Bắc Tống Phong Lưu

Chương 2041-2: Đại kết cục: Hạnh phúc (2)



Nam nhân này đúng là Lý Kỳ, mà mỹ nữ này chính là đại mỹ nữ Phong Nghi Nô, Phong Nghi Nô từ sau khi sinh hạ Lý Thanh Vũ, dáng người mập mạp vẫn làm cho nàng vô cùng phức tạp, tuy rằng Lý Kỳ vẫn yêu nàng như lúc ban đầu, nhưng mỗi khi nàng nhìn thấy Lý Sư Sư, Vương Dao, Triệu Tinh Yến mỹ mạo như trước, trong lòng cũng lo a, nguyên bản nàng còn tính toán tuyệt thực giảm béo, nhưng đã làm cho Lý Kỳ sợ hãi, vì thế Lý Kỳ khẩn trương đặc biệt vì nàng mà làm một gói giảm béo kết hợp, chính là ăn nhiều đồ chay, bơi lội nhiều, trải qua nửa năm cố gắng, nàng rốt cục gầy xuống một chút, khôi phục dáng người hoàn mỹ độc nhất vô nhị kia của nàng.

Phong Nghi Nô hiếu kỳ nói: – Cái kia cái kia cái gì.

Nàng vừa nói xong, một cái tay to liền đặt lên “Ngọn núi” tròn xoe bên trái kia, lại nghe ái lang xấu xa cười nói: – Chính là cái cái kia a!

Phanh!

– Ách…!

Phong Nghi Nô cũng không phải là Hồng Nô, tùy ý để cho Lý Kỳ làm mấy chuyện xấu, không nói hai lời, chính là một cái khuỷu tay đánh qua, thuận thế thoát ly khỏi ma trảo của Lý Kỳ.

– Khụ khụ khụ!

Lý Kỳ che ngực ho khan một trận, mặt đỏ rần. Có thể thấy được uy lực của một khuỷu tay này, nữ nhân này thật sự là đáng giận, trước kia là đoạt mệnh truy hồn chân, hiện tại lại biến thành hàng long thập bát khuỷu tay. Vừa ngẩng đầu lên, chỉ thấy Phong Nghi Nô đã bơi ra xa vài mét, đột nhiên quay đầu, mở trừng hai mắt, điện lực mười phần: – Đuổi được muội rồi nói sau.

Gì hả? Lý Kỳ trợn trắng hai mắt, lập tức buồn bực lặn xuống.

Ta bơi— ta đuổi— ta ra sức bơi— ta —- ta như thế nào bơi tại chỗ. Mẹ kiếp! Như thế nào lại đến trên bờ rồi.

Lý Kỳ bơi lên bơi lên. Phát hiện mình đã đi tới bên bờ cát.

Phong Nghi Nô xuất thân là nữ hoàng múa, tính phối hợp của thân thể thật sự là quá tốt rồi, luyện nửa năm, Lý Kỳ liền không phải là đối thủ rồi.

Đã đi tới trên bờ, Phong Nghi Nô nhặt lên một kiện áo khoác tơ lụa mặc vào, nhéo nhéo mái tóc dài ướt sũng, thuận tiện quay đầu lại ném cho Lý Kỳ một ánh mắt khiêu khích.

– Nương —!

Lý Thanh Vũ thấy mẫu thân lên đến bờ, ban chân nho nện bước liền chạy tới.

– Vũ nhi!

Phong Nghi Nô hai tay dang ra, đem Lý Thanh vũ bế lên, hôn một cái lên mặt con gái, nói: – Vũ nhi có ngoan hay không a!

Lý Thanh Vũ nhăn nhăn cái mũi nhỏ nói: – Vũ nhi rất ngoan, là ca ca không ngoan, luôn ức hiếp Vũ nhi.

– Vậy sao?

Phong Nghi Nô mày liễu dựng lên, trừng hướng Lý Chính Hưng nói: – Hưng nhi, con lại ăn hiếp Vũ nhi.

– Ha ha ha!

Lý Chính Hưng không những không sợ, còn hướng tới Phong Nghi Nô làm một mặt quỷ, sau đó liền trốn về phía sau Quý Hồng Nô.

– Con tiểu tử này.

Phong Nghi Nô cũng không phải là một người chịu thua thiệt, nói: – Vũ nhi, nương giúp con trút hết giận, đi, chúng ta đuổi theo Hưng ca ca, lại dám bắt nạt Vũ nhi.

– Tốt, tốt!

Lý Thanh Vũ vỗ bàn tay nhỏ.

Phong Nghi Nô buông Lý Thanh Vũ xuống, lôi kéo bàn tay nhỏ bé của con gái, liền đuổi theo hướng Lý Chính Hưng.

– Đuổi không kịp ta, đuổi không kịp ta.

Lý Chính Hưng nhảy dựng lên, còn khanh khách cười lớn.

Mẹ con hai người và Quý Hồng Nô và Lý Chính Hưng bắt đầu chơi trò diều hâu bắt con gà con, trong lúc nhất thời tiếng cười không ngừng.

Lúc này, Lý Kỳ cũng đi lên đến bờ, vừa mới nhặt lên y phục mặc lên, chợt nghe một thanh âm dễ nghe: – Phụ thân, phụ thân.

Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Lý Kiến Tố chạy tới.

– Tiểu Tố Tố!

Lý Kỳ một tay đã bế Lý Kiến Tố lên, ở trên khuôn mặt bóng loáng của cô bé hôn xuống một cái.

– Phụ thân.

Lý Kiến Tố lại hôn lên trên gương mặt Lý Kỳ mấy cái, hiện giờ Lý Kiến Tố đã thoát khỏi chứng quái gở kia, dù sao cô bé cũng không phải bẩm sinh, từ sau khi nhận được tình thương của cha, lại được người đại ca Lý Chính Hi chăm sóc, rất nhanh liền khôi phục bản tính hồn nhiên bé con kia, đem bức tranh trong tay mở ra: – Phụ thân, cho đoán thử coi là ai vậy?

Lý Kỳ cẩn thận liếc nhìn bức tranh trong tay cô bé, trầm ngâm một lát, dùng một loại giọng điệu hoài nghi nói: – Đây— đây là tiên nữ trên trời sao?

Lý Kiến Tố khanh khách cười nói: – Phụ thân thực ngốc, đây là nương, không phải tiên nữ. Lý Kiến Tố hướng tới Lý Sư Sư cách đó không xa kêu lên: – Nương, phụ thân ngay cả người cũng đều không nhận ra, còn nói là tiên nữ.

Lý Sư Sư nằm ở ghế, nghe được lời này, mặt đỏ lên, nói: – Con đừng nghe cha con nói bậy.

Lý Sư Sư chính là đệ nhất mỹ nữ Đại Tống, dung mạo khuynh thành, diễm tuyệt thiên hạ, nói là tiên nữ không quá chút nào.

Lý Kỳ ôm Lý Kiến Tố đi lên phía trước, ngồi ở bên cạnh Lý Sư Sư, hôn xuống trên môi Lý Sư Sư, lại rước lấy một trận xem thường của Lý Sư Sư, đỏ mặt sẵng giọng:

– Con gái vẫn còn ở đây đó.

Lý Kiến Tố cúi đầu, phe phẩy cái đầu nhỏ nói: – Con không nhìn thấy, con không nhìn thấy.

Lý Kỳ cười ha hả, đột nhiên hưng trí đến đây, nói: – Tố Tố. Nếu không con giúp phụ thân và nương vẽ một bức tranh.

Lý Kiến Tố vội vàng gật đầu nói: – Được ạ, được ạ! Cô bé từ sau khi học được vẽ phác hoạ, liền yêu thích không buông tay, luôn quấn quít lấy đám di nương làm người mẫu cho nàng, làm cho Triệu Tinh Yến, Bạch Thiển Dạ đều sợ nhìn thấy Lý Kiến Tố.

Lý Sư Sư vẻ mặt đưa đám nói: – Còn vẽ nữa sao, không được, không được, ta mệt mỏi rồi, con giúp cha con vẽ đi.

– Như vậy sao được.

Lý Kỳ đem Lý Sư Sư ôm vào trong ngực, làm cho nàng nằm úp sấp ở trên ngực mình. Hì hì nói: – Như vậy nàng liền không mệt a! Tố Tố nhanh vẽ tranh đi.

– Vẫn là phụ thân rất tốt với con!

Lý Kiến Tố vội vàng đứng lên, về tới phía trước giá vẽ, hướng tới Lý Kỳ và Lý Sư Sư nói:

– Phụ thân, nương, các người đừng nhúc nhích đó, cứ như vậy.

Lý Sư Sư bất đắc dĩ nói: – Con mau vẽ tranh đi.

Lý Kiến Tố le lưỡi, sau đó liền vẽ.

Lý Kỳ nằm ở trên trường kỉ, một tay gối đầu, một tay ôm ấp lấy Lý Sư Sư. Trên mặt dào dạt tươi cười khoái hoạt.

Lý Sư Sư mí mắt thoáng nâng lên, vụng trộm nhìn ái lang, khóe miệng lộ ra nụ cười hạnh phúc.

Lý Kỳ cười ha hả nói:

– Như thế nào, có phải cảm thấy phu quân ta càng ngày càng đẹp trai xuất sắc rồi hay không.

– Thật sự là không biết xấu hổ.

Lý Sư Sư bĩu bĩu môi, tiện nghi đều bị thằng nhãi này chiếm hết rồi, hơi hơi cúi xuống, dán tai tại trên ngực Lý Kỳ, ánh mắt nhìn chăm chú vào con gái. Chỉ cảm thấy có được khoảnh khắc này, cuộc đời như vậy là đủ, thầm nghĩ, thật sự không thể tưởng được hoá ra ta cũng có thể có được hạnh phúc như vậy, cảm ơn chàng, Lý Kỳ!

Hai vợ chồng rúc vào với nhau, nhẹ giọng mềm giọng trò chuyện, thời gian bay quá nhanh.

Trong lúc bất tri bất giác, Lý Kiến Tố hoàn thành đã một tác phẩm khác.

Lý Kỳ, Lý Sư Sư nhìn đối phương trong bức tranh, trong ánh mắt đều là lộ ra tình yêu nồng đậm, tuy rằng ky năng ve Lý Kiến Tố vẫn chỉ là ở vào giai đoạn sơ cấp, nhưng cái loại vẽ tranh này vẫn phải chú ý một chút linh khí, trong bức tranh mà Lý Kiến Tố phác họa, đem tình yêu của Lý Kỳ và Lý Sư Sư dung nhập trong đó, vừa thấy cũng biết là một đôi vợ chồng vô cùng ân ái.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.