Bậc Thầy Dùng Rối

Chương 3



Sang thu, đêm về lạnh hiu, khí trời ẩm thấp run rẩy theo từng đợt gió se, cái sắc âm u hệt như phần mộ khổng lồ.

Lê Mộc nằm trên giường, lặng nhìn màn treo lất phất theo gió, cặp mắt đen trầm như hòa cùng tăm tối.

Sau lần quan hệ ấy, hậu môn hắn như rách toạt, lúc sờ còn thấy ẩm chút máu, nhưng hắn giấu tiệt chuyện này, cắn răng không tìm ngự y, chỉ phái người nói kiểu ẩn dụ, nghe thế, ánh mắt của ngự y cứ là lạ.

Nhưng khi nỗi giận dữ rối rắm cùng xấu hổ lặng xuống, một cảm xúc khác lại bắt đầu dâng lên.

Hình ảnh người đàn ông xa lạ ấy cứ quẩn quanh trí óc hắn, chẳng sao trốn tránh được.

Miên man nghĩ mãi, chợt lúc quay đầu, hắn lại thấy một góc vải đỏ thấp thoáng cùng mái tóc đen tuyền. Trái tim hắn hốt hoảng đập dồn, nhưng khi đưa mắt nhìn kĩ, lại nhận ra chỉ là ảo giác.

Lê Mộc nhắm nghiền con mắt, bực tức cắn môi, để lại vết hằn trên lớp da mỏng.

Thân là trai tráng tràn trề sinh lực, mỗi lần được các nàng hầu thổi lửa, người hắn đều cháy bừng, nhưng giờ đây… không khi nào hắn không nhớ đến con người diễm lệ mà lạnh lùng với cặp mắt sắc ác ấy.

Lại trông vẻ kiều diễm cùng nước da trắng trẻo của các nàng hầu, hắn thấy lòng lạnh tanh, bèn bực bội đuổi đi.

Nhìn đăm đăm màn rèm, hắn lại nhớ đến ngón tay chàng.

Thon dài và trắng lạnh, mềm mại và trơn láng, khi chàng nắm lấy eo hắn, hắn cảm thấy lòng bàn tay chàng có sần vết chai.

Lạnh lẽo như ngọc, lại ấm dần qua từng đụng chạm.

Bỗng nhiên Lê Mộc thấy người mình nóng bừng, phút chốc hai má đã đỏ bừng, kìm lòng không đặng nuốt ực, nghe tiếng lòng dội vang.

Tay trượt dần nắm lấy phần đàn ông, chuyển động lên xuống.

Như ngỡ có bàn tay mát lạnh mơn mớn xuống bụng, đầu ngón láng mịn vuốt ve nơi mẫn cảm rồi ngón tay thon dài như vờ chạm da bụng.

Chỉ ảo tưởng mà hắn đã không kiềm được, rên rỉ phun trào.

Một thoáng lặng đi, nhìn thứ trắng đục nhớp nháp tay mình, Lê Mộc liền vùi mặt vào chăn.

Hắn biết, ái tình đã gieo vào lòng hắn rồi.

***

Thấp thoáng mảnh lụa đỏ rực tựa như máu chảy, trong lớp tay áo lòng thòng, ngón tay trắng lạnh vê những sợi tơ dài, lách cách đằng sau là hai con rối gỗ.

Chàng đang đợi.

Đợi con trai thứ ba của hoàng đế xuất hiện.

Gió mát cuốn theo hơi thở chết chóc, lất phất làn tóc như mực, đung đưa vài lá khô đậu trên vai chàng.

Lũ rối nhanh nhạy lắc mắt, lóe ánh nhìn đáng sợ vô cùng.

Mục tiêu lần này không phải hạng xoàng, không chỉ quyền cao chức trọng còn hành tung bí ẩn, mãi đến hai tháng trước, bỗng nhiên hắn rầm rộ mình ra ngoài du ngoạn, khiến giới giang hồ xôn xao không ngừng.

Khóe môi sậm đỏ nhếch lên, sâu trong mắt âm u rét buốt.

Dù quyền cao chức trọng cũng chỉ là con người thôi.

Trên con đường vắng lặng, loạng choạng lăn bánh một chiếc kiệu xa xỉ.

Lê Mộc ngồi trên nệm nhắm mắt nghỉ ngơi, mày kiếm chau lại như mang ưu phiền.

Nhờ mạng lưới tin tức dưới trướng, hắn đã biết người đàn ông đó là ai

Một bậc thầy dùng rối.

Mang tiếng ‘mắt thấy bọn rối ấy mà cứ ngỡ như gặp diêm vương’.

Sỡ hữu ngoại hình diễm lệ cùng tiếng tăm lẫy lừng.

– –Một thân đỏ rực, tay quấn sợi đỏ, làn da trắng nhợt, võ công cao cường, dung mạo tuyệt trần.

Lê Mộc áp tay lên ngực trái, cảm nhận con tim mình rộn ràng điên cuồng, cảm giác ngột ngạt như sắp tắt thở đến nơi.

Sau khi biết chàng là ai, hắn như tìm hết tư liệu về chàng, những bàn tán, đồn đại chốn giang hồ, hay thậm chí là giả thuyết hóa thân của ác quỷ.

Bậc thầy dùng rối, chuyên đoạt hồn người.

Hắn cười khẽ, lóe trong mắt những cảm xúc kỳ lạ.

Quả thật chàng đã đoạt ba hồn bảy vía của hắn mất rồi.

Nhớ đến giao dịch đó, hắn chẳng sợ mình bị chàng nhắm đến, chỉ thấy toàn là hào hứng.

Khi chàng sẽ tìm tới mình.

Cũng vì thế, hắn đã làm một việc hết sức điên rồ, chính là công khai tung tích của mình, náo động việc du ngoạn với giang hồ.

Nhưng suốt nửa tháng nay, cớ sao chàng vẫn chưa xuất hiện? Lê Mộc lại rầu hơn, chẳng lẽ chàng từ chối giao dịch rồi?

***

Kiệu chậm chạp lăn bánh, rèm cửa phấp phới, gió lùa hơi lạnh vào trong khoang.

Trời buông dần sang Tây, nắng chiều ửng một khoảng trời, in dài bóng cây thấp tàn trên đất.

Giữa con đường quạnh hiu, trần ngân dáng hình đỏ rực trong ánh xế tà, theo sau là hai con rối mờ mịt mặt mày do đứng ngược sáng.

Nắng quái đỏ rực đổ dài trên làn tóc suông đen, rọi lên y phục như nhuộm sắc máu.

Dưới lớp tay áo là cánh tay thon gọn màu trắng sứ, đầu ngón như đang gảy, người khiêng chưa kịp làm gì tiếp đã rơi đầu xuống đất.

Máu đỏ phun trào càng khiến hoàng hôn thêm lạnh lẽo.

Bọn rối lách cách cử động, chân ngắn mà sải rõ dài, tốc độ nhanh chẳng tin nỗi, trên những gương mặt u oán và cười ngoắt, cặp mắt lia trái lia phải, trông rõ gớm ghiếc.

Những bóng đen xung quanh vụt lên, võ nghệ cao tường, đều là cao thủ giang hồ, vây kín kiệu gỗ, không một kẽ hở.

Chàng ta cười nhếch, máu tươi hắt trên gương mặt đẹp đẽ, trông yêu dã kì lạ.

Đã là bậc thầy dùng rối, sao điều khiển rối dỡ được, càng không chỉ điều khiển hai con như thế.

Chàng lại cử động ngón tay, phút chốc, mười con rối vọt lên từ bụi cỏ bên đường, khác với hai con rối kia, mặt chúng nhẵn bóng chẳng có gì cả, chỉ có hai lỗ khoét với tròng mắt lắc lia lịa.

Bọn rối như đang chờ lệnh, dáng hình nhỏ bé lại mang sát thương khủng khiếp, hệt những chiếc máy giết người điệu nghệ.

Chợt cất lên một chất giọng trầm ấm, phá tan bầu không khí căng thẳng này.

Rèm kiệu được vén lên, xuống kiệu một người đàn ông mặc gấm bào, ấy là Lê Mộc, hắn hô to. “Hãy khoan!”

Bậc thầy dùng rối nhìn gương mặt quen thuộc, không khỏi hạ đầu ngón, chau mày tự hỏi.

Cớ sao người giao dịch lại xuất hiện chốn này?

Nhìn chàng như mê, Lê Mộc cười bảo. “Tôi là Lê Mộc, tên chữ là Duẫn Chi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.