Mùa thu, năm 60 của Vũ Lịch.
Tiếng gió gào thét và lũ quạ rừng bay tán loạn.
Bánh xe rùa bằng gỗ lăn trên cỏ, húc vào nửa viên gạch xanh vùi trong đất, hai quả chà là trên xe rơi xuống đất. Lưu Tiểu Đao vội vàng dừng lại, cúi xuống để nhặt, ngước nhìn đèn đuối sáng chói ở đằng xa, ồn ào như một thế giới khác.
Buổi sáng sớm ở thành Nam Trịnh bắt đầu từ bến thuyền Nam Trịnh. Nói cách khác, ở nơi này thâu đêm suốt sáng, không có sự phân biệt sáng sớm hay chiều tối.
Thành Nam Trịnh không lớn nhưng vị trí địa lý rất đặc biệt, phía Bắc giáp sông Hàn, phía Nam giáp núi Ba và giáp với Thiên Hán Trại, đệ nhất bang của Hán Trung ở phía bên kia sông Dương Tử. Thành Nam Trịnh thuộc quyền kiểm soát của phủ Quân Hãn ở thành Xương Võ, chuyên chở hàng hoá bằng đường thuỷ từ Hán Trung cho tới Giang Nam. Đối diện có man tộc ở phía Tây Bắc, ở đây da, thảo dược, gỗ, ngựa và trà rất hưng thịnh, có thể được mô tả là một vùng đất trù phú.
Lúc trước, thành Nam Trịnh thuộc quyền của phủ Quân Hãn. Kể từ cuộc võ loạn 15 năm, Thiên Hán Trại xuất hiện, hai bên đã chiến đấu với nhau trong 12 năm tiếp theo. Khi đó, thành Nam Trịnh đã sản sinh ra một thiên tài vô song – Thiệu Tu Thành.
Ở biên giới sông Dương Tử, hắn đã chiến đấu với phủ Quân Hãn và Thiên Hán Trại, đánh bại tám vị cao thủ của cả hai bên. Sau trận chiến này, phủ Quân Hãn và Thiên Hán Trại đồng thời rút khỏi thành Nam Trịnh.
Đêm khuya và rạng sáng tại bến Nam Trịnh, hầu hết các thuyền chở hàng đều đang bốc dỡ hàng hóa. Khi trời sáng dần, môt nhóm du hiệp giang hồ lần lượt kéo đến, mong tìm được chiếc thuyền ưng ý. Còn những người gia chủ hay chưởng môn thì không cần lo lắng, họ đều có thuyền riêng.
Một quầy bán mì, một cửa hiệu bán gạo, hạt dẻ rang đường màu vàng óng ánh và những cây kẹo hồ lô. Bạch Diên nhìn xung quanh, ánh mắt ước ao, nhìn không chớp. Ngày đó, nàng mang bánh đường trắng trở về núi, trên đường đi cứu được Tần Cô Đồng và Tiêu Thanh Thiển, ba người họ trốn ở núi Ba nửa tháng. Dù không thiếu ăn uống nhưng những que thịt nướng kia gần như giết chết con sâu tham ăn trong bụng Bạch Diên.
”Ở đằng kia có một quầy kìa!”
Tần Cô Đồng đang dìu Tiêu Thanh Thiển và nhìn xung quanh một cách đầy cảnh giác. Nghe giọng nói thì ngẩng đầu lên nhìn theo hướng Bạch Diên chỉ, nàng không khỏi nhíu mày, “Nhiều người quá.”
”Ngươi cũng đừng lo lắng thái quá nữa, dựa vào kinh nghiệm hành tẩu giang hồ nhiều năm của ta, ở đây rất an toàn.” Bạch Diên kiêu ngạo nâng cằm nhỏ lên, rồi trừng mắt nhìn Tần Cô Đồng, “Hơn nữa, nhiều người như vậy có nghĩa là ăn ngon, ngươi không biết điều này sao?” Nói xong thì nuốt một ngụm nước bọt, vội vàng đi tới hướng của quầy hàng.
Tần Cô Đồng không thuyết phục được, chỉ có thể để nàng ấy đi. Nàng nhìn trái nhìn phải không có gì khác thường, ngón tay cái chạm vào mu bàn tay của Tiêu Thanh Thiển, che chở nàng ấy mà bước tới.
Gian hàng đó có bán tương thuỷ diện1. Trên bếp có hai nồi lớn, một nồi rỗng, một nồi để đun nước sôi. Bên cạnh có một cái bàn dài, trên bàn có bảy tám cái bát lớn và hai chiếc bình lớn. Người bán hàng rong mở chiếc bình màu vàng, múc một thìa đồ ăn lớn rồi ném vào chiếc nồi rỗng. Có cải bẹ xanh, củ cải trắng, rau cần thái nhỏ và rau cải xanh, tất cả đều đã được ngâm chua. Đặt vào trong nồi đang nóng, vị chua bay ra thoang thoảng.
1. Tương thuỷ diện: Là một loại mì có nước thịt làm súp, được phổ biến rộng rãi ở Cam Túc, Ninh Hạ, Sơn Tây và Thiểm Tây. Theo truyền thuyết, tên gọi này do Hán Cao Tổ Lưu Bang và thừa tướng Tiêu Hà ở Hán Trung đặt tên, có vị chua, cay và thơm, có phong cách riêng gồm các loại rau cần, cải trắng và các loại rau xanh khác.
Tay chân người bán hàng rong làm không ngừng nghỉ, lấy một nắm mì cho vào nồi nước sôi. Bên này thì xào rau dưa, thấy thời gian vừa đủ, múc ba thìa nước sền sệt từ trong bình sứ trắng. Sau đó, hắn đặt thìa xuống rồi quạt một lúc. Không bao lâu, trong nồi sôi ùng ục, mùi thơm chua chua tràn ngập, các thực khách đều rướn cổ mà trông chờ.
Người bán hàng rong đặt chiếc quạt hương bồ xuống và vung chiếc thìa lớn lên. Mỗi thìa một bát, đem đồ ăn phân chia ra, không nhiều cũng không ít. Rồi cầm chiếc đũa tre dài một thước tìm tòi trong nồi nước lèo, sợi mì như một con rồng trắng thoát ra khỏi mặt nước. Đũa tre cuộn lại, rồng trắng cuộn hình trụ rơi vào trong bát.
”Tới rồi!”
Bạch Diên liếm môi, háo hức nhìn cái nồi lớn, dùng cùi chỏ đụng vào Tần Cô Đồng. Ý tứ rất rõ ràng – Trả tiền.
Tần Cô Đồng hơi do dự, bên này có vẻ ngon, nhưng Tiêu Thanh Thiển mà ngồi ăn thì sẽ rất phiền phức. Huống chi quầy hàng ven đường này rất dễ thấy, người ra người vào, cho dù không có mai phục, chắc chắn sẽ bị người qua đường chú ý.
”Này, ngươi làm sao vậy? Nhanh lên đi.” Bạch Diên thấy có người lại tới, vội vàng kêu lên: “Chưởng quỹ, ba bát mì.” Nói xong liền chạy tới, chiếm một bàn trống rồi vẫy tay với Tần Cô Đồng.
Tần Cô Đồng cầm lấy mười lăm xu tiền, đặt ở trên bàn dài. Nàng chậm rãi dìu Tiêu Thanh Thiển đi tới, đỡ nàng ấy ngồi xuống. Vừa mở miệng nói về ước định 3 năm với Bạch Diên, nhưng lại thấy nàng ấy nhìn chằm chằm cái nồi lớn không chớp mắt.
”Lần này, Thiên Hán Trại thua thiệt rất lớn.”
Có một giọng nói sau lưng Tần Cô Đồng, trong lòng nàng nhất thời căng thẳng, vội vàng lắng nghe.
”Cũng không ngạc nhiên, tiểu tử phủ Quân Hãn gióng trống khua chiên đến Phương gia để đòi dược, nếu là ta cũng sẽ nghi ngờ đó là một trò lừa đảo. Ai mà biết Đại nguyên soái thực sự đã chết hay chỉ bị thương, trong trường hợp không bị sao cả, không phải muốn đi tìm chết hay sao? Nghĩ lại còn tưởng là cái bẫy. Ai ngờ, lại chết thật chứ.”
”Tiểu tử đó rất xảo trá! Ta nói cho ngươi biết, nếu không đủ thông minh thì đừng có ý đồ bất chính. Lần này đã bỏ lỡ một cơ hội tốt.”
”Lý đại ca nói rất có lý, Thiếu soái của phủ Quân Hãn là một quả hồng mềm thông minh, còn tỷ tỷ của hắn là một quả hồng sắt. May mà Thiên Hán Trại đã không ra tay, nếu không…”
”Ta không nghĩ như vậy. Mấy năm nay, Thiên Hán Trại có thế rất mạnh. Hoắc đại đương gia cùng quân sư của hắn… Chậc, chậc chưa kể bây giờ Cảnh gia đã trở lại, e rằng phủ Quân Hãn phải khiêm tốn lại thôi.”
Tần Cô Đồng nghe đến đây thì tim nhảy dựng lên, đang định cùng Bạch Diên thảo luận.
”Mì tới rồi! Ba bát, cẩn thận nóng.”
Người bán hàng rong bưng bát mì tới, mắt Bạch Diên sáng rực lên. Nhận lấy bát mì, nàng ấy cầm một đôi đũa và trộn đều, tiếng sột soạt vang lên, hơi nóng bay khắp mặt. Nước mì có vị chua chua, cay nhẹ, có mùi thơm đặc trưng riêng. Bạch Diên ăn hết nửa bát mì và cảm thấy vô cùng hài lòng. Nàng đang định khoe khoang với Tần Cô Đồng, nhưng khi nhìn lên thì vô cùng sững sỡ.
Tần Cô Đồng đứng dậy đi xin một ít nước nóng, ngâm đũa tre rồi trộn đều bát mì, gắp một sợi mì rồi cuốn quanh đũa và nhẹ nhàng chạm vào môi Tiêu Thanh Thiển.
Tiêu Thanh Thiển ngồi yên lặng, hai tay đặt trên đùi, đầu ngón tay buông thõng xuống, vừa đúng lúc chạm vào đầu gối của Tần Cô Đồng. Khi cảm thấy hơi ấm từ môi truyền đến, nàng ấy khẽ mở miệng, Tần Cô Đồng đem mì đút vào trong miệng nàng ấy.
Chờ Tiêu Thanh Thiển nhai và nuốt cẩn thận, Tần Cô Đồng gắp một đũa mì khác.
Bạch Diên lắc đầu rồi cúi đầu tiếp tục ăn mì. Vị chua vừa miệng, nước dùng nóng hổi làm ấm bụng. Ăn xong, Bạch Diên đẩy bát, lấy khăn tay ra rồi lau miệng. Không còn gì để làm, nàng ấy nói với Tần Cô Đồng, người đang cho người khác ăn mì, “Ta sẽ đi xem thuyền. Hôm nay mà đi được là tốt nhất.”
Tạm biệt hai người, Bạch Diên đi mua một bao hạt dẻ rang đường trước rồi đi đến bảng cáo thị, vừa ăn vừa hỏi thăm: “Hôm nay có thuyền đi về phía Nam không? Nếu không có thì một hoặc hai ngày sau xuất phát cũng được.”
Nhưng không ai để ý đến nàng ấy, mỗi người đều xô đẩy nhau trước bảng cáo thị. Bạch Diên bĩu môi rồi búng tay, vỏ hạt dẻ bay ra trúng mấy người. Nghe tiếng la hét thất thanh, trong lòng Bạch Diên đắc ý, đang định chen vào trong thì cổ tay nàng ấy tê rần, túi lá sen rơi xuống đất, hạt dẻ lăn lóc khắp nơi.
Bạch Diên nhìn hạt dẻ bị người ta giẫm nát, méo miệng mà quay về quầy hàng ban nãy.
Tần Cô Đồng cúi đầu và ăn mì lạnh. Khi ngẩng đầu thì thấy Bạch Diên đi tới với khuôn mặt bĩu môi và bất bình, nàng sững người một lúc, đặt bát xuống, trên tay lấy ra mười xu tiền đưa cho, “Muốn ăn gì thì đi mua đi.”
Bạch Diên cầm lấy tiền rồi tức giận, nói: “Có người đánh ta.”
Tần Cô Đồng giật mình, nàng nhanh chóng hạ mũ trùm đầu cho Tiêu Thanh Thiển, ôm nàng ấy rồi nhìn bốn phía, “Ngươi có nhìn thấy là ai không?” Chẳng lẽ là người của Phương gia đuổi tới? Hay điện Già Nam? Hay là phủ Quân Hãn?
Thấy nàng căng thẳng, Bạch Diên mờ mịt nói: “Ta cũng không biết, nhưng ngươi phải giúp ta lấy lại nó. Một bao hạt dẻ rang đường! Nguyên một bao đó, ta mới ăn được một ít!”
Tần Cô Đồng nào đâu biết chính nàng ấy tự gây sự, miệng nói lời an ủi, “Được rồi, cho ngươi mua mười bao. Đừng hét nữa, đi nhanh thôi.”
Bạch Diên bĩu môi, “Ngươi qua loa với ta.”
Vẻ mặt Tần Cô Đồng ngưng trọng, nhưng vẫn kiên nhẫn và trấn an, “Không có không có. Trước hết chúng ta tìm thuyền đi, sau đó đi mua hạt dẻ.”
Bạch Diên hài lòng, thu dọn hành lý, vội vàng đi cùng nàng. Ba người đi chưa được mấy bước thì bị người khác cản lại. Tần Cô Đồng bước lên che chắn cho Tiêu Thanh Thiển, tay nắm chặt hoành đao bên hông.
”Nữ hiệp! Ta, ta, ta…” Người tới là một thiếu niên choai choai mặc một bộ y phục thô, nước da trắng trẻo và đẹp đẽ. Thiếu niên đang định nói, nhưng bị khí thế của Tần Cô Đồng làm cho sợ hãi, lắp bắp không nói nên lời, chỉ vào Bạch Diên ở phía sau, vội vàng nói: “Nàng, nàng… nàng ấy tìm thuyền.”
Bạch Diên bước lên phía trước, nhìn hắn chằm chằm, “Ta tìm thuyền thì làm phiền tới ngươi à?”
Thiếu niên mặc y phục thô đột nhiên đỏ mặt, nắm lấy góc quần áo của mình và ấp úng nói: “Thuyền của chúng ta, hướng… Nam.”
Bạch Diên chưa bao giờ nhìn thấy một nam hài có da mặt mỏng như vậy, nàng ấy cảm thấy rằng tất cả nam tử trên thiên hạ này đều sẽ giống như Hoàng Khuyển. Nếu không có món gì ngon tặng cho nàng ấy thì phần lớn đều vui vẻ cả ngày, cười to sảng khoái và để lộ những chiếc răng nanh nhỏ. Vết thương dài đến nửa thước cũng không nhíu mày, trời sập xuống, hắn vẫn dám vỗ ngực chống đỡ.
Nào có giống như nam hài này, nói một câu đều run rẩy.
Đúng lúc này, một giọng trêu ghẹo và sang sảng vang lên từ xa –
”Ồ, ai đã bắt nạt Tiểu Nguyễn của chúng ta vậy?”
Thiếu niên mặc y phục thô nghe thấy giọng nói như nhìn thấy cứu tinh và đôi mắt trong veo mong đợi người tới.
Người đến là một nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp, mặc một chiếc áo choàng cổ tròn với tay áo hẹp màu trà, có buộc đai lưng. Hai tay có đeo bao cổ tay làm bằng da trâu2, sau lưng có một cây cung khảm sừng3, và bên hông treo túi da đựng mũi tên. Bên trong có mười mũi tên màu trắng, sáu mũi màu đỏ và bốn mũi màu vàng, tổng cộng là hai mươi mũi tên lông vũ. Đồ trang sức trên đầu đơn giản và gọn gàng, chỉ buộc cao bằng một chiếc vòng bạc trơn. Lông mày mỏng xếch và tóc mai bay bay, tư thế oai hùng và hiên ngang.
Tần Cô Đồng buông tay Tiêu Thanh Thiển ra và ôm quyền hành lễ, “Chúng ta không có ác ý.”
Nữ tử ôm quyền đáp lễ và mỉm cười, “Chúng ta cũng không ác ý. Thuyền của chúng ta sắp rời cảng và đi đến thành Quảng Lăng. Nghe các huynh đệ ở bến thuyền nói có người muốn lên thuyền đi về phía Nam. Ta chỉ nghĩ kiếm được vài xu cũng tốt, đã khiến cho cô nương hiểu lầm rồi.”
Tần Cô Đồng nắm tay Tiêu Thanh Thiển và do dự một lúc. Đương nhiên nàng rất muốn rời đi vào ngày hôm nay, càng xa núi Hạc Minh càng tốt. Mặc dù chưa gặp truy binh nhưng trong lòng Tần Cô Đồng vẫn luôn không yên.
Cũng rất khó đoán nữ tử trước mặt này có đáng tin hay không. Nếu lên nhầm thuyền cướp biển, sông Dương Tử mênh mông như vậy, không có nơi nào để trốn thoát.
”Cô nương không cần phải lo lắng.” Nữ tử dường như thấy nàng lo lắng, lấy ra một lệnh bài từ tay áo của mình và đưa cho nàng, “Đây là mệnh bài của ta, do Liên minh mười hai thành phát hành. Ta là Đường chủ quản những chuyện bên ngoài của Kinh Sai Môn, Hướng Tiểu Điệp.”
Chú thích:
2. Bao tay bằng da trâu
3. Cung khảm sừng: Làm từ sừng động vật, tre và gỗ.