Bắc Tống Phong Lưu

Chương 2041-1: Đại kết cục: Hạnh phúc (1)



Sáng sớm, thái dương công công còn chưa xuất hiện, ở trên một bờ cát vàng óng ả, sóng biển nhiều năm đã cọ rửa hạt cát vàng tươi trở thành nhẵn mịn, san hô hoặc vò sò trắng muốt tùy ý vương trên bãi cát, nhỏ vụn lại chói mắt.

Nơi này là một bờ cát tư nhân trong vịnh Nhược Hiệp.

Nhật Bản là chế độ công hữu tập thể, trong thiên hạ, chỉ có một người có thể có được vật phẩm tư nhân, người này tất nhiên là Thiên hoàng bệ hạ mà mỗi người tôn kính.

– A ô, a ô —-.

– Đuổi không kịp ta, muội muội đuổi— đuổi không kịp ta.

Chỉ thấy hai đứa bé bốn năm tuổi đang chơi đuổi nhau dọc theo bờ cát.

Bé trai chạy ở phía trước tên là Lý Chính Hưng, là công tử của Bạch Thiển Dạ, “Chính Hưng” là cái tên có nguồn gốc từ tên Chính Hi, là ông ngoại của cậu bé Bạch Thì Trung đặt cho.

Cô bé chạy theo ở phía sau tên là Lý Thanh Vũ, là con gái bảo bối của Phong Nghi Nô, tên này là Lý Sư Sư đặt, “Thanh” tất nhiên là lấy ở tên của Lý Thanh Chiếu, mà “Vũ”, đương nhiên là bởi vì Phong Nghi Nô từng là vũ hậu đệ nhất thiên hạ.

– Hưng Nhi, Vũ Nhi, các con chạy chậm chút, đừng để bị ngã rồi, cẩn thận giẫm vỏ sò, sẽ bị xước chân đó.

Một vị thiếu phụ tuổi thanh xuân đang khẩn trương theo sau Lý Thanh Vũ và Lý Chính Hưng, ánh mắt trước sau vẫn không rời mấy đứa nhỏ, vị thiếu phụ này chính là Quý Hồng Nô.

Giống Triệu Tinh Yến, Bạch Thiển Dạ, Da Luật Cốt Dục cũng không quá thích nuôi trẻ con, ngươi muốn các nàng suốt ngày chạy theo phía sau mông đứa nhỏ, thì các nàng thật sự sẽ điên mất, nhưng như vậy không thể nói các nàng không thích con của mình, chỉ có thể nói các nàng không giỏi nuôi trẻ nhỏ, có một chút việc liền luống cuống tay chân, Lý Kỳ thật đúng là sợ các nàng đem tã đổi đặt lên mặt ấy.

Tuy nhiên Quý Hồng Nô trời sinh hiền thê lương mẫu, nàng vô cùng thích ở cùng một chỗ với trẻ em, bởi vì nàng cũng là một người con gái vô cùng lương thiện hồn nhiên, cùng bọn nhỏ ở một chỗ, khiến nàng cảm giác vô cùng thoải mái, cho nên nàng cực kỳ hưởng thụ thời điểm ở một chỗ cùng bọn nhỏ, tuyệt không cảm thấy mệt mỏi.

Mà ở bên cạnh bày một tấm ghế nằm. Trên ghế là một vị thiếu phụ kiều diễm, da trắng nõn nà, con ngươi như sao thần, trán đầy đặn phóng ra hào quang mê người, một nụ cười đều lấy đi tâm hồn người khác, khóe miệng mang cười nhìn về phía trước, người này đúng là Lý Sư Sư, mà ở trước mặt nàng bày đặt một giá vẽ, một cô bé trên dưới mười tuổi đứng ở phía trước bàn vẽ, cầm bút chì đang vẽ trên giấy vẽ mấy thứ gì đó.

– Tố Tố. Xong chưa, nương mệt chết đi rồi.

Một lát sau, Lý Sư Sư đột nhiên chu miệng, đầu hơi hơi lệch xuống, tựa như thiếu nữ hai mươi tuổi.

Một cái đầu nhỏ từ phía sau bàn vẽ vươn ra, cười tủm tỉm nói: – Nương, người kiên trì chốc lát nữa, lập tức là xong rồi.

Tiểu cô nương này đúng là con gái Lý Sư Sư và Lý Kỳ, Lý Kiến Tố.

Trên vách đá cách chỗ bọn họ khá xa, một nam một nữ đang ngồi, không nên hiểu lầm, một đôi nam nữ này cũng không phải chạy đến nơi đây để tự tử, bọn họ chính là Mã Kiều và Lỗ Mỹ Mỹ, từ sau khi Lý Kỳ đem toàn bộ chính vụ giao cho Triệu Tinh Yến, hai người bọn họ cũng thoải mái rồi. Mã Kiều rốt cục có thể từng giây từng phút làm bạn ở bên canh Mỹ Mỹ, ở trong một năm này, bọn họ đi khắp toàn bộ Nhật Bản, và Mỹ Mỹ còn sinh hạ cho Mã Kiều một đứa con trai, làm Mã Kiều vui mừng muốn chết.

Lần này vợ chồng bọn họ để con ở nhà, cùng người một nhà Lý Kỳ đi ra chơi đùa, đương nhiên, cũng là vì bảo hộ người một nhà Lý Kỳ, còn con của bọn họ thì giao cho Trần Đại Nương, ồ, Trần Đại Nương kia nhờ Lý Kỳ làm Nguyệt lão, gả cho Tửu Quỷ, không đúng, không đúng, hiện tại cũng không thể gọi là Tửu Quỷ nữa, mà gọi lão là Sư Hổ, sau khi lão cưới Trần Đại Nương về, ở dưới sự giám thị của thê tử, cuối cùng cũng bỏ được rượu.

Hô — hô —!

Thủy triều lên xuống, sóng bạc đầu vui vẻ nhảy nhót.

Trong những đợt sóng, mơ hồ một “Mỹ nhân ngư” vóc người cao gầy đang bơi trong hải dương, đôi chân thon dài căng bóng đập xuống nước, chỉ tiếc “Mỹ nhân ngư” không mặc bikini, mà là mặc một thân áo tắm, bằng da màu đen, hiển nhiên là dùng da cá mập chế tác, dài đến đầu gối, trước ngực lại kéo đến cổ, nhưng dưới sự bao bọc của chiếc áo tắm da cá mập bó sát người, trước ngực nổi lên, căng đầy, mà bờ mông lại bày ra một đường cong hoàn mỹ, xa xa nhìn lại giống như một gò núi nhỏ, vóc người này thật sự là tỉ lệ hoàn mỹ.

– A —!

Đột nhiên, mỹ nhân ngư này kinh sợ kêu một tiếng, chìm vào giữa sóng biển.

Nhưng chẳng bao lâu, trên mặt nước lại hiện ra hai người, một khuôn mặt nam nhân tuấn tú, giữ một đầu tóc ngắn lau mặt một cái, dưới nước biển là một khuôn mặt mang theo nụ cười xấu xa.

Nữ nhân dáng hoàn mỹ lau mặt vài cái, đẩy gọn tóc sang một bên đầu, một khuôn mặt đẹp đẽ quyến rũ triển lộ ra, nàng tức giận nhìn nam nhân trước mặt, vừa mới định mở cặp môi đầy đặn gợi cảm kia, thì nam nhân mình trần một tay kéo lấy nàng đi qua, tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía hôn lên đôi môi khêu gợi kia.

Mỹ nữ thoáng từ chối vài cái, rồi cũng ôm cổ nam nhân.

Hai người vong tình hôn hít một hồi lâu, mỹ nữ mới đẩy nam nhân mình trần ra, liếc nhìn trên bờ, cáu giận nói: – Huynh thật sự là một chút bộ dạng làm phụ thân cũng không có, Tố Tố, Vũ nhi các nàng đều ở bờ biển, nếu để cho các nàng nhìn thấy, thế nào cũng sẽ chê cười muội.

– Sợ cái gì, sóng lớn như thế này, bọn họ làm sao thấy được. Nam nhân hì hì cười.

Mỹ nữ thẹn thùng cho Lý sư phó một cái lườm xem thường, nói: – Sáng sớm tinh mơ đã kêu muội dậy đi bơi, chỉ biết huynh không tốt bụng như thế.

Nam nhân ôm vòng eo nhẵn nhụi của mỹ nữ, vẻ mặt oan uổng nói:

– Coi muội nói kia, nếu không nhờ ta mỗi ngày giám sát muội tới bơi lội, muội có thể nhanh như vậy khôi phục dáng người khi xưa sao, chậc chậc, thật sự là trăm nhìn không chán, không nên chính là mặc có chút nhiều.

– Tới địa ngục đi.

Mỹ nữ phun ra một tiếng, lại vô cùng buồn bực nói: – Tuy nhiên nhắc tới cũng thật sự là đáng giận, Thất Nương sau khi sinh xong liền gầy đi, Vương tỷ tỷ lại ngay cả mập cũng không mập, hơn nữa làn da còn trở nên rất tốt, càng trẻ tuổi, chỉ có một mình muội, luôn không gầy xuống được, rồi mỗi ngày phải chạy đi bơi lội mới có thể gầy xuống một chút, quá không công bình mà.

Nam nhân trợn trắng mắt nói: – Thất Nương mỗi ngày đều bận bịu xử lý công vụ, Tam Nương mỗi ngày ngủ sớm dậy sớm, mỗi bữa cơm chỉ ăn có chút xíu như vậy, chỉ một mình muội, mỗi ngày không đến lúc mặt trời lên cao, thì chắc chắn muội sẽ không rời giường.

Mỹ nữ mặt không chút thay đổi nói: – Như thế nào? Huynh chê muội lười sao.

– Không có, tuyệt đối không có.

Nam nhân vội vàng lắc đầu nói: – Trước kia là hâm mộ, bây giờ là thích không chịu nổi, mỗi lần cùng muội ngủ, ta cuối cùng là ngủ đặc biệt say.

Nói xong, hắn đột nhiên đem mỹ nữ kéo vào trong lòng, cười hì hì nói: – Nghi Nô, chúng ta còn chưa từng thử qua cái kia cái kia đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.