Tỷ tỷ cởi giày cùng ta xuống sông. Ta sợ nàng bị trượt chân, nắm chặt lấy tay nàng. Trong nước rất lạnh, nàng rùng mình mấy cái. Ta thúc giục nàng đi lên. Nàng cười nói: “Tỷ đã lâu không xuống sông rồi, cảm giác thật mát lạnh a. Cho dù tỷ không bắt được cá, muội cũng để cho tỷ càm thụ một chút đi!”
Ta bất đắc dĩ, để tay nàng lên trên vạt áo của mình, nói: “Giữ chặt.”
“Ừ.” Nàng mở to mắt gật đầu nghe lời, tò mò nhìn ta dùng nhánh cây xua cá. Bọn cá không cam tâm bị người bắt lấy, bơi chạy trốn. Tỷ tỷ thật cẩn thận nhìn chằm chằm trong nước, bước cũng không dám sợ dọa làm bọn cá bơi mất.
Nàng chính là trẻ con đáng yêu như vậy. Ta vẫn là lo lắng nàng bị càm lạnh, rất nhanh tìm cơ hội dùng sức chọc một hai con cá nhỏ để lại trên bờ, kéo tỷ tỷ đứng dậy lên bờ.
Hai còn cá vẫn còn thở, ta kéo cành cây nhỏ để mặc chúng ở trên bãi cỏ, chỉ vào một tảng đá kéo tỷ tỷ ngồi xuống đi hài. Nàng vừa hong khô chân vừa cười nói: “Tiểu Song, muội thật là lợi hại! cho tỷ cả ngày, tỳ khẳng định cũng không bắt được con nào.”
Ta nói: “Đó là bởi vì tỷ tỷ không cần như thế.”
Nàng không nói tiếp, quay đầu nhìn nước từ trên núi chảy xuống, còn nói: “Nơi này là một nơi tốt, rất đẹp.”
Ta nhìn nơi này từ nhỏ đến lớn, cũng không có cảm giác gì đặc biệt. Thấy nàng vẫn để chân trần, liền lại gần giúp nàng xỏ hài. Nàng ngần người một chút, đè lại tay của ta. Ta nghi hoặc ngẩng đầu, nàng ngượng ngùng cười: “Tiểu Song, cám ơn muội, tỷ tỷ tự mình đi được rồi.”
“Ừ.” Ta buông tay, đợi nàng đi xong lại kéo nàng dây, nhấc hai còn cá kia về nhà. Gió nhẹ từ từ thổi tới, hốn loạn hơi lạnh. chúng ta bước nhanh chân hơn. Về đến nhà làm cơm trưa. Kỹ thuật nhóm lửa của tỷ tỷ đã rất có tiến bộ, sẽ không dở chừng mà bị tắt lửa. Ta làm sạch cá, xoa muối dùng lá bọc ngoài để vào trong bếp. Đôi mắt của tỷ tỷ trông mong xem xét ta, hắc hắc cười nói: “Tiểu Song, như thế này mỗi người một nữa nha.”
Ta trả lời: Đều để cho tỷ.”
Tỷ tỷ nói: “Cúng ta đây lần sau nướng thêm một con, toàn bộ để co muội.”
“Hảo.” Đáp ứng xong để cơm vào trong nồi trưng lên. Ở trong nồi để thêm một bát canh cá. Tỷ tỷ vừa nhóm lửa vừa nói chuyện, nàng lại kể chuyện thú vị mấy ngày nay, nói xong mở to mắt hỏi ta qua tốt không, sống thế nào. Ta gật đầu nói tốt.
Trong chốc lát ca nương xong, dùng gắp than gắp ra, nóng đến mức phải để trên đất, phủi bụi, xé lá ra liền lộ ra thịt cá cháy mềm. Tỷ tỷ vẫn nhìn tay của ta, ta không khỏi càm thấy buồn cười, chờ khi không nóng lắm nhét vào tay nàng: “Tỷ tỷ ăn đi, cẩn thận xương cá.”
“Hảo!” Nàng vươn đầu lươi thử xem nóng không, há mồm cắn một miếng nhỏ, vui sướng cười nói: “Tiểu Song, ăn ngon thật a! Chính là hương vị như thế này trong trí nhớ của tỷ đó.”
Đợi nàng ăn được một lúc, đồ ăn cũng chín không sai biệt lắm. Ta múc canh ăn, nàng xới cơm ra. Sau khi ăn xong, ta muốn dọn đồ ăn, tỷ tỷ không có việc gì liền muốn giúp ta. Hai con thỏ ngửi thấy mùi của nàng, không biết từ nơi nào xông ra, ở ngay chỗ đất trồng rau chạy tới chạy lui điên cuồng, chọc cho tỷ tỷ cười ha hả không ngừng. Nàng khom người, ngồi xổm xuống kéo tai hai cúng nó, nói chơi thật vui.
Ta chưa bao giờ đem cái giường trúc ra dùng lần nữa, vẫn là cùng tỷ tỷ ngủ chung. Trước khi ngủ nàng sẽ thì thầm nói chuyện với ta một lát. Ta nói không nhiều lắm, đợi nàng ngủ thì kéo lại chăn cho nàng. Nàng luôn tỉn dậy muộn hơn ta một chút, không có chuyện gì ta sẽ lẳng lặng nàng bên cạnh nàng, chờ nàng tỉnh dậy cùng nhau rời giường.
Múc nước rửa mặt, nhóm lửa nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, kéo rào trúc trước khi ra ngoài dọn đất. Lúc tỷ tỷ ở ta sẽ mang theo một túi nước ấm. Nàng có thói quen uống nước. Thời tiết này không có cây ăn quả gì, ở trong hầm đá có mười cân (5 kg) cam quýt năm trước để lại. Ta lấy ra để cho nàng khi đói có cái điền bụng.
Xới đất xem như là tốn sức nhất, khiến ta đổ một thân mồ hôi. Tỷ tỷ bóc quýt cho ta, cười nói: “Tiểu Song, muội đi nghỉ ngơi uống chút nước đi, còn lại để cho tỷ làm.”
Ta càm thấy tỷ tỷ thật sự không thích hợp làm những chuyện như vậy. Nàng nhìn thấy sự hoài nghi lộ ra trong ánh mắt. Nàng trức tiếp cầm lấy cái cuốc trong tay ta, trừng mắt nói: “Coi thường tỷ ư, cho dù tỷ không giúp được gì, nhưng quý ở làm được bao nhiêu thì được báy nhiêu. Đây là tinh thần muội có hiểu không?”
“Đã hiểu.” Ta nghe lời ngồi xuống ăn quýt. Động tác của nàng cứng ngắc, ngay cả cái cuộc cũng khiêng không nổi. Ta lo lắng cái cuộc nện xuống làm nàng bị thương, không khỏi mở miệng: “Tỷ tỷ, tỷ nghỉ ngơi đi, để ta tự mình làm.”
Nàng lại bất mãn liếc mắt ta một cái, cậy mạnh nói: “Tỷ vẫn còn gượng tạy không có quen đâu! Xới đất cũng không có bí quyết gì, chúng ta lát nữa đổi lại.”
Ta bất đắc dĩ dặn nàng: “Tỷ cần thận chút.”
Nhưng nàng lại thật sự hăng say làm việc với đám đất khô, vừa cắn răng vừa cuốc đất, miiengj thỉnh thoảng còn lầm bẩm. Có đôi khi khoét được một lỗ to nàng lại hồn nhiên cười, đắc ý giống như đào được vàng. Ta mờ mịt nhìn nàng, hoảng hồn đi đến đè tay nàng lại: “Tỷ tỷ đi nghỉ tạm, bằng không tay sẽ bị mỏi.”
Nàng hào khí lau môt hôi, vén ống tay áo trở lại chỗ ngồi uống nước. Sau đó hứng trí nói chuyện trên trời dưới biển với ta. Ta khiêng cuốc, tay kia cầm theo những thứ mang theo cho nàng, cùng nhau quay về nhà. Trên đường gặp được người quen cười chào hỏi: “Yêu! Quan tỷ tỷ lại đây rồi!”
Tỷ tỷ cười đáp: “Đúng vậy, đã lâu không gặp!”
“Hôm nào đến nhà của ta aawn cơm đi. Ta mời các ngươi uống rượu.”
“Hảo!”
Ở trong viện cọ rửa chút bèo rong dính trên nông cụ. Trên tóc của tỷ có dính một ít bùn đất. Ta đi đến trước người của nàng giúp nàng phủi xuống. Nàng hình như hơi bị ngây người, hai má ửng đỏ: “Tiểu Song, cám ơn muội.”
Nàng xoay người đi vào trong phòng, ta lấy ra một cái khăn nói: “Tỷ tỷ lại đây, ta giúp tỷ lau một chút.”
Ở trước mặt ta nàng khó có được vẻ quẩn bách, đứng yên. Ta cẩn thận giúp nàng lau một lượt, cho đến khi không còn gì dính trên tóc.
“Cám ơn muội, tiểu Song.”
Ngày tiếp theo ta mang tỷ tỷ đi lên trấn. Rất nhiều người đêm đến những đồ thủ công để bán, không tính đắt lại tinh xảo đáng yêu. Tỷ tỷ tò mò đến một nhà xem qua. Bởi vì có nhiều người ta sợ nàng bị lạc nên vẫn nắm tay nàng. Hỏi nàng có thích gì không, nang lắc đầu cười cười: “Tỷ chỉ là chưa thấy qua, nhìn xem là tốt rồi, mua để chơi thì không cần.”
Đợi đến khi nàng đi mệt, vào một quán nhỏ ăn mì. Tóc của tỷ tỷ do chen chúc mà bị loạn. Ta không khỏi đưa tay ra giúp tỷ tỷ sửa sang lại. Nghĩ trong nhà thiếu cái gì đi mua bổ sung. Sau khi trở về tỷ tỷ nhào lên giường, kêu lên: “A a a, đi dạo phố mệt mỏi quá a!”
“Tỷ tỷ, mệt mỏi thì nằm trước một lát, đến khi ăn cơm ta sẽ gọi tỷ.”
Nàng đột nhiên xoay người ngồi dậy, mạc danh kỳ diệu nhìn ta, lại ôm đầu nhào lên giường, từ phía sau phất tay, buồn nói: “Muội đi đi, tỷ hôm nay làm biếng, không muốn nhóm bếp.”
Ta vốn cũng không cần tỷ tỷ làm gì đó, đi qua kéo chăn đắp lên lưng nàng, càm thấy tỷ tỷ thật giống tiểu hài tử, trong chốc lát vui vẻ, trong chốc lát lại buồn phiền. Tiếng của nàng lại một lần nữa vang lên: “Tiểu Song, như vậy một lúc, không cần đắp chăn.”
“Đắp, càm lạnh không tốt.”
Ta hơi dùng sức đè xuống, tỷ tỷ không nói nữa. Ta nhanh nhẹn là tốt cơm tối, gọi nàng rời giường. Tỷ tỷ mỏi mệt, ru rẩy kéo chăn lên. Lúc ăn cơm lại vẫn nói cười với ta. Hôm sau đi nhà A Hiển ăn cơm, mấy đứa bạn từ hồi nhỏ nói là uống rượu cho náo nhiệt một chút.
Ta cũng không nói được chuyện vui khiến cho mọi người vui cười, các nàng đều kéo tỷ tỷ nói chuyện. Tỷ tỷ cười rộ lên ánh mắt sẽ con lên giống như trăng khuyết. Các nàng trêu đùa nói tỷ muội khó có được, nên mời một ly! Tỷ tỷ không tránh được mọi người nhiệt tình, uống không ít rượu. Lúc trở về mơ hồ đến thiếu chút nữa ngã sấp ở nhà A Hiển!
Ta nhíu mày nâng nàng dậy. Nàng ôm tay ta cười ha hả. Như vậy không phải là say? Ta bất đắc dĩ lắc đầu, khom người ôm lấy hai chân đem nàng cong ở sau lưng, chậm rãi đi trở về. Tỷ tỷ nấc, ôm lấy cổ ta kêu “Tiểu Song, tiểu Song…”
Sau khi về nhà nàng hơi tỉnh táo. Ta đi phòng bếp đun nước ấm giúp nàng lau mặt. Hai gò má hồng hồng mềm mại như hoa đào mới nở, tươi đẹp giống như được nhuộm lên, ta nhìn mà ngần ngơ.
Tỷ tỷ cọ cọ lên đầu gối, mơ hồ nỉ non: “Tiểu Song thật biết chiếu cố người a.”
“Tỷ tỷ đừng nghịch, tỷ ngủ một giấc ngày mai là tốt rồi.”
“Được rồi…” Nàng nói lầm bầm một tiếng, trumg chăn nghiêng người đi. Ta lắc đầu cúi người cởi giày cho nàng, bàn chân trắng nõn hơi lạnh, chắc là do ngủ không đủ ấm, vẫn là dùng khăn ủ ấm cho nàng. Đợi nàng âm áp một chút lại cài lại chăn cho nàng, cởi áo khoác để cho nàng ngủ ngon chút. Cũng không làm việc khác, đơn giản cài cửa, rửa mặt đi lên giường ngủ cạnh nàng.
Bên cạnh ấm áp, yên lặng hít thở mang ra thản nhiên nhu ý… Chính là, như vậy cuối cùng chỉ có năm ngày. Một năm, năm ngày…