Editor: Viên Đường
– —
Buổi sáng, mới hơn 6 giờ, Bách Chu đã bị Đậu Hà Lan gọi dậy.
Đậu Hà Lan là một con chó Shiba chưa đầy 4 tuổi, tính cách hoạt bát, vô cùng hiếu động, hoạt động mà nó chờ mong nhất mỗi ngày chính là được Bách Chu mang đi chạy bộ buổi sáng.
Bách Chu vẫn chưa tỉnh ngủ, nàng mơ mơ màng màng rời giường, cho chó ăn, rửa mặt, mở tủ lạnh.
Tủ lạnh trống trơn, chỉ còn một góc của một cái bánh mì cùng một hộp sữa tươi.
Bách Chu lấy sữa tươi ra, nhìn qua hạn sử dụng, đã hết hạn vài ngày.
Hộp sữa bị ném vào thùng rác, Bách Chu dùng bánh mì làm bữa sáng.
Đậu Hà Lan đã ăn xong, nó đứng chờ ở cửa, trong miệng ngậm sẵn dây dắt, ngửa đầu nhìn Bách Chu, vẻ mặt đầy mong chờ.
Bách Chu thay giày, nàng nhìn nó một lát rồi thở dài, tay sờ sờ đầu nó rồi buộc dây vào: “Được rồi, đi chơi nào.”
Buổi sáng sớm cuối thu, sương mù dăng đầy trời, chỉ mới đi khoảng trăm mét mà tóc nàng đã bị phủ một tầng hơi nước.
Bách Chu cắn vài miếng đã hết bánh mì, nàng ném bọc nilon vào thùng rác, sau đó chạy trên một con đường ở khu dân cư thưa thớt cùng Đậu Hà Lan.
Cây cối dọc hai bên đường đã hoàn toàn khô vàng, một ngọn gió thổi qua khiến cho những chiếc lá thưa thớt vang lên từng tiếng tiêu điều.
Trên mặt đất phủ đầy một tầng lá rụng của đêm trước, khi chạy lên có chút mềm mại, cùng với đó là vài tiếng xào xạc.
Sau khi chạy được hai mươi mấy phút, Bách Chu thở hồng hộc rồi chạy chậm dần, Đậu Hà Lan đang chạy đằng trước dừng lại, quay đầu gâu gâu mấy tiếng, ý bảo nàng nhanh lên.
Bách Chu chậm rãi tới gần, khẽ thương lượng với nó: “Tao mệt rồi, chúng ta nghỉ ngơi một chút đã nhé.”
Đậu Hà Lan gâu một tiếng, tuy nó không quá vừa lòng nhưng vẫn trở lại bên người nàng, thân thể dính vào chân Bách Chu.
Cả hai đi bộ vài phút, ven đường xuất hiện một căn nhà gỗ nhỏ, trông có chút giống một sạp báo ven đường, thế nhưng đây lại là một cửa hàng hoa.
“Đi thôi, chúng ta đi mua hoa nào.” Bách Chu chậm rãi chạy, Đậu Hà Lan thè lưỡi, cái đuôi dựng lên, hưng phấn xông ra ngoài, kết quả là chạy quá nhanh nên bị dây dắt níu lại, nó quay đầu rồi bất mãn kêu một tiếng.
Bách Chu nở một nụ cười: “Chậm thôi.”
Trước cửa hàng bán hoa có bày một băng ghế nhỏ, chủ tiệm ngồi trên băng ghế, tay cầm kéo sửa sang loạt hoa tươi của hôm nay, thấy một người một chó chạy đến bèn cười cười rồi mở lời chào hỏi: “Hôm nay cô tới sớm thế.”
Mỗi ngày Bách Chu đều chạy bộ trên con đường này, vậy nên chủ cửa hàng bán hoa sớm đã quen biết nàng.
Nàng đáp: “Chó thức dậy sớm.” Sau đó nhìn hoa của hôm nay, nàng ngồi xổm xuống, lựa chọn vài cành.
Chủ tiệm biết thói quen của nàng, nàng thường hay chọn hoa tươi, cũng không chọn nhiều mà chỉ chọn vài cành, sau đó bó thành một bó nhỏ sao cho cắm vừa một cái bình hoa.
Hôm nay cũng không ngoại lệ, Bách Chu tỉ mỉ chọn lựa, những bông hoa mà nàng chọn đều là những bông hoa tươi còn vương sương của buổi sớm mai, chúng khoe ra những cánh hoa no đủ cùng nhan sắc xinh đẹp của mình.
Lựa xong, nàng giao hoa cho chủ tiệm rồi trả tiền.
“Mai gặp nhé.” Chủ tiệm vẫy vẫy tay với cả hai.
Bách Chu một tay ôm hoa nên cũng không tiện chạy, trên con đường này có rất ít người, nếu trong giờ làm việc buổi sáng thì càng không thấy bóng người nào, Đậu Hà Lan cũng được dạy dỗ rất khá, tuy rằng nó là một con chó lớn đầy hoạt bát, nhưng khi thấy người lạ thì sẽ ngoan ngoãn chạy về phía chủ nhân.
Bách Chu nhìn trước nhìn sau, xác định không có ai, bèn tháo dây thừng để cho nó tự mình chạy đi chơi.
Chó thích nhất là đi chơi, nó nhanh chóng lao ra, sau đó lại vui sướng chạy về, nó chạy vòng quanh Bách Chu, móng vuốt dẫm lên lá phát ra tiếng sàn sạt.
Có người gọi điện thoại đến, Bách Chu lôi điện thoại ra, là Khương Uyển.
Nàng bắt máy.
Giọng của Khương Uyển vang lên từ đầu bên kia.
“Tiểu Chu, em dậy chưa?”
“Em dậy rồi.” Bách Chu vừa đáp vừa chú ý đến Đậu Hà Lan đang lùng sục trong mấy bụi cây thấp.
“Sớm thế, có phải Đậu Hà Lan đánh thức em không?”
“Đúng vậy.” Bách Chu kéo dài giọng, lười nhác hỏi: “Làm sao thế? Có việc gì sao chị?”
“Thật ra không có việc gì cả, chỉ là tối thứ bảy mọi người gặp nhau đấy, em cũng đến nhé?”
Dường như Khương Uyển cũng vừa tỉnh ngủ, giọng của cô có hơi khàn.
Bách Chu không do dự mà đáp: “Vâng, chị gửi thời gian và địa điểm cho em đi.”
“Được.” Khương Uyển cười, “Không quấy rầy em nữa, thứ bảy gặp.”
“Thứ bảy gặp.” Bách Chu cúp máy.
Chưa đầy một phút, Khương Uyển đã gửi thời gian và địa điểm đến, chiều thứ bảy, sáu giờ, địa điểm là quán rượu gần trường y.
Bao nhiêu năm trôi qua, mỗi lần họ tụ họp vẫn luôn chọn nơi đó.
Bách Chu nhét điện thoại vào túi, tự dưng nàng nghĩ, nếu một ngày nào đó quán rượu đóng cửa thì họ cũng sẽ mất đi nơi tụ họp.
Không biết Đậu Hà Lan tìm được bảo bối gì từ mấy bụi cây, nó ngậm trong miệng, cái đuôi hưng phấn phe phẩy rồi vọt đến chỗ Bách Chu.
Bách Chu khom người, dang tay ôm Đậu Hà Lan đang chạy đến, sức mạnh của chú đại cẩu này suýt nữa đã làm Bách Chu ngã lăn ra, nàng ôm lấy nó, tay vuốt ve đầu: “Mày tìm được cái gì sao?”
Đậu Hà Lan rất giỏi trong việc tìm đồ, lúc ở nhà nó cũng thường xuyên tìm được những vật cũ năm xưa từ mấy xó xỉnh nào đấy.
Đôi mắt đen nhánh của nó dán chặt vào nàng, nó há miệng, nhả ra một quả cầu màu cam vào lòng bàn tay của Bách Chu.
Bách Chu kinh ngạc, ngay sau đó nở nụ cười: “Tiểu Đậu Hà Lan, đây là quả cầu mà mày làm mất năm trước đúng không?”
Đậu Hà Lan mạnh mẽ gâu một tiếng, cái đầu ngẩng lên vì đắc ý, bộ dáng như đang chờ được khen ngợi.
Bách Chu xoa xoa bộ lông mềm xốp của nó, nàng đứng lên, ném quả cầu đi: “Nhặt đi nào!”
Đậu Hà Lan phóng như một cơn gió đến hướng của quả cầu.
Thật nhanh quá, Bách Chu nhìn bộ dáng vội vàng của nó, tiểu Đậu Hà Lan đã gần 4 tuổi rồi.
Thời gian thật sự trôi quá nhanh.
Bách Chu đột nhiên nhớ đến khoảnh khắc mình và Tang Ương nhìn thấy Đậu Hà Lan.
Quyết định nuôi thú cưng là một quyết định rất ngẫu nhiên.
Ngày ấy là ngày nghỉ, cũng là lúc Tang Ương và bạn bè cùng lớp họp lớp.
Vốn dĩ Tang Ương định đi mua sắm với đám Khương Uyển, sau đó cùng nhau qua quán rượu.
Thế nhưng Bách Chu có ý kiến, nàng buồn bực cuộn người trong chăn, mở lời kháng nghị: “Vất vả lắm chị mới có ngày nghỉ, thế mà chị không ở với em mà lại muốn hẹn hò với người khác.”
Tang Ương ngồi bên mép giường, sợ nàng buồn bực, bèn muốn kéo nàng ra khỏi chăn: “Không phải hẹn hò, hơn nữa chúng ta cùng đi mà, gần tết rồi, chị mua quần áo mới cho em được không?”
Cô luôn dùng ngữ khí như đang dỗ dành một đứa nhỏ để nói chuyện với nàng.
Dù hai người đã ở bên nhau rất nhiều năm nhưng Bách Chu chẳng thể nào miễn dịch với chiêu này của Tang Ương, nàng thò đầu từ trong chăn ra nhìn cô, Tang Ương luôn dịu dàng nhất mỗi khi nói chuyện với nàng.
Thế nhưng Bách Chu vẫn nhẫn nhịn, nếu Tang Ương không thoả hiệp thì nàng sẽ không ra, nàng tiếp tục trốn dưới chăn giận dỗi.
Qua vài giây, ngoài chăn xuất hiện tiếng chuông điện thoại.
Tang Ương đang bật loa ngoài để nói chuyện với ai đấy, Bách Chu liền dựng lỗ tai lên nghe ngóng.
“Hả?” Giọng nói trong điện thoại có chút khác nhưng nàng vẫn có thể nhận ra đó là Khương Uyển, “Tang Ương.”
“Mình không thể đi mua sắm với mọi người rồi, đến lúc tụ họp buổi tối bọn mình sẽ đến.” Tang Ương cười nói.
Bách Chu nằm trong chăn thoả mãn vô cùng, nàng trộm xốc chăn lên một ít, đầu thò ra ngoài một tẹo, vừa lúc đối diện với đôi mắt cười của Tang Ương.
Bị bắt gặp thế này khiến Bách Chu muốn trốn trở lại, đột nhiên nàng nghe thấy Khương Uyển nói: “Sao thế? Tiểu gia hoả nhà cậu có ý kiến à?”
Khương Uyển và Tang Ương là bạn cùng lớp.
Những người bạn học kia đều chứng kiến đứa nhỏ Bách Chu kém họ bảy tám tuổi luôn lẽo đẽo theo Tang Ương, miệng gọi “Chị chị chị chị” như một cái đuôi nhỏ, vào một ngày nọ lại biến thành cô bạn gái nhỏ của Tang Ương, thế nên có thể coi họ là những người bạn lâu năm của nàng, ngày thường họ rất thích trêu chọc Bách Chu.
Ý cười trong ánh mắt Tang Ương càng hiện rõ, cô nhìn Bách Chu, chậm rãi nói: “Đúng vậy, đứa nhỏ nhà mình đang cáu kỉnh.”
Tức khắc, mặt Bách Chu đỏ ửng, hai má nóng ran, nàng muốn phản đối việc gọi nàng như thế, bởi nàng đã 22 tuổi rồi. Sau đó, Khương Uyển không nhanh không chậm nói: “À, trẻ con không nghe lời thì đánh một phát là được mà.”
“Này!” Bách Chu tức giận kêu to, cái gì mà đánh một phát là được chứ.
Khương Uyển nghe được giọng của nàng, cô cười ra tiếng.
Tang Ương vỗ vỗ bên người, ý bảo Bách Chu lại đây, cô cầm điện thoại, cười nói: “Được rồi, không nói chuyện với cậu nữa, bạn nhỏ nhà mình giận rồi.”
Bách Chu không vui, lúc nàng mới quen biết Tang Ương thì nàng chỉ mới mười sáu tuổi, khi ấy thì đúng là nhỏ thật, nhưng giờ đã 6 năm rồi mà Tang Ương vẫn cảm thấy nàng không hề lớn lên, cô cứ đối xử với nàng như thể đối xử với một đứa nhỏ mười sáu tuổi vậy.
Nàng bò ra khỏi chăn nhưng không đến cạnh Tang Ương mà gối lên đùi cô, tay ôm eo của Tang Ương: “Chị ấy lại bắt nạt em, bạn của chị lúc nào cũng bắt nạt em.”
Tang Ương cúp điện thoại, xoa xoa mái tóc xù của nàng: “Vì em là người tốt mà, họ thích em lắm đấy.”
Tóc của Bách Chu là loại tóc xoăn tự nhiên, có hơi rối một chút nhưng chất tóc lại mềm, mái tóc nàng rũ xuống hệt như một đám mây yêu kiều.
Nàng miễn cưỡng tiếp nhận cách nói của Tang Ương, lại hỏi tiếp: “Vậy còn chị thì sao? Chị có thích em không?”
“Chị sao…” Đôi mắt dịu dàng của Tang Ương hệt như ánh trăng dưới ao, ánh trăng dưới nước mềm nhẹ, trong đó chất chứa ý cười nhàn nhạt: “Đương nhiên là chị thích em nhất rồi, chị yêu em.”
Bách Chu tâm hoa nộ phóng, nàng xoay người, vùi đầu vào bụng nhỏ của Tang Ương, giọng nói có chút nhẹ, xen vào đó là sự thoả mãn: “Em cũng thế, em yêu chị.”
(Tâm hoa nộ phóng: cực kì vui mừng, sung sướng)
Nàng vòng tay qua eo của Tang Ương, ôm cô, nhiệt độ từ cơ thể cách một lớp quần áo truyền đến khiến Bách Chu vừa ỷ lại vừa trầm mê.
Tang Ương nhẹ nhàng vuốt ve tóc nàng, ngón tay khẽ đan vào chân tóc, cảm nhận sự mềm mại của nó: “Có phải lâu rồi chị chưa giành thời gian cho em không?”
Tang Ương là một bác sĩ, công việc rất bận rộn, lại thường xuyên phải tăng ca, đôi khi đang đi chơi cùng Bách Chu mà nhận được điện thoại thì phải chạy ngay về bệnh viện, nếu gặp các ca giải phẫu lớn thì cả đêm không về, mà hầu hết những chuyện này đều là chuyện thường gặp.
Còn Bách Chu là một freelancer chuyên về vẽ tranh, hầu hết thời gian đều ở nhà làm việc, rất ít khi ra ngoài, vậy nên nàng giành thời gian ở nhà một mình nhiều hơn, thời gian Tang Ương bầu bạn cùng nàng rất ít ỏi.
“Đúng vậy, chị cứ bận tăng ca mãi.” Bách Chu kéo dài giọng nhưng lại chẳng có chút bất mãn nào trong đấy.
Nàng buông tay, xoay người, ngửa mặt nhìn cô, ánh mắt sạch sẽ thuần tuý, chợt nàng nghĩ ra một chủ ý, miệng cười nhẹ: “Chị có muốn đi dạo không?”
Tang Ương cũng cười, cô khom người hôn lên mắt Bách Chu: “Muốn, em mau đứng dậy đi.”
Vì buổi tụ họp vào buổi tối nên hai người vẫn còn thời gian ban ngày để đi dạo.
Đã gần tới tết nhưng hai người vẫn chưa sắm đồ tết trong nhà, tuy vậy cả hai cũng không để ý lắm, hơn nữa, từ khi công khai thì đến tết hai người đều đến nhà bố mẹ Tang Ương, bố mẹ sẽ xử lý hết thảy, hai người chỉ cần mua một ít quà năm mới là được.
Mà việc chọn quà là một việc rất thú vị.
Hai người đi mua sắm, Tang Ương mua rất nhiều hoạ cụ cho Bách Chu như những năm trước, Bách Chu lại mua cho Tang Ương một đôi bao tay da, hai người mua áo lông vũ cho bố mẹ, còn có một ít đồ điện gia dụng.
Vì mua quá nhiều thứ nên họ không thể cầm hết được, phải đi lại rất nhiều lần mới có thể dọn hết lên xe.
Mua sắm xong, hai người đi đến quán rượu, tình cờ lại đi ngang qua một cửa hàng hoa, trong gian bày đầy hoa tươi như thể đang trong mùa xuân ấm áp.
Tang Ương rất thích hoa, đặc biệt là hoa tươi, mỗi khi thấy cửa hàng bán hoa thì luôn thích đi vào mua một bó, cũng không cần nhiều lắm, chỉ cần đủ để cắm đầy một bình là được.
Bách Chu đi cùng cô vào cửa hàng, vì đang trong mùa đông nên không có nhiều hoa lắm, nhưng chúng đều rất đẹp.
Tang Ương tinh tế chọn lựa ở trong tiệm còn Bách Chu chỉ tuỳ ý đi xem, khi nàng đến gần cửa thì phát hiện cách vách là một tiệm cà phê với chủ đề chó Shiba, thế là nàng vô thức qua đó.
Lớp không khí mùa đông khiến cho cửa kính phủ đầy hơi nước, Bách Chu đứng trước cửa, tay nhẹ nhàng xoa trên cửa sổ, để lộ một khoảng kính để quan sát bên trong.
Trong tiệm mấy chú chó Shiba, một vài con thì đang đuổi bắt nhau, một vài con khác lại bị khách ôm ôm xoa xoa, trong mùa đông lạnh giá, hình ảnh này khiến người ta cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết.
Bách Chu nhìn một lát, khoảnh khắc nàng đang định rời đi, tay đã thu lại thì một mảng lớn hơi nước trên cửa kính bị một bàn tay lau đi, hình ảnh bên trong rõ ràng hơn.
Một chú chó Shiba nhỏ ghé vào cửa, nó ngẩng đầu, dùng ánh mắt mong chờ nhìn nàng, đối mặt với ánh mắt của hai người, chú chó Shiba nghiêng đầu, lưỡi thè ra, lộ ra nụ cười đặc trưng của chó Shiba.