Bác Sĩ Hưng, Xin Dừng Bước!

Chương 30: Trêu chọc



Sáng hôm sau, anh chở cô về lại thành phố. Anh và cô nhận được rất nhiều rau xanh từ người dân. Còn chụp một tấm ảnh làm kỷ niệm.

Trong lúc chia tay, bác sĩ Nghĩa kéo Mạc Thiên Di lại ôm vào lòng.

“Tạm biệt! Hy vọng chúng ta còn có cơ hội gặp lại…”

Còn chưa nói hết câu thì Nguyễn Phục Hưng kéo Mạc Thiên Di ra khỏi bác sĩ Nghĩa còn thay cô ôm lấy anh ta:

“Nói được rồi không cần phải động tay động chân!”

“Dạ thưa sư huynh!”, anh vừa “dạ” vừa cười ẩn ý với Mạc Thiên Di.

Nói xong hai người lên xe đi về. Mạc Thiên Di nhìn cảnh đồi núi trước mắt bỗng dưng cảm thấy luyến tiếc. Cô thở dài:

“Không khí, khung cảnh này thật sự em không nỡ rời xa nơi đây. Phải chi không có việc, em lại muốn ở đây thêm một thời gian nữa!”

“Cũng được. Nhưng không phải ở đây!”

Trên đường về, Mạc Thiên Di ngủ lúc nào không hay.

“Mạc Thiên Di dậy đi!”

Cô mở mắt ra tưởng đã về đến nhà nhưng không phải.

Trước mặt cô là một căn biệt thự nằm trên dốc núi. Trước cửa có dàn hoa dã quỳ đang đua nhau nở. Nhìn xuống sẽ thấy lòng thành phố.

“Anh đưa em đi đâu thế?”

“Chẳng phải em không muốn về sao? Mau xuống xe xem thử đi!”

Anh nói xong vòng qua mở cửa xe cho cô. Còn chớm người qua tháo dây an toàn cho cô.

Mạc Thiên Di ngại ngùng đưa tay che miệng cười tít mắt.

Nguyễn Phục Hưng thấy vậy liền lấy tay búng trán cô:

“Em còn không ra ngoài mau lên. Hay để anh bế em?”

“Hihi. Vậy thì không cần!”

Anh đi trước, cô đi theo sau anh vào sau.

Căn biệt thự màu trắng được xây dựng theo phong cách Bắc u cổ kín, phía trước là đài phun nước. Hoa hồng được trồng kín lối đi vào. Nhìn cảnh này như cung điện giữa rừng hoa.

Vào bên trong lễ tân cung kín đưa chìa khóa cho anh:

“Bên em đã hết phòng. Tạm thời chỉ còn phòng giường đôi king size. Anh chị thông cảm!”

Mạc Thiên Di đỏ mặt nhìn Nguyễn Phục Hưng.

“Câu này sao nghe nghe quen thế?”

“Chị ơi! Thật sự bên em hết phòng rồi ạ. Mùa này là mùa du lịch, lại vào dịp cuối tuần. Em nghĩ chị đi tìm phòng chỗ khác vừa mất thời gian vừa không có…”, lễ tân cứ luyên thuyên giải thích.

Mạc Thiên Di kéo vạt áo của Nguyễn Phục Hưng. Ý cô chính là mình nói nhỏ như vậy mà bạn lễ tân đó có thể nghe sao? Mắc cỡ chết đi được.

Anh không quan tâm lời của lễ tân nói cho lắm. Chỉ thấy bàn tay đang kéo tay anh đang rất nóng.

Phục Hưng vươn tay lên trán Mạc Thiên Di:

“Di Di? Có phải em phát sốt rồi không?”

Mạc Thiên Di nhíu mày. Cô vẫn đang đứng đây khoẻ mạnh cơ mà.

“Đồ ngốc! Em sốt rồi cũng không biết sao?”

Mạc Thiên Di đưa tay lên tự sờ trán, quả nhiên là rất nóng. Thảo nào người cô cứ khó chịu, mềm nhũng.

“Vậy thì nghỉ tạm ở đây đi! Nhớ mang cho tôi thêm một tấm chăn!”

Lễ tân cúi người đưa chìa khoá cho anh. Anh đưa tay ra, tay cô khẽ đặt lên. Hai người cứ thế đi chung.

Nhân viên lễ tân nhìn theo bóng dáng của hai người họ rồi khẽ gật đầu:

“Nhìn bọn họ thật đẹp đôi!”

“Haha. Chẳng phải chúng ta đã tác thành cho họ hay sao?”

Căn phòng nằm ở tầng 3 của căn biệt thự. Mạc Thiên Di vừa bước vào phòng liền tiến đến ban công mở cửa ra. Quả thật phong cảnh ở đây rất đẹp từ đây có thể nhìn xuống toàn cảnh thành phố.

Tiếng gọi của Phục Hưng cắt ngang dòng suy nghĩ của cô:

“Di Di! Mau uống thuốc đi! Ngủ một giấc rồi chúng ta đi dạo!”

“Nhưng em không buồn ngủ!”

“Ngoan!”

Chỉ một chữ “ngoan” mà cô vội quay người vào phòng uống thuốc nằm xuống theo lời anh nói.

Cô ngủ một giấc ngon lành đến chiều. Thức dậy chỉ có mỗi cô trong phòng. Cô muốn đi tắm cho tỉnh táo hơn. Với lại với thời tiết lạnh như thế này, ngâm mình trong bồn tắm sẽ thấy thoải mái hơn.

Quả thật rất dễ chịu, dù bên ngoài lạnh đến phát run ngưng bên trong dòng nước ấm áp đang bao trùm lấy cô. Cô ngủ lúc nào không hay.

Đến khi nghe bên ngoài có tiếng gọi kèm theo tiếng đập cửa:

“Mạc Thiên Di! Mở cửa! Di Di em mở cửa ra!”, mắt cô lừ đừ mở không ra, miệng muốn gọi nhưng không được.

“Mạc Thiên Di… Em có sao không lên tiếng cho anh xem!”

Không có phản hồi, Nguyễn Phục Hưng sốt ruột đến mức vung chân đá tung cửa.

Anh gấp gáp chạy đến nhảy vào bồn tắm đỡ cô dậy, ôm cô vào lòng:

“Di Di? Sao em sốt mà còn ngâm mình vậy?”

Cô nhíu mày, cố gắng mở mắt ra. Lấy tay vỗ lấy vai anh, vừa ho sặc vừa nói:

“Nguyễn Phục Hưng! Em không thở được!”

Anh ý thức liền buông cô ra nhưng mà anh không ngờ, cảnh xuân lại hiện trước mắt. Anh đỏ mặt nhắm mặt cởi áo khoác vest khoác cho cô. Hai tay vòng qua bế cô lên.

Cô ôm anh, một tiếng hít thở chạm vào, làm người anh phát run. Quả thật tạo hóa đúng là trêu người, ở góc nghiêng này, anh tỏa ra mị lực mê người làm người đối diện không kìm được mà hôn lên.

Bất thình lình, anh đặt cô lên bồn rửa mặt, một tay kéo chân cô ra, chen vào giữa. Tay kia nắm chặt eo cô, môi mỏng dán bên tai cô:

“Mạc Thiên Di! Là em chọc tôi…”

Anh đưa tay kéo lấy chiếc áo khoác vest ra, trước ngực cô đầu tiên cảm thấy lạnh, sau đó là một đợt nóng kiểu như muốn nuốt chửng bờ ngực cô. “Ưm…”, Mạc Thiên Di khẽ kêu lên vì đau. Nhưng tiếp sau đó là một cảm giác tê dại truyền khắp cơ thể cô.

Cô đưa tay đẩy anh ra, nhưng càng làm vậy, anh càng mút chặt không buông.

Khó khăn lắm, anh mới chịu buông tha. Cô tranh thủ lấy tay xoa hai bầu ngực của mình, hai má cô đỏ ửng, không dám nhìn thẳng vào anh.

Anh đưa tay chạm vào sau gáy của cô giữ chặt lại. Ánh mắt hai người khẽ giao nhaan Đột nhiên

Anh kề mặt tới gần, ngũ quan được chạm khắc gần như hoàn mỹ đến mê người, hai mắt người đàn ông dưới ánh đèn mờ dán chặt lên người cô. Môi mỏng hôn lên, cảm giác đê mê đắm chìm.

Nguyễn Phục Hưng khẽ nuốt nước bọt, anh dừng lại, đứng thẳng quay lưng về phía cô.

Trong lòng Mạc Thiên Di rơi xuống thất vọng, cô mong anh còn có thể làm gì?

Anh đang trêu chọc cô sao?

“Mạc Thiên Di! Em mặc áo vào kẻo lạnh!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.