Bác Sĩ Giang Có Chút Ngọt

Chương 11: Quýt có chút ngọt



“Chưa từng.” Cô nói vậy.

Điền vào tờ đơn đo huyết áp, kiểm tra xong theo toàn bộ quy trình thì đã đến lúc phải tiêm.

Lấy túi nước đá đắp lên cánh tay trái ra, bác sĩ đã chuẩn bị xong ống tiêm, bảo cô nhìn Giang Gia Thụ.

Mới đầu, khi cô nghe thấy lời này thì cảm thấy hơi khó hiểu nên không làm theo nhưng lá gan của cô thực sự rất nhỏ. Lúc chọc vào thì tay của cô run dữ dội, ngoại trừ hô hấp và cánh tay trái ra, dường như tất cả các bộ phận đều đang run.

Cây kim tiêm kia quá mảnh, đâm vào da rất đau, cô không thể chịu đựng được cái loại cảm giác này.

Sau đó, anh đi đến rồi nắm lấy tay cô một cách rất tự nhiên. Bàn tay anh rất ấm, anh nắm chặt tay cô, cô có thể cảm nhận được từng đường vân trong lòng bàn tay ấy.

“Ngoan, đừng sợ, đừng nhúc nhích, có anh ở bên cạnh em.”

Giọng của anh là giọng trầm mềm rất hiếm thấy, giống như một dòng nước suối xuất hiện trong ngày hè nóng bức, mát lạnh đập tan cơn nóng. Tóm lại là rất có tác dụng để trấn an, cô bình tĩnh hơn rất nhiều, dần dần không còn run nữa. Lúc nhìn cánh tay trái, trên cánh tay có hơi u lên một cục lớn, dọa cô giật cả mình.

Cô không dám nhìn cánh tay của mình nữa, lập tức quay đầu đi. Lúc nhìn thẳng vào Giang Gia Thụ thì nhớ tới lời bác sĩ nói vừa nãy,

“Cô đẹp thật, nhìn hơi giống nữ thần của Gia Thụ – Thang Duy.”

“Nhưng cô đẹp hơn cô ấy.”

Câu cuối này nghe rất thuận tai, cô rất thích nghe.

Sau khi tiêm xong, bác sĩ kêu cô ngồi lại một lát. Đợi hơn mười phút, thấy cô không có điều gì bất ổn thì mới để cô đi.

Hai người ra khỏi bệnh viện, Chân Điềm cảm thấy có chút không khỏe, cô nói: “Chúng ta về khách sạn được không?”

“Em mệt à?”

“Ừm, tối hôm qua tôi không ngủ ngon. Tôi muốn ngủ bù.” Vé máy bay của cô đặt là ngày mốt.

“Được, chúng ta về thôi.”

Trên đường trở về khách sạn, Chân Điềm đột nhiên nhớ tới buổi tối hôm qua chắc là cô nằm mơ. Lúc sáng thức dậy cũng không nhớ, lúc này lại nhớ tới.

Nhớ lại chi tiết, chân mày Chân Điềm nhíu chặt, luôn cảm thấy giấc mơ hơi thật, cũng có chút giống như đang ở hiện thực.

Lại nghĩ tới lúc sáng thức dậy, đèn trong phòng vẫn còn đang mở sáng.

“Đêm qua… Tôi ngủ không tốt sao?” Chân Điềm hỏi.

“Rất tốt.”

Lúc nói chuyện, cả hai đang đi trên sân thượng, dưới chân là từng chiếc ô tô đang lao vun vút qua.

“Thật sao? Đêm qua, hình như tôi nằm mơ thấy anh.”

“Em mơ thấy cái gì?” Giang Gia Thụ nghe vậy thì nghiêng đầu nhìn cô, trong lòng dâng lên cảm xúc cồn cào.

Bị anh hỏi như vậy, Chân Điềm nghiêm túc nghĩ lại, cau mày nói: “Tôi không nhớ được…”

Anh thở dài: “Đêm qua, đúng là em ngủ không yên, miệng còn liên tục gọi tên mẹ.”

Người bên cạnh thoáng chốc im lặng.

Một lúc sau, cô nhẹ nhàng nói: “Thật sao? Chắc anh nghe nhầm rồi, làm sao tôi có thể gọi bà ta chứ? Đã hơn năm năm rồi tôi không gặp bà ta. Bà ta trông như thế nào? Còn sống hay đã chết, tôi còn không biết nữa là.”

Cho nên, làm sao có thể gọi bà ta chứ.

Người phụ nữ đó tên gì? Chân Điềm cố gắng lục soát trong đầu nhưng gần như là trống rỗng.

Ngay cả họ tên cũng không nhớ.

Cô nghe thấy tiếng anh thở dài, giọng điệu có chút bất lực, anh nói: “Chân Điềm, em đừng thế này nữa.”

Chân Điềm đột nhiên rất chán ghét cái giọng điệu này của anh, muốn đáp trả lại, cái gì mà đừng như thế này, cô thì làm sao?

Nhưng những lời nói ra lại là: “Đêm qua trước khi đi ngủ, anh tắt đèn rồi chứ?”

“Tắt rồi.” Anh nói.

Về đến khách sạn, Chân Điềm đi đến quầy lễ tân để hỏi xem còn phòng trống không? Đối phương trả lời không có.

Giang Gia Thụ giải thích: “Hầu như các khách sạn ở đây đều được đặt trước một tuần hết rồi, cung không đủ cầu.”

Về phòng, Giang Gia Thụ có việc phải đi ra ngoài. Chân Điềm chạy vọt vào phòng tắm tắm rửa. Lúc đi ra khỏi phòng tắm thì cảm thấy rất lạnh, cô mặc quần áo rồi chui vào trong chăn.

Có lẽ vì quá mệt, vừa chạm vào giường là cô ngủ thiếp đi.

Cô lại mơ, trong giấc mơ lần này có hơi tối, cô rất sợ, muốn giãy dụa tỉnh lại nhưng cơ thể như bị gông xiềng vô hình trói chặt. Sau đó, một tiếng chuông vang lên, đánh thức cô dậy từ trong giấc mộng.

Mở mắt ra, đầu óc cô hơi mơ màng, tiếng chuông chói tai khiến cô bừng tỉnh. Cô đưa tay lấy điện thoại di động, gọi tới là một chuỗi số dài, là cuộc gọi từ nước ngoài.

Căn bản là ở đâu, cô còn chưa kịp nhìn, ngón tay đã lướt qua màn hình.

Cuộc gọi vừa kết nối, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng sột soạt. Cô alo hai tiếng, người ở đầu dây bên kia nói: “Em làm gì mà bắt máy chậm vậy? Còn đang ngủ phải không?”

Chân Điềm cau mày, có chút mệt mỏi, trong mắt đen nhánh mang theo vẻ khó hiểu. Cô nghiêng đầu nhìn bầu trời tối đen bên ngoài cửa sổ, nói vào điện thoại: “Anh là…?”

Sau đó là một khoảng im lặng.

Chân Điềm rất buồn ngủ, cô muốn dựa vào đầu giường ngồi dậy, nhưng lại cảm thấy xây xẩm mặt mày.

Chờ khoảng một hai phút sau, Chân Điềm nhắm mắt lại, điện thoại từ từ trượt khỏi lòng bàn tay, cô gần như chìm vào giấc ngủ.

Điện thoại vẫn còn chưa kịp tắt.

“Lệ Phi! Cậu có bệnh đúng không? Có phải là làm nhiều quá rồi tay chân không còn nhanh nhẹn nữa không? Rượu trong ly của cậu đều đổ lên quần của tôi rồi!”

Khi Giang Gia Thụ trở về thì thấy cô vẫn đang ngủ. Trong phòng tối om, anh thoáng cảm thấy có gì đó không ổn, đi tới gọi tên cô hai lần nhưng cô lại không có phản ứng gì.

Bàn tay vừa chạm vào trán cô, người trên giường đột nhiên vươn tay nắm lấy tay anh.

Câu đầu tiên cô nói là: “Anh làm tôi sợ.”

Tiếp theo lại nói: “Tôi mơ thấy Đổng Hổ.”

Sắc mặt Giang Gia Thụ không tốt lắm, cầm lấy ly giấy rót một cốc nước ấm mang đến: “Em bị sốt nhẹ, nào, uống chút nước nhé.”

“Tôi sẽ chết sao?’ Cô hỏi.

“Không đâu.”

“Thật không?”

“Đó chỉ là phản ứng bình thường xuất hiện sau khi tiêm thôi. Em uống hết nước rồi ngủ một giấc sẽ khỏe lại.”

“Ừm.” Chân Điềm ngoan ngoãn đáp lại, nhưng vẫn chưa uống cạn ly nước, lại lặp lại lời ban nãy: “Tôi mơ thấy Đổng Hổ.”

“Ừm.”

“Ngày mai, anh có rảnh không? Anh đưa tôi đi thăm anh ấy nhé.”

———

Ngày hôm sau.

Sớm đã nghe nói Hồng Kông là nơi tấc đất tấc vàng, đất một ngôi mộ rất là đắt, quá nhiều người “chết không nổi”.

Mà ngôi mộ của Đổng Hổ nằm trên một ngọn núi, địa thế cũng không nhỏ. Ngọn núi là của nhà họ Đổng. Đương nhiên đây là một ngôi mộ tư nhân.

Ấn tượng của Chân Điềm về Đổng Hổ cũng rất tốt.

Đổng Hổ và Giang Gia Thụ là bạn tốt. Năm đó Đổng Hổ đến thành phố S, khoảng ba bốn ngày sau khi ở nhà của Giang Gia Thụ thì cô mới gặp anh ấy.

Lúc đó đang là kỳ nghỉ hè, sự nghiệp của Phương Chính đang phất lên như diều gặp gió.

Phương Chính thuộc tuýp người lãnh đạo liều lĩnh. Lúc còn tại chức[1], anh quyết đoán háo thắng, ở trên thương trường không chút thương xót nào với đối thủ. Nhưng những người trẻ tuổi thì luôn dễ bị kích động, thiếu kiên nhẫn, thích khoe tài và thích khiêu chiến. Về mặt này, Phương Chính cũng đã chịu không ít thua thiệt nhưng cuối cùng đã từng bước đạt được chút thành tích.

[1] Tại chức: Tại chức cũng là một hình thức đào tạo có giá trị tương đương với loại bằng đại học chính quy khác nhau về hình thức đào tạo và loại hình đào tạo. Đó là những chương trình dành cho những người vừa học vừa làm. #nguồn gg

Chỉ có khuyết điểm là xã giao, tăng ca, buổi tối không về nhà.

Chân Điềm sợ, cô rất sợ bóng tối nhưng Phương Chính lại không biết điều đó.

Trước đây khi ở nhà, lúc đi ngủ cô luôn mở đèn cả buổi tối, cũng không biết là sợ cái gì, đó là vì trong nhà có người.

Nhưng khi chỉ còn lại một mình cô ở nhà, cho dù là mỗi phòng đều bật đèn thì cô cũng không thể ngủ yên được, nghiêm trọng hơn còn bị mất ngủ.

Khi đó, quan hệ của cô và Giang Gia Thụ không tốt cũng không xấu. Hai người cũng coi như là bạn bè, thuộc kiểu quen biết bình thường.

Lúc Đổng Hổ đi ra từ phòng của Giang Gia Thụ thì nhìn thấy một cô bé đang ngồi xổm ở cửa nhà, ngơ ngác nhìn về phía cửa tòa nhà, hình như đang đợi ai đó. Khi nghe thấy tiếng động, ánh mắt cô bé lặng lẽ nhìn anh ấy không nói tiếng nào.

Tòa nhà này rất cũ, trong hành lang cũng không có đèn. Trên mặt đất bằng phẳng ở tầng dưới, chỉ có căn phòng phía sau cô là có ánh đèn sáng rực, rất sáng.

Cô đưa lưng về phía có ánh sáng, Đổng Hổ nhìn chằm chằm vào bóng đen, không thể nhìn ra đường nét của cô bé. Anh ấy không thèm nhìn nữa, đi ra tiệm tạp hóa ở bên ngoài mua vài chai Coca rồi quay lại, thấy cô gái vẫn còn ở đó nhưng trên tay còn có thêm một điếu thuốc lá, đầu thuốc nhấp nháy phát sáng. Cô hơi nghiêng đầu qua, Đổng Hổ nhìn thấy được khuôn mặt của cô bé.

Lên lầu, khi Đổng Hổ nói với Giang Gia Thụ chuyện này, vẻ mặt vừa khoa trương vừa phấn khích: “Này này, cái kia đó, tôi đã nhìn thấy nữ thần của cậu rồi!”

Lúc này Giang Gia Thụ đang đeo tai nghe chơi ngục tối: “Nữ thần gì?”

“Chính là minh tinh ở trên mặt bàn của cậu đó! Tôi đã nhìn thấy rồi, đang ở tầng dưới.”

Đây không phải là lần đầu tiên Giang Gia Thụ nhìn thấy cô hút thuốc, trước đó đã từng có một hai lần rồi, Trong con hẻm, lúc anh đi ngang qua đã nhìn thấy được, thêm hôm nay nữa đã là lần thứ ba.

Anh đứng trước mặt cô, còn có Đổng Hổ ở phía sau chờ xem kịch vui.

“Sao em lại đứng ở đây?” Anh hỏi.

Chân Điềm không thèm để ý anh, đứng im lặng.

Ánh mắt Giang Gia Thụ đen nhánh nhìn chằm chằm vào cô, cả hai im lặng hơn thua một lúc.

Đổng Hổ ho khan hai tiếng, phá tan cục diện căng thẳng: “Anh vừa nói về em cho cậu ta nghe, có một cô gái ngồi xổm rất đáng sợ ở trước cửa phòng. Buổi tối mà em không đóng cửa sẽ rất nguy hiểm. Cậu ta nghe xong thì ra ngoài tìm em.”

Im lặng một hồi.

Chân Điềm mới giải thích: “Tôi sợ bóng tối, không thể ngủ một mình được.”

Nghe được câu trả lời này, Giang Gia Thụ kinh ngạc nhướng mày: “Anh trai của em đâu?”

“Tôi gọi cho trợ lý của anh ấy, người đó nói anh ấy lại đi xã giao, uống rượu nên không về nhà.”

Cô không hề phòng bị anh, tùy tiện nói hai câu đã kể lại tình hình ở trong nhà.

Quá ngây thơ, quá đơn thuần.

Giang Gia Thụ nói: “Có đèn cũng sợ?”

“Cũng không hẳn.”

“Em ở phòng nào? Anh ở lại một lát, chờ em ngủ say rồi thì anh về phòng.”

Cô chỉ vào phòng của mình, lại muốn nói gì đó, có lẽ chợt nhớ tới điều rất đáng sợ. Cô đứng im lặng, sau đó từ chối anh: “Muộn như vậy rồi, hay là bỏ đi, tôi đã quấy rầy anh nghỉ ngơi rồi. Anh về đi, tôi không sao đâu.”

May mắn là cô không ngốc đến mức dẫn một người đàn ông lạ vào nhà.

Cuối cùng anh cũng không đi theo cô, anh và Đổng Hổ đứng ở trước cửa tòa nhà hút thuốc nửa tiếng. Một lúc sau, Đổng Hổ buồn ngủ đến mắt cũng mở không ra, cố kiềm chế cơn buồn ngủ, trêu ghẹo nói: “Cô bé ấy có thân phận gì vậy?”

Giang Gia Thụ nghe được thì sững sờ: “Học sinh.”

“Cậu để ý người ta rồi ư?”

“Không.”

“Cậu khoan hãy nói, ngoại hình thực sự rất giống.”

Anh hoàn toàn không hiểu được Đổng Hổ đang nói cái gì, nghi ngờ hỏi: “Ai?”

“Chính là nữ thần của cậu đó, cái cô diễn viên kia. Cô ta tên là gì nhỉ, tớ quên rồi.”

Giang Gia Thụ nghe vậy thì nhíu mày, có vẻ đang suy nghĩ tới gì đó: “Thật sao?”

Rồi lại nói: “Không giống.”

Mấy ngày sau, Đổng Hổ thường xuyên gặp cô ở đầu ngõ hoặc phòng tắm tầng dưới. Có lần anh ấy đi ra từ phòng tắm, thấy cửa phòng cô mở toang, cô đang khiêng một cái bàn nhỏ rồi ngồi vào làm bài tập ở trước cửa.

Anh ấy nhớ là cô rất sợ bóng tối, căn phòng phía sau tối đen như mực, vị trí ngoài cửa cũng xem như sáng hơn một chút.

Đổng Hổ là người rất tự nhiên[2], cho rằng đã nói chuyện với nhau vài câu thì chính là người quen, quen thuộc đi đến trước mặt cô, nói: “Người đẹp, em đang làm gì đó?”

[2] Người rất tự nhiên: chỉ hai người lần đầu tiên gặp mặt đã nói chuyện tự nhiên; thân mật như bằng hữu lâu năm chỉ một người rất thoải mái; nhiệt tình; không sợ lạ; (tự nhiên như người Hà Nội) có khi cũng để ám chỉ người nhiều chuyện; xởi lởi.

Chân Điềm nói là nhà bị cúp điện rồi, không có đèn cây nên đành ngồi làm bài tập ở trước cửa.

“Thế này không tốt cho mắt đâu, nếu em không ngại thì lên tầng làm bài nhé.”

Trông cô vừa mềm mại vừa rụt rè. Đổng Hổ tưởng cô sẽ từ chối, nhưng anh lại nghe được cô nói:

“Được ạ.”

Giọng nói có chút nhí nhảnh xen lẫn vui vẻ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.