6.
Sau khi Doãn Sách hạ cánh xuống Bắc Thành, định nhắn tin cho Cố Phỉ Phỉ, anh mới biết mình đã bị xóa bạn bè.
Ánh mắt anh ngây ra ngồi trong xe sửng sốt hồi lâu, không biết nên khen cô đoạn tuyệt dứt khoát hay là thầm ai oán cô nữa. Đều đã là nam nữ trưởng thành, không thèm đếm xỉa đến phép lịch sự luôn?
Anh có càn quấy bậy bạ chỗ nào, hay là phạm phải điểm kiêng kỵ gì của cô Cố chứ, lại thà giết lầm cũng không bỏ sót như vậy.
Doãn Sách buồn bực cả ngày, đến trước khi đi ngủ lại không có cốt khí gì mà gửi một yêu cầu thêm bạn tốt cho đối phương, chỉ ghi vào đó một câu: Đã đến Bắc Thành. Cảm ơn đã đón tiếp.
Yêu cầu kết bạn cuối cùng cũng không được chấp nhận, không nói thêm gì được nữa.
Khoảng vào tháng tư, Doãn Sách đến chỗ của Vệ Thừa uống rượu, lại đụng phải một người không hề nghĩ đến, Lương Hành Mộc.
Anh đã nghe nói về Lương Hành Mộc, cũng đã gặp trong vài buổi xã giao, chỉ là chưa từng chính thức quen biết.
Anh cũng không biết mình bị cái gì kích thích, lại gọi Lương Hành Mộc đến cùng uống rượu.
Lương Hành Mộc chỉ biết vị giám đốc Doãn này là em họ của Đàm Yến Tây, nghĩ rằng anh mời là muốn nói chuyện công việc, nhưng sau khi ngồi xuống cạnh anh chỗ quầy bar thì anh chỉ lo cắm đầu uống rượu.
Lương Hành Mộc chủ động cười hỏi, anh tìm ông ta có việc gì?
Doãn Sách quay đầu nhìn ông ta một cái, lại uống một hớp rượu rồi mới nói: “Cha của Cố Phỉ Phỉ qua đời, cô ấy quay về chịu tang, tôi đưa cô ấy đi.”
Lương Hành Mộc nhất thời ngơ ngác.
Sau đó hai người cũng chỉ lo uống rượu, người này so với người kia càng yên lặng hơn.
Qua ba lượt rượu, không khí trong quán cũng náo nhiệt lên, tiếng nhạc ồn ào, trong ngực Doãn Sách như có cái gì nghẹn lại mà không thể nôn ra được, mấy lời thất lễ lại chẳng kiêng kỵ gì, hỏi ông ta: Lương tổng đày người đến ‘lãnh cung’ xa xôi như vậy, là muốn cô ấy cứ vậy mà hoa tàn liễu bại, hay là chờ gió bão trôi qua rồi lại ‘phục sủng’?
Mặt mũi Lương Hành Mộc chua chát, “Phỉ Phỉ và tôi đã chia tay.”
Doãn Sách lạnh lùng nhìn ông ấy, “Tôi không hỏi về thái độ của Phỉ Phỉ, mà là của Lương tổng.”
Lương Hành Mộc không nói gì nữa.
Doãn Sách cười lạnh một tiếng. Có vài lời, thì ra là Cố Phỉ Phỉ nói cũng đúng: Không phải mọi người đàn ông trên đời này đều là Đàm Yến Tây.
Sự nghiệp của anh Ba cao hơn chút việc làm ăn của Lương Hành Mộc rất nhiều, mà anh Ba cũng chịu cầm đi đánh bạc một lần, nhưng mà Lương Hành Mộc không làm được.
Đơn giản là, một cán cân kia trong lòng Lương Hành Mộc, một bên treo tình cảm của một người nào đó, chỉ là không đọ được với đầu bên kia treo sức nặng của sự nghiệp mà thôi.
Đã như vậy thì Doãn Sách cũng chẳng băn khoăn nữa, anh quăng ly rượu, lạnh giọng thông báo cho Lương Hành Mộc: “Sau này, tôi sẽ để ý đến chuyện của Phỉ Phỉ, kính mong Lương tổng đừng nhúng tay nữa.”
Lương Hành Mộc tức giận: “Cậu coi Phỉ Phỉ là đồ vật à, lại để cậu tùy ý phân chia phạm vi thế lực?”
“Một bữa cơm ngon, bản thân Lương tổng không muốn mở tiệc, còn muốn đập cả chén đũa của người khác?”
Lương Hành Mộc chỉ nhớ rằng người em họ của Đàm Tam công tử này, tính cách ôn hòa không khinh suất, kết quả hôm nay vừa trao đổi lại là một ông chủ kiểu miệng nam mô bụng một bồ dao găm, quả thật đã làm đảo lộn nhận thức của ông ta.
Sau đó Doãn Sách lại khuyên nhủ, lời nói thành khẩn hơn rất nhiều: Phỉ Phỉ còn trẻ, ông đừng biết việc không có kết quả gì còn muốn tiếp tục làm hại cô ấy. Chúng ta đều là đàn ông, hiểu rõ thói hư tật xấu của chính mình. Thời điểm Phỉ Phỉ phải chịu nhục nhã nhất ông còn không cố hết sức giúp đỡ, vậy thì về sau càng sẽ không làm gì cho cô ấy.
Buông tha cho cô ấy.
Nhân sinh của một người, có bao nhiêu lữ khách vội vàng bước qua.
Có lẽ sẽ có người không chỉ muốn làm lữ khách trong cuộc đời ai đó, mà làm một người hoàn toàn thuộc về nhau.
Doãn Sách trả tiền rượu, trước khi đi lại hỏi Lương Hành Mộc một câu cuối cùng: “Phỉ Phỉ có xóa bạn bè với ông không?”
Lương Hành Mộc có chút khó hiểu: “Đương nhiên không.”
Cái gì chứ? Phép lịch sự giữa nam nữ trưởng thành, nếu không tình nguyện giao thiệp với nhau, thì để chìm xuống cuối danh sách là được rồi.
Doãn Sách nhìn ông ta một cái, biểu cảm lại như nắm được một điều khẳng định chắc chắn nào đó.
7.
Tháng năm, thời tiết ở St.Petersburg cuối cùng cũng có dấu hiệu ấm lên.
Cố Phỉ Phỉ suốt ngày giam mình trong phòng vẽ, bận bịu với tác phẩm tốt nghiệp, mái tóc nhuộm màu xám tro đã phai màu, lộ ra chân tóc mới màu đen, cô cũng không rảnh đi nhuộm lại.
Buổi tối chín giờ rưỡi, cô rời trường, lái chiếc xe Renault đến cửa hàng tiện lợi mua chút đồ ăn sẵn và một chai sữa bò, trở lại phòng trọ.
Cô ôm túi đồ mới mua ra khỏi thang máy, dùng một tay còn lại sờ soạng vào trong túi tìm chìa khóa.
Đến khi ý thức được điều gì đó, động tác của cô ngừng lại, ngẩng đầu, ánh mắt nhìn dọc theo hành lang, đến trước cửa phòng mình.
Doãn Sách đứng dựa vào cửa, bên chân là một vali hành lý màu đen, đang nhìn về phía cô, trên mặt không có biểu cảm gì.
Anh mặc một chiếc áo khoác dài màu xanh sẫm, tắm mình dưới ánh đèn, dáng vẻ sạch sẽ ngay thẳng.
Hiếm khi Cố Phỉ Phỉ có cảm giác tiến thoái lưỡng nan như thế này, cô chỉ cúi đầu, tìm được chìa khóa, lúc này mới đi đến cửa, “Anh Doãn không nói gì mà trực tiếp đến đây như vậy làm tôi rất khó xử. Chút nữa bạn của tôi còn muốn qua đây tá túc…”
“Nhà em bừa bộn như vậy, ai mà ở được?”
“…” Cố Phỉ Phỉ cười một tiếng, “Đương nhiên là bạn ngủ cùng giường rồi.”
“Vậy anh càng muốn gặp thử một lần. Chúng tôi sẽ oẳn tù tì, ai thắng được ở lại.”
Giọng Doãn Sách khi nói những lời này là hoàn toàn bình tĩnh.
Cố Phỉ Phỉ cảm thấy hơi căng thẳng trong ngực, đẩy anh ra, vừa mở cửa vừa hỏi: “Những lời này của anh là muốn làm nhục tôi, hay làm nhục chính bản thân anh?”
Doãn Sách từ trên cao nhìn xuống chỗ cô, “Anh cũng đến tìm em rồi, còn sợ bị làm nhục?”
Cố Phỉ Phỉ hơi lo âu cắn môi một cái, đẩy cửa mở ra.
Doãn Sách chẳng cần mời đã tự đi vào, anh giơ tay lên đóng cửa lại, đứng ở trước cửa nhìn kỹ căn phòng này.
Còn bừa bộn hơn cả lúc trước. Trước đây mặc dù bừa bãi nhưng vẫn còn sạch sẽ, giờ thì chỉ còn sự hỗn loạn tuyệt đối. Trên bàn trà nhỏ là bảy tám vỏ chai rượu đổ nghiêng đổ ngả, gạt tàn đầy tàn thuốc cũng không đổ đi, trên thảm là các vết bẩn dày đặc…
Thật sự Doãn Sách nhìn không nổi, anh xắn ống tay áo lên bắt đầu dọn dẹp.
Cố Phỉ Phỉ vội vàng cản anh lại, “Anh tìm khách sạn mà ở đi.”
Doãn Sách nói: “Vậy tự em dọn dẹp đi.”
“…” Cố Phỉ Phỉ cứng họng, “Tôi mệt chết đi được, chỉ muốn ăn qua cái gì đó rồi đi ngủ.”
“Em không thể để anh ngủ trong đống rác được.”
“Cho nên tôi bảo anh đi tìm khách sạn mà ngủ đó.”
Doãn Sách im lặng trong chốc lát, cúi đầu nhìn cô, ánh mắt từ đầu đến cuối là sự bình tĩnh, “Cố Phỉ Phỉ, em có lương tâm không?”
Cố Phỉ Phỉ thấy hơi phiền não, “… Rốt cuộc anh muốn làm gì? Tôi cũng xóa Wechat của anh rồi, anh còn có gì không hiểu mà chạy tới đây làm gì.”
“Vậy tại sao em không xóa tên họ Lương?”
Biểu cảm của Cố Phỉ Phỉ hơi ngừng lại.
“Không bỏ được? Còn chờ ông ta đến tìm em? Em chưa từng nghĩ xem, nếu ông ta muốn thì sớm tới rồi. Thậm chí anh cũng đến đây rồi mà ông ta thì không. Em còn chờ đợi cái gì…”
“Tôi không đợi ông ta. Tôi và ông ta đã sớm chia tay rồi, không còn quan hệ gì nữa, việc gì phải xóa Wechat…”
Cố Phỉ Phỉ ý thức được điều gì đó, ngừng nói.
Quả thật Doãn Sách đã tìm ra chỗ sơ hở trong luận điểm của cô, nhìn thẳng vào cô, “Cho nên, anh không phải là người không có liên quan gì?”
Vẻ mặt của Cố Phỉ Phỉ vẫn có vẻ bình tĩnh, “… Anh là người tốt. Chẳng phải anh hỏi tôi không có lương tâm à? Lương tâm cuối cùng của tôi, chính là xin anh khuyên anh, đừng liên hệ hay có quan hệ gì với tôi nữa.”
“Anh cũng không sợ, em sợ cái gì?”
Cố Phỉ Phỉ không lên tiếng.
Doãn Sách cúi đầu nhìn cô, cô mặc một chiếc áo len chui đầu màu đen với những mũi đan dày, quần đen và giày Martin cũng đen, trên tay áo dính chút màu vẽ. Sắc mặt cô tái nhợt, ánh mắt dưới đèn lại là hai màu đen trắng rõ ràng. Khi cô không cười cũng không nói lời nào, cảm giác thiếu sức sống trên người cô càng rõ ràng hơn.
Doãn Sách đưa tay ra kéo lấy cánh tay cô, dẫn cô đến gần mình hơn một bước, rồi lại kéo eo cô sát vào, một lần nữa hạ giọng truy hỏi: “Anh cũng không sợ, em sợ cái gì?”
Vẫn không có được câu trả lời, anh yên lặng nhìn cô trong chốc lát, cúi đầu, hô hấp dừng một chút, theo đó là hít vào thật sâu, rồi chạm đến môi cô. Ít nhất đây là bằng chứng cho thấy, thân thể cô không cự tuyệt lại anh, thậm chí còn rất yêu thích.
…
–
Sau khi kết thúc, Cố Phỉ Phỉ tùy tiện mặc quần áo vào rồi đứng dậy.
Cô rất đói, không chịu nổi nữa phải tìm gì ăn.
Cô mua được xúc xích nướng và cơm gà ở cửa hàng tiện lợi, cho vào lò vi sóng làm nóng lên, cũng không mang ra phòng ăn hay phòng khách mà đứng trước kệ bếp nhỏ, xé rách hộp đựng, cầm chiếc thìa xúc từng miếng từng miếng cơm cho vào trong miệng.
Có chút nghẹn, nên cô rửa ly, đổ đầy ly sữa bò rồi ừng ực ừng ực uống hơn nửa.
Cô nghe tiếng bước chân đến gần, biết là Doãn Sách đứng ở cửa, nhưng không quay đầu lại nhìn.
Nhà bếp quá chật hẹp, ánh đèn chiếu lên cũng không rõ ràng lắm.
Giống như cô bị dồn đến pháp trường.
Cách tầng ánh sáng âm u, Doãn Sách nhìn chăm chú vào trên đầu của Cố Phỉ Phỉ, mái tóc dài xõa xuống, che đi khuôn mặt, động tác cho đồ ăn vào miệng hết sức máy móc.
“Phỉ Phỉ.”
Cố Phỉ Phỉ làm như không nghe thấy.
“Chúng ta có thể có một loại quan hệ khác.” Anh thậm chí còn không để lại một chút chỗ trống nào để cô có thể xuyên tạc lời mình, nói rõ ràng rành mạch, “Ở bên anh nhé.”
Lúc này Cố Phỉ Phỉ mới ngừng lại một chút, nhưng mà phản ứng đầu tiên của cô lại là cười, “Đàn ông các anh vì sao lại cứ như vậy, vừa muốn yêu cô gái nhà đàng hoàng tử tế, lại cũng thích kiểu gái điếm hoàn lương.”
Ánh mắt Doãn Sách có một loại tỉnh táo như nhìn thấy hết thảy, “Em dùng từ khó nghe như vậy nói chính mình, chẳng qua là cảm thấy, tự em làm nhục bản thân mình trước thì người khác sẽ không còn cách nào khác để làm nhục em nữa. Có phải vậy không, Phỉ Phỉ?”
Biểu cảm của Cố Phỉ Phỉ đông cứng lại.
“Anh không hiểu lắm về quá khứ của em, nhưng anh sẵn sàng đánh cược với em, em tuyệt đối không phải tự nguyện mà biến thành người xấu. Phỉ Phỉ, em căn bản không phải người theo chủ nghĩa hưởng lạc.”
“Đừng nói nữa.”
Doãn Sách vẫn nhắc lại những lời này: “Anh cũng không sợ, em sợ cái gì?”
“Tôi bảo anh đừng nói nữa.” Cố Phỉ Phỉ chợt ném chiếc thìa trong tay đi.
Thức ăn nhét vào trong miệng đã nuốt không trôi, nằm trong cổ họng như một nắm cát vàng khô khốc.
Cô sợ cái gì.
Trước đây, rất nhiều lần, chuyện ấy đối với cô là trải nghiệm cực kỳ tệ hại. Những người đàn ông kia đều trả giá cao, vậy nên bọn họ nóng lòng muốn đòi lại trên người cô, không quan tâm đến cảm giác của cô một chút nào.
Cô không có đến nửa lời oán hận. “Hàng hóa” phải có tự giác của “hàng hóa”. Cô tự an ủi tinh thần mình, ít nhất cô không thấy vui sướng khi làm chuyện này, chứng minh cô còn chưa phải là một ả kỹ nữ từ đầu đến chân.
Cũng vì vậy, cô không thể không thừa nhận với chính mình, làm chuyện này với Doãn Sách, cô mới cảm thấy mình được đối xử như một người phụ nữ.
Mà không phải là hàng hóa, không phải là cá nằm trên thớt.
Cô sợ cái gì?
Cho tới bây giờ cô chưa từng sợ không có được một vì sao.
Chỉ sợ nắm được nhưng lại phải buông tay mặc nó bay đi.
Hoặc là tắt lụi.
–
Cố Phỉ Phỉ hối hận rằng đêm đó mình uống rượu say, bị ma xui quỷ khiến mà đi trêu chọc Doãn Sách.
Khi đó cô thấy Doãn Sách dáng vẻ tinh anh đúng kiểu “trai thành đạt”*, nhất định sẽ là loại chơi bời vui vẻ dễ hợp dễ tan.
(*từ gốc là Lãnh Đô Nam: ngôn ngữ mạng TQ, chỉ những người đàn ông đẹp trai, có tiền có bằng cấp, khí chất tinh anh, trầm ổn mưu lược, có thể coi là hoàn mỹ; lại có dáng vẻ lạnh nhạt của người thành phố. – theo Baidu)
Ai biết, dính vào rồi lại không cởi không bỏ được.
Giống như giờ phút này.
Doãn Sách bước vào trong nhà bếp, không gian càng trở nên chật hẹp, ánh sáng bị đỉnh đầu anh chặn lại, anh đưa tay ra ôm lấy cô từ sau lưng, “Chỉ cần em đồng ý với anh, anh sẽ không nói nữa.”
Cố Phỉ Phỉ duỗi lưng thẳng tắp, không để cho mình hãm sâu vào vòng ôm ấm áp này, đây là sự cứng cỏi cuối cùng của cô: “… Tôi có thể thêm lại Wechat của anh, còn lại, xin tha thứ cho tôi khó lòng tuân lệnh — Anh đừng ép tôi, hôm nay anh có thể tìm được tôi, ngày mai thì chưa chắc đâu.”
Doãn Sách yên lặng.
Cố Phỉ Phỉ cúi đầu, từ đầu đến cuối cô không lùi lại một bước nào, cũng không quay đầu lại nhìn.
Phần lớn các bi kịch, cũng chỉ vì cố chấp muốn có một loại quan hệ, hoặc một kiểu kết quả.
Mà cuộc đời cô, thứ không thiếu nhất chính là bi kịch.
Cuối cùng Doãn Sách phải thỏa hiệp tạm thời, “… Em đã nói, gọi là đến bảo là đi. Em xóa Wechat của anh coi như là đã vi phạm hiệp ước một lần.”
Giọng anh nhỏ dần, quay đầu cô lại, chạm một cái lên trán cô, thanh âm ôn hòa chứa đựng sự bất đắc dĩ vô hạn, “Anh đi tắm rồi ngủ trước, không đợi em nữa. Bé ngoan, thu dọn rác ở phòng khách đi…”
“…” Cố Phỉ Phỉ cười nhẹ một tiếng.
Ném hộp cơm chưa ăn xong vào trong thùng rác, sữa bò còn dư bỏ vào tủ lạnh, Cố Phỉ Phỉ cầm túi rác trong thùng đi ra cửa, lúc đi qua phòng khách thì thở dài.
Không tình chẳng nguyện mà tìm một túi đựng rác nữa tới đó, dọn hết chai rượu trên bàn trà, túi đựng bánh kẹo đồ ăn, tàn thuốc trong gạt tàn… ném thẳng tay vào đó.
Tấm thảm dính nước tương cũng cuốn lại, bỏ ra ngoài cửa.
Cô làm xong những việc này cũng đúng lúc Doãn Sách từ phòng tắm đi ra.
Anh mặc bộ đồ ở nhà màu xám nhạt, tóc còn hơi ướt, nhìn lướt qua, biểu hiện trên mặt là cực kỳ ngạc nhiên mừng rỡ, anh đề nghị: “Tranh thủ một thể, cũng dọn dẹp luôn những thứ khác một chút…”
“Không.”
“Anh giúp em…”
“Không.” Cố Phỉ Phỉ sắp hỏng mất, “Anh đừng có được voi đòi tiên!”
8.
Doãn Sách ở chưa tới hai ngày đã trở về, anh chỉ nhân dịp cuối tuần mà đến đây, lại còn trốn một buổi tiệc rượu, nên bị Đàm Yến Tây mắng cho một trận: Trước giờ cậu không phải loại người tuột dây xích giữa đường thế này, đến lúc quan trọng lại làm trò gì vậy hả?
Sau đó, Cố Phỉ Phỉ và Doãn Sách vẫn một mực duy trì mối quan hệ ái muội không rõ ràng này.
Buổi triển lãm tác phẩm tốt nghiệp, Doãn Sách tới một chuyến, nhân tiện đi cùng cô tham gia buổi lễ tốt nghiệp.
Dưới yêu cầu của anh, Cố Phỉ Phỉ ôm bó hoa hướng dương anh tặng, cùng anh chụp chung một tấm ảnh, anh thừa dịp người chụp hình ấn nút mà đưa tay khoác lên vai cô. Tấm hình chụp ra chính là dáng vẻ không được tự nhiên muốn trốn thoát của cô.
Chờ xử lý xong những việc còn lại ở trường học, trả lại phòng trọ và bán chiếc Renault đi, cũng là lúc hết mùa hè, Cố Phỉ Phỉ trở về Bắc Thành.
Trở về lại là một đống chuyện như thuê nhà, mua thêm đồ đạc linh tinh.
Cô thuê một căn phòng rất rộng rãi ở vùng ngoại ô, có một gian rất lớn để làm phòng vẽ. Mua thêm một chiếc xe Jeep để ngày thường lái vào thành phố khỏi phải đi bộ.
Bình thường ngoài việc vẽ tranh thì là ra ngoài chơi với Chu Di.
Nếu không bận rộn gì thì sẽ gặp Doãn Sách, phần lớn thời gian là Doãn Sách đến chỗ của cô, anh làm xong việc thì sẽ lái xe qua.
Vậy nên, Doãn Sách tìm một người giúp việc cố định, mỗi tuần đến chỗ cô dọn dẹp hai lần, anh có một triết lý riêng: kỷ luật không hẳn sẽ sinh ra sung sướng, nhưng tự sa đọa thì nhất định sẽ không được vui vẻ.
Anh nói: Phỉ Phỉ, anh muốn em được vẽ tranh ở một nơi thật sạch sẽ và sáng sủa.
Ngoài ra, mỗi tuần anh đều cho người đưa hoa tươi đến chỗ cô, là hoa theo mùa, phối hợp đẹp đẽ, cảnh đẹp ý vui, đổ nước rồi cắm vào bình là được.
Có lúc cô khóa mình trong phòng vẽ, không tiếp đãi anh được, anh cũng sẽ đến và tự mang theo máy tính xách tay, ngồi trong phòng ăn làm việc của mình, không quấy rầy cô.
Chỉ có một việc, anh luôn ép cô ăn nhiều hơn, cứng rắn ép buộc, dù có cắt đứt cảm hứng của cô, làm cô nổi giận, anh cũng phải kéo cô đến bên bàn ăn, còn tỏ vẻ trải đời: Phác thảo của em đã đẹp lắm rồi, lúc sau chỉ cần trau chuốt chi tiết, thời gian một bữa cơm cũng không cản trở việc em trở thành danh họa đâu.
Cố Phỉ Phỉ chẳng có cách nào với anh.
Người này có quá nhiều nghị lực, cách này không thực hiện được anh sẽ tìm ra mười loại phương thức quanh co lòng vòng khác, cho đến khi đạt được mục đích mới thôi.
9.
“Có phải cậu đang yêu đương không?”
Hôm đó Cố Phỉ Phỉ đi theo Chu Di chọn đồ phù dâu, sau khi xong xuôi hai người đi mua trà sữa. Lấy được số hơn 40, sau khi gọi đồ thì thời gian chờ đủ để các cô lượn thêm một vòng quanh các quầy nữ trang.
Chu Di hỏi cô câu này.
Cố Phỉ Phỉ mới nhuộm một đầu tóc đỏ nổi bật, thoa son màu gần như đen, chị gái bán hàng đang định mở miệng chê bai theo kiểu các chiêu trò dụ dỗ*, bị vẻ hung dữ của cô làm phải nuốt lời trở về, cười hỏi gần đây có vài màu son mới có lẽ sẽ hợp với sở thích của cô, có muốn thử xem không?
(*PUA: pick-up artist, nghĩa gốc là các nghệ sĩ tán gái, mở rộng là các cách nói chuyện/bắt chuyện dụ dỗ hay điều khiển người khác.)
Nữ vương Cố Phỉ Phỉ phẩy tay một cái, bảo cô ta lấy ra cho xem thử, đối phó xong với chị gái bán hàng cô mới trả lời Chu Di: “Cũng đâu phải là cậu không biết, mình chưa từng nói đến chuyện yêu đương.”
Chu Di dùng vẻ mặt “Nhóc con, ánh mắt nhóc không lừa được ai đâu” nhìn cô, như cười như không.
Cố Phỉ Phỉ hỏi: “Có phải cậu nghe được tin vịt gì đó không hả?”
Chu Di cười nói: “Có lẽ là các cậu giấu giếm rất giỏi, có thể là tin tức của mình không thông, nên mình chưa nghe ai nói gì. Nhưng trực giác của mình rất nhạy.”
Cố Phỉ Phỉ nhìn cô ấy.
Chu Di cũng nhìn cô, “Doãn…” Lời còn chưa nói xong Chu Di đã biết, đúng rồi.
Cố Phỉ Phỉ tỏ vẻ coi thường, “Bọn mình rất đơn thuần, là quan hệ friends with benefits.”
Chu Di chẳng ngại ngần gì mà vạch trần cô: “Cậu thấy từ đó trong tiếng Trung quá thô nên chuyển qua tiếng Anh theo bản năng.”
Cố Phỉ Phỉ bị nghẹn lời.
Cô và Chu Di làm bạn với nhau nhiều năm như vậy, là vì hai người cùng có một loại năng lực thấu hiểu cũng như hiểu rõ giới hạn.
Năng lực này dùng trên người cô bạn thân là gãi đúng chỗ ngứa.
Chu Di nói: “Theo lời của Đàm Yến Tây, thì ở phương diện quan hệ nam nữ này Doãn Sách là một người rất đáng tin. Phỉ Phỉ, mình không biết tình hình cụ thể của cậu là như thế nào, nhưng chỉ đứng trên lập trường của người ngoài, mình cảm thấy dạo này cậu so với trước kia… lành mạnh hơn? Không biết hình dung như thế có đúng hay không nữa.”
Cố Phỉ Phỉ rất thẳng thắn: “Mình không cảm thấy một người chưa từng nghĩ đến chuyện tình yêu bình thường với người khác, lại có thể làm tốt được trong một mối quan hệ bình thường.”
“Tại sao lại không thể? Đàn ông so với phụ nữ thì chậm chạp hồ đồ ngu xuẩn hơn nhiều. Nhưng Đàm Yến Tây cũng có thể làm được đó thôi.”
Cố Phỉ Phỉ chân thành xin hỏi, vậy thì, bình thường và không bình thường khác nhau ở đâu?
“Cậu cảm thấy thoải mái, vậy đó là bình thường.”
Trong nháy mắt Cố Phỉ Phỉ rơi vào sự trầm tư.
Chị gái bán hàng cầm son môi tới cho cô thử màu, cô khoát tay một cái, thấy chẳng còn hứng thú gì.
Cô biết điểm mấu chốt cho tới bây giờ không phải là cô có bằng lòng hay không.
Mà là cô không xứng.
Không xứng với sự sạch sẽ, lành mạnh, và bình thường như vậy.
10.
Bởi vì sắp đến hôn lễ của Chu Di và Đàm Yến Tây, các loại chuyện liên quan đến hai người lại trở thành tiêu điểm bàn tán của mọi người trong vòng xã giao, buôn dưa từ chuyện cũ đến việc mới.
Các giọng điệu thì đủ cả, hâm mộ, ghen tị, tò mò đơn thuần, hoàn toàn ác ý… Trên đời đúng là không có bức tường nào không lọt gió, những chi tiết nhỏ xíu cũng bị người ta cố ý bới móc ra.
Đề tài hôm nay là do một cô hot girl mạng nho nhỏ gợi lên, nói năm đó đến câu lạc bộ mà Vệ Thừa và bạn trai của anh ta đầu tư kia, trong lúc vô tình lại nghe được tin đồn rất thú vị, chuyện liên quan đến Chu Di và em họ của Đàm Yến Tây – Doãn Sách.
Cô ta nói như thật: Hôm đó Chu Di oan gia ngõ hẹp gặp được người cũ của Tam công tử, trong lúc chật vật bỏ đi thì bị Doãn Sách cản lại, thái độ của Doãn Sách rõ ràng là đào góc tường, anh khuyên Chu Di, đi theo anh họ của anh sẽ chẳng có tương lai.
Cô ta cười nói: “Ý ngầm chẳng phải là, đi theo anh ta mới có kết quả?”
Mọi người kinh ngạc rối rít, “Thật không vậy? Chuyện này quá máu chó. Cô Chu này có bản lĩnh gì mà có thể làm hai anh em cùng tranh đoạt người tình như vậy…”
Cố Phỉ Phỉ ngồi cách đó rất xa, uống rượu một mình, tiếng nói chuyện của nhóm người bên kia lại lọt vào trong tai.
Cô uống xong, lại bảo bartender rót thêm một ly. Cho thêm nhiều đá.
–
Uống say một nửa, trên đường bắt xe về nhà, cô gọi cho Doãn Sách một cuộc điện thoại, bảo anh đến chỗ cô.
Doãn Sách vẫn đang xem xét kế hoạch dự án, nói có lẽ tối nay anh không rảnh.
Cố Phỉ Phỉ chỉ nói một câu, “Hoặc là tối nay anh tới, hoặc là sau này cũng đừng đến nữa”, rồi cúp điện thoại.
Sau khi về đến nhà, Cố Phỉ Phỉ nằm luôn lên ghế salon, cũng chẳng thèm rửa mặt.
Không biết đã qua bao lâu, đang lúc cô mơ màng thì nghe được tiếng bấm mật mã và mở khóa.
Cô cũng không ngồi dậy, chỉ quay đầu nhìn ra cửa.
Nhìn thấy Doãn Sách đang đi về phía cô, đến bên cạnh ghế salon, bàn tay chạm lên trán cô, “Uống say?”
“Không.”
Cố Phỉ Phỉ đặt đầu lên cánh tay, nhìn chằm chằm thẳng vào anh, “Sao anh không nói sớm với em?”
Doãn Sách không hiểu.
Cố Phỉ Phỉ cũng không vòng vo với anh, “Nếu em biết anh từng thích Chu Di thì em sẽ không chạm vào anh đâu.”
Doãn Sách nhìn cô chằm chằm, không lên tiếng trong một lúc, bởi vì rất ít khi anh thấy cô có vẻ mặt tức giận như thế này.
Một lát sau anh nói: “Nếu em bằng lòng nghe, anh sẽ giải thích với em.”
“Lười nghe. Không có hứng thú.”
“Vậy anh chỉ có thể coi là em đang ghen…”
Cố Phỉ Phỉ ngồi nhổm dậy, lời này đã chạm thẳng đến vảy ngược của cô, “Em và Chu Di là bạn nhiều năm như vậy, thời điểm em chật vật nhất là cô ấy tìm cách giúp em. Anh nghĩ anh là ai, lại muốn em cùng cô ấy tranh đoạt người tình!”
Nói ra lời khó nghe như vậy mà vẻ mặt Doãn Sách cũng không có gì thay đổi, “Phỉ Phỉ, em vì một chuyện nhỏ như vậy mà đặc biệt gọi anh đến đây, lập trường của em cũng không còn vững nữa rồi.”
Cố Phỉ Phỉ cười lạnh một tiếng, “… Được. Vậy em hỏi anh một câu, anh biết rõ em là bạn của Chu Di, anh đã từng thích cô ấy, rồi lại thích em… Anh có ý gì?”
Ánh mắt Doãn Sách nhìn cô rất tỉnh táo, “Lúc em còn nhớ mong Lương Hành Mộc lại vẫn ở cùng anh. Vậy em có ý gì? Chẳng qua em biết anh coi em là sự lựa chọn đầu tiên. Vậy em thì sao, Cố Phỉ Phỉ, anh đâu phải là lựa chọn thứ nhất của em? — Không, anh còn không đủ tiêu chuẩn để trở thành lựa chọn của em.”
Đầu Cố Phỉ Phỉ nhức sắp muốn nứt ra, không muốn tranh luận với anh nữa. Giờ phút này cô như miễn nhiễm với tất cả đạo lý trên đời, chỉ thấy cực kỳ chán ghét con người càn quấy xa lạ của chính bản thân mình kia.
Cô đưa tay, cầm một cái gối ném lên người anh, “Anh cút đi. Chúng ta sẽ không bao giờ gặp nhau nữa…”
Vẻ mặt Doãn Sách trầm xuống, “Hơn nửa đêm anh chạy tới đây không phải để nghe em nổi giận.”
“Vậy vì cái gì? Lên giường? Được… Làm xong thì anh cút mau.”
Doãn Sách nhăn chặt mày lại, đưa tay đánh lên gáy cô một cái, không nói gì mà chặn miệng cô lại.
Lúc này hành động từ chối anh của Cố Phỉ Phỉ chỉ như một trò trẻ con. Đây cũng là lần đầu tiên cô thấy anh thực sự tức giận.
Khi dừng lại lấy hơi, ánh mắt âm trầm lạnh lẽo của Doãn Sách nhìn vào cô, “Cố Phỉ Phỉ, nếu không phải anh thích em thì sẽ chẳng chiều theo cái tình tính thối tha này của em đâu. Thừa nhận em đang ghen khó đến vậy? Cảm giác giống nhau thôi, anh đã nếm qua ở chỗ em và Lương Hành Mộc đủ rồi. Em thì chưa phải thử bao giờ, có phải không?”
Cũng chẳng chờ cô nói chuyện, anh cúi đầu, tiếp tục hôn cô.
Cố Phỉ Phỉ giãy giụa một chút, mò tới cầm được chiếc kính của anh, cô thừa dịp gỡ xuống, tay giơ lên cao, tuyên bố sẽ ném vỡ nó.
Doãn Sách dừng lại, hơi mở mắt ra nhìn cô, “Em ném đi.”
Đối diện với sự yên lặng trong khí thế lù lù không động của anh, Cố Phỉ Phỉ cảm thấy sự kiêu căng của mình đã biến mất từng chút từng chút đến chẳng còn gì.
Cuối cùng, cô chỉ có thể nhét lại chiếc kính vào tay anh, đẩy anh ra, muốn đi vào phòng tắm, cô nói cô uống say, muốn nôn.
Nhưng Doãn Sách cũng không cho cô trốn đi nôn ói, đưa tay bắt lại cánh tay cô, làm cô ngã lại lên ghế salon.
“… Anh buông ra, em muốn nôn thật đó.”
“Nôn đi. Nôn luôn ở đây.”
Lần này, Cố Phỉ Phỉ chẳng làm được gì nữa.
Cô buông một tiếng thở dài.
Còn Doãn Sách lại nói: “Tiếp theo, có phải em định dùng khổ nhục kế không?”
“…”
Doãn Sách: “Vô dụng. Mỹ nhân kế cũng vô ích.”
“…”
“Trừ khi em thừa nhận.”
“… Anh bây giờ khác gì đang vu oan giá họa hả?”
“Khác nhau.” Doãn Sách rất đứng đắn, “Em cũng đâu có bị oan — Nói đi, thẳng thắn sẽ được khoan hồng.”
Cố Phỉ Phỉ vẫn mạnh miệng không chịu thừa nhận, cô không tin mỹ nhân kế sẽ vô dụng, vậy nên cô định thử một chút.
Doãn Sách lại đoán được trước ý đồ của cô, đưa tay ra siết chặt lấy hai cổ tay cô, không cho cô thi triển chiêu trò. Anh không nhường nửa bước, nhất định bắt cô phải thừa nhận, cô đang ghen.
Cố Phỉ Phỉ cười, “Dù em có thừa nhận bằng lời thì sao chứ, anh còn chưa hiểu em à, em giỏi nhất là nói không giữ lời.”
“Không quan trọng, Cái anh muốn là thái độ của em.”
Anh không đeo kính, lúc nhìn cô thì sát gần cô hơn một chút theo bản năng. Con ngươi của anh màu nâu thẫm, mí mắt mỏng rất trắng, lúc nhắm mắt lại còn có thể thấy được những mạch máu màu xanh mơ hồ trên đó.
Cố Phỉ Phỉ thất thần trong chốc lát, nghiêng đầu, đưa cằm tới gần bả vai anh. Anh dừng lại một chút, buông lỏng cổ tay cô, cô đưa tay ra kéo vai anh lại.
Một cánh tay của Doãn Sách đang chống đỡ trên lưng ghế salon, nhưng không thể duy trì tư thế này lâu được. Anh ngồi dậy, tay thuận đường rơi xuống ôm lấy lưng Cố Phỉ Phỉ, đỡ cô cùng ngồi lên, nằm lên trên ngực anh.
Giọng nói của Cố Phỉ Phỉ rất nhẹ, “Cái gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng, anh có hiểu em không? Cứ như vậy… anh đầu tư như thế, đánh giá em quá cao, không sợ lỗ vốn à…”
“Phỉ Phỉ, em là người, không phải đồ vật, không phải tài sản. Nhìn người thì phải nhìn bản chất. Anh biết bản chất của em tuyệt đối không xấu.”
Trong cổ họng Cố Phỉ Phỉ như được nhét bông, không nói nên lời, thật lâu sau mới nói một câu tối nghĩa, “Em thì chẳng có vấn đề gì, nhưng anh sẽ có thể vì em mà trở thành trò cười.”
“Trong mắt người ngoài, đều là anh mượn thế anh Ba mới có được ngày hôm nay, từ trước đến giờ cũng đâu thiếu người bàn tán về anh…”
“Không giống nhau. Anh muốn có một mối quan hệ với em, những lời bàn luận kia sẽ đâm thẳng vào cột sống của anh, mắng mỏ anh…”
“Em biết là anh không quan tâm.”
“Anh nghe em nói đã.” Cố Phỉ Phỉ nắm chặt lấy cổ áo của anh, trán đặt trên bả vai, dường như dùng hết sức lực toàn thân dựa vào anh vậy, “Anh đi hỏi thăm một chút, tìm hiểu chuyện trước kia của em, rồi hãy quyết định…”
“Em tự nói cho anh đi.”
Cố Phỉ Phỉ cắn chặt môi.
Doãn Sách hơi cúi đầu chạm vào trán cô, nhẹ giọng nói: “Em xem, em không dám nói cho anh nghe, bởi vì em quan tâm đến anh, sợ anh sẽ coi thường em.”
Trong nháy mắt Cố Phỉ Phỉ rốt cuộc cũng thấy thất bại, “… Đúng.”
“Anh sẽ không coi thường em, Phỉ Phỉ. Chẳng phải em muốn anh biết người biết ta? Thay vì nghe phiên bản thêm bớt bịa đặt từ người khác, chẳng bằng em tự nói cho anh.”
“… Anh thật sự muốn biết?”
“Ừ.”
–
Phải nói từ đâu nhỉ?
Cố Phỉ Phỉ cũng thấy nghi ngờ.
Nhìn lại quá khứ, cô cũng không biết rõ được là bi kịch từ lúc nào đã bắt đầu đặt nền móng.
Càng lớn lên, theo lý thuyết thì càng có nhiều chi tiết bị chôn vùi trong ký ức, nhưng hết lần này đến lần khác, có một số chuyện lại như được một lưỡi dao chạm khắc, khảm sâu trong xương thịt của cô, biến thành vết tích không bao giờ phai mờ.
Tựa như sau khi trưởng thành cô vẫn thường gặp giấc mộng lặp đi lặp lại kia, trong mơ là rạp chiếu phim mờ tối, người phụ nữ khóc lóc, cây kẹo bông chưa từng ăn một miếng, bóng người biến mất trong con hẻm…
Sở dĩ cô vĩnh viễn nhớ được, vì đó là lần cuối cùng cô nhìn thấy mẹ mình.
Buổi tối hôm đó, mẹ leo lên sân thượng gieo mình rơi xuống. Cô ngủ say sưa chẳng biết gì, bị âm thanh ồn ào náo loạn đánh thức mới mơ màng ý thức được, đã có chuyện gì đó xảy ra.
Cũng chẳng có ai để ý đến cô, cô lặng lẽ nhích tới gần tấm vải trắng đắp trên thi thể, vén lên nhìn một cái, sợ đến ngã dập mông xuống đất.
Bởi vì cái nhìn này mà cô bị kích thích, sốt cao liên tục mấy ngày liền. Sau khi hạ sốt, tang lễ cũng đã xong xuôi.
Một ngọn lửa đốt cháy sạch sẽ.
Vậy nên, giấc mơ của cô luôn luôn chỉ có một nửa phía trước, bởi vì nửa sau là việc cô không có cách nào đối mặt dù trong mộng hay trong thực tế, một cơn ác mộng chân chân thật thật.
Nhưng mà, người phụ nữ ngốc nghếch ấy, tự sát để đổi lấy cái gì?
Chẳng đổi được điều gì cả.
Cố Kiến Xương – cha cô, vui vẻ vì nỗi phiền toái đã tự động được giải quyết, bảy ngày đầu tiên của vợ còn chưa qua đã không ngừng bận bịu đón người đàn bà bên ngoài về, tung tăng tung tẩy đưa người vào nhà.
Hai kẻ trai trộm cắp gái làm tiền, cá mè một lứa, Cố Kiến Xương lấy được tiền, hai người mang đi ăn uống vui chơi.
Cố Phỉ Phỉ có một ký ức rất dài về cuộc sống đầy túng quẫn, tiền học phí phải đóng, tiền sinh hoạt thì phải nhìn sắc mặt người ta mà cũng chẳng xin được mấy đồng.
Những điều này cô cũng có thể nhịn, cô ăn uống kham khổ, nhưng chỉ có năm mười sáu tuổi ấy, lớp học vẽ chuyên sâu theo dự định ban đầu, có liên quan đến kết quả thi nghệ thuật của cô.
Cô biết Cố Kiến Xương đang có một khoản tiền, nên đã sớm hỏi han ông ta, tiền đó có thể cho cô một phần được không, để cô đi đóng tiền học.
Nhưng mà, tiền còn cầm chưa ấm tay, Cố Kiến Xương đã cùng mẹ kế của Cố Phỉ Phỉ thua sạch trong sòng bạc.
Khi bị chỉ trích, mẹ kế giễu cợt nói: Nhà họ Cố lớn đến đâu vậy, nuôi được mày đi học nghệ thuật? Khoản tiền này cũng không nhỏ, nộp rồi cũng như bát nước đổ đi, mày thì học được ra cái nước nôi gì? Có thể trở thành Leonardo da Vinci hay là Van Gogh? Tao thấy mày đi học mấy cái bình thường đàng hoàng, rồi sớm mà lập gia đình…
Cố Phỉ Phỉ không phản ứng lại bà ta, chờ Cố Kiến Xương lên tiếng, cô không tin, đây là cha cô mà, sao có thể bỏ mặc cô.
Còn Cố Kiến Xương chỉ khoát khoát tay, nói đừng ồn ào nữa, ông ta sẽ nghĩ cách kiếm tiền. Sau đó ông ta uống rượu, rồi bận đi ngủ.
Khoản tiền đó, rốt cuộc Cố Kiến Xương cũng chẳng nghĩ giúp cô được biện pháp gì.
Cô đi tìm ông bà nội cùng họ hàng thân thích mượn tiền, cũng chưa được đến một phần ba. Đến ngày cuối cùng của thời hạn ghi danh, cô cầm tiền đến xin thầy giáo dạy vẽ, có thể cho cô theo học trước được không, sau này cô sẽ nghĩ cách kiếm đủ tiền.
Thầy giáo vẫn mang vẻ mặt ôn hòa như lúc ở lớp học thử, bảo cô đi về trước, bây giờ ông ta còn phải lên lớp, không nói chuyện được. Hết giờ tự học buổi tối thì cô đến chỗ này tìm ông ta.
Buổi tối, Cố Phỉ Phỉ đúng hẹn đi đến phòng học vẽ.
Nếu như nói rằng cô không có dự cảm gì với những chuyện sẽ phát sinh thì là giả. Giờ tự học buổi tối làm đề thi Toán, cô chẳng viết xuống được một bài, suy nghĩ cũng trống không như bài thi đó, từng giây từng phút trôi qua trong đau khổ.
Cuối cùng, cô vẫn đi đến đó.
Thầy dạy vẽ hứa hẹn với cô, tiền học chuyên sâu sẽ không lấy một đồng, thậm chí cô muốn học mấy khóa cũng được, sau đó ông ta còn sẽ cầm tay chỉ điểm cho cô cách ứng phó với bài thi nghệ thuật, cách nộp đơn vào trường học.
Trên bàn học hàng ngày mọi người dùng để phác họa trong phòng vẽ kia, Cố Phỉ Phỉ trải qua thời khắc đen tối nhất trong cuộc đời cô.
Sau chuyện đó, thầy giáo nhét chỗ tiền chưa tới một phần ba học phí mà cô chạy đông chạy tây kiếm được kia vào túi áo đồng phục học sinh của cô, lại cho cô thêm một xấp tiền thật dày, để cô cầm đi mua dụng cụ học vẽ, hay muốn mua váy áo xinh đẹp? Cô thích gì cũng được.
Cô biết tiền đó là bồi thường cho điều gì, bởi vì khi thầy giáo thấy cô ra máu, cực kỳ kích động.
Cố Phỉ Phỉ siết chặt tập tiền, rời khỏi phòng học vẽ, đứng cạnh cống thoát nước ven đường không nhịn được mà nôn ọe.
Trong trường học, cô cũng không phải là người có nhân duyên tốt, nhất là một năm cuối kia, có một hotboy trường theo đuổi cô. Có một cô bé lớp dưới thích chàng trai ấy, cô gái ấy dẫn đầu đám đưa tin vịt về cô, nói cô ăn nằm với nam sinh trường khác, hai trăm đồng là có thể ngủ với cô một đêm…
Cô vừa nôn ọe vừa nghĩ, cũng may, cô không rẻ mạt đến mức hai trăm đồng như vậy.
Sau đó, Cố Phỉ Phỉ đạt được ước nguyện thi đỗ vào học viện mỹ thuật tốt nhất, không còn lui tới với thầy giáo dạy vẽ kia nữa.
Tiền học phí cùng sinh hoạt phí cô cố gắng kiếm ra, miễn cưỡng có thể duy trì.
Cho đến khi cô xác định phải tới học viện mỹ thuật ở Paris học tập, Cố Kiến Xương lại một lần nữa nuốt lời.
Ngựa quen đường cũ, Cố Phỉ Phỉ lại tìm đến ông thầy kia. Phòng dạy vẽ của ông ta đã mở rộng lớn hơn lúc trước, poster tuyên truyền lớp học dán trên tường, tờ đầu tiên là hình của Cố Phỉ Phỉ, đặc biệt ghi rõ thành tích thi nghệ thuật của cô. Cố Phỉ Phỉ cảm thấy thật đáng châm chọc.
Có lẽ, con người sẽ chết lặng, ranh giới cuối cùng cũng theo đó mà không còn tồn tại nữa.
Thỉnh thoảng cô sẽ nghĩ, năm cô bốn năm tuổi ấy, cô không đến buổi học thử ở cung thiếu nhi kia, thì có phải cô sẽ có thể làm một người đọc sách học hành bình thường hay không.
Số phận đẩy cô lên con đường nghệ thuật thuần túy này, nhưng mà bước lên đó rồi mới phát hiện, có tài hoa không thôi không đủ, học viện mỹ thuật luôn tụ tập đủ những người trẻ tuổi có tài.
Trên con đường này, có đủ các loại cánh cửa, đủ các kiểu phương thức, mỗi người sẽ phải tính toán, phải cúi đầu trước núi cao, phải trả cái giá thật cao, tiền, quyền, hay là những thứ khác. Chỉ cần đưa ra một cái giá, tự khắc sẽ có người trả tiền.
Cô chẳng có gì cả, chỉ có thứ mà nhiều người cũng có, cũng vừa hay, da thịt và thân thể cũng có thể mang bán.
–
“… Dù sao Lương Hành Mộc cũng sẵn lòng thưởng thức tài nghệ của em, cũng đồng ý đầu tư kinh doanh, về mặt này mà nói em rất cảm ơn ông ấy. Trả giá ngang nhau mới có thể bình đẳng, cái ông ấy muốn, vừa vặn là em có thể trả được. Nhưng Doãn Sách, anh trả giá, em lại chẳng thể báo đáp ngang bằng cho anh được…”
Doãn Sách cúi đầu xuống, lúc hôn cô anh nếm được vị nước mắt mằn mặn, không khỏi ngẩn ra, “Em cảm thấy anh muốn em báo đáp anh như thế nào?”
“Ít nhất, anh xứng đáng với một người trong sạch…”
“Tư tưởng của em quá tệ đó, cô Cố, trái ngược hoàn toàn với cái danh yêu tự do không câu nệ của em.” Doãn Sách nắm lấy tay cô, đặt lên trước miệng anh, giọng anh có một chút khàn khàn, “… Anh nói thẳng với em, tài nghệ của em không có ý nghĩa gì với anh cả. Lương Hành Mộc là Bá Nhạc* của em, anh không phải. Điều duy nhất anh quan tâm, là con người em.”
*Bá Nhạc: người thời Xuân Thu, nước Tần, giỏi về xem tướng ngựa. Ngày nay dùng để chỉ người giỏi phát hiện, tiến cử, bồi dưỡng và sử dụng nhân tài.
Cố Phỉ Phỉ ngơ ngác không nói gì.
Doãn Sách cũng không biết anh đang hôn cô hay là hôn nước mắt của cô. Nếm được, đều là mùi vị đau lòng.
“Phỉ Phỉ… Em đã từng yêu ai chưa?”
Cố Phỉ Phỉ lắc đầu.
“Vậy anh nói cho em, anh muốn em báo đáp như thế nào. Anh muốn em yêu anh.”
Cố Phỉ Phỉ không nói lời nào, chỉ có thể hít vào thật sâu.
Cô không hề thấy cô xứng đáng với một sự đối xử đúng mực, nhưng Doãn Sách lại nhặt hết những mảnh vụn mà cô cho rằng mình không thèm để ý kia lên, cẩn thận ghép vào dán lại vì cô.
Doãn Sách đưa ngón tay cái ra, chạm vào dưới cằm, nâng mặt cô lên, xích lại gần nhìn cô chăm chú, ánh mắt sáng rõ vô cùng của cô lại đang bị che bởi một tầng hơi nước mông lung.
Tháo xuống mặt nạ giương nanh múa vuốt, cô chẳng qua chỉ là, cô bé mười sáu tuổi trong đêm tối, quẩn quanh ở ngã tư vận mệnh, nhưng chẳng chờ được ai tới cứu, cuối cùng không thể không cất bước đi vào bóng đêm.
Nhưng mà — “Anh không phải là tới cứu em. Anh tới để yêu em. Anh chỉ cần em yêu anh tương đồng như thế.”
Ngón tay Cố Phỉ Phỉ nắm chặt lấy cổ áo của Doãn Sách, cổ họng chua xót không thể cất nên lời.
Có lẽ, lúc một người được cứu rỗi hoàn toàn, chính là lúc người đó được yêu thương.
Cuối cùng Cố Phỉ Phỉ cũng lên tiếng: “… Em yêu anh.”
Doãn Sách thở ra một hơi chậm rãi, bàn tay đè chặt lấy xương bả vai của cô, ra sức ấn cô vào trong lồng ngực.
Cố Phỉ Phỉ cố gắng kiềm chế, rồi vẫn chẳng nhịn được bật ra tiếng nghẹn ngào.
Cô vẫn luôn cho rằng mình là một người không bao giờ khóc, trước kia, bao nhiêu thời điểm chìm vào trong bóng tối không thể thoát ra, cô cũng chưa từng khóc, chỉ lạnh lùng chống đỡ, hoặc dứt khoát cười một tiếng chẳng bận tâm.
Thời điểm yếu ớt nhất của con người, tuyệt đối không phải là lúc chỉ có một thân một mình, hay lúc cô độc đối chọi với trăm ngàn đau khổ.
Mà là khi được nâng niu trân trọng như báu vật.
–
Đêm đã khuya, Cố Phỉ Phỉ rửa mặt xong thì lên giường nằm nghỉ ngơi cùng Doãn Sách.
Đầu cô đau đến ngơ ngẩn, giống như men rượu bốc lên, giọng nói có mấy phần nghẹn ngào, “… Thật đúng là em coi thường anh rồi.”
Doãn Sách cười một tiếng, nói với cô, tuy nói rằng tình cảm không phải để mua bán, nhưng những việc đầu tư làm ăn của anh, anh chưa từng thua lỗ bao giờ.
Có thể trở thành mối tình đầu của cô Cố, lần này anh lãi lớn rồi.
11.
Hôn lễ của Chu Di và Đàm Yến Tây, Cố Phỉ Phỉ vừa làm phù dâu, lại kiêm làm người bói bài tarot ở một gian hàng.
Khách hàng đầu tiên của cô chính là Doãn Sách.
Anh mặc trang phục phù rể đồng bộ với cô, một bộ âu phục màu xanh đen, bước tới trước tấm bảng hiệu nhỏ của gian hàng ngồi xuống, nói muốn cô Cố xem nhân duyên cho anh một chút.
Cố Phỉ Phỉ chẳng muốn xem cho anh, nhưng không dứt được, đành để anh rút ra một lá bài, xem thử chuyện anh đang quan tâm nhất hiện giờ.
Doãn Sách thường nói, anh để ý nhất là trong tương lai bọn họ có thể gặp phải vấn đề gì.
Cố Phỉ Phỉ để anh rút ra một lá bài, là lá Giáo hoàng đảo nghịch*.
Anh nhìn lá bài trong tay một chút rồi hỏi cô: “Nghĩa là gì?”
Tài năng bói bài tarot của cô, đại loại cũng ngang với khả năng vẽ vời của Doãn Sách, cô cũng chỉ vừa mới nhớ được hết ý nghĩa các lá bài mà thôi.
Cô nhìn lá bài này, yên lặng trong chốc lát, “… Quên rồi. Em chỉ xem lướt qua sách hướng dẫn.”
“…” Doãn Sách đặt lá bài lại vào trong bộ, “Gà mờ thế.”
“Cho nên em mới bảo không muốn xem cho anh đó, em là đang lừa gạt thôi.”
“Em cũng biết thế à.”
–
*Chú thích: Lá bài Giáo hoàng trong Tarot, còn có tên là The Hierophant / The Pope.
Lá bài xuôi đại diện cho truyền thống, đức tin, những việc được sắp xếp theo quy củ như hôn nhân…
Lá bài đảo ngược có nghĩa là nổi loạn, không theo truyền thống, không hợp quy củ…
(theo Google)
Hôn lễ của Chu Di và Đàm Yến Tây kết thúc, hoa cầm tay của cô dâu, Chu Di đưa thẳng cho Cố Phỉ Phỉ, hy vọng cô có thể nhận được phần phước lành này.
Nhân vật chính của bó hoa này là hoa linh lan*, giá rất đắt, trước lúc làm lễ mới đưa đến, sợ rằng để lâu một chút sẽ héo rụng.
Buổi tối, sau khi qua chỗ Chu Di náo động phòng, Cố Phỉ Phỉ và Doãn Sách trở về phòng của mình.
Cố Phỉ Phỉ rất mệt mỏi, rửa mặt xong đã ngã thẳng xuống giường.
Trong bóng tối, Doãn Sách đưa tay ra ôm lấy eo cô, cô ngáp dài hỏi anh, “Muốn làm gì nữa?”
Tác phong của Doãn Sách xưa giờ vẫn luôn là ném bóng thẳng, lúc này cũng không ngoại lệ, đi thẳng vào vấn đề, “Phỉ Phỉ, em có ý định kết hôn không.”
“Với anh?”
“… Nếu không thì với ai?”
Cố Phỉ Phỉ cười một tiếng, vừa muốn đùa giỡn với anh đôi câu, lại nghĩ tới lá bài Giáo hoàng đảo nghịch anh rút được ban ngày, “Không đến mức anh họ của anh kết hôn, anh lại muốn nhanh chóng đuổi kịp anh ấy đó chứ.”
Doãn Sách chẳng biết làm sao, dường như cũng chẳng ngạc nhiên với câu trả lời này của cô, “Ngủ đi. Lần sau nói tiếp.”
–
*Chú thích: Hoa linh lan (Lily of the valley) dùng làm hoa cô dâu thì rất đắt, giá một bó hoa cưới linh lan lên đến cả nghìn $. Kate Middleton cũng cầm hoa này trong đám cưới.
Phỉ Phỉ đã từng nghe Chu Di nói qua, nhà họ Đàm và nhà họ Doãn, quan hệ cũng không tốt lắm.
Nhất là ông cậu kia của Đàm Yến Tây, rất giỏi tính toán chiêu trò. Còn về mợ của Đàm Yến Tây, mẹ của Doãn Sách, Chu Di chưa từng qua lại với bà ta, nhưng nghe nói mẹ của Đàm Yến Tây là Doãn Hàm Ngọc cũng không hợp với bà chị dâu này.
Hai vợ chồng đắp cùng một cái chăn thì không thể là hai loại người, mẹ Doãn cũng là một người rất lợi hại, miệng lưỡi chanh chua cay nghiệt, không nể mặt ai. Nếu không thì cũng không đến nỗi chia rẽ một mối tình duyên trước đây của Doãn Sách.
Lần này là đến phiên Cố Phỉ Phỉ.
Sau khi Cố Phỉ Phỉ và Doãn Sách thẳng thắn bày tỏ với nhau, hai người cũng không hề giấu giếm quan hệ, dù không gióng trống khua chiêng khoe khoang, nhưng những người trong vòng cần biết thì đều biết.
Tất nhiên cũng chẳng thiếu những lời giễu cợt, hơn nửa là hướng về phía Doãn Sách: Cũng coi như là người gia thế trong sạch, làm sao lại tìm một cô bạn gái như vậy? Cũng không biết đã qua tay bao nhiêu đàn ông nữa, thế mà cũng không chê dơ bẩn à.
Những lời bóng gió này, thổi qua thổi lại, dĩ nhiên là sẽ đến tai cha Doãn mẹ Doãn. Mẹ Doãn đã có kinh nghiệm trong chuyện giơ gậy đánh chết uyên ương, nên lần này cũng xung phong nhận việc.
Giữa trưa, mẹ Doãn tới cửa viếng thăm, sau lời tự giới thiệu chính là một hồi bắn súng so đao.
Lời tồi tệ nào mà Cố Phỉ Phỉ chưa từng nghe qua, lần này mẹ Doãn tốn bao sức mà lực sát thương cũng chỉ như mưa phùn nhẹ bay.
Từ trước đến giờ mỗi khi người khác hung hăng tiến đến, cô đều như miếng thịt dai nhách dao chém không động, chỉ cười hỏi: “Cháu muốn hỏi thăm một chút, lúc dì chia rẽ Doãn Sách và cô bạn gái trước, dì bồi thường cho cô ấy cái gì?”
Vẻ mặt mẹ Doãn khinh bỉ nhìn cô, “Cô gái nhỏ nhà người ta thức thời, vài lời nói rõ là đã hiểu, tự nhiên biết nên làm thế nào.”
“Nhưng mà cháu và cô ấy không giống nhau, nếu dì đã biết cháu là hạng người gì, sao lại không chuẩn bị gì cả? Dì biết Chu Di chứ? Là cô dâu của cháu đằng ngoại của dì ấy. Lúc đó, dì Doãn còn cho cô ấy mười triệu cơ.”
Mẹ Doãn vênh mặt lên trời, “Tôi khuyên cô nên tự thu xếp ổn thỏa, đừng có coi thường thế lực nhà họ Doãn. Tôi chỉ có một đứa con trai là Doãn Sách, cân nhắc cho tiền đồ của nó, việc gì tôi cũng làm được. Đến lúc đó, cô Cố, cô đừng trách tôi không nói trước với cô.”
Cố Phỉ Phỉ cười lớn, “Dì không biết rồi, người như cháu không có bản lĩnh gì, chỉ giỏi nhất là ôm đùi. Nếu không ổn, cháu sẽ đến chỗ người chị em Chu Di, cháu không có chỗ dựa nhưng cô ấy thì có.”
Sắc mặt mẹ Doãn khó coi cực kỳ, “Cô là đồ không biết xấu hổ, tôi không nói được cô. Tôi chỉ hỏi cô một câu, chỉ cần cô còn có chút lương tâm thì cô suy nghĩ cho Doãn Sách một chút. Bây giờ nó mới trên bước đầu sự nghiệp, cần có một hôn sự thỏa đáng, là lúc cần chỗ dựa để tiến lên. Cô có thể cho nó cái gì? Cô chỉ có thể để nó bị người ta ngoài sáng trong tối chỉ vào mặt mắng là cái loại nhặt đồ phế thải!”
Không thể không nói, một đống lời mắng mỏ của mẹ Doãn, chỉ có câu cuối cùng này là thật sự đâm vào lòng Cố Phỉ Phỉ.
Sau khi mẹ Doãn đi, Cố Phỉ Phỉ châm một điếu thuốc, nằm vật xuống ghế salon, hai chân vắt lên nhau trên tay ghế.
Cô cầm điếu thuốc lúc hút lúc không, trên mặt không có biểu cảm gì.
Đã đến lúc này.
Quyền quyết định không ở trong tay cô, cô chỉ có thể chờ. Chờ số phận tuyên án.
12.
Sau chuyện này, có đến hơn một tuần Doãn Sách không đến tìm cô, chỉ nói với cô qua điện thoại rằng có việc bận.
Cố Phỉ Phỉ cũng không hỏi anh có biết chuyện mẹ Doãn tới đây hay không.
Cô chắc chắn là anh biết, khoảng thời gian này hơn phân nửa là cũng đang tìm cách sắp xếp việc này.
Một hôm đã quá nửa đêm, Doãn Sách tới, uống đã ngà say.
Cố Phỉ Phỉ hiếm khi “hiền huệ” như vậy, vắt khô chiếc khăn nhúng trong nước ấm, đưa cho anh.
Doãn Sách tháo kính xuống để một bên, đắp khăn ấm lên mặt, sau một lát anh hỏi: “Em không hỏi anh xem gần đây anh bận gì à.”
Cố Phỉ Phỉ cười cười, “Loại chuyện này không tiện hỏi lắm nhỉ? Dù sao em cảm thấy mẹ anh nói rất có lý.”
“Bà ấy nói gì?” Doãn Sách lau mặt, đeo kính lên nhìn cô.
Cố Phỉ Phỉ nói: “Mẹ anh nói, em không giúp được gì cho anh, sẽ chỉ làm anh bị người ta đâm chọc. Lúc trước anh nói rằng anh không quan tâm… Nhưng em nghĩ, thật ra em lại để ý. Vậy nên em cũng chẳng biết nói gì. Về lý trí, thật lòng em hy vọng anh có thể tìm được một người môn đăng hộ đối. Em không giống với Chu Di, em không phản đối việc anh kết hôn. Chỉ cần vợ anh có thể chấp nhận việc anh Kim ốc tàng kiều, em cũng không sao cả…”
Doãn Sách bỗng nhiên quay đầu nhìn cô, “… Em không có lòng tự ái như vậy sao?”
Cố Phỉ Phỉ nhún vai, “Cách em yêu một người, chính là không có tự ái. Chẳng phải người ta cũng nói vậy sao, với mối tình đầu luôn là khá hèn mọn.”
Doãn Sách dở khóc dở cười, “Về lý trí là như vậy. Còn về tình cảm thì sao?”
“Về tình cảm còn cần phải nói sao?”
“Cần.”
Cố Phỉ Phỉ lại muốn lừa gạt cho qua, “… Chẳng phải đã nói rồi còn gì?”
Doãn Sách nghiêng người, bắt lấy cổ tay cô, kéo vào trong ngực anh, “Anh phát hiện ra em đúng là đồ không có lương tâm. Anh đối đầu với áp lực lớn như vậy từ trong nhà, đến chỗ của em cũng chẳng được một câu dễ nghe.”
Cố Phỉ Phỉ cười cười, nhìn anh bới lông tìm vết, nói rất qua loa lấy lệ: “Được rồi. Em yêu anh.”
“…” Doãn Sách thả tay, làm bộ muốn đi.
Cố Phỉ Phỉ lập tức đưa tay kéo anh một cái, chủ động sà vào trong ngực, ngẩng đầu lên nhìn anh, theo đúng ý của anh mà nói lời thẳng thắn: “… Về tình cảm, thật sự em không thể chấp nhận, anh còn có người phụ nữ khác.”
Doãn Sách yên lặng một chốc, đưa tay ôm cô, nhẹ giọng, “Trong nhà sắp xếp việc xem mắt, anh từ chối tất cả, náo loạn với mọi người một trận. Anh nói với họ, phá hoại chuyện tình cảm của anh, có lần một không có lần hai. Anh cũng đã nói với anh Ba rồi, sau khi làm xong kế hoạch xây dựng chi nhánh công ty ở Đông Thành, anh sẽ qua đó phụ trách. Tay bọn họ dài đến đâu cũng không thể chạm tới đó. Tóm lại, họ giới thiệu cho anh thiên kim tiểu thư gì đó, anh không muốn ai hết… Phỉ Phỉ, anh chỉ cần em.”
Cố Phỉ Phỉ an tĩnh trong chốc lát, chủ động nhón chân lên hôn anh, “… Nói với anh cái này.”
“Ừ?”
“Mấy hôm nay anh không ở đây, em lại đi xăm thêm một hình.”
“Ở chỗ nào?” Phản ứng đầu tiên của Doãn Sách là vén phía sau cổ áo cô ra.
Anh đã từng hỏi cô vì sao lại xăm hình con sứa trên lưng, cô giải thích rằng, trên lưng từng bị người ta dí điếu thuốc vào làm bỏng, mục đích chỉ để che giấu.
Anh bị bất ngờ. Anh vốn nghĩ rằng đó là kỷ niệm gì đó, hoặc biểu đạt cho điều gì. Sau đó, những khi hoan ái, anh luôn theo thói quen phải hôn lên vết sẹo trên lưng cô.
Cố Phỉ Phỉ nói: “Chỗ này…”
Doãn Sách cúi đầu nhìn một cái, mặt nóng bừng lên.
Bây giờ Cố Phỉ Phỉ đang nhuộm tóc hồng. Dù sao một năm bốn mùa cô cũng nhuộm tóc như cái bảng màu tới tới lui lui, Doãn Sách đã quen rồi.
Trước đây, việc nhuộm tóc sắc màu kỳ quái, hút thuốc, xăm mình, hay bấm quá nhiều lỗ tai, đều không nằm trong khiếu thẩm mỹ của Doãn Sách.
Nhưng những việc này ở trên người Cố Phỉ Phỉ, mỗi cái đều có sức hấp dẫn trí mạng với anh.
Huống hồ là hình xăm ở nơi này, trên ngực cô.
Màu đỏ, xăm chữ viết tắt tên anh.
Cố Phỉ Phỉ cười hì hì kéo lại cổ áo, “Em nghĩ, nếu anh đến cầu hôn em, thì cái này coi như là đáp ứng lời tuyên bố của anh; còn nếu anh đến chia tay, thì đây là đắp mộ cuộc tình.”
Bỗng nhiên Doãn Sách thấy xúc động trong lòng.
Nói về lãng mạn, rốt cuộc anh cũng không thể đọ lại được người làm nghệ thuật như cô.
Cố Phỉ Phỉ nhìn anh, cười hỏi: “Bây giờ, anh sẵn sàng để cầu hôn em chưa?”
– HOÀN TOÀN VĂN –