Nguyễn Phục Hưng gọi điện thoại cho Mạc Thiên Di không được.
Anh thấy cô về lâu rồi nhưng vẫn chưa ra ăn. Có phải gặp vấn đề gì không. Anh vừa định đứng lên thì vị bác sĩ nữ lại kéo ai xuống:
“Anh đi đâu thế? Tìm cô gái đó sao? Sợ ai bắt cóc cô ta sao!”
“Uhm!”
“Muốn trốn khỏi em đâu có dễ. Anh có gan thì uống hết chỗ rượu này đi rồi em mới tha cho anh!”
“Bao lâu nay chỉ có Mai Châu em là không nể mặt anh! Được thôi!”, Nguyễn Phục Hưng nói xong đưa tay lấy hũ rượu nhỏ trên bàn, một hơi uống cạn.
“Rồi nhé! Đừng làm phiền anh nữa!”
Mai Châu đưa tay lên vỗ: “Giỏi lắm! Không ai uống rượu như anh cả. Tha cho anh đó!”
Nguyễn Phục Hưng đứng dậy đầu óc có hơi choáng. Anh bước lại gần lều của Mạc Thiên Di không thấy cô đâu. Anh đi tìm xung quanh cũng không thấy. Hỏi ai cũng không biết.
Lúc này anh mới phát hoảng. Không biết cô có đi lung tung rồi bị lạc đường không.
Càng nghĩ anh càng sợ. Trong màn đêm anh đi nhanh như một tia chớp, bây giờ có giẫm phải mìn anh cũng không sợ. Anh vội nên tông trúng một người bạn:
“Bác sĩ làm gì gấp gáp vậy?”, người đàn ông mắt nhắm mắt mở, còn đang ngáy ngủ bị anh tông phải liền tỉnh hỏi.
“Tìm người!”, anh trả lời xong định tìm tiếp.
“À. Cái cô gái ở lều trong cùng á hả? Tôi thấy đi cùng anh sáng sớm ấy!”
Nguyễn Phục Hưng đứng lại, xoay người gấp gáp hỏi:
“Cô ấy đang ở đâu?”
“Anh đi theo con đường nhỏ khoảng 500m là tới căn nhà gỗ. Ở đây mà tôi còn nghe giọng cười của hai người họ!”
“Hai người?”, Nguyễn Phục Hưng nghe đến đây liền cảm thấy bốc hỏa.
Anh đi nhanh theo con đường mà vị đồng nghiệp chỉ dẫn. Vừa đến nơi đã thấy Mạc Thiên Di đang cười cùng bác sĩ Nghĩa.
Bác sĩ Nghĩa thấy Nguyễn Phục Hưng liền đứng dậy chào:
“Đàn anh! Anh tìm em?”
Anh tỏ vẻ lạnh lùng, thấp giọng: “Không phải tôi mà là mọi người tìm!”
“Vậy để Di Di lại cho anh. Em xin phép trước!”
“Di Di? Hai người thân nhau từ khi nào?”
Nói xong bác sĩ Nghĩa vỗ vai Mạc Thiên Di:
“Tôi đi nhé! Nhớ lời tôi nói đó…”
“Uhm!”
Không khí xung quanh bỗng trầm xuống, Mạc Thiên Di đứng dậy phủi bụi sau mông chuẩn bị thì bị Nguyễn Phục Hưng ngăn lại:
“Em muốn đi đâu?”
“Em mệt rồi? Em muốn đi ngủ!”
Cô xoay người rời đi, anh chạy đến kéo tay cô:
“Em đừng có vô lý như vậy?”
Cô nhíu mày: “Em sao? Vô lý chỗ nào?”
Nói đến đây trong lòng cô có chút ấm ức. Anh không muốn cô rời đi. Càng không có lý do để giữ cô lại. Vậy nên anh buông tay cô ra.
Cô tức giận giậm chân rồi quay lưng đi. Nguyễn Phục Hưng do dự sau đó đi thật nhanh ôm cô từ phía sau. Anh không nói gì cả, chỉ đơn giản là muốn ôm cô. Cô đang tức giận chỉ muốn anh tránh xa:
“Buông em ra!”
“Đừng động!”
Cô như bị bỏ bùa làm theo lời anh. Cảm giác này thật ấm. Ấm đến mức cô chỉ muốn quay lại ôm anh mà thôi. Nhưng cô bảo:
“Anh có bạn gái rồi! Vui lòng tránh xa em ra!”
“Bạn gái? Sao anh không biết?”
“Thì người cùng anh ăn lúc nãy…”
“Haha. Mạc Thiên Di em ghen hả?”
Cô bĩu môi: “Không hề!”
“Rõ ràng là có!”, anh xoay người cô lại rồi xoa đầu. Nhìn hai người đứng đó dưới ánh trăng sáng cứ như một bức tranh tuyệt mỹ. Xứng đôi vô cùng.
“Anh không định nói cho em biết người ấy là ai sao?”
“Em họ của anh!”
“Sao thân thiết quá vậy?”
“Vì muốn em ghen!”
Cô nghe xong liền đưa tay nhéo hong anh một cái:
“Đáng ghét!”
Nguyễn Phục Hưng nhìn cử chỉ đáng yêu của cô, anh bất giác cười phá lên:
“Rõ ràng là em ghen!”
“Em không có!”
“Thật không có?”, vừa dứt lời anh lấy tay choàng qua eo của cô dùng một lực mạnh kéo vào lòng anh.
Cô ôm anh, chân hơi kiễng lên một chút do chiều cao của hai người chênh lệch.
Đôi môi anh ấm nóng dịu dàng áp lên môi hồng mọng nước của cô.
Anh hôn cô nhẹ nhàng và trân trọng như báo vật vậy đó. Cô vòng tay qua ôm lấy vòng eo săn chắc của anh.
Hai người như hòa làm một dưới anh trăng của núi đồi. Cái cảm giác hạnh phúc bao trùm, dù gió có lạnh đến đâu nhưng trong lòng Mạc Thiên Di vẫn không thấy lạnh.