[Bách Hợp/GL] Hiệp Khách Hành

Chương 22: Giương buồm



Kinh Sai Môn nằm ở thành Quảng Lăng, ban đầu là thiện đường do Đại công chúa cuối cùng của Cảnh gia thành lập để nuôi dạy một số đứa bé gái bị bỏ rơi. Quần hùng dồn ép nên Cảnh gia phải bỏ trốn ra biển, tôn thất còn lo cho mình không kịp nên không thể mang những đứa bé gái này đi theo.

 Vào thời điểm đó, một số bé gái đã lớn và không muốn rời xa thiện đường. Sau khi học công phu võ thuật thì làm những công việc hộ tống hàng hoá. Phần còn lại thì thêu thùa, may vá, giặt giũ và các công việc đơn giản khác. Dù treo bảng hiệu Kinh Sai Môn nhưng thực chất đây là một nơi dành cho các bé gái mồ côi sống cùng nhau. Cũng không phải môn phái giang hồ gì nên thật sự không có gì để nói.

 Khi “Quảng Lăng Nguyệt” Nguyệt Thính Quân tiếp quản Kinh Sai Môn, nàng đã từng thở dài rằng – Kinh sai bố váy1, toàn gia đều là trẻ mồ côi.

1. Kinh sai bố váy: Một thành ngữ tiếng Trung, có nghĩa là cành cây được dùng làm kẹp tóc và vải thô được dùng làm váy; nó mô tả cách ăn mặc đơn giản của phụ nữ. Từ “Vì sông Hiệu để cho công chúa bày tỏ”.

 ”Ồ, hóa ra là Hướng Đường chủ của Kinh Sai Môn, tại hạ là Bạch Diên.” Khuôn mặt Bạch Diên khẽ nhúc nhích, trong lòng rất kích động. Ngón tay kéo vạt áo và cười nói: “Có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, gặp qua Hướng Đường chủ. Chúng ta đang định đến Quảng Lăng để bái kiến Nguyệt Môn chủ và “Tố Thủ” Diệu Tâm tiền bối. Nghe nói gần đây tiền bối đang làm hoa sen…”

 Tần Cô Đồng thấy nàng ấy càng nói càng kì quái, vội vàng ngắt lời: “Hướng Đường chủ, chúng ta đã thất lễ. Chẳng qua chúng ta chỉ là ba nữ nhân yếu đuối, cho nên phải thận trọng hơn. Mong ngươi rộng lượng, tiện thể cho chúng ta đi cùng, tiền đi thuyền sẽ trả đủ.”

 Hướng Tiểu Điệp nhướng mày cười, vui vẻ đồng ý, “Kinh Sai Môn của chúng ta lập ra vốn là để bảo vệ các tỷ muội khắp thiên hạ. Nữ nhân hành tẩu trên giang hồ là điều không dễ dàng gì. Ba vị đi theo ta.”

 Bạch Diên vui mừng khôn xiết, đang suy nghĩ tìm cách để gia nhập Kinh Sai Môn. Chẳng những có chỗ dựa mà đối với tài nấu nướng của trù nương của Kinh Sai Môn, Tố Thủ Diệu Tâm kia, có là núi đao biển lửa cũng đáng giá.

 Tần Cô Đồng cũng thở phào nhẹ nhõm. Trong mắt của nữ nhân giang hồ, Kinh Sai Môn luôn đáng tin hơn những môn phái bình thường. Hơn nữa, có mệnh bài của Liên minh mười hai thành, tức là được Liên minh mười hai thành đảm bảo. Nếu dám làm điều phi pháp, Liên minh mười hai thành sẽ không buông tha.

 Đoàn người đi bộ nửa dặm, băng qua đám đông náo nhiệt để đến bến thuyền. Hướng Tiểu Điệp chỉ vào một chiếc thuyền lớn và nói: “Đây là Vân Hàm Hào.”

 Vân Hàm Hào là một chiếc thuyền có thể chở 2.000 hộc2 hạt kê, dài 10 trượng, sâu 2 trượng 5 thước và rộng 20 trượng. Toàn bộ đều làm bằng gỗ hình trụ lớn xếp chồng lên nhau, thân rộng và cột buồm cao, vật liệu gỗ rất chắc chắn. Trên thân tàu có viết ba chữ Vân Hàm Hào thật to, không biết đã dùng loại mực gì, bị nước sông vỗ vẫn không phai.

2. Hộc:dụng cụ để đo dung tích thời xưa, 1 hộc = 71,905 lít.

 Một số nữ tử trên thuyền vẫy tay với Hướng Tiểu Điệp và hét lên: “Đường chủ đã trở lại.”

 Bạch Diên nhanh chóng vẫy tay đáp lại và bước lên ván cầu để lên thuyền. Ván cầu dài bốn hoặc năm trượng và rộng bằng hai lòng bàn tay, đặt nghiêng giữa tàu và bờ. Bạch Diên cố ý bộc lộ tài năng trước mặt các tỷ muội đồng môn trong tương lai, cơ thể nàng ấy nhoáng lên một cái, từ ván cầu lướt nhẹ nhàng lên thuyền.

 Tất nhiên, nàng ấy đã giành được những tràng pháo tay.

 Tần Cô Đồng duỗi tay ra, ôm lấy Tiêu Thanh Thiển và bước lên ván cầu để lên thuyền. Đi được vài bước gặp sàn tàu bằng phẳng, nàng mới cẩn thận buông Tiêu Thanh Thiển ra rồi cúi xuống sửa sang lại quần áo nàng ấy.

 ”Được rồi, Hướng Đường chủ đến đấy.” Bạch Diên kéo nhẹ y phục của Tần Cô Đồng, thấp giọng chế nhạo, “Nàng ấy đã quấn một chiếc áo choàng lớn như vậy, ai mà nhìn thấy được vạt áo bị lệch.”

 Tần Cô Đồng mặc kệ Bạch Diên, giữ chặt tay của Tiêu Thanh Thiển và nói với Hướng Tiểu Điệp: “Xin Hướng Đường chủ cho chúng ta hai gian phòng ở, tốt nhất là nơi có thể yên tĩnh.”

 Hướng Tiểu Điệp gật đầu và dẫn cả ba đến khoang ở đuôi thuyền. Thuyền có ba lầu. “Trên cùng là phòng lái, ta thường ở đó, nếu cần chuyện gì thì có thể tìm ta. Phòng của các ngươi ở lầu hai.” Hướng Tiểu Điệp dẫn họ vào phòng, dặn dò cẩn thận những vấn đề khác nhau rồi mới rời đi.

 Tần Cô Đồng đưa tiễn nàng ta rồi xoay người nhìn xung quanh. Khoang thuyền này tốt hơn nàng nghĩ, đơn giản nhưng không sơ sài, vật dụng trong nhà đều có sẵn. Nàng đỡ Tiêu Thanh Thiển ngồi xuống bên giường, thấy đệm chăn sạch sẽ gọn gàng như mới.

 Nàng chạm nhẹ vào mu bàn tay của Tiêu Thanh Thiển rồi đứng dậy bỏ tay nải xuống, cất vài bộ y phục đã giặt vào tủ. Mọi thứ khác đã được đặt vào vị trí của nó, năm tờ ngân phiếu trong tay nải được lấy ra và giấu kỹ trong người.

 Lúc này, Bạch Diên mới đẩy cửa vào, kinh ngạc nói: “Gian phòng của ngươi lớn thật, so với của ta tốt hơn nhiều.” Vừa nói vừa đi một vòng quanh phòng, sờ đông sờ tây như thể nàng ấy chưa bao giờ nhìn thấy một cái bàn hay cái tủ nào như vậy.

 Tần Cô Đồng lấy từ trong hà bao ra một lượng bạc, đặt lên bàn và nói với Bạch Diên: “Còn một canh giờ nữa thuyền mới xuất bến. Ngươi đi mua một ít y phục để thay. Giúp Tiêu Thanh Thiển mua hai cái yếm, phải chọn loại lụa tơ tằm đấy. Một cân ngân nhĩ, hai cân chà là đỏ, thêm vài tấm giấy dầu và hai quyển sách.”

 Bạch Diên vừa mới lên thuyền, mọi thứ đều mới mẻ, nàng ấy muốn đi dạo quanh thuyền, than thở nói: “Tại sao ngươi không đi? Chỉ biết sai ta.”

 Tần Cô Đồng nói: “Ta phải chăm sóc Thanh Thiển.”

 Bạch Diên nhặt bạc lên, phẫn nộ nói: “Sao ngươi không tìm dây thừng buộc nàng. Nàng ở trên thuyền còn có thể chết được sao?” Nhưng nàng ấy biết có nói cũng vô dụng, lẩm bẩm vài tiếng rồi nói: “Đưa… thêm tiền cho ta đi, ta còn muốn ăn hạt rẻ rang đường.”

 Tần Cô Đồng đang định dùng chậu đồng rửa mặt cho Tiêu Thanh Thiển, nghe vậy liền kinh ngạc, “Không phải ta vừa mới đưa mười xu cho ngươi rồi sao?”

 Bạch Diên trợn mắt, ghét bỏ mà nói: “Mười xu sao đủ, một gói hạt dẻ rang đường nhỏ thôi đã có giá mười lăm xu, một gói lớn giá hai mươi lăm xu. Ngươi mua chiếc áo choàng bị hư này cho Tiêu Thanh Thiển với giá 182 xu. Mua cho ta một gói hạt dẻ rang đường thôi mà cũng tiếc nữa.”

 ”Nhỏ giọng thôi.” Tần Cô Đồng bất đắc dĩ, đặt chậu đồng xuống, lục lội trong hà bao ra được vài xu.

 Bạch Diên vui mừng cầm lấy và tính toán — Năm đồng một xu.

 Tần Cô Đồng vắt khô khăn, dùng nội lực đốt nóng rồi cúi người lau nhẹ cho Tiêu Thanh Thiển. Tiêu Thanh Thiển giơ tay cầm lấy khăn, Tần Cô Đồng không khỏi nở nụ cười, thấy Bạch Diên vẫn đứng ở bên cạnh phồng má, nàng đành phải nói rõ: “Dùng được một xu thì dùng, có thể bớt được thì bớt. Mau đi đi.”

 Bạch Diên tức giận đi xuống thuyền, trong tay nắm chặt năm đồng, miệng không ngừng mắng Tần Cô Đồng, “Quỷ hẹp hòi! Keo kiệt! Cũng không được mười gói hạt dẻ rang đường nữa, nếu là năm đó… Này, ngươi ở trên đó làm gì vậy?”

 Tiểu Nguyễn ở cột buồm trượt xuống, bị giọng nói của nàng ấy làm cho hoảng sợ, vội vàng ôm lấy cột buồm, nhìn nàng ấy mà không biết phải làm sao.

 Bạch Diên cũng là quỷ hấp tấp, thấy thế cười ha hả, đứng ở dưới cột buồm không ngừng hỏi han và trêu chọc Tiểu Nguyễn. Làn da trắng nõn của cậu bé đỏ bừng, ôm lấy cột buồm mà trèo lên.

 Nhìn thấy hắn bò đến vải bạt ở mũi thuyền, Bạch Diên mới đi xuống thuyền.

 Ở thành Nam Trịnh, võ thuật bị cấm, muốn ra vào thành cần có mệnh bài và phải giao nộp vũ khí. Người giang hồ ra cửa thì làm sao có thể rời bỏ vũ khí. Rất nhiều người đã ở lại ở bến thuyền Nam Trịnh và một thời gian sau, ngày càng có nhiều cửa hiệu và khách điếm trên bến.

 Mười dặm trải dài, hàng trăm khách điếm và lâu vũ san sát nối tiếp nhau.

 Bạch Diên ngẩng đầu, nhìn lướt qua cờ của các hiệu buôn. Nàng đi vào một cửa hiệu may y phục sẵn và thấy có hai cô nương đang mua y phục. Tuy năm nay không thể so được với lúc trước, nhưng cũng không có nhiều nữ tử giang hồ hành tẩu đơn độc.

 ”Đã bao nhiêu ngày rồi? Sao vẫn chưa sửa xong vậy.” Nữ tử áo hồng yêu kiều nói.

 Chưỡng quỹ thông thạo, khách nhân kiểu nào mà hắn còn chưa gặp qua nên sao có thể luống cuống trước hai tiểu cô nương này được. Hắn cười khà khà trấn an, “Cô nương này, người thợ may vừa mới thay y phục trở về nhà, ta cũng không biết cái nào là của hai vị. Ta đã nhờ tiểu nhị đi tìm hắn rồi.”

 Nữ tử áo hồng xắn tay áo lên định đi vào, “Vậy thì chúng ta sẽ tự tìm! Lúc trước ngươi nói một ngày sẽ xong. Chúng ta đã đậu thuyền bao lâu rồi, lãng phí biết bao nhiêu thời gian? Nếu không thì ngươi hoàn lại tiền đi. Đúng rồi, hoàn tiền đi!”

Nghe thấy phải hoàn tiền, chưởng quỹ sốt ruột, vội vàng nói: “Ôi chao cô nương, ta đã nói là y phục đã sửa xong rồi, đã làm theo số đo của cô nương. Bây giờ, cô nương muốn trả lại thì sau này ta bán được cho ai!”

 Cô nương áo tím trầm mặc nãy giờ, cũng tiến lên giúp đỡ: “Chưởng quỹ, không phải là chúng ta muốn đòi tiền. Bởi vì thuyền của chúng ta một lát nữa sẽ rời đi. Hoặc là ngươi đưa y phục cho ta, hoặc trả tiền lại…”

 Bạch Diên đang xem náo nhiệt, sau lưng đột nhiên cảm thấy ớn lạnh. Nàng cố nén không quay đầu lại nhìn, một lúc sau, cảm giác bị nhìn trộm đã biến mất. Hai cô nương lấy được y phục, nàng theo họ ra khỏi cửa. Nàng đi tới một cửa hiệu khác mua một vài y phục vải thô, thấy cái yếm thêu hoa trông đẹp mắt, nàng mua một cái cho mình bằng tiền công quỹ. Cuối cùng không đủ tiền mua hai quyển sách cho Tần Cô Đồng…

 ”Ta kêu ngươi mua hai quyển sách, ngươi! Ngươi lại mua cho ta hai quyển lịch ngày giống nhau là sao?” Tần Cô Đồng cầm quyển lịch này, dở khóc dở cười.

 Bạch Diên nhét hạt dẻ trong tay vào miệng, lấy lịch ngày từ trong tay Tần Cô Đồng, rất muốn dán lên mặt nàng, nói một cách chính đáng: “Làm sao giống nhau như đúc, ngươi nhìn xem, đây là màu vàng, đây là màu đỏ!”

 Tần Cô Đồng giận quá hoá cười, “Màu vàng và màu đỏ thì có gì khác nhau? Lịch ngày bên trong đều giống nhau, ngươi không biết chữ sao?”

 Bạch Diên đột nhiên giống như mèo bị giẫm đuôi, xù lông nói: “Không biết chữ thì như thế nào? Ngươi có gì mà đắc ý như vậy! Đó chẳng qua là khả năng của ngươi, ta không biết chữ thì cản đường ngươi hay sao? Ngươi nhìn nàng ấy xem, biết chữ sao?” Nàng ấy đưa tay chỉ vào mặt Tiêu Thanh Thiển.

 Tần Cô Đồng lập tức tối sầm mặt, vươn tay đánh một cái “bốp” vào tay Bạch Diên.

 Trong phòng nhất thời yên tĩnh.

 Bạch Diên giật mình và ngơ ngác nhìn nàng.

 Tần Cô Đồng không đành lòng khi thấy mu bàn tay nàng ấy đỏ lên. Lông mày nàng nhíu chặt, đang đấu tranh trong lòng. Sau đó, nàng khẽ mấp máy môi, do dự một lúc rồi mới nói: “Đừng bắt nạt nàng ấy.”

 Bạch Diên trợn to mắt, tức giận nói: “Ta bắt nạt nàng ấy khi nào? Tần Cô Đồng, ngươi đừng quên, là ta đã cứu các ngươi! Nếu không có ta, ngươi sớm đã chết trên núi Hạc Minh rồi.”

 Tần Cô Đồng vội chắp tay cúi đầu, thấp giọng vỗ về, “Ta biết ta biết. Bạch Diên nữ hiệp có ân cứu mạng, suốt đời khó quên. Thanh Thiển không thể nhìn thấy, không thể nghe được, và cũng không thể nói chuyện được, ta…”

 Thật ra Bạch Diên cũng đã cảm thấy hối hận rồi, nhìn dáng vẻ bình tĩnh không biết gì của Tiêu Thanh Thiển, trái tim nàng ấy mềm nhũn nhưng ngoài miệng vẫn không chịu buông tha, “Có rất nhiều người câm điếc, ai cũng có thể tự sống. Trên đời này có rất nhiều người như Tiêu Thanh Thiển, cũng rất nhiều người như Tần Cô Đồng ngươi. Ta thấy là ngươi đang dưỡng phế nàng đấy.”

 Tần Cô Đồng nghĩ thầm: Trên đời này có thể có nhiều, rất nhiều Tần Cô Đồng, nhưng sẽ không có Tiêu Thanh Thiển thứ hai.

 Lúc này, con thuyền hơi lắc lư.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.