Bầu trời quang đãng, nhạt nhòa vết chân trời xanh veo, nắng gắt cõi lòng.
Sắc núi mượt mà tắm trong ánh vàng đỏ nhạt nhòa, lá khô trải khắp con đường hẻo lánh, giữa chốn rừng xanh là hồ nước xanh ngọc, mờ ảo sắc gỗ một ngôi nhà bên bờ.
Chiếc cột đơn điệu ngoài nhà lại treo thứ chẳng thuộc về vùng núi này.
Một cặp nhãn cầu.
Xem chừng đã treo được vài ngày, dây thần kinh đã rủ héo, mà con ngươi vẫn sáng như mới, như thể sẽ liếc thẳng vào ta.
Lê Mộc dừng chân tại một nơi cách nhà gỗ mấy chục trượng.
Hắn thở dài thườn thượt, căng thẳng hiện rõ trong cặp mắt đen láy, hắn cúi đầu chỉnh lại tay áo, bàn tay thon dài vuốt đi những nếp nhăn.
Bộ y phục xanh lơ này được may từ gấm Tường Vân, một cống phẩm quý hiếm của hoàng thất, vải thêu chìm những hoa văn rườm rà mà cao quý từ chỉ bạc, khi cử động sẽ lấp lánh ánh màu.
Chẳng biết vì lý do gì, hôm nay hắn lại diện bộ này.
Đứng trên gò đất, lòng nôn nao hắn hô to. “Chàng ơi! Bổn vương lại đến thăm chàng này!”
Hắn cũng muốn đến gần lắm chứ, nhưng lần trước suýt thì bị tơ đỏ phục kích cho bay đầu rồi.
Ảo não thở dài, nhưng hắn chẳng nản hô hoán.
Bỗng vọng lại một âm thanh nặng nè. “Cút.” Giọng như đè xuống, nghe trông giận dữ vô cùng.
Lê Mộc thấy tai mình tê dại, giọng chàng quả là hợp ý hắn, thế là cười tươi hơn. “Cuối cùng chàng cũng đáp lại rồi!”
“…”. Truyện Tổng Tài
Trong căn nhà u ám, bậc thầy dùng rối siết chặt tay lại, cố nén ý định giết tên ồn ào bên ngoài.
Hôm ấy trên con đường đó, chàng đã định lấy mạng tên này rồi, mặc xác đối phương là mục tiêu hay người giao dịch, miễn là hoàn thành nhiệm, nào rảnh xoắn xuýt vấn đề khó hiểu này.
Ngờ đâu, như biết được chuyện của chàng, chưa để chàng kịp xuống tay, hắn đã lôi ra một cuốn sách cũ kỹ, cười rằng, cuốn sách quý này sẽ giúp chàng giải tà công trong người, tôi vì chàng lấy từ chỗ hoàng huynh đấy.
Tay chàng siết lại tơ rối.
Dù giết người như ngóe, chàng vẫn tận tình tận nghĩa với người mình mang ơn.
Cầm lấy cuốn sách ấy, tha cho hắn một mạng.
…Ấy vậy mà!
Bằng một cách kỳ diệu nào đó, hắn lại tìm ra chỗ này!
Và mới đây thôi, khi thấy tên này mang gói bánh đẹp đẽ với gương mặt rạng rỡ, tay chàng không khỏi run lên, sợi tơ được rót lực bỗng hóa sắc láo vút ra ngoài, suýt thì cắt phăng đầu hắn.
Mặc cho sau đó hối hận không thôi, chàng vẫn tự nhủ, mắc gì phải thu tay nhỉ, cứ giết quách cho rồi.
Mắt rũ xuống, góc mắt nhợt nhạt nổi bật trong nền tối mờ, cặp mắt đen thẳm, khóe mắt xếch như ngấm mùi tanh tưởi.
“Chàng ơi! Chàng ơi!” Bên ngoài cửa sổ, Lê Mộc vẫn ỉ ôi gọi.
Tay chàng hơi cử động, bẻ gãy sợi tơ mềm như sắt.
Là sợi thứ hai của ngày hôm nay.
Chàng bắt đầu suy xét, hay là mình chuyển nhà nhỉ?