chứ?”
Chỉ cần không bị đói là tốt rồi. Ta một lần nữa cài chốt cửa, lại quay lại giường. Tỷ tỷ nhìn ta chớp chớp mắt, càm thán: “Tiểu Song, muội lại lớn, thay đổi thật nhiều!”
Nếu có một người vẫn không thay đổi, mỗi một năm lại nhìn ngươi thay đổi, đây có phải là một loại vui sướng không?
“Tỷ tỷ, ta mười tám tuổi rồi.” Cũng đủ trưởng thành.
Ta ý bảo nàng ngồi lại gần đây một ít, đưa tay lau đầu cho nàng. Mái óc ướt sũng dính tại đầu vai, trên cổ vẫn có những giọt nước chảy dài, có lẽ nên pha một bát trà gừng… nàng ngoan ngoãn cúi đầu để ta xoa tóc, gần thêm chút nữa sẽ dính đến ngực của ta… Ta sừng một chút, làm càng thêm nhẹ nhàng, thong thả. Ta nhẹ giọng hỏi nàng: “Tỷ tỷ, muốn uống một bát trà gừng rồi mới ngủ tiếp không?”
“Không cần đâu! Đã muộn thế này rồi, muội cũng nên đi ngủ đi.”
Ta cố gắng lau khô tóc cho nàng, vẫn là còn chút ẩm ướt, ngủ như vậy thật dễ cảm lạnh. Khuôn mặt tỷ tỷ hiện lên chút mệt mỏi, trên đường đi tới đây sợ là chịu không ít khổ ——- ta lấy ra một chiếc áo dày khóa chặt trên người nàng, kéo nàng đứng dậy: “Đi phòng bếp đun ít nước ấm cho tỷ rửa mặt, hong tóc cũng mau khô hơn một ít.”
Tỷ tỷ lầu bầu một tiếng “Không cần phiền phức”, bị ta kéo xuống giường, đành phải đưa chân xỏ giày. Chiếc giày kia đã dính đầy bùn đất không thể đi tiếp, nàng sửng sốt một chút lại muốn lùi về. Ta bất đắc dĩ lắc đầu, cúi người, ôm ngang người nàng đi vào phòng bếp. Tỷ tỷ cả kinh, sửng sốt giãy dua hai cái, ta chỉ có thể dùng sức đem nàng ôm chặt lấy.
Nàng há miệng, kinh ngạc nâng mắt nhìn về phía ta, ta thẹn thùng: “Không có giày thích hợp.”
Nàng trừng mắt nhìn, giơ hai tay chui vào lòng ta, cười ha hả không ngừng: “Tiểu Song, ôm công chúa a! Tuy rằng muội là nữ hài tử, nhưng tỷ tỷ cũng vẫn là lần đầu được người bế công chúa a! Nói ra, cảm giác thật sự không tồi, khó trách nữ nhân đều thích…”
***
“Hắt xì, Hắt xì——–” Tỷ tỷ xoa cái mũi hơi đỏ ửng lên, liên tục gật đầu hắt xì, đúng là vẫn bị cảm lạnh. Uống xong một chén trà gừng, hình như không có tác dụng. Ta muốn nàng tiếp tục ngủ thêm nữa, nàng lắc đầu nói, tinh thần ta rất tốt.
Lúc trước đệ đệ thay ta may một đôi giày, để cho nàng đi tạm đến nhà Kiều Tứ di kiếm chút thuốc trị phong hàn. Tỷ tỷ nối: “Chỉ là bị cảm nhẹ mà thôi, tỷ tỷ đi ra ngoài vài vòng, ra mồ hôi là ổn rồi.”
Vậy vạn nhất bị trúng gió? Thân thể yếu đuối như vậy lại không biết chiếu cố bản thân. Ta không cần cùng nàng cãi cọ, trực tiếp mang nàng đi đến chỗ Tứ di. Tứ di nhìn qua sắc mặt lại hỏi vài câu sau đó liền đi vào trong viện lấy ra mấy cây thảo dược đã được phơi khô, bảo chúng ta mang đi sắc thuốc, mặc kín tránh bị trúng gió.
Ta đã mấy năm rồi chưa sắc thuốc, nhưng làm hoàn toàn không thấy lạ lẫm. Sau khi trở về, sắc một bát nhìn tỷ tỷ uống hết. Vẫn là đem nàng ấn xuống giường bắt nàng ngủ. Tỷ tỷ oán giận: “Tiểu Song, ban ngày ngủ thật chán a!”
“Ta ở ngay bên ngoài, có việc bảo ta. Ngủ không được nói chuyện với ta cũng tốt.”
Tỷ tỷ không có cách nào khác, đành mở to mắt nằm xuống. Kỳ thật tính tình nàng thực dịu dàng, chỉ cần là chuyện ta kiên trì, bình thường vần là theo ta. Tối hôm qua trời mưa ta, trong viện cũng cần thu dọn một chút. Dựng lại đồ vật bị đánh đổ, cố định lại giá để đồ ăn. Thỏ cùng gà không biết chạy trốn đi đâu, để lại một đống dấu chân hỗn loạn. Nhớ tới tỷ tỷ hôm qua bị trượt ngã, lại đem đem mấy phiến đá để loạn đằng sau phòng chuyển ra trước, xếp thành một hàng trải ra đến ngoài.
“A, Kiều tỷ nhi đang bận rộn quá!” Là Đại Niên di, bên cạnh còn có năm nữ nhân đi về hướng ta. Ta ngẩng đầu chào hỏi: “Ngũ di có việc? Đi vào trong ngồi chơi đã.”
Các nàng đi theo còn đường đá ta vừa mới trải đi vào trong viện, nhìn thấy của phòn che đậy liền không đi vào, ngồi ở trên ghế băng để ngoài hiên. Ta không muốn quấy rầy tỷ tỷ, cũng không mời mấy nàng đi vào,,mà đi vào trong phòng bếp lấy nước cho mọi người uống.
Nữ nhân tuổi khoảng tứ tuần nhìn chung quanh viện nhà ta một lượt, Đại niên di cười nói: “Kiều tỷ nhi, đây là Thạch a di ở cạnh thôn. Hôm nay gặp ta, mới đi cùng tới thăm chau một chút.”
Tôi gật đầu chào hỏi, nàng thuận tiện đem tầm mắt dừng ở trên người của ta, cười nói: “Cháu gọi là Kiều Vọng Song? Đúng như lời Ngũ đại tỷ nói, bộ dạng đàng hoàng.”
Trong lòng ta dĩ nhiên hiểu được đây là bà mối nhà nào đấy tới xem ta, chính là không nghĩ tới còn có người cố ý đến… Đại Niên di thấy vẻ mặt ta cứng nhắc, lại không trả lời, cười cười mời mọi người uống nước, nói: “Kiều tỷ nhi chính là thật thà, cũng không biết nói cái gì hoa mỹ. Trời mưa to biết trải đường đá, tâm tư tỉ mỉ! Là người khó kiếm, đem trong ngoài nhà đều thu dọn chỉnh tề như vậy…”
Thạch a di quả thực kín đáo cần thận nhìn qua, cười nói với ta: “Đúng thật là một hảo hài tử! Nghe nói còn theo tiên sinh đọc sách —Cháu muốn thi lập công danh sao?”
Ta lắc đầu. Nàng vừa cười nói: “Người dân quê không có ý nghĩ này cũng là tốt, chỉ cần đemm ruộng đất cày cấy tốt, trong nhà ăn no mặc ấm, gia đình thịnh vượng mới là đứng đắn!”
“Cũng không phải sao? Kiều tỷ nhi trong lòng rất hiểu được điều đó. Cái gì cần sửa sang đều làm được tốt, chính là thiếu một phu lang giúp đỡ việc nhà cửa. Nay Thạch đại tỷ nếu có thể vì nàng tìm được một nhi lang thích hợp. Nàng nhất định chân thành cảm kích tỷ, bái tỷ làm can nương (Mẹ nuôi)!”
Giọng Đại Niên di luôn không nhỏ, ta lo lắng tỷ tỷ nghe được, trong lòng lại xấu hổ, không khỏi cười khổ với nàng: “Ngũ di——-”
Thạch a di nói tiếp: “Hảo! Đã là như vậy, nhân phẩm của cháu có thể lấy Hoành ca, là người tốt nhất trong thôn chúng ta! Kiều nhi, cháu có công tử nào trong lòng không?”
“Không…”
“Vậy thật tốt ———–”
Ta đang xấu hổ khó có thể nói tiếp, cánh cửa đột nhiên từ bên trong mở ra. Tỷ tỷ khoác áo nghi hoặc nhìn về phía chúng ta, gật đầu cười: “Ngũ di tới rồi, như thế nào không cùng vị a di này vào trong ngồi?”
Hai người đều không nghĩ là trong phòng có người, Thạch a di kinh ngạc hỏi Ngũ di: “Ngũ đại tỷ, vị tiểu tỷ này là?”
Ngũ di cưởi nói: “Là tỷ tỷ họ hàng xa của Kiều nhi ——-Quan nhi, cháu đến đây lúc nào vậy?”
“Tối hôm qua mới đến. Ngũ di vào trong ngồi đi, nói chuyện cũng tiện hơn.” Nàng xoay người vào nhà, thuận tay đem bàn ghế kê lại một chút. Ta lúng ta lung túng không biết làm gì, lại một lần nữa vào bếp đun nước cho các nàng. Các nàng cùng tỷ tỷ vui vẻ nói chuyện. Dù sao cũng không ai chú ý tới ta, tiện thể vào phòng bếp, sắc thuốc cho tỷ tỷ. Chờ ta đi ra, Ngũ di cùng với Thạch a di đã đi rồi.