Bách Chu

Chương 2



Editor: Viên Đường

– —

Sao tự dưng lại có một chú chó lạc đàn thế này? Bách Chu hơi kinh ngạc, ngay sau đó lại vẫy tay với chú chó Shiba nhỏ.

Chú chó Shiba nhỏ bụ bẫm, trên cơ thể được phủ một lớp lông êm dày, hai cái tai nhỏ vẫn chưa dựng lên, chúng mềm oặt nhưng vẫn khẽ động đậy, đặc biệt hơn cả là đôi mắt tròn xoe sáng ngời của nó.

Bách Chu khom người, tay chạm vào cửa kính: “Sao mày lại ở đây một mình thế?”

Hỏi xong, nàng lại dùng tay lau bớt hơi nước trên kính, sau khi cẩn thận quan sát, nàng phát hiện chú Shiba nhỏ này bị nhốt trong một hàng rào màu lam trong góc, nếu khách trong tiệm không tới gần thì sẽ không biết được ở đây còn một chú cún con.

“Đáng thương quá.” Bách Chu có chút đồng cảm với nó, những chú chó khác đều có người chơi cùng, chỉ có nó lẻ loi một góc.

Tang Ương lấy hoa xong, cô đứng bên cạnh Bách Chu, cùng ngắm nhìn chú chó nhỏ kia, chậm rãi nói: “Thật đáng yêu.”

Bách Chu gật đầu: “Đúng vậy.”

“Giống như Tiểu Chu nhà chúng ta.” Tang Ương lại chậm rãi nói tiếp.

Bách Chu sửng sốt, sau đó lại nhíu mày, hai má phồng lên: “Giống chỗ nào chứ!”

“Chỗ nào cũng giống hết.” Tang Ương nở nụ cười, ánh mắt nhu hòa, “Lúc cười rộ lên rất giống, lúc ngây ngốc cũng giống, hay đôi mắt của nó nữa này, sáng ngời và sạch sẽ, cả đám lông xù xù trên cái đầu nhỏ nữa.”

Cô thậm chí còn liệt kê một đống đặc điểm, Bách Chu không phục, khi nàng ngồi dậy định rời đi thì chú chó Shiba cũng đứng lên, hai chân dán vào mặt kính, nhưng vì nó quá nhỏ nên không đủ sức, hai cái móng vuốt nhanh chóng tuột xuống đất, nó kêu thút thít, mắt nhìn chằm chằm vào Bách Chu.

Tâm Bách Chu mềm nhũn, nàng không đành lòng rời đi.

Một người một cún cứ đứng đối diện như vậy.

“Chị tặng em một chú chó làm quà năm mới được không?” Tang Ương đột nhiên nói.

Ánh mắt Bách Chu sáng lên, hưng phấn hỏi: “Được sao?”

Hai người chưa từng nói đến việc muốn mua thú cưng, Bách Chu cũng cho rằng Tang Ương không thích thú cưng.

“Đương nhiên là được.” Tang Ương đáp, cô khom người, tay điểm điểm lên mặt kính, chú chó Shiba phấn khích đuổi theo, cái đuôi vẫy tít, quả là một chú chó hoạt bát.

Cửa tiệm cà phê này có chủ đề chó Shiba, hẳn là họ có lý do khi cách ly chú chó con có thể khiến khách hàng mềm lòng này.

Tang Ương đưa Bách Chu vào cửa hàng, sau khi hỏi nhân viên, họ biết được chú chó Shiba này vừa được chuyển đến vào nửa tháng trước, nhưng những cư dân chó trong tiệm rất bài ngoại, chúng không chào đón chú chó này, thậm chí còn liên hợp lại để bắt nạt nó, cửa hàng trưởng đành bất đắc dĩ cách ly chú chó Shiba, giờ họ đang liên hệ với cửa hàng thú cưng để trả nó lại.

Nhưng sự xuất hiện của Bách Chu và Tang Ương đã vừa lúc giải quyết bài toán khó này giúp họ.

Cứ như vậy, hai người mang theo một chú cún con rời khỏi tiệm cà phê.

Mang theo một chú cún con vừa mua thì đương nhiên là chẳng tiện đi liên hoan rồi.

Hai người trở về nhà, trên đường còn ghé qua cửa hàng giành cho thú cưng để mua một ít đồ dùng cần thiết cho chú Shiba nhỏ.

Khi hai người vừa về đến nhà thì tuyết bắt đầu rơi, trời tối dần, dưới ánh đèn đường mờ nhạt, những bông tuyết đáp xuống mặt đất.

“Lạnh quá lạnh quá lạnh quá.” Bách Chu ôm chú chó Shiba, vừa xuống xe đã phải chịu cái lạnh bên ngoài, nàng run rẩy, hơi thở ngưng tụ thành từng cụm sương trắng.

Tang Ương vừa gọi điện thoại cho Khương Uyển để thông báo rằng hai người không đi liên hoan vừa chú ý đến Bách Chu.

Bách Chu chạy đến bên người Tang Ương, nàng nghe được Khương Uyển đang gào to ở đầu bên kia: “Sao đột nhiên lại không tới chứ, cậu chẳng khách khí tẹo nào vậy!”

Nàng cười hì hì, tiến đến nói vào điện thoại: “Chị giận à?”

Hai người họ luôn đối nghịch với nhau, từ khi vừa quen đã thường xuyên ồn ào nhốn nháo, cho tới bây giờ, dù đã sáu bảy năm trôi qua nhưng vẫn đâm chọc qua lại nhau.

“Tôi mới không giận, ai mà thèm giận với một đứa nhỏ lúc nào cũng dính lấy chị gái chứ.” Khương Uyển lạnh lùng đáp, thanh âm có chút khinh thường.

Bách Chu cũng không giận, nàng để cô lẩm bẩm một hồi mới chuẩn bị phản kích, nhưng Tang Ương đã mở lời trước, cô trả lời Khương Uyển: “Cậu đừng chọc em ấy nữa.”

Bách Chu thấy Tang Ương đứng về phía mình nên có chút đắc ý, Khương Uyển cười một tiếng: “Cậu cũng biết em ấy mà, ngày nào…” Bên kia có người gọi tên của Khương Uyển, đại khái là muốn gọi đồ ăn, Khương Uyển không nói gì nữa mà chỉ để lại một câu lần sau gặp rồi cúp máy.

“Hừ, lúc nào cũng cãi nhau với em, chắc chị ấy chẳng vừa mắt với em.” Bách Chu bất mãn nói thầm.

Vừa lúc hai người đi đến cửa nhà, Tang Ương mở cửa.

“Chờ lần sau gặp lại chị ấy, em muốn…” Bách Chu còn chưa nói xong thì đột nhiên dừng lại, lúc này Tang Ương đã nắm lấy vành tai nàng: “Em lạnh tới mức đỏ cả tai rồi này.”

Bách Chu lập tức quên mất chuyện cãi cọ với Khương Uyển, nàng dùng ánh mắt đáng thương nhìn Tang Ương: “Mặt cũng lạnh nữa, chắc là đỏ cả rồi.”

Hai người đứng ở huyền quan, áo khoác cùng khăn quàng cổ cũng chưa kịp cởi ra.

(Huyền quan: là khu vực sảnh ngay gần cửa ra vào nơi bước vào phòng khách)

Tang Ương áp tay lên mặt Bách Chu, lòng bàn tay ấm áp của cô truyền nhiệt khiến cho gương mặt lạnh băng của nàng nhanh chóng ấm lên, Bách Chu nhìn Tang Ương, không nhịn được mà cúi người muốn hôn cô.

“Gâu.” Chú chó Shiba kêu một tiếng, phá vỡ không khí yên tĩnh.

Hai người vừa cúi đầu nhìn đã thấy chú cún trong lòng ngực Bách Chu đang ngửa đầu nhìn cả hai.

Bách Chu và Tang Ương đều sửng sốt, sau đó hai người nhìn nhau một chút rồi bật cười.

“Cho nó làm quen với nhà mình nào, cũng phải sắp chỗ ở cho nó nữa.” Tang Ương nói.

Bách Chu liên tục gật đầu, chăm sóc thú cưng cũng không phải là một việc đơn giản, phải nhanh chóng sắp xếp lại mọi thứ.

Hai người thả nó xuống sàn để nó tự đi tham quan nhà mới rồi dọn đồ từ xe xuống.

Những món đồ dành cho thú cưng chất đống như một ngọn núi nhỏ, Bách Chu và Tang Ương cùng nhau đem từng vật đặt trong phòng.

Ổ của chó con, bát đựng thức ăn, thức ăn, đồ hộp, đồ ăn vặt, các loại đồ chơi, xương giả, bóng cao su, đĩa bay đều được đặt vào từng vị trí phù hợp.

Chú Shiba có chút sợ hãi trước ngôi nhà mới đầy xa lạ, nhưng sự hiếu kỳ của cún con đã nhanh chóng chiến thắng sự nhát gan, nó bước từng bước nhỏ, vừa đi vừa tò mò nhìn quanh.

“Cún con.” Bách Chu kêu một tiếng.

Chú chó Shiba đang thăm dò đến góc cạnh cầu thang, dường như tiếng gọi đột ngột của nàng khiến nó hoảng sợ, nó lập tức quay đầu đến nơi phát ra âm thanh.

Bách Chu ném một quả bóng màu cam đến cho nó.

Nó không tiếp quả cầu mà cứ ngơ ngác, cho đến khi quả cầu đập trúng ót khiến nó ngã về sau một chút, nó đờ ra, ngửa đầu ngây ngốc nhìn Bách Chu.

“Ngốc quá đi, còn không biết bắt bóng nữa.” Bách Chu thở dài, lắc đầu.

“Em phải dạy nó đã.” Tang Ương ngồi xuống, đi dạo suốt một ngày khiến cô có chút mệt mỏi, cô dựa vào tay vịn, một tay chống mặt xem Bách Chu nhặt rồi ném quả bóng vài lần, lúc này cún con không còn ngơ ngác bất động như ban nãy nhưng cũng không tiếp quả bóng, thay vào đó nó hưng phấn đuổi theo quả bóng.

Bách Chu có chút hận thiết bất thành cương mà chỉ huy: “Không phải đuổi theo bóng, mày phải nhặt về cho tao cơ.”

(Hận thiết bất thành cương: hận không thể rèn sắt thành thép, ý chỉ thái độ nghiêm khắc vì muốn tốt cho ai đó hoặc gấp gáp muốn làm gì đó mà không được)

Chú chó Shiba nào hiểu được ý của nàng, nó vẫn vô cùng vui vẻ chạy theo chơi cùng quả cầu.

Trong mắt Tang Ương đong đầy ý cười.

Bách Chu chơi với cún con đến lúc mệt nhoài, nàng chạy đến ngồi bên người Tang Ương, tự nhiên dựa vào người cô. Tang Ương ngồi thẳng, xoa xoa mái tóc mềm mại của nàng, Bách Chu cười rộ, đầu cúi xuống, nàng cọ cọ tóc vào cổ Tang Ương, hệt như một chú đại cẩu.

Tóc nàng mềm mại như bồ công anh, lúc cọ xát khiến cổ Tang Ương hơi ngứa.

Tang Ương ngửa đầu về sau né tranh, Bách Chu thuận thế đè cô trên sofa.

“Mau đi tắm đi.” Tang Ương vừa cười vừa thúc giục, Bách Chu vừa mới chơi với cún con xong, trên quần áo vẫn còn dính một ít lông chó.

Bách Chu không hé răng mà chỉ ôm cô.

“Không tắm rửa thì sẽ thành một đứa nhỏ ở dơ đấy.” Tang Ương dịu dàng nói, nghe có chút ghét bỏ nhưng tay lại ôm lấy Bách Chu, hai người như dán vào nhau.

Bách Chu cong cong môi, cố chấp nói: “Có biến thành một đứa nhỏ ở dơ cũng muốn ôm chị.”

Tang Ương không nói nữa.

Bên ngoài, tuyết rơi càng lúc càng nhiều, cửa sổ sát đất bên trái không kéo màn, qua lớp hơi nước trên cửa kính có thể mơ hồ nhìn thấy bóng đêm dày đặc bên ngoài, còn có những bông tuyết lẳng lặng hạ xuống dưới ánh đèn đường.

Hơi thở của Tang Ương có chút gấp gáp phả vào tai nàng, Bách Chu nhắm mắt lại.

Qua một lát, nàng nghĩ đến cái gì, hỏi: “Tại sao chị lại đột nhiên tặng em một con cún vậy?”

Hai người không có kế hoạch nuôi thú cưng, mà Tang Ương lại là một người quy củ sống theo kế hoạch, việc đột nhiên đang đi trên đường rồi bắt gặp một con cún sau đó đem nó về nhà không giống một việc mà cô sẽ làm chút nào. Truyện Cung Đấu

“Bởi vì em thích nó, vậy nên chị muốn nó sẽ ở bên em những lúc không có chị.” Tang Ương chậm rãi nói, thời gian tăng ca của cô quá nhiều, cô sợ rằng Tiểu Chu sẽ chán khi ở nhà một mình, cô nói tiếp, giọng lại nhiễm chút ý cười, “Hơn nữa, nó thật sự rất giống em, đặc biệt giống Tiểu Chu lúc mười sáu tuổi.”

Bách Chu nghe được nửa câu đầu thì không cảm thấy có cái gì, sau khi nghe được nửa câu sau thì lập tức phản bác: “Nào có! Nhìn nó ngốc nghếch thế mà.”

“Ừm, tiểu Bách Chu lúc mười sáu tuổi cũng rất ngốc, nhưng cũng rất đáng yêu. Em có nhớ một lần chị đang bận nên đã sốt ruột chạy đến lớp học, còn em thì đeo giá vẽ rồi đi theo sau chị, chị cũng không để ý đến em, sau đó khi chị bước vào toà nhà chị học thì em mới gọi một tiếng chị, chị quay đầu lại liền nhìn thấy ánh mắt vừa ấm ức vừa đáng thương của em, biểu cảm lúc ấy không khác gì con Shiba này cả.”

“Không nhớ rõ!” Bách Chu giận dỗi.

Đứa nhỏ lại giận rồi. Tang Ương hôn lên đỉnh đầu để dỗ dành nàng, lúc này Bách Chu mới hết giận, nhưng nàng vẫn có chút uể oải: “Em cảm thấy không công bằng tẹo nào.”

Tang Ương chăm chú lắng nghe.

“Chị đã chứng kiến bộ dáng của em lúc mười sáu tuổi, nhưng em lại chẳng biết chị lúc mười sáu tuổi trông thế nào.”

Tang Ương kinh ngạc, ngay sau đó khẽ cười: “Rất nhàm chán, chị chỉ toàn học thôi, mỗi ngày chị đều đọc sách, chỉ có một mục tiêu chính là vào được một trường đại học tốt, hẳn là một cuộc sống nhạt nhẽo nhất của thời học sinh.”

Ý của cô là cuộc sống lúc ấy rất không thú vị nên nàng không cần phải biết.

Bách Chu không vui, bắt đầu vô cớ gây rối: “Em mặc kệ, dù nhạt nhẽo em cũng muốn biết. Có rất nhiều người đã nhìn thấy chị lúc mười sáu tuổi, giáo viên nè, bạn học nè, còn có rất nhiều người xa lạ đã tình cờ gặp chị nữa, chỉ có em là không được chứng kiến.”

“Em muốn biết lúc đó chị thích những loại quần áo gì, thích nghe thể loại nhạc nào, ngồi cùng bàn với ai, thân thiết với ai, đã từng cư xử bồng bột hay cười to vì điều gì.” Bách Chu nói một hơi, vẻ mặt nàng vô cùng nghiêm túc.

Xem ra nàng thật sự rất muốn biết.

Tang Ương vừa bất lực vừa buồn cười, nhưng không coi đây là sự tuỳ hứng của đứa nhỏ này, cô đáp: “Được rồi, em để chị nhớ lại một chút.”

Bách Chu lập tức im lặng, nàng ngắm nhìn gương mặt lẳng lặng suy tư của Tang Ương.

Tang Ương chậm rãi nói tiếp: “Lúc đó chị học đang lớp 9 năm hai ở một trường cao trung tầm trung, phòng học là một phòng ở toà nhà mới phía Đông, chị ngồi cùng bạn với một cậu bạn cao cao gầy gầy, cậu ta rất thích đánh bóng rổ. Khi đó trường chị yêu cầu phải mặc đồng phục, đó loại đồng phục màu trắng với cổ áo màu xanh lam, thành tích của chị cũng không tồi, thường xuyên đứng đầu lớp trong những đợt kiểm tra, đại khái là vì giành một lòng một dạ cho việc học, chị còn là người chủ trì trong lễ chào cờ vào mỗi thứ hai…”

Cô kể ra từng điều một, Bách Chu lắng nghe lời kể chậm rãi của cô, ánh mắt dần trể nên nhu hoà.

Trí tưởng tượng đưa nàng về quá khứ, năm Tang Ương mười sáu tuổi thì nàng mới chín tuổi, vẫn đang học tiểu học ở một trường cách trường cô nửa thành phố.

Xa như vậy thì hai người sẽ rất khó để có cơ hội để tiếp xúc.

Nhưng thứ sáu mỗi tuần nàng đều sẽ đến lớp vẽ tranh, nơi đó chỉ cách trường cô chưa đầy 1000 mét.

Có lẽ vào một ngày, khi ánh mặt trời chiếu đúng thời điểm, nàng bước ra khỏi phòng vẽ tranh, đứng dưới bóng cây rậm rạp trước phòng vẽ, và như hàng vạn người trên thế giới, nàng và thiếu nữ Tang Ương năm ấy đã lướt qua nhau.

Vì thế vào năm chín tuổi ấy, hai người đã có lần đầu tiên tiếp xúc, lần đầu tiên sợi dây vận mệnh của hai người quấn lấy nhau. Cho đến bảy năm sau, nàng mười sáu tuổi, Tang Ương hai mươi ba tuổi, trong một khán phòng nhỏ, hai người đã đối diện nhau lần đầu tiên, nói ra câu đầu tiên, lần đầu nhìn nhau rồi nở một nụ cười ăn ý, lần đầu lơ đãng đụng vào nhau.

Bách Chu ngửa đầu, chăm chú ngắm khuôn mặt dịu dàng cùng đôi mắt cười của cô, còn có cả giọng nói nhẹ nhàng đầy chân thành ấy.

Bách Chu vươn người qua, hôn vào môi cô.

Hành động đột ngột này khiến Tang Ương không kịp phòng ngừa, đôi lông mi dài đậm của cô khẽ run lên, sau đó cô chậm rãi nhắm mắt lại.

Đó là một ngày đẹp trời đầy hoàn mĩ, hai người ôm nhau vào buổi sáng, sau đó đi mua sắm những món quà năm mới cho nhau, cùng mang về một chú cún nhỏ, cuối cùng kết thúc ngày vào một nụ hôn buổi tối. Nàng chẳng nhớ mùa đông ngày ấy rét lạnh ra sao, thứ duy nhất còn đọng lại là sự ấm áp từ cơ thể cùng đôi mắt đong đầy ý cười của Tang Ương.

Thế nhưng một ngày tốt đẹp như vậy lại chỉ là một ngày bình thường trong chuỗi ngày ở chung của cả hai, bởi mỗi ngày họ trải qua đều giống như thế, tình yêu giữa cả hai tồn tại như một điều hiển nhiên tựa như việc hít thở vậy.

– —————————–

Đậu Hà Lan chạy lên bậc thềm, nó quay đầu gâu một tiếng.

Cuối cùng cũng đến nơi cần đến, hồi ức của Bách Chu bị cắt ngang.

“Đừng nóng vội.” Bách Chu cười nói, chậm rãi bước lên bậc thang.

Những bông cúc hoạ mi nhỏ nở rộ hai bên sườn bậc thang như một nét đặc trưng của mùa thu.

Bách Chu ôm hoa, nàng chậm rãi bước lên từng bậc.

Cuối cùng nàng dừng lại trước một ngôi mộ.

“Hôm nay em tới hơi sớm.” Bách Chu đặt một bó hoa tươi trên mộ, nơi đó đã có một bó hoa tươi từ trước, đó là bó hoa mà Bách Chu đem tới ngày hôm qua.

Trong bức ảnh chụp trên mộ bia, Tang Ương dịu dàng cười, ánh mắt hướng về phía Bách Chu.

Bách Chu cũng nhìn cô trong chốc lát, nàng vươn tay chạm vào khuôn mặt đã khắc sâu vào đầu quả tim của mình ấy.

Bia mộ lạnh cực kỳ, không còn nhiệt độ ấm áp khiến nàng trầm mê nữa. Bách Chu buông tay, sau đó cố gắng nặn ra một nụ cười tươi: “Do Đậu Hà Lan cả đấy, mới sáng sớm đã gọi em dậy rồi, em vừa mới mở mắt mà đầu óc đã tràn ngập hình ảnh của chị.”

Ảnh chụp Tang Ương vẫn chăm chú nhìn cô, nụ cười dịu dàng vẫn hiện hữu, thế nhưng chẳng có lời hồi đáp nào cả.

Nụ cười trên môi Bách Chu biến mất, cảm giác chua xót, nhớ nhung và vô vọng lại ập đến trong nàng, Bách Chu vô lực cúi đầu, cuối cùng không nhịn được mà mở lời: “Chị ơi, em rất nhớ chị.”

Năm nàng gặp được Tang Ương, nàng mới mười sáu tuổi, hiện tại nàng hai mươi sáu tuổi, đã một mình vượt qua ba mùa xuân thu.

Ngày mai chính là ngày giỗ của Tang Ương, cô đã rời khỏi nàng được ba năm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.