Bác Sĩ Giang Có Chút Ngọt

Chương 12: Nho có chút ngọt



Đổng Hổ chỉ tấm quảng cáo trên tường nói: “Đây là nữ thần của Giang Gia Thụ. Anh thấy em rất giống cô ấy.”

Đó là lần đầu tiên cô nghe được tên của anh từ miệng người khác.

Nhìn tấm quảng cáo dán ở trên tường, cô cau mày hỏi: “Anh ấy đâu?”

“Hôm nay nữ thần của cậu ta đến thành phố S để tham dự một sự kiện kinh doanh, cậu ta đã đăng ký đi tham gia rồi.”

Chân Điềm chỉ vào tấm quảng cáo: “Là cô ấy sao?”

“Ừm, cậu ta rất thích Thang Duy. Anh đoán cậu ta đã xem bộ “Sắc Giới” không dưới năm mươi lần.”

———

Tỉnh lại từ trong mơ, Chân Điềm mệt mỏi mở mắt ra, sắc trời ngoài cửa sổ cũng đã dần sáng. Mới ngủ được chưa đến năm tiếng nhưng cô lại cảm giác như đã trôi quả cả đời người, dài như thế.

Lúc Giang Gia Thụ tỉnh dậy trên sofa, trong phòng vô cùng yên tĩnh. Chân Điềm không có ở trên giường, anh nghĩ cô đang ở trong nhà vệ sinh, anh ngồi dậy đợi một lúc nhưng cũng không nghe thấy bất cứ âm thanh nào. Nghiêng đầu nhìn xung quanh, lúc này mới phát hiện trong phòng đã thiếu đi vài đồ đạc.

Im lặng, yên tĩnh.

Trên tấm gương trong nhà vệ sinh có dán một tờ giấy.

Làm phiền anh giúp tôi gửi đồ về trường học, địa chỉ XX, số điện thoại XX, cảm ơn.

Sắc mặt của Giang Gia Thụ có chút u ám, anh nhìn chằm chằm vào chữ viết trên tờ giấy, ngắm nghía một hồi. Đột nhiên hừ lạnh, trong miệng thì thầm nói: “Hừ, không quan tâm em nữa, cho em ngủ ngoài đường chết cóng luôn đi.”

Nói xong mới nhớ thời tiết đang là mùa hè oi bức, chỉ có thể là nắng nóng chết.

Rồi anh lại cười.

———

Kỳ nghỉ hè trôi qua rất nhanh, chớp mắt một cái đã cuối tháng 8, lại một năm học mới bắt đầu.

Chân Điềm và Đại Lộ đang đi dạo trên sân vận động của trường cô nàng, cách đó không xa, các tân sinh viên đang cùng với giáo viên dạy quân sự hát “Quân ca”. Hôm nay là ngày cuối cùng trong đợt huấn luyện quân sự của họ.

“Mấy sinh viên này trông trẻ thật. Hôm nay nhìn thấy các em ấy, nhất là mặt của cô bé tân sinh viên kia, vô cùng căng bóng mịn màng, còn trong trẻo tươi mát.”

“Cậu cũng thế.”

“Không, trái tim tớ đã già rồi.”

Chân Điềm mỉm cười không nói gì.

“Đúng rồi, hôm nay tớ tìm cậu còn có một việc khác.” Đại Lộ nói.

“Chuyện gì vậy?”

“Ngày mai cậu có tiết không?”

“Có, buổi chiều.”

“Vậy vừa hay, tớ có một cô em họ, em ấy đi ra ngoài tỉnh để gặp người yêu. Sáng mai em ấy có lớp, mà ngày mai tớ cũng có lớp nên không thể giúp được em ấy. Nếu cậu có thời gian thì đến đây giúp em ấy điểm danh nhé. Giáo viên của em ấy rất nghiêm khắc, trốn học quá hai tiết thì không được tham gia thi cuối kỳ, mấy ngày trước em ấy đã cúp một lần rồi.”

“Được, cậu kêu em ấy gửi tên và phòng học qua cho tớ, ngày mai tớ đến.”

Đại Lộ ôm lấy cô: “Cậu là tốt nhất! Cuối tuần tớ mời cậu ăn cơm nhé!”

Đang nói chuyện, màn hình điện thoại trong tay Chân Điềm sáng lên, có cuộc gọi đến, ngón tay vừa định vuốt màn hình để kết nối thì bên kia đã cúp máy.

Đại Lộ: “Ai vậy? Sao cậu không bắt máy?”

“Cúp rồi.”

Ánh mắt Chân Điềm nhìn vào dòng chữ “Thuộc về Canada” trên màn hình điện thoại, nó khiến cô nghẹn ngào.

Đột nhiên nhớ đến ở bên kia của thế giới, vẫn còn một người như vậy tồn tại, người phụ nữ di dân gả đến Canada.

Chờ hơn nửa tiếng, điện thoại của Chân Điềm cũng không hề reo nữa.

Đêm khuya, Giang Gia Thụ nhận được điện thoại của Thẩm Thiên Ngạn, bên kia không đợi anh lên tiếng đã nói: “Tớ nhớ cậu có chứng chỉ giáo viên nhỉ?”

Giang Gia Thụ nhíu chặt mày, cảm giác bị người khác đánh thức rất bực bội: “Thì sao? Nói.”

“Một người bạn của tớ là giảng viên ở Đại học B, con dâu ông ấy đang mang thai đứa thứ 2, là sản phụ lớn tuổi nên ông ấy phải đi theo về quê để kiểm tra thai sản. Học viện Răng hàm mặt thiếu giảng viên, học viện kêu ông ấy tìm một giảng viên thay thế dạy học cho sinh viên hai ngày.”

Giang Gia Thụ không nghe mấy câu này, không kiên nhẫn nói: “Liên quan gì đến tớ?”

“Bạn của tớ biết tớ đang ở đây. Tớ nghĩ, không phải cậu có thể dạy thay sao? Nên muốn nhờ cậu giúp đỡ một chút.”

Giang Gia Thụ: “Sao cậu không đi?”

“Tớ là bác sĩ khoa chỉnh hình, cũng đâu có hiểu chuyên ngành của các cậu đâu.”

Lúc này Giang Gia Thụ mới hiểu ý của Thẩm Thiên Ngạn: “Dạy thay à? Khi nào?”

“Trường học đã đặc biệt điều chỉnh tiết học thành hai ngày cuối tuần. Giờ lên lớp không nhiều, chỉ có hai hoặc ba tiết thôi.”

“Tớ biết rồi.” Giang Gia Thụ dừng lại nói: “Có tiền lương không?”

“Cái này thì không, giúp dạy thay không có ai trả lương cả.”

“Hừ.” Giang Gia Thụ trực tiếp cúp điện thoại.

Đây không phải là lần đầu tiên Chân Điềm đến trường đại học B. Trước đó, cô cũng giúp Đại Lộ học thay vài tiết, việc thay người khác điểm danh cũng tính là tương đối thuận lợi. Mỗi lớp có ít nhất một trăm người, miễn không phải bị kêu lên trả lời câu hỏi thì không có gì nguy hiểm.

Phía trước trường học có một bãi đỗ xe dưới mặt đất, diện tích không lớn, về cơ bản trong bãi đỗ này đều là xe của giảng viên trong trường.

Hai xe ô tô một trắng và một màu đen đậu sát bên nhau, xem tình hình chắc hẳn là đã xảy ra va chạm.

“Xin lỗi, xin lỗi, tôi mới lấy bằng lái xe, còn đang trong thời gian thực tập. Hộp số tự động không tốt lắm, lúc nãy tôi tưởng nhầm chân ga là phanh.”

“Không sao đâu.” Một giọng nói trầm thấp.

Chân Điềm đứng sững lại, xoay người nhìn về hướng phát ra giọng nói. Một cái cây chắn ngang tầm nhìn, cô tiến thêm hai bước, bóng lưng cao lớn của người đàn ông làm cô cảm thấy rất quen thuộc.

Cái bóng lưng này hơi giống Giang Gia Thụ.

Chỉ là, thời gian này anh không phải đang ở bệnh viện thì là đang trong thời gian nghỉ phép, sao có thể xuất hiện ở một nơi như trường học?

Chân Điềm xoay người bước lên lầu.

Lần cuối cùng liên lạc với Giang Gia Thụ là khoảng một tuần trước.

Anh đã đóng gói những món đồ mà cô mua ở Hồng Kông vào một cái thùng rồi gửi cho bảo vệ ở trong trường. Sau đó, gọi điện bảo cô đi lấy, kể từ hôm đó thì không liên lạc lại nữa.

Không ai nhắc đến việc cô ở Hồng Kông rời đi mà không nói tiếng nào.

Chân Điềm đến sớm, cô ôm cuốn sách chọn một chỗ ngồi ở hàng sau bên cạnh cửa sổ, tránh giảng viên đi vòng quanh sẽ phát hiện ra cô.

Trong vòng mười phút, cứ cách một khoảng thời gian là có người vào phòng học, hầu hết những người thích ngồi ở hàng sau là nam sinh hoặc là những người không thích học.

Nguyên nhân đầu tiên là do giảng viên thường lười đi xuống phía sau. Còn một nguyên nhân nữa là cho dù có chơi điện thoại, ngủ hay ngồi ngây ngẩn ở hàng phía sau thì đều rất thuận lợi, vì giảng viên rất khó phát hiện ra.

Có người ban đầu không chú ý đến cô, nhưng sau khi ngồi xuống thì khẽ liếc qua, thấy một cô gái thì vô cùng ngạc nhiên.

Nhìn cô trông rất quen mắt, sau khi suy nghĩ một lúc trong đầu, cũng không nghĩ ra được trong lớp lại có một người như vậy.

Cậu ta cầm sách đứng dậy, đi tới bên cạnh Chân Điềm, ​hỏi: “Bạn học, ở đây có người không?”

Khi được hỏi, Chân Điềm đang nghiêm túc đọc sách y học răng hàm mặt, nghe vậy thì lắc đầu: “Không có ai.”

“Vậy tớ có thể ngồi cạnh cậu không?” Nam sinh hỏi.

“Có thể.”

Nam sinh gật đầu, nói lời cảm ơn rồi ngồi xuống. Thấy Chân Điềm không nhìn mình, nam sinh ngẩng đầu lên sờ sờ đầu, tìm đề tài nói: “Này, cậu không phải là sinh viên của lớp này, đúng không? Tớ nhìn cậu rất lạ mắt, hình như là chưa từng gặp cậu.”

Câu nói này khiến Chân Điềm giật thót tim, cô vội vàng ngước mắt nhìn lên bục giảng, giảng viên vẫn chưa tới. Do dự một lúc mới thành thật thừa nhận: “Tớ… thay người khác điểm danh.”

Trong lòng nam sinh vui mừng: “Yo, tớ đoán đúng rồi.” Trong lòng lại nghĩ, học tiết này đúng là không vô ích.

Chân Điềm thấy mặt cậu ta tràn đầy hớn hở, trong lòng lo lắng: “Cậu… đừng nói với giảng viên.”

“Sao có thể chứ, tớ đâu phải loại người đó.”

“Cảm ơn…”

“Gặp nhau chính là duyên, xin chào, tớ tên là Trình Thần, rất vui được gặp cậu.”

Chân Điềm ngượng ngùng cười: “Xin chào, tớ tên là Chân Điềm.”

Giang Gia Thụ từ bên ngoài bước vào phòng học, phòng học vốn dĩ đang ồn ào bỗng trở nên yên tĩnh.

Mọi ánh mắt đều dồn về phía người đàn ông cao lớn đẹp trai trước mặt này. Dưới bục giảng, có người như nín thở, có người thì nghi hoặc, có người thì lộ vẻ kinh ngạc.

Giang Gia Thụ đặt sách lên bàn giáo viên, ngón tay gõ nhẹ lên bàn vài cái, nhìn hàng trăm cặp mắt đen nhánh phía dưới, ho nhẹ rồi nói: “Là thế này, thầy Hoàng xin nghỉ vì chuyện riêng. Lịch dạy học mấy ngày này của các bạn do tôi phụ trách, tôi là giảng viên dạy thay của các bạn. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào thì có thể đến văn phòng của thầy Hoàng để tìm tôi. Tôi họ Giang, từ Giang trong Trường Giang.”

Dừng một lát, anh lại nói: “Xin chào các bạn.”

“Chào thầy!” Âm thanh bên dưới cực kỳ lớn.

Anh có gương mặt vô cùng đẹp trai, dáng chuẩn, giọng lại nói hay. Lần đầu tiên nhìn thấy một thầy giáo vừa trẻ vừa đẹp trai như vậy. Trong vòng một phút, chắc hẳn rất nhiều nữ sinh đã tưởng tượng ra trong đầu không ít câu chuyện tình yêu với anh.

Giang Gia Thụ cũng vừa nhận sách giáo khoa nên chưa kịp chuẩn bị giáo án. Anh xoay người về phía trước, đúng lúc này, ở phía dưới có người giơ tay lên nói: “Thầy Giang.”

Giang Gia Thụ ngước mắt nhìn nữ sinh kia: “Sao vậy? Em nói đi.”

“Thầy không điểm danh ạ?” Cô nữ sinh ánh mắt mong chờ nhìn anh.

“Tiết của tôi không cần điểm danh.” Giang Gia Thụ nói.

Bạn học Chân Điềm vốn dĩ còn đang lo sợ trong lòng, nghe được lời này thì vui mừng khôn xiết. Nhưng không ngờ, câu nói tiếp theo của Giang Gia Thụ đã khiến cô rơi xuống vực sâu.

Giang Gia Thụ mở danh sách điểm danh, nói xuống bên dưới: “Trước khi bắt đầu buổi học hôm nay, tôi sẽ gọi người nhắc lại nội dung bài buổi học trước mà thầy Hoàng đã dạy.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.